Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mơ

Khi Inri chìm vào giấc ngủ, cô lại mơ thấy bản thân đang đứng ở bên ngoài nhà. Bầu trời gần tối và có một màu xanh ảm đạm, nhưng đó không phải tất cả. Cái tiếng gầm đáng sợ ấy lại vang lên. Không phải của động vậy, không phải của con người. Như đã quá quen thuộc với âm thanh này, Inri liền chạy vào cái hốc dưới những cái bậc thềm nhà để chốn đi và thầm cầu nguyện bản thân sẽ không bị phát hiện. Một âm thanh phát lên. Đó là tiếng bước đi trên bãi cỏ, âm thanh ấy càng ngày càng gần hơn. Trốn phía dưới, cô có thể nhìn thấy chân nó từng bước đi đến. Chân nó gầy nhưng bàn chân rất to, to hơn cả chân của con người hay bất cứ động vật nào cô biết. Những cái móng dài, dính bùn đất và cả máu.

Tim Inri bây giờ đập nhanh đến mức cô có cảm giác như bản thân có thể ngất bất cứ lúc nào nhưng không thể vì đây là trong mơ. Nó bước càng ngày càng gần hơn. Tiếng gầm gừ càng ngày càng to.

- Mình ghét giấc mơ này! - Cô hét thầm trong lòng. Không hiểu sao bản thân không thể tỉnh dậy được.

Sợ hãi nó sẽ cúi xuống nhìn và lôi bản thân ra thì đúng là nó làm thế thật. Mẹ kiếp! Nó vươn mấy cái cánh tay dài của nó ra, những ngón tay với mấy cái móng sắc ngọn găm lấy bắp chân trái của cô đau khủng khiếp. Không hiểu vì sao mơ mà lại có cảm giác giống thật như vậy. Inri bị nó kéo ra khỏi cái gầm. Cô có thể thấy chân mình chảy máu và cơn đau âm ỉ ngay chân bắt đầu truyền lên não bộ. Đau đến mức cô muốn khóc và ngất đi. Quái vật vươn móng định ghim vào mắt cô nhỏ thì Inri dùng hết sức còn lại nắm lấy tay nó. Nó không thể chạm đến mắt cô nhưng móng tay dài và sắc ấy đã cào thẳng xuống một bên mắt của cô làm có chảy máu. May chỉ ở phần mí mắt nên không sao. Cô phải gắng gượng tiếp tục mở mắt để nhìn cho rõ, sợ nếu chỉ một phút lơ là thôi, cái móng tay dài ngoằng ấy sẽ xiên vào mắt cô như một que thịt nướng. Khi vật lộn được một lúc, Inri cuối cùng cũng gập được chân phải, lấy sức đạp nó bay ra xa rồi đứng dậy ngay lập tức. Cô cố nén đau, chạy nhanh nhất có thể vào nhà, đóng sầm cửa lại ngay khi nó vừa đuổi đến và chốt khóa ngay lập tức.

Cái chó má gì vậy! Mọi thứ tệ quá! Sao... Sao lại đau đến vậy... Buồn nôn quá... Đây chắc chắn không phải mơ... Chắc chắn không phải...

Bây giờ, trong đầu cô đang suy nghĩ liên tục. Còn bên ngoài là tiếng đập cửa của bọn quái vật. Inri sợ hãi lê từng bước vào chỗ ghế sofa và ngồi lên đó. Cầm bên chân đau gác lên trên bàn. Inri liên tục tát vào mặt mình. Từng tiếng chát chát vang lên, hai bên má của cô đã đỏ ửng và đau rát nhưng vẫn không tỉnh dậy được. Như thể bản thân bị mắc kẹt vậy. Khi âm thanh ngoài cửa biến mất hoàn toàn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lại lê từng bước đi lên cầu thang để đến phòng của mình. Phía dưới ngăn tủ đầu giường, cô có để hộp sơ cứu vết thương ở đó. Cô cầm chai cồn sát trùng đổ thẳng vào vết thương, cố nén tiếng kêu đau của mình rồi dùng bông gòn lau đi và quần băng lại. Inri dựa đầu vào thành giường, lúc này cô mới để ý cái điện thoại ngay trên tủ. Mở ra và vẫn thấy dòng tin nhắn cuối cùng Jayden gửi là nói về việc cậu ta sẽ dẫn mọi người đến nơi nào đó.

