Chương 7: ĐỘI VĂN NGHỆ
Nếu nói Lan Chi là người vất vả nhất ở đây, thì tôi sẽ tự đề cử mình là người chịu khó nhất đội. Đã vừa phải tập rõ lắm, lại còn bị ngã một cú đau thấu trời xanh nữa chứ.
Lúc tập cái đoạn đứng lên vai hai người rồi ngã ra phía sau cho tụi nó đỡ đấy (cái này tui lười miêu tả, có trong video tham khảo cuối chương 5 á), chẳng nhớ tôi đứng kiểu gì mà trượt chân, ngã đập hẳn người xuống sàn ấy. "Bịch" một cái, thốnnnnnnnnnnnn.
Cái đau nhất lúc đó là cái trán và cái khuỷu tay tôi, do không kịp che chắn hẳn hoi nên lúc người tôi lao hẳn xuống nó mới đau.
Khôi là một trong hai người giữ vai cho tôi đứng lên, thấy tôi ngã liền lao ngay đến đỡ dậy.
Lúc đó đối với tôi thì crush cũng chỉ còn là cái tên.
Cái Thanh lao thẳng vào bếp lấy ra mấy cái túi chườm lạnh, đưa luôn cho Khôi. Tụi nó xúm lại hỏi tôi có đau không, có đứng lên được không, các kiểu con đà điểu mà tôi chẳng kịp trả lời.
Khôi khẽ chườm đá cho tôi, mặt cậu nhìn lo lắm, cứ như xót cho tôi ấy. Khôi chẳng nói câu nào, lo lắng bận chườm đá vào chán với khuỷu tay tôi cho khỏi sưng đau.
Một lúc sau tôi cũng đỡ hơn, Khôi mới đưa hai cái túi cho Thanh nhờ nó cất hộ.
"Chân có đau không?"
Tôi lắc đầu.
"Thật không?"
"Thật, đau tao khắc tự biết kêu."
"..."
"Nghỉ lát cho cái Nguyên nó hết đau đã, lát tập tiếp." Lan Chi bỗng nói, rồi tụi nó cũng lần lượt đứng lên.
Nhìn biểu cảm của cái Chi tôi đoán nó cũng xót bạn thân dữ lắm, nhưng chắc là do thấy Khôi đang lo lắng như vậy rồi nên nó cũng biết tạo cơ hội cho tôi được gần crush hơn.
Khôi thì vẫn cứ sợ tôi còn đau cơ, chườm đá xong tôi cũng dễ chịu hơn rồi, để crush lo lắng kể cũng tội. Nhưng tôi chẳng muốn nói ra đâu, cái tâm lý đơn phương nó thế mà, lúc nào cũng muốn crush ở bên thôi.
"...Mày muốn tao bồi thường như nào?" Khôi nhẹ giọng hỏi.
"Lúc đó tao không để ý ngã, có phải lỗi do mày đâu mà sợ."
"Nhưng nếu chịu để ý hơn thì tao cũng sẽ đỡ được mày."
"Tao hết đau rồi, không sao thật đấy, yên tâm đi."
Cái biểu cảm của Khôi nó giống như em bé bị mẹ bắt quả tang làm vỡ bình hoa của mẹ vậy, kiểu biết nhận lỗi xong còn sợ mẹ buồn nữa. Không biết nếu Khôi không phải là người đỡ tôi, thì tôi có được cậu quan tâm nhiều đến vậy không nữa...
Nhiều lúc không được ở bên crush thì buồn, thế mà có những khi được cậu ở bên như này, tôi vẫn chẳng thể vui lên được. Tôi sợ sau lần này sẽ lại chỉ có mình tôi tương tư nhiều hơn, sợ sẽ chẳng còn lần sau để được nói chuyện thoải mái với cậu như vậy nữa, lo lắng về rất nhiều điều mà đến ngay chính bản thân tôi đôi khi cũng mông lung chẳng rõ đâu vào đâu.
Khôi dùng tay chạm nhẹ vào vết sưng nhẹ trên trán tôi, không nó gì, chỉ biểu lộ sự lo lắng trên khuôn mặt. Cậu xoa nhẹ vết thương, rồi đưa tay lên xoa đầu tôi, cứ như muốn an ủi tôi ấy, làm cho tóc tôi trở lên có chút lộn xộn, nhưng tay cậu ấm lắm, chạm vào rất dễ chịu.
Tôi không muốn để lộ ra rằng mình cũng sợ đau, chỉ với vết thương nhẹ như này, nên cười xòa, đưa tay lên chỉnh lại tóc trong lúc nói:
"Đau có tí, nhằm nhò gì?"
***
"Mày định cứ mãi tỏ ra mạnh mẽ trước mặt thằng Khôi như thế à?"
Ra về, cái Chi tiện đường nên quyết định đèo tôi về luôn. Lúc nãy tôi với Khôi nói chuyện, nó ngồi gần đó đều nghe được cả.
"Ừm..."
"Chậc, mày ít ra cũng phải để Khôi thấy được tính cách thật của mày chứ? Không thì nó sẽ nghĩ là mày ghét nó đấy."
Tôi gục đầu vào vai cái Chi, chán nản kể: "Có mấy lần tao lỡ nói là tao Khôi thích Khôi rồi."
"... Tao cũng chịu mày rồi..."
Tôi bị đau, tôi được crush quan tâm, rồi tôi lại tự buồn vì nghĩ ngợi lung tung, thật đúng là đơn phương mà, đến crush cũng chẳng biết gì cả.
*
Những lần tập sau đó tôi cũng biết để ý hơn, không muốn làm ảnh hưởng đến không khí của đội múa, cũng không muốn khiến mọi người lo lắng thêm nữa. Lần lượt từng ngày trôi qua, cuối cùng cũng chỉ còn mấy ngày nữa là tới hôm thi văn nghệ. Mọi việc coi như đều đã ổn thỏa.
Ui m* vaiiiiiiiiiiiiix, hôm đấy có 25 độ C thôi chúng mày." Cái Vi than thở.
"25 thôi á? Thế rét múa kiểu ch* gì?"
"Lớp mình có thứ tự thi chưa?"Tuệ Lâm quay sang hỏi Lan Chi.
"?Sao hỏi tao? Hỏi thằng Khang, nó lớp trưởng nó mới là đứa đi bốc thăm chứ."
"Nó có ở đây ch* đâu mà hỏi?" Cái Lâm mở điện thoại, gọi cho thằng Khang. "Lớp mình thi số mấy đấy?"
"Số 2." Tiếng vang qua loa ngoài mà đã như đem theo một cơn gió lạnh, sợ nha, thi thứ 2 là không tránh nổi lạnh đâu đấy, sao không thi cuối buổi hoặc chuyển hẳn sang chiều thi cũng được?
"Thôi hôm đấy chuẩn bị sẵn áo khoác thôi chứ biết sao giờ?
------------------------------------------
Hông biết tui đang viết ngôn tềnh hay viết ký sự nựa, sao chẳng thấy Khôi đâu thế này? Hôm nào có động lực sẽ ngồi viết Pov, nhưng mà tui đang chưa có mood, vừa đọc truyện trinh thám xong quay qua đây chả nhớ gì nữa mà viết :)) Thôi thì để chương sau bắt đầu thêm Khôi vào nhiều hơn, với lại lâu lâu tui cũng rảnh rảnh ngồi rút gọn mấy cái đoạn dài dòng kia vào làm một chương nhiều chữ hơn, đọc lag lag tí. ^ ^
-------------------------------------------
Wattpad: Lirvour
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com