1
Thật ra từ ban đầu, mọi thứ đã được sắp đặt sẵn.
Choi Hyeonjun thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt mình.
Hành lang bệnh viện, nơi dòng người qua lại tấp nập. Chỉ mỗi cậu ngồi đó, im lặng, trống rỗng.
"Choi Hyeonjun, mời cậu vào."
Cậu như người máy, đứng dậy đi vào như lời bác sĩ, một lúc sau lại đi ra, trên tay cầm một tờ giấy khám. Cậu xoay người rời đi. Cứ đi mãi, đi mãi, vô định, như người không hồn.
Rồi ánh mắt cậu dừng lại một chỗ. Trong đêm tối của màn đêm, dưới ánh đèn xa hoa lộng lẫy của thành phố Seoul, nằm ngay một góc của con hẻm ít ai để ý, một cửa hàng bán canh sườn nhỏ, lẻ tẻ vài người ngồi đó.
Hyeonjun bước vào, ngồi xuống góc khuất trong quán. Bà chủ thấy cậu vào, liền đi đến cạnh cậu.
"Cậu bé ăn gì nào?"
Hyeonjun im lặng một lâu rồi thều thào bảo.
"Cho cháu một canh sườn bò lớn ạ."
Bà chủ gật đầu rồi đi vào trong. Không lâu sau đó, bát canh sườn bò lớn nóng hổi được đặt xuống trước mặt Hyeonjun. Hương thơm của thịt sườn, của nước dùng đậm đà lan tỏa, xua đi phần nào cái lạnh lẽo trong lòng cậu. Bà chủ quán hiền từ, đặt thêm một đĩa kim chi lên bàn, rồi nhỏ nhẹ bảo.
"Ăn nóng cho ấm bụng con nhé."
Hyeonjun ngước nhìn bà. Ánh mắt cậu, tưởng chừng đã trống rỗng hoàn toàn, lại như lóe lên một tia sáng yếu ớt. Bà chủ quán, với mái tóc đã bạc phơ, nở một nụ cười ấm áp, tựa như một người bà lâu nay cậu đã đánh mất. Có lẽ chính sự ấm áp giản dị đó đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn tan vỡ của cậu.
Cậu cầm đôi đũa lên, gắp một miếng sườn. Miếng sườn mềm rục, thấm đẫm gia vị. Cậu húp một muỗng nước canh, vị ngọt thanh tự nhiên của xương hầm tan ra nơi đầu lưỡi. Bất giác, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Cậu cứ khóc, cứ nấc lên như vậy. Thương tâm đến mức những người gần đó cũng hiểu ý mà quay đi.
Choi Hyeonjun khóc, vì cuộc đời của chính mình.
Khóc vì cậu, là trò mua vui cho những kẻ mà cậu đem lòng tin tưởng và yêu thương.
Choi Hyeonjun là một học sinh bình thường, gia cảnh không quá giàu có, thậm chí có phần kém hơn gia đình khá giả. Cậu sống với bà nội, cha mẹ mất sớm chỉ để lại một khoản tiền vừa đủ nuôi cậu. Thứ mà Hyeonjun có, là thông minh hơn người. Cậu học rất giỏi, giỏi đến mức là thủ khoa liền từ tiểu học đến trung học cơ sở. Đến kì thi chuyển cấp, cậu được duyệt thẳng với suất học bổng 100% vào trường tư thục DeokSeong Royal - nơi những kẻ có tiền có quyền theo học, nơi mà cậu chẳng cần đi đâu xa, học cấp 3 xong liền có thể liên thông đại học tại đấy. Chỉ cần có được tấm bằng ở đây, sau này sẽ không lo vấn đề việc làm vì những công ty hàng đầu sẽ tuyển chọn.
Choi Hyeonjun nhìn huy hiệu được thêu tỉ mỉ tinh tế ở đồng phục cậu được nhận. Khiên bạc với vương miện vàng ở trung tâm, phía sau là đôi cánh phượng hoàng đang bốc cháy đỏ rực, biểu tượng của sức mạnh bất diệt và quyền lực tuyệt đối. Bên dưới là dòng chữ nhỏ ngay thẳng nắn nót nhưng đầy uy quyền.
"Crowned by the Sky, Only the chosen rule the future."
(Được trời ban vương miện, chỉ kẻ được chọn mới nắm giữ tương lai)
Thật ra mục đích Choi Hyeonjun chấp nhận vào hang cọp này, là vì tương lai của cậu và bà nội. Cậu biết, chỉ cần cậu bước vào đó, cậu đã là kẻ ngoại lai bị phán xét và khinh miệt. Giữa những kẻ có tiền tài, cậu chỉ là một thứ rác rưởi vô tình lọt vào đó, hưởng ké ánh hào quang. Nhưng cậu không quan tâm, thứ cậu muốn, đó là tấm bằng có thể giúp cậu đổi đời, giúp cậu có thể cho bà nội một cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền.
