MÙA TRUNG THU ĐÁNG NHỚ (PHẦN 5)
Ba giờ chiều, cả bọn tập trung ở nhà nhỏ Yến Nhi theo dự kiến.
Được sự đồng ý của hai vị phụ huynh, cả bọn kéo nhau ra sân. Tuy vậy, chúng chưa tập ngay mà lại ngồi ở bậc thềm. Lí do là bởi vì nhỏ Thủy Trúc muốn thay đổi về bài hát. Nhỏ đề nghị hát nhạc Nga, một sự mới lạ với cả bọn. Thằng Lâm lập tức phản đối :
-Sao tự nhiên đổi bài hát làm chi vậy. Bài này mình tập được năm ngày rồi mà.
Nhỏ Thủy Trúc thở dài :
-Tao suy nghĩ kỹ lắm mới quyết định như vậy. Hồi sáng, con Phụng nói có lí. Hát bài này mà không muá thì kỳ quá. Mà múa thì...tao...tụi bay thấy như từ trước đến giờ đấy.
Mấy đứa kia hiểu. Nhỏ Thủy Trúc đang tự trách bản thân mình là ham thành công nhưng không biết năng lực của mình. Cả bọn đều nghĩ : thôi thì đã giúp thì giúp cho trót. Thằng Thanh định nói, nhưng nó cũng nhìn qua cả bọn. đến khi nhận được những cái gật đầu, nó nói :
-Tụi tao hiểu mày. Không có gì phải buồn cả. Tụi tao sẽ giúp mày.
-Tụi bay...-giọng nhỏ Thủy Trúc run run.
-Bạn bè với nhau mà-nhỏ Quỳnh Như nói-Thủy Trúc nói lạ thế.
Nhỏ Nga lên tiếng:
-Được rồi, giờ mọi người cho ý kiến về bài hát sắp tới đi.
Cả bọn cùng nhau bàn bạc. Mỗi đứa một ý. Tiếng trao đổi, cười nói rất vui vẻ. Năm phút sau, cả nhóm thống nhất bài hát. Bàn xong, cả bọn vào trong nhà mở máy vi tính mà tải nhạc. Chừng vài phút sau là chúng đã có được những bản nhạc ưng ý. Chúng kéo nhau xuống sân và sắp xếp đội hình. Bài hát mới thì cần khá nhiều biên đạo. Các động tác múa tuy không cầu kỳ nhưng bù lại phải diễn sao cho đúng hoạt cảnh. Thêm một phát sinh mới nữa là đội hình bây giờ sẽ bị hổng vài chỗ với cách sắp xếp mới. Cả bọn tính sẽ kêu gọi thêm mấy đứa trong lớp. Tạm thời bây giờ, chúng chịu khó tập với mấy chỗ trống.
Sau buổi tập, cả nhóm lại tiếp tục đàm đạo. Thằng Hồng Sơn nói:
-Ê, tao có ý kiến như vầy: tụi mình thay đổi nhạc, nhưng đừng nói trên lớp biết. Để con Phụng khỏi để ý nữa.
-Đúng đó-thằng Hòa nói-tui tán thành
-Tính cách của Phụng kì quá. Mình không thích nhỏ đó tí nào-nhỏ Yến Nhi nói
-Vậy mà tụi mình phải chịu đựng một năm rồi đấy-nhỏ Minh Tâm thở dài.
-Mà Thanh này-thằng Phú nói-hồi nãy tao có nghe nói con Phụng bắt mày với Quỳnh Như vào nhóm nó à?
-Ừ, nó trả lại cái máy tính đồng thời bắt tụi tao theo nhóm nó-thằng Thanh nói-tao lấy lại cái máy rồi bảo nó là không tham gia. Vậy thôi. Theo tao nghĩ, nó sẽ chiêu mộ tao trước làm gương. Sau đó, đích ngắm thật sự là bà Yến Nhi với những người còn lại. Cũng may là kế hoạch của nó phá sản.
-Ừ, đúng rồi-thằng Lâm đồng tình-Ông phải cương quyết lên. Cùng lắm là...đánh nhau luôn.
-Ủa, phải ông không vậy Lâm-nhỏ Nga trố mắt.
-Tui chứ ai. Tại tui ghét nó-thằng Lâm nói.
-Thôi, bạn có ghét thì cũng vừa phải thôi-nhỏ Ngân cười.
-Tao chỉ sợ con Phụng nó thù rồi nó hại tụi bay-nhỏ Thủy Trúc nói-thằng Thanh thì không lo, chỉ lo cho con Quỳnh Như "tồ" này. Mày lo mà bảo vệ Quỳnh Như nhe Thanh.
Thằng Thanh nghe thế thì bật cười thành tiếng, trong khi mặt nhỏ Quỳnh Như đỏ ửng.
-oOo-
Giờ ra chơi hôm sau, như thường lệ, thằng Thanh tranh thủ ngồi xem lại bài cũ.
