Cơn Bão Thật Sự
Những ngày sau khi, Quang và Tuấn đối diện nhau trên sân thượng, mọi thứ như quay lại quỹ đạo vốn có. Họ lại cùng nhau ăn sáng, chia sẻ lon nước ngọt, và thỉnh thoảng trốn lên sân thượng chỉ để ngồi lặng im cạnh nhau.
Quang tưởng rằng, chỉ cần ở bên Tuấn, cậu có thể bất chấp tất cả.
Nhưng thế giới ngoài kia không hề dịu dàng như vậy.
Một buổi sáng, vừa bước vào lớp, Quang đã sững người. Trên bảng, ai đó dùng phấn trắng viết to những dòng chữ chói mắt:
"Đôi tình nhân sân thượng."
Tiếng cười rộ lên khắp lớp. Điện thoại chuyền tay nhau, trên màn hình là tấm ảnh mờ nhưng đủ rõ — Tuấn và Quang thân mật ở hội trại xuân.
Quang tái mặt, đôi chân như dính chặt xuống sàn. Cậu nghe rõ từng tiếng cười nhạo, từng lời bàn tán, từng ánh mắt soi mói xoáy vào mình.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu chao đảo dữ dội, và tất cả hạnh phúc mong manh vừa chớm nở dường như bị đẩy vào một cơn bão thật sự.
Tiếng cười, tiếng bàn tán ngày một lớn hơn. Vài đứa còn cố tình đọc to mấy chữ trên bảng, giọng nhấn nhá mỉa mai.
Quang cúi gằm mặt, hai tay siết chặt quai cặp đến run rẩy. Cậu muốn biến mất ngay lúc này, nhưng đôi chân chẳng chịu nhúc nhích.
Bỗng, một tiếng "Rầm!" vang lên. Tất cả đều giật mình quay lại.
Tuấn đứng ở cửa lớp, ánh mắt lạnh lẽo như dao cắt. Cậu sải bước vào, giật phấn trên tay một đứa rồi xóa mạnh dòng chữ kia đi, để lại những vệt trắng lấm lem.
"Đứa nào viết?" – giọng Tuấn trầm khàn, đầy đe dọa.
Không ai dám thở mạnh. Sự im lặng bao trùm.
Tuấn quay sang, nắm lấy tay Quang trước ánh mắt kinh ngạc của cả lớp. Nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên, nhưng lần này đầy thách thức:
"Đúng, tao với Quang thì sao? Có vấn đề gì à?"
Một làn sóng xôn xao lập tức dâng lên, mạnh hơn gấp bội. Nhưng giữa những ánh mắt soi mói ấy, Quang chỉ cảm thấy bàn tay mình run lên trong sự siết chặt của Tuấn — vừa lo sợ, vừa ấm áp.
Cơn bão đã thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com