Những điều chưa nói
Chiều hôm sau, sân thượng đại học rộng và lộng gió giống như năm nào, chỉ khác là không còn mưa. Gió thổi qua lan can sắt, mang theo tiếng rì rào của những tán cây phía dưới.
Quang bước ra, tim đập loạn. Tuấn đã đứng sẵn, quay lưng về phía cậu. Ánh nắng hắt xuống, nhuộm lên vai cậu một đường sáng mỏng.
"Lâu rồi,không gặp" Tuấn khẽ nói mà không quay đầu.
"Ừ, lâu rồi không gặp" An đáp, giọng nhỏ xíu.
Một khoảng lặng dài trôi qua.
Rồi Tuấn quay lại. Ánh mắt cậu, vẫn là ánh mắt ấy — thứ ánh nhìn từng khiến Quang vừa sợ vừa thương.
"Quang". Tuấn hít sâu. "Ngày đó, tao không rời đi vì hết yêu mày."
Quang khựng lại, tim chùng xuống. "Vậy vì sao?"
Tuấn cúi đầu, giọng trầm hẳn đi:
"Cha mày đến nhà tao. Ông ấy đứng trước mặt ba tao... bắt ép tao rời xa mày. Ông nói nếu tao không làm vậy, mày sẽ bị đuổi học, bị cắt tương lai, bị ép đi nước ngoài. Tao không thể để chuyện đó xảy ra."
Cơn gió ào qua, cuốn tung vài trang giấy Tuấn đang cầm. Tiếng sột soạt khẽ vang, hòa với im lặng nặng nề.
"Vậy... những gì mày nói hôm đó?" – giọng Quang run run.
"Là dối trá" Tuấn đáp. "Tao nói vậy để mày không còn nhớ tao. Chỉ có thế mày mới sống tiếp được."
Quang bật cười trong nước mắt. "Tao đã giả vờ quên mày đi. Nhưng rồi tao nhận ra rằng tao... nhớ mày đến phát điên."
Tuấn nhìn xuống, khóe miệng run rẩy.
"Tao cũng vậy."
Hai người im lặng. Cả thế giới thu nhỏ lại giữa họ — nơi từng tan vỡ, giờ lại sáng lên bằng một thứ đau đớn dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com