Ngày thuở nhỏ
ngày nhỏ em thường thích ra bờ ao chơi cùng với lũ bạn, chúng nó vui lắm mỗi khi về là đứa nào cũng lấm lem đứa nào cũng bị chửi. Đó có lẽ là thứ đẹp nhất trong cuộc đời em rồi một ngày bọn giặc tấn công và xâm chiếm đất nước em chẳng còn là em mà bạn cũng chẳng còn là bạn chúng nó cứ thay phiên nhau bị chôn vùi vào các hố bom hố đạn chỉ còn em người duy nhất còn sót lại cha mẹ tất cả đều đi đất nước bị xâm chiếm em cũng chẳng còn ai đôi lúc em ước mình chết đi nhưng nghĩ đến việc chết một cách dễ dàng như vậy chính em cũng không thể chấp nhận sự yếu đuối ấy. Bờ ao nơi tất cả niềm vui hạnh phúc bắt đầu mà giờ đây chỉ còn màu máu hôi tanh , phải làm sao đây em biết phải làm gì trong thế giới tàn khốc này em biết dựa vào ai trong hoàn cảnh ấy em biết ai là em và em là ai trong cuộc chiến ấy tại sao lại đối xử với chính em như vậy tại sao chỉ có mình em ở lại để chịu đau thương em tự hỏi bản thân đang mong chờ điều gì ở cuộc sống này rồi em sẽ chết như cách con người ta sẽ chết hay sống để giết đi những người đã lấy đi hạnh phúc duy nhất của em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com