Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Không Còn Tuấn

Sáng hôm sau, lớp học im lặng đến lạ thường. Không còn tiếng cửa bật mở ầm ầm, không còn giọng điệu ngông nghênh trêu chọc, cũng chẳng còn lon nước ngọt bất ngờ đặt lên bàn.

Chỗ ngồi cuối lớp — vốn dĩ lúc nào cũng ồn ào vì Tuấn — nay trống rỗng.

Quang cố gắng tập trung vào sách vở, nhưng từng con chữ cứ nhòe đi. Giờ ra chơi, cậu lén ngẩng đầu nhìn quanh, hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc bước vào. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng lạnh lẽo.

Trên sân thượng, gió vẫn thổi phần phật. Thế nhưng khi Quang mở cánh cửa sắt, khoảng không ấy chỉ còn lại một mình cậu. Chiếc lon nước Tuấn để lại hôm trước lăn lóc trong góc, vỏ rỗng, hoen rỉ vì sương đêm.

Quang ngồi xuống, ôm chặt gối, cổ họng nghẹn đắng. Cậu chợt nhận ra: chỉ khi không còn Tuấn ở bên, khoảng trống mới hiện rõ và ám ảnh đến thế nào.

Tuấn...mày thật sự bỏ tao rồi sao?
Chiều xuống, ánh nắng nhạt trải dài trên nền gạch sân thượng. Quang vẫn ngồi yên, đôi mắt dõi vào khoảng trời xa xăm mà chẳng còn bóng người quen thuộc.

Cậu nhớ những lần Tuấn gọi mình là "học sinh gương mẫu" với giọng điệu nửa trêu chọc, nhớ cái cách cậu ta luôn chìa cho mình một lon nước, hay che ô để bản thân ướt mưa.

Những ký ức ấy tràn về, ào ạt như cơn bão, khiến Quang không thể kìm nén nữa.

Nước mắt bất ngờ rơi xuống, nóng hổi lăn dài trên má. Cậu đưa tay lau vội, nhưng càng lau thì càng không ngừng được.

"Tuấn...tao xin lỗi..." – Quang thì thầm trong nghẹn ngào, giọng tan ra giữa khoảng không rộng lớn.

Tiếng gió rít qua tai, lạnh buốt, nhưng lòng ngực Quang còn đau nhói hơn gấp bội. Lần đầu tiên, cậu nhận ra: nỗi nhớ có thể khiến người ta đau đớn đến mức nào.

Trong góc sân thượng, lon nước rỗng lăn thêm một vòng nhỏ, kêu lên cạch khô khốc — như nhắc nhở Quang rằng, Tuấn thật sự không còn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com