Ngày đầu tiên của năm học mới, ánh nắng Seoul rót xuống những con đường lát đá trước cổng trường Deok Seong Royal, nơi hàng loạt xe sang nối đuôi nhau, tiếng động cơ trầm đục hòa cùng tiếng giày cao gót và giày da trên nền đá cẩm thạch.
Hyeonjun đứng lặng ở góc đường, bàn tay siết chặt quai cặp, chiếc đồng phục vừa khít trên cơ thể gầy gò. Mọi thứ ở đây toát lên mùi hương của tiền và quyền lực. Từ cánh cổng sắt đen khổng lồ chạm khắc hình phượng hoàng, đến những khối nhà lát đá granite sáng bóng, và cả vườn hoa hồng trắng được cắt tỉa tỉ mỉ như tranh. Những bức tường được trang trí bằng các bức phù điêu tinh xảo, và những hàng cây xanh thẳng tắp trải dài dẫn vào một tòa nhà tráng lệ.
Vừa bước qua cổng, cậu đã cảm nhận được những ánh mắt dò xét. Không phải vì cậu nổi bật, mà vì sự khác biệt quá rõ rệt. Các học sinh đi lại, người nào người nấy đều ăn mặc thời thượng, toát ra khí chất của những "ông hoàng bà chúa" từ trong trứng nước. Họ nhìn cậu, nhìn bộ đồng phục còn phẳng phiu chưa dính bụi, nhìn đôi giày đã cũ sờn của cậu, và thì thầm to nhỏ. Những ánh mắt liếc qua, có cái tò mò, có cái khinh miệt, có cái hờ hững nhưng ẩn chứa sự đánh giá lạnh lùng.
"Học bổng?"
"Lại thêm một con thêu thân muốn leo lên cao."
"Chắc chẳng trụ nổi một kỳ đâu."
Những lời thì thầm tưởng chừng vô nghĩa lại vang lên rõ mồn một trong đầu Hyeonjun. Cậu không đáp lại. Đôi mắt tối màu chỉ lướt qua, như nuốt trọn những ánh nhìn đó, khóa chặt lại vào một ngăn sâu nhất trong tâm trí.
Cậu đến văn phòng giáo viên để được hướng dẫn đến lớp. Giáo viên chủ nhiệm, một người đàn ông mặc vest ba mảnh, nói với cậu vài câu rồi dẫn cậu về lớp.
Giữa hành lang bóng loáng sáng chói, cậu đi ngang qua một căn phòng. Như vô ý mà nhìn qua khe hở, nhìn thấy được sự xa hoa trong đó choáng ngợp đến nhường nào.
Cậu nhìn thấy một nhóm người. Rất đẹp. Khung cảnh họ ở gần nhau đẹp đến mức Hyeonjun thất thần ngay lúc đó. Rồi ngay lập tức, một ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn về phía cậu khiến cậu giật mình lùi lại.
"Trò Choi Hyeonjun."
Tiếng vị giáo viên lớp kéo cậu về thực tại. Cậu thôi nhìn về phía đó mà hướng mắt về vị giáo viên chỉ thấy ông ấy nghiêm mặt nói.
"Có một điều tôi muốn nhắc em. Đừng nhìn lung tung, đừng xen vào những chuyện không là của mình và, đừng dây dưa với những kẻ điên."
Nói rồi, ông nhanh chóng bước đi để cậu chỉ biết ngu ngơ yên tĩnh đi theo ông đến lớp học.
Khu C.
Cậu liếc nhìn bảng hiệu.
Khu C, nơi những kẻ có xuất thân giàu có nhưng thuộc dạng nhỏ hơn, nói nôm na, thì là nhà giàu mới nổi, cũng là nơi mà những vụ bắt nạt hay xảy ra nhất, vì ở đây, tiền là tất cả. Đa số những kẻ ở đây, hoặc là con cái nhà chính trị, hoặc là có cha mẹ làm ăn công lương ở công ty lớn, có chủ đầu tư xây dựng, có bác sĩ, có diễn viên, người mẫu, có cả những đứa vào nhờ mối quan hệ.
"Em sẽ ở đây, ban đầu chúng tôi tính xếp em vào lớp chuyên, nhưng nghĩ lại thì có vẻ không phù hợp với em. Về mọi thứ. Em hiểu mà."
"Vâng."
Choi Hyeonjun lạnh nhạt đáp lại. Thật ra học ở đâu không quan trọng. Từ đầu đến cuối thứ cậu muốn đó là bằng cấp của cái trường này. Giáo viên thấy cậu ngoan ngoãn vậy liền gật đầu hài lòng rồi mở cửa, ông bước vào trước. Giọng ông trầm và chuẩn mực.
"Chúng ta có một học sinh mới. Thủ khoa kỳ thi đầu vào. Choi Hyeonjun."
