Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MÙA TRUNG THU ĐÁNG NHỚ (PHẦN 1)

Trời đã vào thu, tiết trời đã dễ chịu. Thay thế cho nền trời màu xanh lam là những đám mây bàn bạc nặng trĩu nước.

Những cơn gió bắt đầu thổi nhè nhẹ. Thời tiết như thế này mà ngồi ngoài vườn hóng mát thì còn gì bằng. Với suy nghĩ đó, bộ ba cụ già, nhỏ Quỳnh Như và nhỏ Nga bây giờ đang an tọa trên bộ ghế đá ngoài vườn nhà thằng Lâm. Nói là hóng mát chứ thật ra, cả năm đang quay quần bên một bàn cờ. Nhân lúc ở ngoài vườn thì ba kỳ thủ của nhóm là thằng Thanh, nhỏ Minh Tâm và nhỏ Quỳnh Như cùng thách đấu với nhau. Cả hai ván trước, thằng Thanh lẫn nhỏ Quỳnh Như đều đã đánh bại bà lão hoa khôi. Giờ thì đến lượt cả hai đấu với nhau. Lúc này đây, hiệp đấu đang trở nên rất căng thẳng. Lực lượng hai bên đang bị tổn thất rất nhiều. Tuy nhiên, bên phía thằng Thanh lại nguy khốn hơn cả. Tướng đen của nó đang bị mã và xe bên đỏ vây chặc lối thoát. Trong khi đó, lực lượng của nhà bác học chỉ còn hai quân xe và pháo. Cứ cái đà này chẳng chóng thì chày thì thằng Thanh cũng thua. Để giải được thế cờ này cần có sự tập trung cao độ. Ấy vậy mà thằng Lâm trời đánh cứ luôn miệng thúc giục:

-Đi lẹ đi bên nó ăn hết quân mình bây giờ.

Thằng Lâm chả biết tí ti ông cụ nào về cờ tướng cả. Nó chỉ thấy bên nào ăn được nhiều quân hơn thì cho rằng là đang thắng thế. Nghe hoài cái điệp khúc đó, nhỏ Nga phải cười:

-Ông già sắp thua tới nơi rồi mà ông còn cổ vũ nữa à Lâm.

Nhỏ Nga vừa dứt lời thì nghe thằng Thanh lên tiếng:

-Chiếu tướng.

Cả ba đứa cổ động viên đều hướng mặt về phía bàn cờ. Quân xe của thằng Thanh đang nằm ở ngay đường biên ngang cuối cùng và đang chiếu tướng nhỏ Quỳnh Như. Còn những hai quân sỹ nhưng quân đứng ở giao điểm không thể đưa xuống vì sẽ lộ mặt tướng. Quân xe của nhỏ Quỳnh Như thì lại bị chính quân mã của nhỏ chặn đường. Không còn cách nào để đỡ, ván cờ kết thúc. Nhỏ Quỳnh Như mỉm cười, lắc đầu:

-Quỳnh Như bí rồi.

Thằng Thanh làm điệu bộ vênh váo, cười:

-Đã phục ta chưa, khà khà khà.

-Rồi, rồi-nhỏ Quỳnh Như cười.

Xong cuộc đối đầu đầy căng thẳng, cả năm cùng nhau dọn dẹp bàn cờ. Xong, cả nhóm lại ra ghế ngồi. Thằng Thanh trầm ngâm suy nghĩ. Chợt, nó hỏi:

-Năm nay trung thu ngày mấy vậy, Quỳnh Như?

-Cũng sắp rồi-nhỏ Quỳnh Như nói-Cuối tháng chín. Nếu Quỳnh Như nhớ không lầm là ngày hai mươi.

Thằng Lâm vỗ đùi đánh bốp một cái:

-Nhắc mới nhớ, nghe đâu trước trung thu mười ngày, nhà trường có tổ chức thi văn nghệ đó.

-Chuyện đó bình thường mà, có gì đâu-Nhỏ Minh Tâm ngạc nhiên.

-Ai mà chả biết-thằng Lâm nhăn mặt-nhưng mà cái con "tê tê" Thủy Trúc nó bắt tụi mình vô đội văn nghệ kìa.

-Rảnh hơi thiệt-thằng Thanh chán nản-sao mà nhỏ tê tê cứ khoái ba cái phong trào này chứ.

Năm ngoái hát rồi, tập mệt mỏi.

-Thì kệ, cứ tham gia cho vui-nhỏ Quỳnh Như nói.

-Thôi, tui ngán ở lại trường luyện tập lắm-nhỏ Nga lắc đầu.

-Ê, vậy có gì nói nhỏ tê tê là mình không tham gia đi. Chứ ở đây ngoài bà Quỳnh Như ra, có đứa nào muốn tham gia đâu-thằng Thanh nói.

-Nó gặp tui rồi-thằng Lâm thở dài-nó bảo ngày mai tụi mình ở lại tập sau giờ học.

-Sao ông không từ chối-nhỏ Nga cằn nhằn.

-Có kịp đâu-thằng Lâm chán nản-nhỏ chạy tới nói xong rồi đi luôn. Ít ra thì thằng Hồng Sơn, thằng Phú, Văn Sơn với nhỏ Thảo cũng bị dính.

-Cũng hùng hậu ra phết nhể-thằng Thanh cười.

