Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MÙA TRUNG THU ĐÁNG NHỚ (PHẦN 3)

Giờ ra chơi hôm sau.

Buổi tập được diễn ra với quân số là tất cả các thành viên trong cuộc họp hôm qua cùng với sự chỉ đạo của nhỏ Thủy Trúc.

Tối hôm qua thằng Thanh đã đích thân đến tận nhà của nữ đạo diễn "tê tê". Khỏi phải nói là nhỏ mừng đến mức nào. Nhỏ đã hứa với nhà bác học rằng sẽ không áp đặt cả bọn như từ trước đến giờ.

Trở lại với buổi tập. Bây giờ đội hình có sự thay đổi: tất cả mọi người đều hát và khi biểu diễn mỗi người sẽ cầm một cái đèn ông sao. Chuẩn bị xong đâu vào đấy, nhỏ Thủy Trúc đến bên chiếc máy tính xách tay...

-Này, định bỏ quên tụi tui à?

Cả bọn không tin vào mắt mình. Ở nơi cửa chính, thằng Hòa xuất hiện với cái gãi đầu, bên cạnh nó, nhỏ Ngân cười một cách thân thiện. Nhỏ Thủy Trúc đáp lại một cách ngập ngừng :

-Tụi bay...

Thằng Hòa xua tay :

-Ôi trời...tụi bay cái gì ? Bỏ qua hết đi. Tụi tao hiểu mày. Lần sau đừng như vậy nữa nhe.

Tức thì, cả bọn cho hai đứa kia một tràng pháo tay. Thằng Thanh nói :

-Thôi, xã giao vậy đủ rồi. Tập đi mấy chiến hữu.

Sau đó, nhạc nền bật lên và chúng bắt đầu hát. Ấy vậy mà, đến hết giờ ra chơi, cả bọn vẫn chưa diễn được ưng ý. Mặc dù đã phân công hát chính cho bốn nhà bác học « Boney M » như cũ, thế mà cứ tới khúc tách ra hát riêng thì trong số những đứa còn lại cũng có đứa lên nhầm. Nhưng đó chưa phải cái đáng lo nhất. Cái chúng đang vấp phải là hát không đúng tông, đúng nhịp. Đứa thì lên cao quá, đứa thì thấp quá. Cuối cùng, để giải quyết vấn đề, cả bọn thống nhất với nhau chỉ cho bốn đứa hát, còn lại là bè. Do tranh thủ thời gian, cả bọn phải ở lại sau giờ học. Ngày tập đầu tiên kết thúc trong mệt mỏi.

Năm ngày sau, tình hình đã tốt hơn hẳn. Giờ đây, cả bọn đã hát được lưu loát hơn, tuy vẫn còn đôi chỗ chưa được. Hiện tại, chúng đang chuẩn bị cho lần tổng dợt tiếp theo. Nhạc vừa nổi lên là cảm đám cất tiếng hát. Tiếng khá đều, hòa quyện cùng tiếng bè có hơi thấp, song vẫn không đến nỗi nào tệ. Bốn đứa hát thì cố gắng luyến láy từng chữ một. Dù chỉ là dân nghiệp dư nhưng cả bọn đều cố hát cứ như thể ca sỹ chuyên nghiệp. Vừa hát xong, cả đám vỗ tay reo hò tự thưởng cho mình. Nhỏ Thủy Trúc hài lòng :

-Tốt quá, cố gắng tập chút nữa là mình đậu vào vòng trong chắc luôn.

Thằng Hòa cũng tham gia :

-Chà, chưa bao giờ tui thấy mình hát hay như vậy.

Thằng Phú cười:

-Sao lại là hay, phải nói là quá hay.

Thế là cả bọn cười rân. Nhỏ Quỳnh Như nói :

-À, để mình nói với cô cho tụi mình thứ sáu tuần này diễn thử ở lớp.

-Ý hay đó-nhỏ Yến Nhi gật đầu-Ai đồng ý không ?

Cả mười một cánh tay giơ lên. Thằng Hồng Sơn cười :

-Được rồi, vậy cứ « triển » đi Quỳnh Như.

-Hát hỏng chẳng ra làm sao. Biểu diễn thì không có múa. Vậy cũng đòi biểu diễn.

Bọn thằng Thanh lập tức nhìn ra phía cửa ra vào. Tưởng ai, hóa ra là con Phụng. Con nhỏ này vốn trước kia là lớp phó phong trào. Nó rất coi thường mọi người, cho ta đây là giỏi, nhưng cho đến nay nó chẳng làm được gì ra hồn. Trung thu năm nay, nó cũng có lập ra một nhóm văn nghệ riêng và cũng tràn đầy quyết tâm vào sâu trong vòng chung kết lắm. Không đứa nào trong lớp ưa nó cả. Chỉ mới nghe tiếng, biết rõ là nó nên cả bọn ngó lơ đi chỗ khác. Thằng Thanh vờ nhìn đồng hồ :

-Ồ, mười hai giờ mười.

Hiểu ý, nhỏ Quỳnh Như tiếp luôn :

-Thôi, hôm nay tập đủ rồi. Mình về thôi.

Sau đó, chẳng ai bảo ai, cả bọn đồng loạt xách cặp ra về, chẳng thèm để ý đến con Phụng đang tức tối nhìn theo cả bọn.

-oOo-

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cả nhóm văn nghệ của nhỏ Thủy Trúc được gọi lên để biểu diễn cho cả lớp.

Trông thấy nhóm văn nghệ toàn những người nổi tiếng trong lớp, cả lớp ồ lên thích thú. Thằng Hồng Sơn và thằng Phú thay nhau la to : »xin cám ơn ». Nhìn điệu bộ khôi hài của hai thằng, cô chủ nhiệm và cả lớp không thể nhịn được cười. Bầu không khí đang vui vẻ, chợt, con Phụng xọt một câu :

-Hát hỏng chẳng ra làm sao mà cũng đòi biểu diễn. Nhóm này thế nào cũng bị loại sớm cho coi.

Cả lớp im phăng phắc. Thằng Phú, thằng Hồng Sơn ném vào mặt kẻ gây rối những cái nhìn tức tối. Thằng Thanh thì nhìn cả bọn, lắc đầu ra hiệu là không nên làm điều gì gây mất hòa khí rồi ra hiệu cho nhỏ Thủy Trúc lên mở nhạc, xem như không có gì xảy ra. Thế nhưng, cô chủ nhiệm không dễ cho qua. Và rồi, gieo gió thì gặt bão, con nhỏ lắm mồm cuối cùng phải nghe một tiết giáo dục đạo đức. Thằng Thanh nói với nhóm văn nghệ:

-Thôi, mình về chỗ đi. Kiểu này biểu diễn gì nữa.

Thằng Hồng Sơn rất tức nhưng vẫn cố nói nhỏ:

-Tức thật, tự nhiên bị con nhỏ này phá đám.

Nhỏ Thủy Trúc an ủi:

-Thôi kệ đi. Nó sống như vậy thì cũng không gặp điều gì tốt lành đâu.

Cả nhóm văn nghệ tiu nghỉu trở về. Trong khi đó, ở cuối lớp, nhỏ Uyển Nhi lặng lẽ quan sát. Nhỏ đưa mắt nhìn con Phụng rồi nở một nụ cười nhạt. Năm nay được chuyển sang lớp mới. Chỉ mới đầu năm học thôi mà xem ra đã sớm có tuồng hay để coi. 

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com