Cả lớp im lặng nửa giây, rồi vài tiếng cười khẩy vang lên từ hàng ghế giữa. Một nam sinh tóc nâu nhạt, ngồi vắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn cậu từ trên xuống với nụ cười khó đoán. Những cái khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua Hyeonjun như đang nhìn một món đồ rẻ tiền đặt sai chỗ.
Hyeonjun cúi nhẹ đầu, nói một câu chào ngắn gọn. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra, nơi đây không chỉ là trường học, mà là một chiến trường ngầm, nơi mọi thứ được quyết định bởi xuất thân và quyền lực, chứ không phải điểm số hay trí tuệ.
Tiết học đầu tiên diễn ra trong phòng học rộng như một hội trường nhỏ, bàn ghế gỗ óc chó bóng loáng, mỗi chỗ đều có bảng tên khắc chữ vàng. Cái tên "Choi Hyeonjun" ở cuối lớp, ngay sát cửa sổ. Từ đây, cậu nhìn thấy toàn bộ sân trường với hàng anh đào đang nở trái mùa, một cảnh đẹp lộng lẫy nhưng xa cách, như thể đang khoe khoang rằng nơi này không thuộc về cậu.
Lúc đầu thật sự rất khó khăn, Choi Hyeonjun đã phải chịu đựng những lời dè biểu và khinh thường từ đám con nhà giàu ấy. Nhưng rồi khi chúng nhận ra, cậu chẳng phản ứng lại chúng, cậu cứ im lặng dọn dẹp, học hành rồi thi cử, cuộc sống của cậu cứ vậy trôi qua theo một cách nhàm chán và chúng cảm thấy chán nản đối với một đứa như cậu nên lại thôi để ý đến cậu nữa.
Bọn nhà giàu là vậy đấy, cứ để chúng chán rồi sẽ tự buông tha cho cậu.
Còn một điều nữa, vì bên cạnh cậu có một cô bạn mới quen.
Là Kwon Hyera, tiểu thư nhà thị trưởng Seoul.
Cả hai quen nhau trong một lần cậu đang trốn đằng sau vườn trường để đọc sách thì trên cây rơi xuống cô gái nhỏ. Cô ấy rơi trúng vào người cậu khiến cả hai giật bắn mình. Sau đó cậu băng bó mấy chỗ bị thương do té từ trên cây xuống của cô bạn này. Hỏi ra mới biết cô học chung lớp với cậu nhưng do nhà có việc nên giờ mới đi học lại. Và thế là từ đó cậu liền có một cái đuôi nhỏ đi kế bên. Cô bạn nhỏ này thậm chí còn xin đổi chỗ để được ngồi cạnh cậu. Dần về sau cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau.
Cậu đã tưởng mình sẽ yên lành cho đến khi tốt nghiệp. Cho đến năm ba, mọi chuyện liền rẽ theo hướng cậu chẳng thể ngờ.
Bắt đầu bằng việc vẫn như thường lệ, cậu đi ra phía sau trường, nơi góc khuất để ngồi đọc sách. Bình thường sẽ có cả Hyera, nhưng hôm nay cô ấy bận nên chỉ có mỗi cậu là ở đây. Chỗ này vốn dĩ chả có ai ngoài cậu đến, thế mà bây giờ lại có người.
Một người con trai nằm đó, nước da trắng như sứ và vóc dáng rất đẹp, lùn hơn cậu một chút. Cậu cứ đứng đó nhìn đi lại gần xem người kia còn thở không, thấy vẫn sống liền quay người rời đi. Tránh mang thêm họa vào người. Nhưng chân vừa nhấc lên thì liền bị một lực kéo lại khiến cậu ngã nhào lên thân hình người kia.
Cú ngã bất ngờ khiến Hyeonjun chống tay lên ngực người kia, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng hàng mi đen dày, cong vuốt. Hơi thở ấm nóng của người con trai kia phả nhẹ lên má, nhưng điều làm Hyeonjun khựng lại, là đôi mắt vừa mở ra.
Màu đen trầm, sâu như hồ nước giữa mùa đông, vừa như thản nhiên, vừa như nắm trọn mọi ý nghĩ của cậu trong lòng bàn tay. Và gương mặt người này, thật sự rất đẹp. Đẹp như được khắc ra vậy.
"Cậu định bỏ đi mà không chào à?"
Giọng nói ấy trầm thấp, xen chút bông đùa, nhưng lại có gì đó khiến Hyeonjun thấy gai sống lưng. Cậu nhanh chóng đẩy người kia ra, đứng dậy, phủi áo.
"Xin lỗi. Tôi tưởng cậu bất tỉnh."
Chàng trai bật cười khẽ, ngồi dậy, tựa lưng vào gốc cây lớn sau lưng.
"Không bất tỉnh, chỉ là đang... tránh mấy kẻ phiền phức thôi. Ai ngờ lại gặp một 'kẻ phiền phức' khác."
