11
Trường tiểu học Hansung.
Sân trường tiểu học buổi sớm ngập nắng, tiếng chim sẻ ríu rít trên cành phượng đỏ. Từ cổng trường, một cậu bé khoảng bảy tuổi, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đen láy sáng ngời, hàng mi cong như vẽ. Mái tóc đen mềm khẽ lay động trong gió, khiến vẻ ngoài cậu bé càng thêm rạng rỡ, đến mức ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn một thoáng.
"Em chào cô ạ!"
Cậu bé cúi đầu, giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian ồn ào.
Cô giáo chủ nhiệm khựng lại, nụ cười tự nhiên hiện trên gương mặt. Cô xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.
"Ối chà, hôm nay vẫn đến sớm nhỉ?"
Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt đen lay láy ánh lên sự ngoan ngoãn và hào hứng.
"Vâng ạ. Con muốn lau bảng và kê lại bàn ghế cho ngay ngắn."
Cậu bé cười khúc khích, nụ cười tươi như mặt trời nhỏ. Cậu gật đầu, nhưng trong thoáng chốc, khi quay bước về phía lớp học, nụ cười luôn tỏa sáng trên môi.
Bé cất cặp lên bàn của , rồi lấy giẻ lau bảng. Những đường phấn trắng vẫn còn vương lại từ tiết học hôm qua. Bé đưa tay lau đi, từng nét cẩn thận đến mức không để sót một vệt mờ nào. Lau xong liền nghiêng đầu, lùi ba bước, rồi lại tiến một bước, dùng đầu ngón tay kéo thẳng dây giẻ cho mép bảng tròn trịa, sạch bóng.
"Vậy đẹp rồi."
Cậu bé thì thầm, như nói với chính mình.
Bé kéo từng chiếc bàn về đúng vị trí, bước chân đo đếm khoảng cách đều tăm tắp. Hai bước rưỡi giữa hai dãy, ba bước rưỡi từ mép bàn đầu đến bục giảng. Sau đó dừng lại ở chiếc bàn gần cửa sổ, khẽ ấn vào chân bàn để nó không còn chênh. Mọi thứ vừa khít.
Bé hài lòng khịt mũi rồi quay lại bàn của mình, lấy sách bút ra để học bài.
Rất nhanh sau đó, lớp học liền trở nên đông đúc hơn, xung quanh các bạn nhỏ cũng vui vẻ chào nhau, chơi cùng nhau.
"Hôm nay cậu vẫn đến sớm à? Sao mà siêng thế!"
Cậu bé hì hì, đôi mắt sáng lấp lánh như tự hào.
"Ba nhỏ tớ bảo là dậy sớm để khỏe mạnh hơn í. Với ba nhỏ tớ cũng dậy sớm để dọn hàng bán nên là tớ cùng ba nhỏ luôn dậy cùng nhau."
Cô bé ngồi bàn trên chống cằm, mắt long lanh.
"Thảo nào lúc nào cậu cũng đến sớm nhất lớp."
Cậu bạn tròn trịa phía sau xen vào, giọng như có chút hờn dỗi.
"Tớ thì cứ bị mẹ gọi dậy tám lần mới ra khỏi giường nổi."
Tiếng cười giòn giã lan khắp bàn. Những đứa trẻ ríu rít nói về bữa sáng, về những giấc mơ ngộ nghĩnh đêm qua. Cả một buổi học cũng vì thế yên bình trôi qua, từng tiết học trôi nhanh như gió thoảng. Nắng dần ngả về phía cuối ngày, phủ lên sân trường màu vàng nhạt dịu dàng.
Đến buổi chiều, khi tiếng trống báo tan học vừa vang lên, cậu bé chậm rãi thu dọn sách vở. Cậu cẩn thận xếp từng cuốn vở vào cặp, kéo dây khóa gọn gàng. Rồi cậu đi ra sân sau để cho mèo con ăn.
Bé mèo hoang đáng yêu lắm, nhỏ bé nhưng rất kiên cường. Ba nhỏ bảo với cậu rằng mỗi sinh vật nhỏ bé đều cần được giúp đỡ nên cậu rất thích bé mèo con.