"Mình muốn tỉnh dậy", cô nghĩ rồi cúp điện thoại đi. Vậy là, cô nàng cứ ngồi thất thần ở đó. Cho đến khi đồng hồ báo thức reo lên lúc sáu giờ sáng. Cô mới tỉnh giấc và bắt đầu một ngày mới. Inri gần như mệt mỏi khi tỉnh dậy vì những gì bản thân cô làm trong mơ như chạy hoặc vận động cũng mệt giống ngoài đời. Cô nàng chẳng muốn đi học tí nào, chỉ muốn quay lại giường ngủ nhưng nghĩ đến cảnh lại mơ như thế thêm lần nữa thì thà đi học còn hơn.

Khi đến trường, Inri uể oải bước vào lớp. Cô đặt túi lên móc treo kế bên bàn rồi ngồi xuống ghế. Đang định ngủ một lát trên bàn thì lúc này Jayden và Leyla bước vô. Định chào hỏi họ vài cậu thì cô để ý đôi mắt uể oải của họ y như mình.

- Họ thiếu ngủ à? - Cô nghĩ thầm trong lòng cho đến khi Jayden đi đến bàn kế bên cô, cô hỏi. - Tối qua hai cậu làm gì vậy? Nhìn mệt mỏi quá...

- À, cậu không tin được đâu! Không hiểu sao anh em tôi mơ chung một giấc mơ mà còn là ác mộng nữa chứ. - Jayden kể lại rồi cười khà khà như thể đó là một trải nghiệm tuyệt vời đối với cậu ta.

- Ác mộng gì ghê dữ vậy? - Inri tò mò hỏi.

- Lạy Chúa! Tôi cũng không biết nữa. Lần đầu tiên tôi với em gái mơ kiểu liên kết thế này, cũng hay ho! - Jayden dừng lại một chút để nhìn đứa em, đã gục ngay trên bàn ngay khi nó vừa đặt mông xuống ngồi, của mình rồi nói tiếp. - Muốn nghe không cưng?

Dù mắt Jayden mở không nổi nhưng chỉ có nụ cười ngứa đòn và cái mặt đểu cáng của cậu ta vẫn bền vững theo thời gian. Inri cũng đang rất mệt nên cũng chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm. Jayden bắt đầu kể.

- Lúc đó tôi đang đừng trước cửa nhà tôi cùng em gái. Bầu trời buổi chiều thì có màu xanh. Tôi nghe có tiếng gầm lớn của một thứ gì đó. Và đặc biết hơn, tôi không hiểu sao còn nghe thấy tiếng la của cậu. Tôi định đi đến xem là gì thì Leyla lại sợ và bắt tôi trốn cùng em ấy....

Inri nghe tới đây bắt đầu cảm thấy quen quen những vẫn chưa chắc chắn gì hết nên để Jayden kể tiếp.

- Tụi tôi chạy vào nhà và trốn sau cánh cửa. Tôi ngó qua lỗ mắt mèo thì thấy một con quái vật hay thứ gì đó cao tầm hai mét... Nước da nhợt nhạt và gầy gò. Không có môi, chỉ để lộ hàm răng dính bùn đất và máu... Còn gì nữa không nhỉ... À, còn có...

- Đôi chân gầy gò và bàn chân to hơn người bình thường... - Inri tiếp lời Jayden và nhìn vào mắt anh ấy với một biểu cảm bất ngờ.

Jayden cũng vậy, cậu cũng bất ngờ ngay khi nghe Inri nói rồi cô tiếp tục.

- Móng chân dài dính đất và màu... Đôi mắt không mí và đồng tử màu đen nhỏ.... Tay dài hơn chân và có móng vuốt... Đó là con quái vậy cậu gặp sao! Không không... Quá vô lí...

- Sao cậu biết! - Jayden thốt lên với  giọng điều đầy sự bất ngờ kinh ngạc.

- Đó là con quái vật trong ác mộng mấy tháng này của tôi... Và... Tiếng la mà cậu nghe thấy... Chính là của tôi la lúc tôi cũng đang mơ... Tối qua...

Jayden ngơ ngác khi cô nói thế. Hiện tượng liên kết với nhau trong mơ là chuyện hiếm gặp và gần như không xảy ra. Jayden bắt đầu nở một nụ cười ngơ ngác.

- Chuyện quái gì vậy nè! - Jayden vừa nói vừa vò đầu bứt tóc.

- Ở Việt Nam, bọn tôi có cụm từ nặng vía để chỉ những người nhìn thấy ma hay gặp mấy chuyện tâm linh. Nhưng kiểu liên  kết giấc mơ này thì lạ quá! - Inri nói.

- Thế là cả tôi và Leyla cũng nặng vía à?

- Đó là điều cậu quan tâm à!

Đang nói chuyện, Aviel cùng Terry và Xander đi vào. Inri định quay qua chào hỏi họ nhưng kì lạ thay, ai cũng có dấu hiệu mệt mỏi và như thiếu ngủ. Ngay khi vừa ngồi xuống, cả ba bọn họ liền nằm xuống bàn ngay lập tức. Họ bị gì vậy? Cả ba người đều rủ nhau đi chơi khuya hết à?