"Tôi không phải..."
Hyeonjun cau mày, nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã nắm kéo cậu lại gần hơn, mắt chạm mắt và môi gần như chỉ cần nhích lên một chút liền có thể chạm vào.
"Han Wangho."
"Gì cơ?"
"Tên của tôi, là Han Wangho. Cậu tên gì, sóc nhỏ."
"Tại sao tôi phải nói tên của mình với người mới lần đầu gặp mặt? Và còn một điều nữa, tôi không phải sóc nhỏ, làm ơn đừng tùy tiện gọi người khác như vậy, bất lịch sự lắm."
Han Wangho bật cười, tiếng cười khẽ nhưng vang lên giữa khoảng sân sau vắng lặng lại như chạm thẳng vào màng nhĩ.
"Thẳng tính ghê. Tôi thích."
Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hyeonjun, tựa như đang đọc từng dòng chữ vô hình trên gương mặt cậu.
"Nếu không có gì thì tôi đi trước đây."
Choi Hyeonjun định ngồi dậy thì lại bị tên kia giữ lại, sau đó chẳng biết bằng cách gì liền thành tư thế cậu ngồi dựa lưng vào gốc cây còn anh ta thì gối đầu lên đùi cậu, nhắm mắt ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu như.
"Mềm ghê."
"Đùi múp đã quá."
"Bụng béo mềm, thật thích."
......Được rồi, cậu thật sự muốn đấm chết thằng cha biến thái này ngay bây giờ. Nhưng cậu vẫn nhịn, nhịn xuống cảm xúc muốn đánh người. Tránh gây chuyện hết mức có thể.
Sau đấy, cậu cũng lờ mờ thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ngay ngắn ở phòng y tế. Có lẽ, Han Wangho đã đưa cậu lên đây.
Cậu ta tốt đấy chứ, khác xa vẻ ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt của mình. Và càng tốt hơn, nếu cái miệng đó ngậm lại, đừng buông mấy câu nghe là ớn lạnh.
"Người cậu có mùi trúc này, gắt quá!"
Hyera bịt mũi nhăn mày nói với cậu đang ngơ ngác.
"Hả? Mùi gì cơ? Mình đâu có nghe thấy mùi gì."
Choi Hyeonjun ngửi quanh người mình. Cậu là một Beta, và Beta thì không thể có mùi Pheromone cũng như ngửi được mùi từ người khác. Hyera thì ngược lại, cô là Omega trội và cô nhạy cảm với mùi. Đặc biệt khi trên người cậu là mùi trúc nồng nặc của Alpha trội.
Choi Hyeonjun chau mày, trong mắt thoáng hiện lên một tia khó hiểu.
"Không có đâu, Hyera. Mình thật sự chẳng ngửi thấy gì cả..."
Hyera khẽ lùi lại một bước, vẻ mặt bối rối nhưng ánh mắt lại đầy cảnh giác.
"Không phải đâu, Hyeonjun. Trên người cậu rõ ràng có mùi Alpha trội. Đậm lắm... giống như... như thể cậu vừa ở trong vòng tay của ai đó bao trùm lấy vậy."
Lời nói ấy khiến tim Hyeonjun thoáng chao đảo. Trong khoảnh khắc, ký ức mờ nhạt khi cậu thiếp đi vụt trở lại: vòng tay rắn chắc, hơi thở nóng bỏng phả bên tai, bàn tay thon dài nhưng lại dịu dàng nâng cậu dậy... Chẳng lẽ, thật sự là Han Wangho?
Nhưng rất nhanh cậu đã có câu trả lời cho mình vào ngày hôm sau.
Choi Hyeonjun đang cặm cụi dọn dẹp đồ để đi ăn trưa cùng Hyera thì một tiếng hét vang lên trước cửa, sau đó là nhiều tiếng hét lên khác. Cậu nhíu mày ngước nhìn về phía cửa rồi giật khóe môi.
"Cưng à, anh đến với bé này."
Giọng nói khàn trầm, mang theo sự chế giễu nửa thật nửa đùa ấy vang vọng cả hành lang. Ngay khi Hyeonjun vừa nhận ra thì cánh cửa phòng bật mở, Han Wangho đường hoàng bước vào, dáng vẻ chẳng khác gì một kẻ đã quen chiếm lĩnh mọi không gian.
Chỉ trong một thoáng, ánh mắt Hyera như đông cứng lại. Cô là Omega trội vì thế độ nhạy bén đến mức khó mà nhầm lẫn. Trên người anh vẫn còn phảng phất hương trúc nồng đậm, rõ ràng không hề che giấu. Mùi hương kia... trùng khớp hoàn toàn với mùi ám lấy Hyeonjun hôm qua.
"Tiền bối... Wangho?"
Hyera thì thầm, đôi mắt mở lớn, vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc.
