Chương 10: Có nhiều sự thiên vị ở đây
Sáng hôm sau tôi đến lớp khá sớm, và đối với một con người chuyên đi học muộn như tôi thì đó phải gọi là cực kì sớm rồi. Tối qua Lan Chi on mess tầm lúc 10 giờ hơn lận, tôi thì quên tắt điện thoại, thành ra vẫn đọc được cái tin nhắn nó nhắc đội múa đến sớm để chuẩn bị.
Tôi khá thích những hoạt động ngoài trời, để có thể dành thật nhiều thời gian hòa mình cái không gian trong lành của cỏ cây, của đất trời ấy. Trời nắng có cái hay của nắng, trời mưa có cái vui của mưa. Bão, mấy đứa trong lớp cứ nhòm ra cửa sổ, đoán xem cái cành xà cừ khô kia bao giờ thì bị gió quật bay. Nắng, tụi nó túi tụm dưới mấy cái áo khoác trường, chụm đầu vào nhau vừa đi vừa kể chuyện. Rồi những hôm mưa phùn, tôi ngồi sau xe cái Chi để nó vừa than thở vừa đèo về.
Trời hôm nay không nắng gắt, nhưng nắng khô, chính nó đấy, cái nắng đặc trưng của mùa này. Tiết trời se lạnh, không có gió nhưng vừa ráo nước mưa. Và trên những vòng cây, lá còn đọng lại nước của mưa phùn.
Sân khấu của trường đã được chuẩn bị đầy đủ, có cả phông che bên trên, khô rang. Gần đó, một vài học sinh đang kéo loa với mấy thứ đồ hậu cần tới.
Tôi nhanh chóng chạy về lớp. Từ dưới sân trường nhìn lên đã có thể thấy có khá nhiều đứa đã đến, có những đứa chạy ra chạy vào liên tục, có đứa đã lấy sẵn ghế đỏ ngồi ngoài hành lang .
Vừa thấy tôi ở cửa, Lan Chi đã lao như bay đến kéo tôi vào.
"Nay đến sớm nhỉ? Mày không chậm hơn giờ gốc thì mày không chịu được đấy à? Nào vào đây tao trang điểm cho."
"Tao để mặt mộc nhé, lười trang điểm lắm." Nó ấn đầu tôi để tôi ngồi xuống ghế, lườm một cái dài tới cả một cây số:
"Cái con điên, tao biết mày đẹp rồi, nhưng mày không thấy tụi nó đều make cả đấy à? Tí nữa lên sân khấu đứng gần nhau lại thấy chúng nó nổi bật hơn mày thì chán ch3t. Đây, ngồi xuống đây, mày bạn thân tao nên tao sẽ làm cho mày tỉ mỉ nhất."
Lớp tôi bây giờ khá đông, rải rác khắp lớp, đứa thì làm tóc, đứa thì loanh quanh làm chân chạy vặt, đứa thì ngồi nói chuyện cho đỡ chán .Con Tú đứng gần đó nghe thấy câu vừa rồi belike:
"Thế mày làm qua loa cho tao à?"
Lan Chi nhếch mép:
"Đẹp thế rồi còn chê gì nữa? Tao mà đi make thuê tao lấy tận 100k một lượt."
"Ui thế ch* nó book."
"Đầy nhá, tí mày lỡ làm hỏng lớp make up trước giờ múa mà cần sửa lại thì tao tính tiền, xem mày cần không."
Tú Anh đơ ra mất mấy giây.
"Hì hì, bạn yêu à tao lỡ miệng, có gì đừng tính tiền tao được chứ?"
"Hú, cần làm tóc luôn không, tao đang tiện tay." Tuệ Lâm đi qua với cái máy uốn tóc và túi dây thun đã vơi hẳn một nửa trên tay.
Lan Chi nghiêng đầu, "khó hiểu" nhìn lại nó: "Mày tính tết tóc cho con Nguyên?"
Nó cười, khẽ xua tay: "Nhầm nhầm, tao quen mồm."
"Còn mấy phút nữa? Hai mươi năm cơ à?" Lan Chi tự hỏi tự trả lời, xong cũng bắt đầu "hành trình" trang điểm" của nó. "Chắc vẫn kịp thôi, con Tú tí lấy tao cái ghế đỏ nhá."
"Okê."
Lan Chi cặm cụi trang điểm cho tôi, tôi ngồi quay lưng về phía cửa lớp, chỉ biết ngắm nhìn khung cảnh ban mai ngoài cửa sổ kia cho đỡ chán. Đoạn có khá nhiều tiếng bước chân, rồi tiếng mấy đứa con trai trong đội múa vang lên mà tôi nhận ra nãy giờ đúng là không nghe thấy. Tôi đoán là tụi nó vừa đi thay trang phục về, nóng lòng muốn nhìn thấy Khôi lúc này trong ra sao.
"Dàn trai đẹp của lớp về kìa..." Lan Chi đùa, thì thầm với tôi trong khi còn đang cười khúc khích, nó coi bộ thích thú lắm."... ê không ngờ nha, Minh Nhật kìa, đẹp trai phết chứ."
"Thấy Khôi ngoài đó không?"
"Nào im tao đánh son, ờm..." Nó ngó hẳn đầu ra để nhìn vể phía cửa lớp. "Không... đâu rồi ấy."
"Thôi mày ngồi im tao làm xong hẳn cái đã, chần chừ lâu la tí lại không kịp thay đồ."