Kể từ vụ việc hôm qua, nhóm văn nghệ đã quyết định không tập hát ở lớp nữa để tránh tình trạng xảy ra như vừa rồi. Vì thế mà giờ ra chơi bây giờ, cả nhóm đều rất thoải mái. Nhân buổi ra chơi đầu tiên rảnh, bọn thằng Thanh cùng nhau họp nhóm lớn để phân chia các nhóm học tập. Năm mười một này, kiến thức cao hơn, do đó nhu cầu học nhóm trở nên vô cùng cấp thiết.
Xem xong hết rồi, thằng Thanh xếp sách vở vào cặp, lấy ra ngoài cuốn sổ tay và cây bút, vật bất ly thân của nó. Vừa mới chuẩn bị xong, còn đang háo hức, chợt nó nghe thấy ai đó gọi tên mình. Nó ngước mặt lên và lập tức giật bắn mình. Trước mặt nó là một con nhỏ cùng lớp. Nhỏ có một bề ngoài khả ái mặc dù hơi thấp, nhưng thứ khiến thằng Thanh chú ý nhất là cặp kính dày và một bím tóc dài đến quá lưng. Nhỏ này năm nay mới chuyển vào lớp của thằng Thanh theo danh sách đầu năm. Thằng Thanh chưa từng nói chuyện với nhỏ khi nào. Có một điều lạ, dường như thằng Thanh cảm thấy đã gặp nhỏ này ở ngoài trường trước đó. Con nhỏ mở lời trước:
-Chào bạn, mình tên là Như Ngọc. Mình có thể phiền bạn một chút không?
Thằng Thanh đang rất vội nhưng trước cách nói lịch sự của nhỏ, nó đành gật đầu và mỉm cười. Thấy thế, con nhỏ mỉm cười rồi ngồi xuống...kế bên thằng Thanh như thể là quen biết lâu rồi. Cụ già Hitler rủa thầm "quỷ tha ma bắt". Miệng nó mỉm cười nhưng trong lòng nó khó chịu vô cùng. Nó nói:
-À, được thôi. Tui có thể giúp bạn được gì?
Nhỏ Như Ngọc lật tập ra:
-Ngọc định nhờ Thanh giải hộ bài này nè.
Chỉ trong vòng chưa đến hai phút, ngài giáo sư đã giải xong bài tập kia. Nhưng dường như nhỏ Như Ngọc không muốn thằng Thanh đi sớm, nhỏ tiếp:
-Thanh có thể cho Ngọc làm bạn của Thanh được không?
Thằng Thanh đáp:
-Bạn không cần khách sáo như thế. Bạn bè cùng lớp mà.
Đến đây, nhỏ Như Ngọc cười tươi như hoa. Thằng Thanh nhìn nhỏ. Từ hồi nhỏ đến giờ, thằng Thanh luôn thích con gái để kiểu tóc thắc bím thế này. Mặc dù nhỏ đã khiến cho ngài giáo sư của chúng ta trễ hẹn nhưng ít nhiều nhỏ vẫn gây một chút gì đó thiện cảm cho thằng Thanh
Cảm thấy như thế là quá đủ, thằng Thanh cáo từ. Nhỏ Như Ngọc cười mỉm chi, nói lên lời cảm ơn. Chỉ chờ có thể, thằng Thanh chuồn ngay xuống sân. Nhưng khi nó gần đến chỗ cầu thang, nhỏ Uyển Nhi lại gọi nó. Thằng Thanh cười lịch sự đáp lại:
-Có chuyện gì sao Uyển Nhi?
Nhỏ Uyển Nhi mỉm cười:
-Ông không cần phải đề phòng tui đâu. Người mà ông nên đề phòng là nhỏ Như Ngọc vừa rồi đó. Nhỏ không đơn giản đâu.
Mặc dù chưa thật sự tin tưởng nhỏ Uyển Nhi, song thằng Thanh cũng nhận ra một điều: có vẻ như nhỏ đang có ý muốn giúp nó. Nhưng để cho chắc, nó hỏi dò:
-Tui thấy nhỏ đó cũng đâu có gì. Nếu bạn nói là con Phụng thì còn có lý.
-Phụng ư?-nhỏ Uyển Nhi cười nhạt-tui không ngờ là ông lại đánh giá nó cao như thế.
Thằng Thanh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Không để nó kịp nói câu nào, nhỏ Uyển Nhi vội từ biệt:
-Nói ít hiểu nhiều. Tui nghĩ ông thừa thông minh để nhận ra.