Han Wangho không trả lời, anh chỉ nở nụ cười nghiêng nghiêng, ánh mắt dán chặt vào Hyeonjun như thể cậu là chiến lợi phẩm đã sớm khắc tên mình.
Hyeonjun khẽ rùng mình. Nhìn phản ứng của Hyera, mỗi sợi thần kinh trong cơ thể cậu căng thẳng cực độ, bởi câu trả lời mà cậu cố chối bỏ ngày hôm qua... giờ đây lộ rõ rành rành trước mắt.
Choi Hyeonjun đứng lặng, nhìn Han Wangho, người vừa bước vào lớp với một nụ cười rạng rỡ đến nhức mắt. Anh ta mặc một chiếc áo khoác da sành điệu, mái tóc đen bồng bềnh, trông chẳng khác gì một ngôi sao điện ảnh. Lời chào hỏi thân mật khiến cả lớp ồ lên, có người thích thú, có người lại cau mày.
Hyera quay sang nhìn Hyeonjun, ánh mắt vừa tức giận vừa lo lắng.
"Hôm qua cậu ở cùng với anh ta à?"
Hyeonjun không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào Wangho. Anh ta phớt lờ những ánh mắt tò mò và lời xì xào, tiến thẳng đến bàn của Hyeonjun.
"Này, sóc nhỏ, đi ăn cùng anh nhé? Anh mời."
Wangho nói, giọng điệu ngọt ngào đến mức Hyeonjun thấy rợn người.
"Tôi không cần. Và làm ơn, đừng gọi tôi là sóc nhỏ."
Hyeonjun đáp, giọng lạnh lùng.
Wangho không tỏ ra bận tâm, chỉ cười.
"Vậy thì gọi là bé cưng nhé? Nghe đáng yêu hơn nhiều."
"Anh...!"
Hyeonjun siết chặt tay, cố kìm nén sự tức giận. Nhìn thái độ mọi người xung quanh cũng đoán ra được cái kẻ trước mặt này có gia thế không tầm thường. Nếu đụng vào có lẽ tương lai cậu sẽ hoàn toàn chấm dứt mất. Gương mặt cậu trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Được rồi, đi thôi. "
Cậu biết rõ, nếu từ chối ngay lúc này, gã Alpha trội kia sẽ chẳng dừng lại. Hắn sẽ bám riết lấy cậu, thậm chí còn làm to chuyện hơn trước mặt tất cả. Nếu vậy... thà chủ động bước đi, để cậu còn giữ chút thế chủ động trong tay.
Wangho nở nụ cười rạng rỡ, như thể đã biết trước câu trả lời này. Anh ta không ngần ngại nắm lấy cổ tay Hyeonjun, kéo cậu đi, bỏ lại sau lưng những tiếng xì xào, bàn tán của các bạn trong lớp và cả ánh mắt tức giận của Hyera.
Căn tin trường nằm hẳn một tầng riêng tư trong tòa nhà trung tâm thương mại được xây để cho học sinh của trường, đặc biệt những người ở lại ký túc xá có thể thoải mái mua sắm, vui chơi mà không cần phải ra khỏi trường. Gọi là căn tin trường chứ cái chỗ này chẳng khác gì một nhà hàng sang trọng, phô bày tiền bạc cho những kẻ nghèo hèn như cậu choáng ngợp. Nhân viên lễ tân cúi người chào ngay khi thấy Wangho bước tới, rồi nhanh chóng đưa họ vào một phòng riêng.
Không khí nơi đây khiến Hyeonjun ngộp thở. Mùi gỗ đàn hương sang trọng, tiếng nhạc jazz khe khẽ, và hơn hết là cảm giác... bị bao vây.
Phòng ăn riêng sang trọng, mọi thứ đều được bài trí một cách tinh tế và đắt đỏ. Bàn ăn bằng gỗ lim bóng loáng, những chiếc ghế bọc nhung êm ái, và một bức tranh trừu tượng lớn treo trên tường.
Hyeonjun ngồi xuống chiếc ghế mềm mại, nhưng cơ thể lại căng cứng đến mức như thể đang ngồi trên bàn chông. Cậu đưa mắt nhìn quanh. Đèn trần tinh xảo, cốc pha lê lấp lánh, rèm nhung dày che kín tầm nhìn từ bên ngoài. Mọi chi tiết đều toát ra một sự sang trọng xa cách, khiến người bình thường như cậu cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé, lạc lõng.
Bên cạnh, Han Wangho thoải mái như ở nhà. Anh ta đặt điện thoại sang một bên, cởi áo khoác rồi ngả người ra ghế, ánh mắt cong cong nhìn cậu đầy hứng thú.
"Ngợp rồi à, sóc nhỏ?"
Wangho cười nhạt, rót nước vào ly pha lê rồi đẩy về phía Hyeonjun.
"Đừng lo, chỉ cần nhớ một điều. Từ giờ, khi tôi ở cạnh, em chẳng cần phải sợ hãi gì hết. Chỗ này, người ta cúi đầu trước tôi, thì cũng sẽ cúi đầu trước em."
