Khoảng Cách Vô Hình
Những ngày sau đó, tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió. Ở hành lang, trong căn-tin, thậm chí ngoài sân trường, Quang đều nghe thấy những tiếng xì xào nhắm vào mình.
"Mày thấy chưa? Lúc nào tụi nó cũng đi với nhau."
"Tuấn vốn nổi loạn, giờ còn dính tới Quang nữa thì..."
"Tội cho Quang, chắc bị dụ dỗ thôi."
Quang cố gắng phớt lờ, nhưng từng lời như mũi kim chích sâu vào lòng. Cậu bắt đầu đi học sớm hơn, tan học muộn hơn, né tránh cả sân thượng — nơi vốn là chốn bình yên duy nhất.
Tuấn nhận ra ngay sự thay đổi ấy. Một buổi chiều, khi Quang đang thu dọn sách, Tuấn chống tay lên bàn cậu, giọng cộc lốc nhưng đôi mắt lại đầy lo lắng:
"Tại sao dạo này cứ tránh mặt tao?"
Quang giật mình, bàn tay khựng lại trên trang vở. Cậu muốn trả lời, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Trong tim, một khoảng cách vô hình đang lớn dần, lạnh lẽo đến mức cậu sợ mình không còn đủ sức bước qua nữa.
Ánh mắt Tuấn xoáy thẳng vào Quang, như muốn kéo ra tất cả những gì cậu đang giấu kín.
"Tránh tao vì sợ mấy lời đồn à?" – Tuấn hỏi, giọng khàn thấp, nhưng rõ ràng kìm nén.
Quang siết chặt quyển vở trong tay. Cậu biết mình không nên nói, nhưng những tiếng cười nhạo, những ánh nhìn đầy mỉa mai đã dồn nén suốt nhiều ngày khiến lòng ngực như sắp nổ tung.
"Đúng! Tôi không muốn dính dáng đến cậu nữa!" – Quang bật ra, giọng run rẩy nhưng đủ lớn để cả lớp nghe thấy.
Không gian chợt đông cứng. Vài bạn học quay lại nhìn, ánh mắt xen lẫn kinh ngạc và tò mò.
Tuấn đứng khựng lại, đôi mắt tối sầm, nụ cười thường ngày biến mất. Trong một thoáng, cậu như kẻ bị bỏ rơi giữa đám đông ồn ào.
"Hiểu rồi." – Tuấn khẽ nói, giọng bình thản đến mức khiến Quang nhói tim. Cậu xoay người bước đi, không quay đầu lại.
Quang ngồi sụp xuống ghế, bàn tay run bần bật. Lời vừa thốt ra vẫn vang trong tai, xé toạc trái tim cậu từng nhịp một.
Tuấn... xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com