2
Không phải vì chiếc bụng kêu ục ịch bởi đói thì chắc tôi đã không rời khỏi phòng. Tôi dự định sau khi lấy sẽ đem vào phòng để ăn, tôi đi nhẹ nhàng, tìm kiếm thức ăn như một tên trộm. Đang gắp đồ ăn vào bát cơm nóng hổi thì mẹ tôi xuất hiện, không kịp chạy trốn, mẹ đã kéo tôi đang cầm bát cơm ra phòng khách. Mẹ tôi giới thiệu tôi với bạn mẹ và không thể tránh khỏi có cả anh ngồi đây. Tôi vô tình biết anh tên là Nguyễn Vũ Gia Khiêm, lớn hơn tôi 2 tuổi, tôi cũng đoán trước được anh lớn hơn tôi rồi. Tôi chán nản ngồi đó vừa xúc cơm ăn vừa nghe hai bà mẹ tán gẫu. Bát cơm hết, tôi đứng dậy rời đi mà họ không để ý. Trước khi rời đi, ánh mắt của tôi và anh chạm nhau. Tôi bối rối ngoảnh đầu đi thẳng vào bếp.
Khi đã ăn no nê, tôi ngã người trên giường rồi quận tròn trong chăn cầm điện thoại.
/Ting ting/
Có lời mới kết bạn. Cặp mắt tôi tròn xoe, không thể tin vào mắt bản thân, người gửi kết bạn cho tôi là anh. Tôi hoảng loạn rồi, không tự chủ nhấn vào cuộc trò chuyện nhưng chắc vì cái sĩ diện nên chẳng nhắn trước.
/Ting ting/
Có tin nhắn mới. Anh nhắn tôi trỏn vẹn bốn từ, đủ để gây thương nhớ "Còn nhớ anh chứ?". Tôi nhớ chứ nhưng vẫn hơi sĩ nên đợi mấy phút sau tôi nhắn lại "Nhớ".
--Cuộc hội thoại--
Gia Khiêm
Còn nhớ anh chứ?
Diệp Đan
Nhớ
Gia Kiêm
May quá, anh cứ sợ em đã quên anh
Diệp Đan
Không quên nhanh thế đâu
Gia Kiêm
Chúng ta có thể kết bạn làm quen được không?
Diệp Đan
…
Cũng chỉ gặp một hai lần
Không cần thiết
Gia Kiêm
Còn gặp nhiều lần lắm đấy! Em đừng lạnh lùng thế
Diệp Đan
Được rồi
Các bạn đã là bạn bè
Gia Kiêm
Tuyệt vời
Gia Kiêm đã đổi chủ đề đoạn chat
Gia Kiêm đã đổi cảm xúc thành ??
Gia Kiêm đã đặt biệt danh cho bạn là Đan Đan
Diệp Đan
Gì vậy
Không thân để đến mức đặt biệt danh đâu
Bạn đã xóa biệt danh của mình
Gia Kiêm
Không thân thì bây giờ làm thân
Xóa biệt danh như vậy, anh buồn lắm
Gia Kiêm đã đặt biệt danh cho bạn là Đan Đan
----------
"Con người kì lạ."
Tôi lẩm bẩm trong miệng. Nhiều câu hỏi vì sao được đặt ra trong đầu tôi "Vì sao anh lại kết bạn với tôi?", "Anh muốn gì ở tôi?", … Tôi không nghĩ nữa đâu, tôi bật dậy tiến tới chỗ cửa sổ, mở tung hai lá cửa ra, tôi cần hít thở không khí ngoài trời. Không biết vô tình hay có sự sắp xếp, vốn cửa sổ phòng tôi có thể nhìn thấy trước cổng và khu vực vườn xung quanh cổng. Ở đó lúc đấy, mẹ con anh đang đứng, có lẽ đang tạm biệt mẹ tôi trước khi về. Không thể ngăn cản, mắt tôi len lỏi qua từng hạt mưa nhìn chằm chằm hai chiếc dù. Dù ở trên cao chỉ thấy mặt trên của chiếc dù nhưng tôi vẫn biết được anh cầm dù màu xanh bởi tôi vẫn còn nhớ. Tôi cứ nhìn theo bóng anh đến khi anh đã đi xa, không còn có thể thấy.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com