Lời nói ấy nghe qua thì ấm áp, nhưng từng chữ lại nặng nề như một sợi xích vô hình, quấn chặt quanh người cậu.
Hyeonjun mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Anh đang cố lôi tôi vào thế giới của anh à? Nhưng xin lỗi, tôi không cần đặc quyền hay ánh nhìn kính nể của người khác."
"Không cần à?"
Wangho nghiêng đầu, đôi mắt đen ánh lên một tia thú vị.
Ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc. Một nhân viên phục vụ khẽ mở cửa, theo sau là ba gương mặt xa lạ nhưng ánh mắt sắc bén bước vào. Bọn họ ăn mặc chỉnh tề, khí chất phóng khoáng nhưng lại toát ra uy quyền khó lẫn. Và rồi Choi Hyeonjun nhận ra một ánh mắt từ những kẻ kia. Ánh mắt sắc như dao đã ghim chặt vào người cậu hôm nhập học khi vô tình nhìn qua khe cửa.
Và giờ, Hyeonjun đã biết rõ, câu nói hôm đó của thầy chủ nhiệm.
"Đừng nhìn lung tung, đừng xen vào những chuyện không là của mình và, đừng dây dưa với những kẻ điên."
Giờ thì hay rồi, cậu đã dây dưa với những kẻ điên. Còn là điên nhất cái trường này.
Choi Hyeonjun nhắm mắt, thở dài xoa trán mình. Có vẻ những năm học của cậu sẽ rất rắc rối.
"Sao chỉ có ba đứa vậy. Những kẻ còn lại đâu?"
Ba người vừa ổn định chỗ ngồi, nghe Wangho hỏi thì chán nản đáp.
"Woojae thì bận ôn tập Violin cho buổi hòa nhạc sắp tới. Hyukkyu huynh thì đang làm thử nghiệm cho nghiên cứu vũ khí gì đấy bên chính phủ còn Minseok thì đi tập hát rồi."
Cậu trai với giọng nói trầm khàn, bộ dạng chẳng khác gì một con hổ to lớn lười biếng. Cậu ta dựa vào ghế, đầu ngửa ra sau.
"Minseok thật sự nghiêm túc với việc làm Idol thay vì tiếp quản công ty giải trí của gia đình à?"
Wangho bật cười hỏi.
"Anh biết đấy, cậu ấy vốn thích ca hát mà. Cứ cho cậu ấy rong chơi đi. Khi nào chán thì về tiếp quản cũng được. Dù gì nó cũng lớn, đâu dễ sụp đổ được."
Một giọng trầm khác vang lên, lần này là người con trai to lớn ngoài cùng nói. Giọng cậu ấy khi nhắc đến người tên Minseok, đầy dịu dàng và cưng chiều.
"Mày cứ chiều nó miết là nó hư đấy, Lee Minhyung."
"Mày cũng khác gì tao hả Moon Hyeonjoon, mày cũng chiều Choi Woojae như chiều vong vậy."
Hai đứa đấy lao vào chửi nhau. Han Wangho thì cười phá lên vì tụi nó, có mỗi một người là im lặng. Là người đã dùng ánh mắt như con mèo bị giành đồ mà nhìn cậu lúc nhập học.
"Jihoon trầm lặng vậy? Không có Hyukkyu huynh nên thế à?"
Wangho trêu chọc ghẹo gan con mèo cam đang khó ở nào đấy.
Jihoon không trả lời ngay, chỉ nheo mắt liếc Wangho, sau đó quay mặt sang hướng khác. Ánh mắt ấy mang theo sự hờn dỗi kín đáo, giống hệt một con mèo bị ai đó giành mất đồ chơi yêu thích.
"Đừng có lôi Hyukkyu vào."
Cậu ta đáp cụt lủn, giọng nhỏ nhưng mang theo gai nhọn.
Wangho lại phá lên cười, tiếng cười lan ra khắp phòng, kéo cả Minhyung và Hyeonjoon đang đấu khẩu cũng phải dừng lại quay sang.
"Xem cái mặt kìa, cứ như sắp cào ai đó vậy. Đúng là con mèo cam tai tiếng. Jihoon à, đừng có bày bộ dạng ấy trước mặt sóc nhỏ của anh."
Nghe đến hai chữ sóc nhỏ, cả Minhyung lẫn Moon Hyeonjun đồng loạt ồ lên, ánh mắt dán chặt vào Choi Hyeonjun, người từ nãy giờ im lặng như kẻ ngoài cuộc.
Một nụ cười gian tà nở trên môi Minhyung.
"Ra là thế. Hèn chi Wangho huynh hôm nay chịu khó đi sớm vậy, hóa ra là do có thú cưng mới à."
