Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trường hợp đặc biệt


Buổi sáng trước ngày nhà giáo Việt Nam là  ngày 19/11 á :))

Mới sáng sớm vừa đến trường mà tôi đã thấy một đám đông học sinh trong trường đứng vây kín một góc sân lớn. Đánh nhau à? Xong tự nhiên tôi cũng nghi nghi, rằng đấy là do "phong trào" quốc tế đàn ông nên tụi con gái trong trường bắt đầu thi nhau tỏ tình crush?

Tôi chạy tới, đám đông hô hào những câu kiểu như "Đồng ý đi" hay "Yêu nhau luôn đi", rồi còn "Từ chối ngay cho tao." nên tôi cá chắc 100% đây là tỏ tình.

Tôi nhìn tới nhìn lui tìm xem có ai quen biết không để hỏi xem ai đang tỏ tình ai thế, vì cái đám ấy cao quá, tôi chẳng nhìn thấy gì. Tôi chỉ lo người được tỏ tình là Khôi thôi, tôi sợ mất crush lắm.

"Nguyên." Bỗng có người gọi tên tôi, rồi cái Thanh chạy tới, hất đầu về phía trong đám đông hỏi tôi. "Mày biết trong kia có chuyện gì chưa?"

"Không, mày biết à?" Tôi lắc đầu.

"Ừ, mà tao cũng chẳng hơi đâu đi ủng hộ thằng em họ tao yêu cái con bé đấy, nhìn thảo mai bỏ m*, học thì dốt."

"Hả? Ai tỏ tình ai?"

"Con Diệu Anh khóa dưới tỏ tình với thằng Khôi với mình đấy."

wtf, Khôi ở trong đấy thật á?

"Nó được mỗi cái xinh, ờmmm... xinh hơn con Tú Anh một tí, tại nó chăm skincare thôi, chứ so với mày thì nó chỉ là Thị Nở."

"Ồn v**, tao chả nghe được chúng nó nói gì nữa cả. Ban nãy cái lúc chưa đông người tao còn ở trong đấy, m* tao nói thật con đấy dai vc, đ** chửi thì đ** chịu từ bỏ."

Cái Thanh vừa dứt đâu thì mọi người bỗng tản ra, hơn phân nửa số học sinh ban nãy còn ở đây, bây giờ đã lần lượt rời đi chỗ khác, có mấy người còn không quên buông những câu như "Ui sời ơi, tưởng thế nào".

Lan Chi từ trong đám đông lao ra, chạy thẳng đến chỗ tôi:

"Mày đây rồi, cái con này, sao đến muộn thế. Con mé nó chứ, tao đứng hóng chuyện mà chân mày tao hun nhau luôn chứ, Khôi đã từ chối nó rồi mà nó cứ dai như đỉa ấy, cái gì anh với em hợp nhau, anh với em cùng tầng mây cùng tầng gió, nghe buồn nôn, đ** biết ngại là gì."

"Thôi từ chối là may rồi, tao đơn phương còn chả dám nói ra này..."

"Tao không thích con gái kiểu đấy đâu, hơn người được bao nhiêu mà bày đặt tỏ ra hoàn hảo, xứng với thằng Khôi chắc?" Con Tú cũng "hiện ra".

Bây giờ tôi mới có thể nhìn được xem bên trong đám đông vừa rồi có gì.

Mọi người hầu hết đã rời đi, nhưng cái nhân vật được cho là can đảm kia thì vẫn đứng đó, cau mày, miệng méo mó như thể, theo tôi đoán, là đang cố tạo ra nước mắt nhưng không thành.

Tôi cũng thấy Khôi rồi, cảm giác cứ vừa mừng vừa tủi kiểu gì ấy. Cậu tính rời đi ngang sau đó, lười chẳng buồn mở miệng an ủi con bé thêm câu nào nữa. 

"ANH KHÔI!"

Diệu Anh gào lên, bây giờ thì đã có thể làm cho nước mắt tuôn dài trên hai má, cố gọi Khôi lại trong vô vọng.

"Tại sao em luôn theo đuổi anh, mà anh vẫn cứ không thích em v..."