Cuối cùng nó cũng xong, cứ gật đầu tấm tắc khen mãi cái skill make up đỉnh-nóc-kịch-trần của mình, xong tự nhiên nhìn đồng hồ mới nó nhớ ra quên mất không để ý giờ.
"Đây, đi thay trang phục đi, tao cầm sẵn ghế cho mày, cứ từ từ, không phải vội, lớp mình múa thứ 2 nên đứng tất sau khán đài ấy, chẳng có đứa nào về vị trí của lớp ngồi đâu."
"Ôkê."
Tôi chỉ mất có mấy phút đã thay xong bộ đồ, nhà vệ sinh trường cách lớp khá xa nên tôi đi mà lẫn cả vào mấy nhóm lớp 10 đang đi qua đi lại.
Mấy đứa lớp tôi đã lần lượt xuống sân trường, ngồi chụm lại thành nhiều nhóm nhỏ với nhau. Đội múa còn đang nháo nhào, chắc là thiếu người, nên tụi nó cứ đứng gộp lại một chỗ, xong lại đứa này đứa kia dáo dác đi tìm "trẻ lạc". Lan Chi chưa xuống tới sân, tụi nó y như rằng cũng quy tôi là một "trẻ lạc" tiếp theo.
Tôi chạy tới, thấy có tận mấy đứa vẫy tay gọi mình. Từ sáng đến giờ, mãi đến tận bây giờ ấy, tôi mới được gặp Khôi. Sao tôi giống như đang thiếu hơi crush thế nhỉ?
Từ xa chạy đến đã thấy rõ dáng người cao cao của Khôi ẩn hiện sau đám đông, trang phục múa có vẻ khá vừa vặn, đủ dài mà trông cũng rất hợp nữa. Tôi đi tới, gió khẽ thổi khiến mái tóc bay nhẹ. Khôi một tay cầm điện thoại, tay kia cầm một cái quạt múa của nữ.
"Rồi, thiếu mấy đứa nữa?"
"Thiếu con Chi."
"Taooooooooooo đâyyyyyyyyyyyyy." Lan Chi "từ đâu" lao đến.
"Còn muốn tập lại một lượt nữa cho chắc không?"
"Thôi sáng giờ chạy ra chạy vào mệt rồi, mày nghỉ tí đi cho tao nhờ." Tôi đưa tay lên ấn đầu cái Chi, tôi đang rất lười ạ. Nó gật gật đầu.
Nguyên Thanh ngóc đầu vào đám, đưa tay rẽ tụi nó ra để lấy nối đi vào, ngơ ngác hỏi:
"Ơ? Gia Anh đâu?"
Hai giây sau có thêm một bàn tay con trai đặt lên đầu nó, xoa xoa:
"Đây ạ."
??? Kìn cha nà, chưa yêu đã phát cơm nhờ.
Và có một điều không ai ngờ tới, đó là bằng một "thế lực siêu nhiên" nào đó mà khi tôi chuẩn bị nghiêng đầu dựa vào vai cái Chi, thì đầu tôi lại đụng phải tay của Khôi.
Ngượng vlc, tôi quay sang nhìn mà không biết nên nói sao cho hợp lí. Crush quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt rõ ba phần bất ngờ bảy phần bất lực, rồi cái vẻ mặt như muốn hỏi "mày tính giải thích thế nào về hành động vừa rồi?"
"Aizz, xin lỗi mày nhá, tao tưởng mày là cái Chi nên mới tính dựa vào vai nó."
"Thật chứ?" Khôi cúi đầu xuống để bằng với đầu tôi, chất giọng trầm ấm pha chút khàn vang lên bên tai thật khiến con người ta mê mẩn đến lạ thường.
"Thật..."
Tôi vừa mới có một phát hiện mới khá thú vị, đó là trong tất cả những đứa con gái thấp hơn cái sào 1m8 kia thì trước giờ tôi chưa từng thấy cậu chịu cúi hẳn người xuống để nhìn họ như cách cậu vẫn hay làm với tôi bao giờ. Tôi muốn nghĩ đó là sự thiên vị của Khôi dành cho mình, nhưng tôi không muốn bản thân trở nên ảo tưởng rồi lại mơ mộng hão huyền. Thật khó để cố gắng gạt sang một bên những gì liên quan đến người mình thích, đặc biệt là khi bắt gặp những dấu hiệu mơ hồ rằng bản thân cũng đang được đối phương để ý.
Tôi cứ có cảm giác như Khôi đã nhìn mình khá lâu. Quay sang nhìn tôi, Khôi cũng khẽ ngẩn người. Rồi khi Khôi quay đầu đi, tôi thoáng thấy hình như cậu mỉm cười.
Tôi lấy điện thoại ra soi thử, mới hiểu ra lý do vì sao chỉ là make up thường thường mà cái Chi cứ khen mãi. Tôi muốn tự luyến quá, không dám tự công nhận bản thân đâu, điều duy nhất tôi quan tâm là có lẽ đây cũng là một trong những điều khiến Khôi ấn tượng về tôi.
Nhưng cũng chẳng biết được.
____________________
Tui xin tự thú tội rằng mặc cho "ai đó" dí deadline từ trong tuần tới cuối tuần nhưng cả ngày chủ nhật tui đã không hề viết một chữ :) Tối đến mới bắt đầu có mood.
Không biết từ bao giờ mà tôi lại đi lệch mood ban đầu thế này? Cho tôi xin ít ngày ngồi sửa nhé. :))
Thông cẻm nha bạn tôi.
sore-throat_
thieu-vitamin-doc-gia_
----------------------------
Wattpad: Lirvour
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com