"Sóc nhỏ à, chịu khó ở bên anh ấy nhé. Tính tình người này hơi tệ. Có gì bỏ qua."
Moon Hyeonjoon thì vỗ bàn cái rầm, cười khùng khục.
"Nhưng cũng coi chừng đấy. Wangho mà đã nhắm ai thì chỉ có trời mới cứu nổi. Coi chừng bị chơi chết lúc nào không biết!"
Cả bàn bật cười ầm lên, chỉ có Jihoon vẫn ngồi trầm ngâm, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó đoán, thỉnh thoảng lại liếc sang Choi Hyeonjun rồi lại nhìn sang Han Wangho.
Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjun chỉ thấy lòng bàn tay mình lạnh ngắt, như thể vừa bước nhầm vào lãnh địa của một bầy thú dữ. Dù bọn họ cười đùa, trêu chọc, nhưng không một lời nào thật sự vô hại. Đôi mắt bọn họ đảo qua lại như ngầm đưa ra ý nghĩ toan tính của mình mà không cho cậu biết.
Lúc này, cánh cửa bật ra. Bước vào là một người đàn ông có vẻ ngoài nghiêm túc, chững chạc. Khí thế từ người đàn ông đó, khiến Choi Hyeonjun vô thức nuốt nước bọt, không dám ngước lên nhìn. Ánh mắt anh ta quét qua một lượt rồi dừng lại ngay cậu.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tiếng bước chân từng bước đi đến cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Sanghyeok huynh. Đây là sóc nhỏ vừa được tìm thấy của Wangho huynh đấy. Đáng yêu huynh nhỉ?"
Moon Hyeonjoon sợ chưa đủ loạn mà thêm dầu vào lửa.
Không khí trong phòng thoáng chốc như bị rút sạch. Tiếng cười đùa ồn ào khi nãy biến mất, nhường chỗ cho một khoảng lặng đặc quánh, nặng nề đến mức nghe rõ cả nhịp tim.
Người đàn ông vừa ngồi xuống chậm rãi chỉnh cổ tay áo vest. Động tác tưởng như bình thường, nhưng ở nơi này lại toát ra một uy lực khiến Minhyung thôi ngay nụ cười nửa miệng, Jihoon cũng bất giác nín lặng, đôi mắt khẽ nheo lại như mèo bị chặn đường. Ngay cả Wangho, kẻ từ đầu đến cuối luôn ngông cuồng, giờ cũng chỉ nhếch nhẹ khóe môi, không buông thêm một câu đùa.
Ánh mắt Sanghyeok quét một vòng, cuối cùng dừng trên gương mặt của Choi Hyeonjun. Cái nhìn ấy sắc bén như lưỡi dao, như muốn lột trần lớp vỏ yếu ớt cậu đang cố gắng khoác lên.
"Vừa được tìm thấy?"
Giọng anh ta trầm thấp, đều đều, không hề cao giọng nhưng lại đủ khiến lưng Hyeonjun cứng ngắc.
"Vậy là Wangho đã mang đồ chơi mới đến ra mắt à?"
Từ "đồ chơi" rơi xuống, lạnh lẽo như nhát chém. Khuôn mặt Hyeonjun thoáng biến sắc, một luồng nhục nhã dồn ứ trong lồng ngực. Cậu cúi đầu thấp hơn, ngón tay siết chặt mép quần, cố che giấu run rẩy đang lan khắp cơ thể.
Han Wangho khẽ bật cười, nghiêng người, bàn tay đặt trên lưng Hyeonjun vỗ nhè nhẹ, động tác nửa như xoa dịu, nửa như đánh dấu.
"Đừng nói khó nghe thế, Sanghyeok hyung. Sóc nhỏ của em không phải đồ chơi. Em nói rồi, từ nay cậu ấy là của em. Chỉ của em."
Sanghyeok nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười thoáng qua, như thể chẳng mấy tin vào lời tuyên bố đó. Anh ta nghiêng đầu, hạ giọng đủ cho Hyeonjun nghe thấy.
"Của em? Hay chỉ là một con mồi bị đánh dấu trong lúc giận hờn... đến lúc chán thì vứt bỏ?"
Lời nói sắc lạnh rơi xuống, kéo cả bàn vào một làn sóng xì xào ngầm. Minhyung nhếch môi, ánh mắt thích thú như đang theo dõi một vở kịch hay. Moon Hyeonjun gõ nhịp đầu ngón tay lên bàn, đôi mắt sáng lên vẻ chờ đợi kịch vui. Còn Jihoon thì cau chặt mày, khóe môi mím lại, ánh nhìn lóe lên sự khó chịu kìm nén không giấu được.