"Nói đến đó thôiggg." Cái Thanh gằn giọng. "Khôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu đó. Tao không cấm mày việc tỏ tình hoa chưa chủ, nhưng đừng bao giờ coi mình là đứa con gái duy nhất trên thế gian này cả. Với lại tao cũng nói luôn, Khôi nó thích NGƯỜI KHÁC từ lâu rồi, đừng có cố làm gì cả."

Diệu Anh như đơ ra, vừa bị crush từ chối, lại còn nghe chửi xa xả vào mặt, con nhỏ ôm mặt khóc, nhanh chân chạy về lớp. 

Tôi đứng nhìn, thấy một đứa con trai đã dang sẵn vòng tay cho nó lao vào, nó cũng không ngần ngại, ôm hẳn lấy người thằng con trai ấy mà đứng khóc.

Nhìn cảnh này tôi cứ tức tức sao ấy, nó vừa tỏ tình Khôi xong lại có thể vô tư ôm đứa con trai khác, cứ như muốn yêu Khôi để lấy thành tích vậy, thế mà dám gang mồm lên nói mình đã luôn theo đuổi Khôi.

"Mày thấy chưa, không chỉ thế thôi đâu, con này là cái loại green tea thảo mai thế đấy, cái đ** gì cũng dám làm." Lan Chi dộng nắm đấm vào không khí cho bõ tức, miệng thì không thương tiếc chửi lên chửi xuống Diệu Anh. Tôi cũng chẳng còn khen ngợi sự can đảm ấy nữa:

"Thôi, tức làm gì, hại gan, loại đấy không đáng..."

"Ừ, dù sao crush mày vẫn độc thân, hay mày cũng tranh thủ tỏ tình đi?"

"Điên, tâm trạng Khôi chắc gì đã tốt mà nói. Bị Khôi ghét thì toang..."

Cái Thanh nhập bọn:

"Mày đừng có nghĩ tốt cho nó làm gì, tháng trước nó tỏ tình Khôi một lần rồi đấy thôi..."

"Về lớp đi, có gì nói sau, chúng mày không thấy Nguyên nó đang xách tận 2 túi đồ đấy à?" Tiếng Khôi vang lên bên tai, nghe dễ chịu dã man mà xong cũng bất ngờ nữa ấy. 

Tôi sẽ không tin là câu nói này được thốt ra từ miệng Khôi đâu. Cảm giác nó cứ như đang được crush quan tâm ấy. Sân trường nhiều người như thế mà Khôi vẫn để ý thấy tôi đang xách đồ. Đã thế, Khôi còn chủ động xách hộ tôi luôn.

"Tao cảm ơn, nhưng mày nặng không? Tao cầm đỡ một túi."

"Không, tao chỉ lo mày lỉnh kỉnh đồ xong lại ngã ra, để tao làm luôn đi, đằng nào tao chả nên lớp."

"Ừm, thế tao cảm ơn nhé, có gì tao giúp lại mày."

Khôi khẽ cười. Tôi cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn, Khôi càng không quan tâm đến sự việc hồi nãy thì càng tốt.

Theo tôi mà nghĩ, khi con người ta được ai đó tỏ tình, họ sẽ nhớ đến crush đầu tiên, nhớ về một điều gì đó bất kì, hoặc ít nhất là bắt đầu tìm kiếm crush xung quanh đó. Với lại, tôi đoán chắc cũng chẳng có thằng con trai nào lại đi giúp đỡ người khác ngay sau lúc đó cả. Kiểu như họ còn đang chờ đợi để xem biểu cảm lúc đó của crush ra sao, thì hơi đâu đi nói chuyện với những đứa con gái khác.

Mà thôi, lập luận làm gì, đây là trường hợp đặc biệt, có lẽ Khôi chẳng crush ai cả.

Tôi chạy theo phía sau Khôi, cậu về lớp rồi còn mang đồ đến tận bàn cho tôi, quá trời chu đáo luôn ấy.

-----------------------------------------

Lâu lắm không ra chương rồi thì phải, mình cứ đăng rồi lại ẩn đi để sửa. Hầy, lười quá, đang thiếu ngủ đây.

------------------------------------------

Wattpad: Lirvour

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com