Rung động
Mưa - âm thanh của thiếu nữ đang khóc hay đang tận hưởng thú vui ở trần gian?.
Lê Giang Lam, cô gái đến từ những cơn mưa. Từ khi sinh ra đã đi cùng bầu trời xám xịt và những cơn mưa nặng hạt. Mọi người thường gọi cô là vũ nữ, xong cũng không ai dám chơi với cô vì chỉ cần ở cạnh cô khoảng 5 phút là mây đen kéo đến và sau đó là một trận mưa rào. Giang Lam luôn tự ti, cô cho rằng bản thân là kẻ xui xẻo, cứ hễ ra ngoài là lại dính mưa. Bởi vậy mà cô luôn nhốt mình trong nhà, nhìn ánh mặt trời qua ô cửa sổ.
Cuộc sống của cô cũng không mấy tốt đẹp, bố mẹ đi làm xa, sống chung với ông bà ngoại. Chuyển trường từ thành phố về quê sinh sống và học tập. Sống ở quê khá yên bình, mỗi lần mưa đến như đi mở hội, mấy đứa trẻ trong xóm nô đùa, chạy ra tắm mưa, hô hào cười đùa rất vui vẻ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy nụ cười của mọi người khi mưa tới, nó trông khác hoàn toàn khi ở thành phố. Giang Lam hứng thú chạy ra chơi cùng lũ trẻ, cùng tận hưởng cơn mưa, thứ cô cho là xui xẻo. Và đúng như cái mác xui xẻo của Giang Lam, mưa như chút nước, không có dấu hiệu tạnh. Mấy đứa trẻ thấy bầu trời càng tối cũng trở về nhà, còn Giang Lam thì bị sốt một trận nặng. Sức của một người luôn ở trong nhà thì sao khỏe bằng mấy đứa trẻ rong ruổi suốt ngày chạy nhảy. Trong đêm hôm đó, cô ho liên hồi, ông bà thức suốt đêm chăm sóc cô. Ông Tư - ông ngoại của Giang Lam chạy sang nhà thầy thuốc gần đó xin ít mật ong về pha nước nóng cho cô uống, bà Hào - bà ngoại của Giang Lam cũng luôn ở bên cạnh trông trừng cô. Tối hôm đó cũng có một người sang đưa thuốc cho cô, đó là một chàng trai trẻ, trên tay là bịch thuốc hớt hãi chạy đến.
Sáng hôm sau, Giang Lam cũng đỡ sốt phần nào, cô vừa thức dậy bước ra khỏi cửa nhà thì trượt chân té ngã ra sân, ông Tư thấy thì chạy lại đỡ con bé dậy, bà Hào vừa đi chợ về cũng lại hỏi han không quên thêm vài câu la mắng. Giang Lam ôm đầu lay lay như đang khởi động lại bộ não, ánh sáng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt khiến cô tỉnh ngủ. Ánh nắng ban mai rực rỡ làm cô ngơ ngác, không phải lần đầu thấy nhưng lại đẹp bất ngờ. Cô mãi mê nhìn ngắm mà không nghe thấy tiếng ông bà đang gọi. Cùng lúc đó cậu trai hôm qua đến nhà với một hũ mật ong, cậu bất ngờ với cảnh tượng trước mắt rồi lúng túng chào hỏi ông bà. Giang Lam xấu hổ vội đứng dậy chào hỏi rồi chạy vào nhà. Nghe tiếng ông bà nói chuyện bên ngoài cô biết được cậu trai kia là Quang Nam, là cháu trai của thầy thuốc gần đây, ông cậu ta bảo cảm mật ong sanh cho ông bà. Giang Lam đưa mắt ra nhìn cậu, là một chàng trai cao ráo, gương mặt sáng sủa, da không đen cũng không trắng, nói chung cũng gọi là đẹp. Đang rà soát thì cô chạm mắt cậu, một ánh mắt biết cười giống như ánh ban mai, cô nhanh chóng quay đi chỗ khác. "Tim đập sao" "Cái này có được gọi là rung động không nhỉ".
Sau cơn sốt thì cô đã bắt đầu cho cuộc sống mới nơi quê. Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa khác, là một học sinh cấp ba, cô cũng phải chuẩn bị sách vở để đi học. Khác với mọi năm được mẹ chuẩn bị cho thì năm nay cô phải tự làm từ đầu đến cuối. Đến ngày khai giảng, với sự hưng phấn một cuộc sống mới, Giang Lam vừa bước ra khỏi cánh thì mây đen kéo đến, những hạt mưa lần lượt rơi xuống rồi ào ạt. Tinh thần vừa được khơi dậy đã vụt tắt, miệng cô như muốn chửi cả thế giới ' Tại sao lại có thể xui đến như vậy chứ' cô nghĩ. Giờ khai giảng sắp đến, quần áo thì ướt, sự khởi đầu này chắc chắn là một điềm báo. Giang Lam thất thần quay vào nhà thì nghe tiếng động lớn, rồi bỗng có một cánh tay kéo cô chạy, gương mặt lo lắng nói " Trời mưa như vậy sao không chạy nhanh vào nhà". Giang Lam bất ngờ không biết nói gì, nhìn chàng trai trước mắt mà nghĩ bụng " Hả! Gì? Sao cậu ta lại ở đây?". Phải, chính là Quang Nam, cậu ta cũng bị dính mưa nhưng không nhiều, vẻ mặt trông như chú cún nhìn thấy chủ. Cái nhìn chăm chăm của cậu khiến cô ngượng ngùng đi vào nhà thay đồ. Kết cục của hai người là trễ buổi lễ khai giảng,sau khi khai giảng sẽ có hai tiết học nên không thể nghỉ. Biết sẽ không đến kịp nên Quang Nam muốn đi cùng cô nhưng bị cô từ chối, cô bảo: " Cậu cứ đi trước đi, tôi sẽ đi sau" . Quang Nam tỏ vẻ khó hiểu hỏi: " Tại sao?". Giang Lam ngại ngùng nói: " Số tôi hơi xui, sẽ lây sang cho cậu đấy". Quang Nam cười đáp: " Vậy sao, thế cậu có muốn thử trải nghiệm ngày may mắn không". Lời cậu nói khiến cô khó tin, làm gì có ai may mắn đến thế, áp đảo cả sự xui xẻo của cô sao. Nhưng vì cũng là lần đầu đến trường, cô cần một người hướng dẫn viên nên chấp nhận đi cùng cậu. Giang Lam nghĩ cậu sẽ chở cô đi bằng xe đạp nhưng không, cậu đi thẳng đến trường. Giang Lam khó hiểu hỏi: "Cậu có xe đạp mà, sao không đi?". Quang Nam chỉ về chiếc xe đáp: " Nãy tôi ném nó hơi mạnh, giờ gãy đầu xe luôn rồi". Cô thở dài nói: " Cái này mà gọi là may mắn sao". Quang Nam cười' Thật may mắn'. Cứ thế hai người cùng nhau tới trường, bóng dáng của sự khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com