Sau khi cho bé mèo ăn xong thì cậu gấp rút chạy về nhà. Nhưng bước chân cậu bất giác khựng lại. Từ phía sân sau vọng lên một loạt âm thanh hỗn loạn, tiếng hò hét, tiếng giày dép cọ xát trên nền xi măng, xen lẫn vài tiếng khóc tức tưởi.
Cậu bé thoáng nhíu mày. Thông thường giờ này, sân sau vắng tanh, chỉ có mấy hàng cây và góc kho cũ. Cậu lắng nghe thêm vài nhịp, rồi nhanh chóng rảo bước ra ngoài, đôi chân bé nhỏ chạy qua hành lang dài hẹp.
Khi đến gần, cảnh tượng hiện ra khiến tim cậu siết lại. Một cậu bé cùng tuổi đang bị một nhóm bạn to lớn bao vây. Mấy đứa trẻ con, dù dáng người thấp hơn nhưng miệng không ngừng buông ra những lời chua chát.
"Đồ con hoang!"
"Thằng lập dị, ban nảy mày nhìn ai hả!?"
"Không có bố thì đừng đến trường nữa!"
"Đồ vô dụng, chẳng ai thương mày đâu!"
Cậu bé bị vây trong vòng tròn, quần áo lấm lem đất, mắt đỏ hoe, hai tay run run che mặt như để ngăn những cú đẩy, cú huých từ xung quanh. Đôi vai nhỏ co rúm lại, rõ ràng vừa sợ hãi vừa tủi thân đến mức không thốt được lời nào.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy lồng ngực nóng rực. Cậu không chần chừ. Bỏ mặc chiếc cặp nặng sau lưng, cậu lao nhanh về phía trước, dùng cả thân người nhỏ bé để chen vào giữa
"Dừng lại ngay!"
Giọng cậu vang lên, trong trẻo nhưng đầy kiên quyết. Cậu dang tay chắn trước mặt cậu bé đang bị bắt nạt, đôi mắt đen lay láy ánh lên sự cứng rắn hiếm thấy. Những đứa trẻ kia thoáng khựng lại.
"Các cậu không được gọi bạn ấy như thế! Ai cũng có gia đình của riêng mình, các cậu đâu có quyền chế giễu."
Một trong số đám trẻ cãi lại, giọng the thé.
"Mày là đứa nào!? Đừng có xía vào chuyện của tụi tao!"
Những đôi mắt nhỏ nheo lại, ánh nhìn gườm gườm như những con thú con bị chọc tức. Thằng bé đứng đầu, cao to hơn cả, chống nạnh, giọng gằn ra.
"Thằng nhãi này láo quá! Tụi bây, dần cho nó một trận!"
Chưa kịp để lũ kia kịp nhào tới, cậu đã siết chặt nắm đấm, cặp mắt lóe sáng, rồi lao thẳng vào. Tiếng va chạm thình thịch vang lên. Một cú đấm vụng về nhưng đầy sức mạnh trẻ con giáng thẳng vào ngực một tên, khiến nó ngã chúi ra sau.
"Á! Nó đánh tao!"
Đám còn lại như ong vỡ tổ, cùng lúc xông tới. Một đứa kéo áo, một đứa giơ chân đá, một đứa khác cố ghì cậu xuống đất. Nhưng cậu chẳng hề chùn lại. Từng cú đẩy, từng cú đấm vụng về của cậu bật ra, trong tiếng gầm khàn khàn của sự quyết tâm.
"Tao không để tụi bây ức hiếp bạn ấy đâu!"
Không khí nặng nề hẳn lên, tiếng chân giẫm loạn, tiếng quát tháo lẫn tiếng thở gấp vang khắp góc sân sau. Cậu dù nhỏ bé, vẫn vùng vẫy mãnh liệt, chống trả như thể chỉ cần lùi một bước thôi thì sẽ mất tất cả.
Trong vòng tròn ấy, cậu bé bị bắt nạt ban đầu vẫn run rẩy, hai tay ôm chặt lấy ngực, ánh mắt kinh hoàng dõi theo từng cú đánh trao đổi. Nhưng khi thấy người vừa che chở cho mình bị kéo ngã xuống, vai run bần bật dưới những cú huých, một thứ gì đó trong tim bỗng vỡ tung.
