Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa Sáng Bất Ngờ

Sáng hôm sau, vừa đến cổng trường, Quang đã bất ngờ khi thấy Tuấn đang đứng tựa gốc cây, tay cầm một túi nilon nhỏ. Cậu ngáp dài, trông như đã chờ từ lâu.

"Ê, học sinh gương mẫu, lại đây." – Tuấn vẫy tay.

Quang hơi cau mày, cảnh giác bước tới. "Lại giở trò gì nữa?"
Tuấn không trả lời, chỉ dúi vào tay Quang một ổ bánh mì nóng hổi. "Ăn đi. Tao thấy mày toàn nhịn ăn sáng, không tốt đâu."

Quang sững người, nhìn ổ bánh mì rồi lại nhìn Tuấn. Gương mặt cậu hơi đỏ lên, giọng nhỏ hẳn:
"... Sao tự dưng..."

Tuấn nhún vai, cười nửa miệng. "Tao không muốn học sinh gương mẫu ngất xỉu trong lớp, mất công lại bị đổ cho tao."
Quang bật cười khẽ. Đưa ổ bánh mì lên cắn một miếng, cậu chợt nhận ra vị ấm áp đang lan tỏa trong lòng ngực, không chỉ từ bánh mì nóng, mà còn từ người trước mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, Tuấn nghiêng đầu nhìn Quang ăn, đôi mắt thoáng ánh sáng dịu dàng đến lạ thường.
Cái cảm giác này... cứ như thể chúng ta vốn dĩ thuộc về nhau.
Quang vừa ăn vừa cúi gằm, sợ bắt gặp ánh mắt của Tuấn. Nhưng khi cậu lén liếc lên, ánh nhìn ấy đã dừng sẵn trên gương mặt mình, nóng rực và không hề né tránh.

"Gì... nhìn cái gì vậy?" – Quang lúng túng, giả vờ cau mày.
Tuấn nhếch môi, chậm rãi thốt ra một câu khiến Quang chết lặng:
"Thấy mày ăn ngon... tự dưng tao cũng thấy no rồi."
Quang sặc ngay lập tức, ho đến đỏ mặt. Tuấn bật cười, đưa chai nước suối đến sát môi cậu:
"Uống đi. Đúng là ngốc thật."

Ngón tay hai người vô tình chạm nhau khi Quang nhận chai nước. Một tia điện lạ lùng chạy dọc cơ thể, khiến Quang giật mình rụt lại, tim đập loạn đến mức cậu nghe rõ từng nhịp trong lồng ngực.
Tuấn không nói gì thêm, chỉ cười nhạt, nhưng ánh mắt sâu thẳm kia như muốn khắc hẳn một lời hứa thầm lặng vào trái tim Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com