Còn Hyeonjun... sống lưng cậu như gánh thêm cả ngàn cân, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu nhận ra rõ ràng. Bữa trưa này không phải một bữa ăn, mà là một phiên tòa ngầm. Ở đây, cậu chính là bị cáo bị đem ra mổ xẻ, soi mói. Mỗi ánh nhìn, mỗi câu hỏi dù được che đậy bằng sự lịch sự kiểu cách, đều là những lưỡi dao bén. Và chỉ cần một lời đáp sai, một biểu hiện sơ sẩy thôi... cũng đủ để biến cậu thành trò cười, thành kẻ thất bại không ngóc đầu lên nổi.
Và cậu thật sự chịu hết nổi rồi.
"Xin lỗi vì cắt ngang. Tồi cần trở về phòng học để chuẩn bị bài. Mọi người cứ ăn vui vẻ."
Choi Hyeonjun lạnh nhạt nói, cậu đứng dậy và xoay người rời đi nhưng bị Wangho nắm chặt tay lại.
"Ở lại đi. Bữa trưa còn chưa ra món mà. Hôm nay là tôi mời cậu."
Cậu nhìn vào người đang nói, rõ ràng là đang nói chuyện với cậu, nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào người đàn ông bên cạnh.
Thật buồn cười và kệch cỡm làm sao.
"Không cần đâu. Và tôi có một điều cần làm rõ. Tôi không phải thú cưng của anh ta. Tôi đến đây vì anh ta mời tôi ăn cơm. Vì vậy, mong mọi người đừng gán cho tôi cái danh thú cưng hay đồ chơi gì đấy. Bất lịch sự lắm."
Không gian chợt im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng nhạc jazz khe khẽ mà nay nghe như tiếng cào xé. Những gương mặt đối diện thoáng khựng lại, nụ cười xã giao trên môi họ đông cứng như mặt nạ nứt vỡ. Ai đó đặt nhẹ ly nước xuống bàn, âm thanh lanh canh vang lên như nhát búa gõ xuống phán quyết.
Còn Wangho, lúc này mới quay qua nhìn cậu, bàn tay anh siết lấy cổ tay Hyeonjun càng chặt hơn, như muốn đóng đinh cậu tại chỗ. Nhưng đôi mắt Hyeonjun, lạnh lẽo và tĩnh lặng, thờ ơ nhìn tất cả bọn họ. Cậu không chùn bước, không né tránh, mà nhìn thẳng vào những kẻ đang coi mình là trò tiêu khiển.
Sau đó một tiếng bật cười khẽ, như thể vừa chứng kiến trò giải trí thú vị.
"Ồ, có cá tính đấy chứ."
Moon Hyeonjoon nhếch môi, giọng nói nửa khen ngợi, nửa giễu cợt.
"Nhưng mà cá tính nhiều khi chẳng phải là thứ nên phô ra đâu."
Lee Minhyung tiếp lời, giọng khẽ nhưng mang theo sức nặng.
Bàn tay Wangho vẫn siết chặt cổ tay cậu, vững như một cái cùm bằng sắt. Giọng đã chẳng còn trêu đùa mà đã trở nên lạnh lẽo hơn.
"Ngồi xuống."
"Tôi không. Và một lần nữa, thả tay. tôi cần về phòng học rồi. Nếu muốn tìm ai đó chơi đùa thì là người khác chứ không phải tôi, Han thiếu gia."
Không khí chùng xuống. Câu "Han thiếu gia" vang lên như lưỡi dao mảnh, cắt vào lớp im lặng. Một số ánh mắt lập tức dán chặt lấy Wangho, chờ đợi phản ứng.
Gân xanh hằn lên nơi bàn tay anh. Chỉ một chút nữa thôi, sức siết có thể để lại vết bầm tím trên cổ tay cậu. Nhưng Wangho không buông. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy không chỉ là giận dữ, mà còn là một thứ khác, âm trầm đến đáng sợ.
"Cậu đang thử thách tôi sao, Hyeonjun?"
Giọng anh trầm xuống, lạnh hơn tiếng nhạc jazz đang quấn quanh căn phòng.
"Không. Tôi chỉ nói sự thật. Và sự thật là tôi không thuộc về anh. Cứ coi như đừng quen biết nhau. Tôi cần yên ổn hoàn thành xong việc học của mình. Tôi nghèo nên tôi có nhiều thứ phải làm lắm. Mong Han thiếu gia hiểu cho. Tôi xin phép."
Câu nói vừa thốt ra liền khiến những kẻ còn lại bật cười. Tự nhận mình nghèo trước mặt những kẻ giàu có này là sự sỉ nhục. Nhưng với Choi Hyeonjun, đó là cách để không dính dáng đến những kẻ này.
Cậu giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay đang siết chặt mình rồi từng bước đi ra khỏi cái nơi ăn thịt người đầy ngột ngạt này.
Choi Hyeonjun vốn nghĩ mọi việc đã kết thúc. Nhưng cậu đánh giá thấp bọn họ quá rồi. Những kẻ có tiền có quyền, khi đã hứng thú và muốn thứ gì đó, chúng sẽ điên đến mức khiến cậu chẳng thể thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com