Nước mắt lăn dài, cậu cắn chặt môi, bàn tay siết lại thành nắm đấm.
"Đừng... đừng động vào bạn ấy nữa!!"
Tiếng hét xé toạc bầu không khí. Ngay giây sau, cậu lao thẳng vào đám đông, không còn màng đến sợ hãi. Một cú huých vai làm một đứa loạng choạng, rồi cậu ôm lấy lưng bạn mình, cùng xông vào giữa vòng vây hỗn loạn.
Hai thân hình nhỏ bé, một kẻ dũng cảm khởi đầu, một kẻ yếu đuối nay vùng lên, cùng sát cánh. Tiếng hổn hển, tiếng khóc, tiếng giằng xé hòa trộn, biến góc sân sau thành một chiến trường trẻ con khốc liệt, nơi mà sự bất công bị chống trả bằng tất cả sức lực của trái tim non nớt.
Trong ánh nắng cuối ngày nhạt nhòa, hai bóng dáng nhỏ bé ấy như bừng lên, không vì mạnh mẽ, mà vì chẳng chịu lùi bước.
"Chủ quán, cho tôi thêm một bát canh sườn!"
Tiếng gọi vọng ra giữa buổi chiều oi ả. Hơi nóng từ những nồi nước lèo nghi ngút bốc lên, quyện với mùi thơm ngậy của xương hầm, tỏa ra khắp góc phố nhỏ. Quán canh sườn chỉ là một căn nhà cũ kĩ, trước hiên kê vài chiếc bàn gỗ thấp và ghế nhựa đã sờn màu, vậy mà lúc nào cũng đông khách.
Trong gian bếp chật hẹp, một người đàn ông trẻ tuổi thoăn thoắt xoay trở. Cậu mặc chiếc áo thun đã thấm mồ hôi, tay cầm muôi múc canh, tay kia vớt từng miếng sườn non vừa mềm vừa thấm vị. Mái tóc đen lòa xòa vì hơi nước nóng, gương mặt thanh tú ửng đỏ dưới sức nóng của nồi canh.
"Có liền, khách chờ một chút nhé!"
Giọng cậu vang to, vừa dứt lời đã cúi xuống chan thêm một bát canh đầy, mùi hành lá thái nhỏ cùng tiêu xay dậy lên thơm lừng. Cậu đặt bát lên khay, mang ra tận bàn, nụ cười thoáng mệt nhưng vẫn chân thành.
"Xin mời, bát canh sườn nóng hổi đây."
Khách nhận lấy, khẽ xuýt xoa vì hơi nóng phả vào mặt. Tiếng húp sột soạt vang lên, hòa cùng tiếng xì xụp rì rầm khắp quán.
"Hôm nay chủ quán vẫn đẹp trai như mọi ngày nha!"
Tiếng của bàn bên vang lên làm cậu chủ quán cười tươi đáp lại.
"Vẫn như mọi ngày thôi ạ."
Tiếng cười bật ra nhẹ nhàng, làm không khí quán thêm phần rộn rã.
"Chủ quán, thêm một phần cơm đi kèm nhé!"
"Có liền ạ!"
Cậu đáp nhanh, bàn tay thoăn thoắt múc thêm cơm trắng, chan chút nước canh lên, động tác thành thạo.
Quán nhỏ nằm ở góc phố vốn chỉ kê vài chiếc bàn, nhưng lúc nào cũng kín chỗ. Người đến ăn chẳng chỉ vì hương vị ngọt thanh từ nồi sườn hầm lâu giờ, mà còn bởi nụ cười thân thiện và dáng vẻ thân thiện của cậu chủ quán. Cậu ít khi nói nhiều, nhưng mỗi câu đáp đều ngắn gọn, dễ nghe, mang lại cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Một cơn gió thoảng qua, làm tấm biển gỗ ngoài hiên rung nhẹ. Dòng chữ viết tay hơi nguệch ngoạc của trẻ con.
'Canh sườn nhà làm! Nóng hổi mỗi ngày!'