Cô nghĩ trong đầu nhưng không dám đánh thức họ để hỏi. Chuông reo vào học. Cô Samantha bước vào lớp. Inri mới đầu còn chống cằm nghe bài giảng nhưng khi cô vừa chợp mắt một lát và khi cô nàng mở mắt ra thì chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa. Cô nàng nhìn xung quanh và thấy mấy người bạn còn lại cũng vậy. Vươn vai một phát, cô có thể nghe thấy mấy cái xương của mình kêu rắc rắc. Đang dụi mắt thì Jayden đi đến và gõ vào bàn để thu hút sự chú ý của cô.

- Nãy tôi đã nói chuyện với Xander, Aviel và Terry. Chúng ta xuống căn tin nói chuyện đi. Cậu sẽ không tin được chuyện gì xảy ra đâu.

- Hở? - Cô vẫn đang dụi mắt thì đã bị Jayden kéo đi.

Inri không hiểu sao cậu ta cũng mệt mỏi mà trông vẫn còn sức như vậy. Nếu là bình thường chắc cậu ta còn năng động hơn nữa.

Căn tin trường lúc nào cũng nhốn nháo nhộn nhịp. Nhưng bàn của nhóm Inri lại mệt mỏi và thiếu sức sống đến kì lạ. Sau khi lấy đồ ăn và chọn được cái bàn trống không ai ngồi, cả sáu người tụ tập lại đó với nhau. Đó là loại bàn tròn và thứ tự lần lượt ngồi là Inri, Jayden, Leyla, Aviel, Xander và Terry. Nhìn vào sẽ biết họ là một nhóm ngay. Không phải vì họ ngồi gần nhau mà là bởi trông ai cũng như mấy cái xác chết trôi thiếu sức sống.

- Giờ giải thích lại cho tôi hiểu nào. - Inri lên tiếng.

Jayden chống cằm nhìn qua Inri ngồi kế bên mình và bắt đầu nói.

- Nhà của Xander và Terry chung một khu phố. Bọn họ nói là đã mơ giấc mơ giống như nhau từ bối cảnh đến quái vật và họ đã gặp nhau trong mơ khi Terry đang chạy trốn khỏi bọn quái vật thì vô tình gặp Xander. Đúng không? - Jayden quay qua nhìn Xander và Terry.

- Ờ... - Xander mệt mỏi đáp.

- Lúc đó may mà nhờ có Xander giúp... - Terry nói.

- Xander thấy Terry đang chạy thì dắt cậu ấy chạy vào nhà và khóa cửa lại nên tạm thời an toàn. - Jayden vừa nhún vai vừa nói.

- Còn Aviel thì sao? - Inri quay về phía Aviel đang đeo tai nghe và vẫn gục mặt xuống bàn.

- Cậu ta cũng mơ như vậy. Cũng bị rượt và trốn được vào cái nhà kho bỏ hoang ở sân sau của hàng xóm. Cậu ấy nói ngay khi bọn quái vật vừa phá được cửa gỗ thì cũng vừa tỉnh dậy được vào lúc sáu giờ. Suýt soát phết! Phải không anh bạn? - Jayden quay qua phía Aviel hỏi thì thấy cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế và giơ ngón cái lên.

- Được rồi. Chuyện này đếch ổn tí nào... - Inri lên tiếng.

- Chuẩn là vậy rồi! Giấc mơ đó kì lạ hẳn ra. Cái gì vậy! Một nhóm mơ chung một giấc mơ mà còn là ác mộng nữa! Thường thì trong mấy bộ phim kinh dị, đây là điềm báo đấy! - Xander giọng cộc cằn lên tiếng.

Inri có thể hiểu được cảm giác của cậu ta lúc này, vừa mệt mỏi lại không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình. Đang đau đầu không biết giải quyết làm sao thì Terry quay sang Inri hỏi.

- Jayden nói cậu đã mơ như vậy mấy tháng nay rồi... Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Kể cho tụi này nghe đi. - Terry ấp úng một lúc rồi nói tiếp. - Tớ không có ý gì đâu nhưng có vẻ... Nguyên nhân bắt đầu từ cậu...

Nghe thấy thế thì Inri hoảng hốt. Terry nói đúng! Từ lúc chuyển đến đây, bản thân cô đã bị quấy rối bởi cơn ác mộng và giờ đây thì nó cũng lây sang cho những người bạn cô mới gắp. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng, Inri nghỉ bản thân vẫn nên kể cho họ nghe đầu đuôi vẫn hơn.

- Chuyện là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com