Dứt lời, nhỏ Uyển Nhi bỏ đi. Thằng Thanh tiếp tục đi xuống sân. Trong đầu nó vẫn không ngừng suy nghĩ. Thằng Thanh có một linh cảm rất nhạy. Khi nó tiếp xúc với bất cứ ai, dù cho người đó bị nhiều người đồn là xấu xa đến thế nào, nhưng nếu ngay từ lần gặp đầu tiên, nó cảm thấy an toàn thì về sau, nó sẽ khám phá ra được đó là một người tốt. Ngược lại, nếu nó cảm thấy không an toàn thì người đó thật sự không nên giao du. Độ chính xác của linh cảm này là khá cao. Tuy vậy, không phải lúc nào nó cũng hoạt động.
Vừa xuống tới nơi, thằng Thanh bị thằng Lâm chọc:
-Làm gì trên đó lâu thế. Nói chuyện với nhỏ nào à?
Thằng Thanh xua tay :
-Vớ va vớ vẩn. Thôi, mình vào bàn bạc vấn đề kia đi.
Thằng Hòa nói :
-Ông già định đánh trống lảng kìa
Nhỏ Nga lên tiếng :
-Thôi nào, tui nghĩ bây giờ mình họp trước-nhỏ nhìn thằng Thanh, cười-sau đó sẽ hỏi tội ông Thanh sau.
Thế là cả bọn phá lên cười. Sau một lúc họp bàn, cả nhóm cũng phân chia được với nhau. Thằng Thanh chung nhóm với thằng Trí, nhỏ Quỳnh Như, nhỏ Yến Nhi và nhỏ Nga. Đây là nhóm duy nhất có cả nam lẫn nữ. Vì thế, thằng Hồng Sơn gọi đây là « nhóm cân bằng » Chúng cùng thống nhất với nhau sẽ bắt đầu học vào ngày mai. Sau cuộc họp, nhóm của thằng Thanh ngồi lại để bàn tiếp trong khi mấy đứa kia đi đá cầu hay chơi bóng chuyền. Cả đám vừa bàn xong, thằng Thanh cao hứng hát lên bài « thời thanh niên sôi nổi » bằng tiếng Nga. Bài này được xem là bài hát « truyền thống » của cả nhóm khi hát vào những lúc tụ tập đông đủ, nhưng luôn hát lời Việt.
Nhận thấy bốn cặp mắt đang trố lên nhìn mình, thằng Thanh ngưng bặt. Thằng Trí nói :
-Ông hát cái tiếng gì mà cứ « a...a » thế ?
-Nghe không giống tiếng Pháp-nhỏ Quỳnh Như nói
-Tiếng Anh cũng chẳng phải-nhỏ Yến Nhi cũng tham gia.
Thằng Thanh cười. Nhỏ Nga hỏi tiếp:
-Vậy rốt cuộc ông hát cái tiếng gì thế?
-Ủa, bà không biết á?-thằng Thanh hỏi lại
-Chứ sao?-nhỏ Nga trố mắt.
-Bà là Nga mà lại không biết tiếng Nga à?-thằng Thanh cười.
Cả bọn đều la "ui giời". Nhỏ Nga nhún vai :
-Ông bớt điên giùm tui cái đi.
Còn đang định cà rởn, thằng Thanh chết sững khi nhìn thấy nhỏ Như Ngọc đi ngang qua và...mỉm cười chào nó. Nhỏ Nga nhìn thằng Thanh, cười :
-Có phải ông xuống trễ là tại nhỏ đó đúng không?
Thằng Trí cũng hùa theo :
-Ê, « già », ông với con nhỏ đó có gì không ? Khai mau.
Thằng Thanh đã mất đi nụ cười từ lúc nào. Nó nói :
-Không có cái gì hết. Tui vừa mới biết nhỏ đó tức thì. Đến cái tên của nhỏ tui còn không nhớ, chỉ nhớ mang máng là cái gì Như...Như...
Mặt nhỏ Quỳnh Như chợt đỏ gắt :
-Như...Như cái gì ? Như là tên của Quỳnh Như mà...còn nhỏ đó tên là Như Ngọc.
-Thiếu gì người tên Như. Bà làm gì mà còn hơn Xúy Vân giả dại thế-thằng Trí lên tiếng.
Nhỏ Quỳnh Như biết mình lỡ lời, bèn nói sang chuyện khác :
-Nhỏ đó ngày xưa học chung trường cũ với mình. Học cũng giỏi lắm, nhất là môn Anh Văn. Nhỏ vốn ít giao tiếp. Mà không hiểu sao bây giờ nhỏ dạng thế.
-Chắc là anh Thanh nhà ta có một sức hút khó cưỡng lại-thằng Trí chọc
-Ở đấy mà hút được ai-nhỏ Quỳnh Như nói-Nhỏ đó có một người bạn thân, là Minh Thùy lớp mình đó.
Nhỏ Nga vỗ tay lên trán :
-A, có phải nhỏ mà bọn thằng Thọ lớp mình gọi là « hoa khôi » với ý châm chọc không ?
-Đúng rồi, là bạn đó đấy-nhỏ Quỳnh Như gật đầu.
Thằng Thanh chỉ im lặng mà cười.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com