Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Tuyệt Vọng

Đêm chìm trong tĩnh lặng. Căn phòng Quang im phăng phắc, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn như khoét sâu vào sự ngột ngạt. Cửa sổ bị chốt từ bên ngoài, cửa phòng cũng khóa chặt. Ba đã quyết Quang sẽ không còn một cơ hội nào để ra ngoài vào ban đêm nữa.

Cậu ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà. Hơi thở nặng nề, lồng ngực như bị đè nén bởi tảng đá vô hình. Từng hồi ức trong đầu hiện lên — nụ cười nửa miệng của Tuấn, lon nước ngọt lạnh mát trên tay, cái cách Tuấn gọi tên mình bằng giọng trầm khàn. Tất cả đều như một giấc mơ xa vời.

Bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên. Rèm cửa khẽ lay, rồi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, gõ từng nhịp lộp bộp trên mái tôn. Tiếng mưa ấy khiến Quang run rẩy. Vì mỗi khi trời mưa, Tuấn luôn bảo:
"Ngồi nghe mưa với tao đi, Quang. Cảm giác như cả thế giới chỉ còn hai đứa mình."

Giờ đây, thế giới chỉ còn một mình Quang.

Cậu bật dậy, lục trong ngăn bàn và tìm thấy lon nước ngọt móp méo đã cũ. Nó đã hết ga từ lâu, nhưng Quang vẫn giữ như báu vật. Ôm nó trong tay, cậu thì thầm:
"Tuấn... tao nhớ mày."

Nỗi nhớ cuộn trào như sóng. Quang bật khóc, nước mắt nóng hổi hòa vào tiếng mưa lạnh buốt bên ngoài.

Cậu gục xuống bàn, lấy giấy bút ra. Tay run rẩy viết từng chữ, mực nhòe theo nước mắt:

"Tuấn... tao sợ lắm. Mỗi ngày trôi qua, tao thấy mình càng xa mày hơn. Tao sợ một mai tỉnh dậy, sẽ không còn chút gì về mày trong cuộc đời tao nữa. Nhưng tao vẫn tin, nếu còn nhớ, thì chúng ta sẽ gặp lại. Phải không?"

Đến khi ngẩng lên, trang giấy đã ướt nhòe, mực loang thành vệt. Quang cười cay đắng — nụ cười chỉ mình cậu nghe thấy.

Ngoài kia, mưa càng nặng hạt. Tiếng sấm vọng về, rung chuyển cả căn phòng. Quang siết chặt lon nước ngọt trong vòng tay, như muốn ôm lấy cả bóng hình Tuấn trong đó.

Cậu nằm co lại, nước mắt vẫn chảy dài, để mặc cho bóng tối và tiếng mưa nuốt trọn nỗi tuyệt vọng.

Đêm ấy, không có ai để ôm lấy Quang, để nói một lời an ủi. Chỉ có một mình cậu, bị giam hãm giữa bốn bức tường, chờ đợi cơn mưa đi qua — như chờ đợi một phép màu không bao giờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com