-Nó còn định gọi thêm thằng Hòa, nhỏ Ngân với nhỏ Khánh Ly nữa.-thằng Lâm tiếp tục liệt kê.

-Thôi, tui đầu hang. Có gì tui chạy trước chứ tham gia kiểu này, oải lắm-nhỏ Nga chán nản.

-Nó cũng níu bạn lại như thường-nhỏ Minh Tâm nói-bây giờ chỉ có nước tham gia thôi. Chứ không, nó cứ đi theo bạn mà cằn nhằn còn mệt hơn.

Cả bọn mặt mày tiu nghỉu. Đứa nào đứa nấy như cái bánh bao chiều xẹp lép. Mới đi thi học sinh giỏi đậu về, chưa kịp ăn mừng gì, cả bọn lại vướn phải cái này.

Thật ra, trong nhóm chỉ có nhỏ Quỳnh Như là thích hát hò. Nhưng với sự chỉ đạo của nhỏ Thủy Trúc thì chẳng có đứa nào hứng thú cả. Một khi đã muốn ai vào đội văn nghệ là nhỏ Thủy Trúc cứ năn nỉ cho bằng được hoặc tìm cách cho người đó không thể từ chối. Còn lúc diễn tập, cả bọn không bao giờ quên những buổi tập hồi những năm trước: nhỏ Thủy Trúc luôn bày ra những động tác phải nói là sến kinh khủng. Ai đời con trai lại bắt múa động tác đặt hai tay lên đầu như con thỏ. Với đôi bàn tay chai sạm và cứng ngắc của bọn con trai thì chả thể nào nhuyễn được. Vậy mà nhỏ lại bắt múa cho dẻo để đoạt giải cao thế có chết không cơ chứ. Đã vậy, múa chỉ toàn là nam, còn nữ hát chính. Thằng Thanh may mắn nhờ có chất giọng...đỡ nhất trong đám con trai nên thoát nạn, nhưng bù lại phải hát solo với mấy đứa con gái giọng cao chót vót. Thành ra tông cao tông thấp chả ăn nhập vào nhau. Dự là năm nay sẽ không khác mấy năm trước là mấy. Xem ra chưa thi thố gì đã biết rớt là cái chắc.

oOo-

Buổi sáng, như thường lệ, thằng Thanh ngồi vắt chân chữ ngũ suy tư về bài học.

Bữa nay, lớp 11A1 của nó sẽ đón chào một thành viên mới. Sỉ số lớp nó bây giờ còn ba mươi chin người. Lên lớp mười một thì mấy đứa quậy trong lớp bị cho sang lớp khác cả. Nhà trường cố ý muốn xây dựng lớp 11A1 trở thành lớp chọn mà. Do đó, vị trí nhất lớp của thằng Thanh sẽ luôn bị đặt trong vòng nguy hiểm. Nhưng đối với nhà bác học của chúng ta thì càng khó khăn càng thú vị.

Đang ngồi suy nghĩ, nhỏ Thủy Trúc từ đâu xuất hiện. Nó cất lời ngay:

-Thanh à, tao muốn nhờ mày một chuyện...

-Biết rồi, khổ lắm, nói mãi-thằng Thanh cắt lời-chuyện tham gia đội văn nghệ, phỏng?

Nhỏ Thủy Trúc ngạc nhiên:

-Ủa, sao mày biết hay vậy?

-Gần đến trung thu, mày gặp tao muốn nhờ một chuyện thì chỉ có chuyện đó chứ là chuyện gì.

-Biết vậy là tốt đó-nhỏ Thủy Trúc cười-Có điều mày với nhỏ Quỳnh Như hát chính nên phải ở lại lâu hơn xíu hen. Lớp trưởng phải làm gương.

Nói rồi, nhỏ bỏ đi ngay, không để thằng Thanh nói một câu. Thằng Thanh tức muốn nổi đom đóm mắt. May phước là tiếng trống vô lớp vang lên chứ không thôi là nó có thể đập cái bàn học ra làm đôi.

Học sinh trong lớp lúc này đã vào đông đủ. Cô chủ nhiệm cũng vừa vào. Cô nhìn sơ qua cả lớp một lần rồi bắt đầu:

-Cô xin trân trọng thông báo với các em. Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm một học sinh mới. Đề nghị các bạn cho một tràn pháo tay.

Cả lớp đồng loạt vỗ tay. Nhỏ học sinh mới nhanh chóng bước vào. Bọn thằng Thanh ngạc nhiên khi đứng trước mặt chúng là nhỏ Yến Nhi. Nhỏ vốn là bạn thân của thằng Nguyên, kẻ đã đứng sau vụ hãm hại các thành viên của 10A1 năm ngoái. Khác hẳn với bạn mình, nhỏ Yến Nhi lại là một đứa rất hiển và học giỏi. Nhỏ sở hữu một nước da sáng màu. Khuôn mặt tuy có nét gì đó hơi giống một bà cụ song trông nhỏ rất ưa nhìn, Đặc biệt là cặp kính gọng đen và mái tóc cột cao dễ nhận biết. Nhỏ còn có một cái tài: hát hay. Giọng của nhỏ êm ả và phát âm rất chuẩn. Chắc hẳn đây sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho đội văn nghệ đây.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com