"Cậu đấy. Tính làm gà trống nuôi con đến bao giờ. Cần thì bà già này giới thiệu cho cậu đứa cháu gái của tôi."
Tiếng nói đùa xen lẫn chút thật lòng vang lên từ bàn góc, nơi một bác gái trung niên thường ghé ăn vào mỗi buổi chiều. Bà chống cằm, đôi mắt nheo lại đầy tinh nghịch.
Cậu chủ quán hơi khựng tay khi đang chan canh, sau đó bật cười, lắc đầu.
"Cháu còn trẻ mà bác. Với lại... lo cho quán đã đủ mệt rồi, lấy đâu ra thời gian nghĩ mấy chuyện đó."
Bà khách khoát tay, giọng vẫn nửa trêu chọc, nửa trách yêu/
"Trẻ cái nỗi gì. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi. Người đâu mà đẹp trai, hiền lành, lại giỏi giang, thế mà cứ lủi thủi một mình. Không thương thân thì cũng nên nghĩ cho thằng bé nữa chứ."
Âm thanh vừa thốt ra làm một khoảng lặng mỏng rơi xuống quán. Cậu chủ khẽ cụp mắt, khóe môi còn treo nụ cười nhưng ánh nhìn đã mềm đi, pha chút xa xăm.
"Cháu với thằng bé... vẫn ổn mà. Chỉ cần hai bố con sống bình yên thế này là được rồi."
Giọng cậu trầm xuống, nhẹ như gió thoảng.
"Doran, sườn đây!"
Một tiếng gọi vang lên từ ngoài hiên, hòa trong tiếng xe cộ lách cách trên con phố nhỏ. Cậu chủ quán giật mình, ngẩng lên, vội lau tay vào chiếc tạp dề rồi rảo bước ra ngoài. Trước quán, một người đàn ông trung niên quen mặt đang đứng đợi, tay ôm một túi đựng sườn mới mang tới. Ông cười ha hả, giọng sang sảng.
"Cậu chủ, hôm nay hàng tươi lắm đây! Vừa mới mổ xong là mang thẳng đến cho cậu."
Người đàn ông trung niên khẽ gật, mắt lướt qua quán canh sườn đang đông khách. Tiếng húp xì xụp, tiếng cười giòn tan vang khắp phố. Cậu chủ quán đón lấy túi rau, cúi đầu cảm ơn, sau đó trả tiền cho ông rồi gật đầu cúi chào đi vào bếp, sơ chế phần sườn vừa được giao.
Cậu đặt túi sườn lên bàn bếp, sắp xếp từng bó hành, bó cải ngay ngắn, động tác cẩn trọng như thể mọi thứ trong cuộc sống này đều cần được giữ gìn kỹ lưỡng. Giữa nhịp sống tất bật ấy, cậu chợt dừng tay, nhớ lại gương mặt non trẻ của con trai mình. Đôi mắt cậu dịu lại, nụ cười khẽ nở nơi khóe môi, nhưng cũng là nụ cười chất chứa bao điều chưa nói.
Phải, là cậu, Choi Hyeonjun đây.
Đã tám năm rồi. Tám năm trôi qua, dài đến mức người ta có thể quên mất một gương mặt, một cái tên, một sự hiện diện... nhưng với cậu, từng ngày từng tháng đều in hằn trong trí nhớ như vết sẹo không bao giờ mờ đi.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có thể sống yên ổn cùng con trai suốt tám năm dài. Từ ngày ôm đứa bé còn đỏ hỏn trong tay, Hyeonjun cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ là chuỗi ngày bị săn đuổi, là những chuyến tàu đêm chẳng biết đâu là bến cuối. Nhưng hóa ra, số phận lại để cậu dừng chân nơi một góc nhỏ lặng lẽ giữa lòng Seoul phồn hoa.
Nói là trốn chạy... cũng không hẳn. Năm đó, khi nhận tấm chứng minh thư từ tay cha của Kwon Hyera, cậu đã dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết về bản thân, rời đi không một tiếng động. Không để lại địa chỉ, không để lại một vật kỷ niệm, thậm chí cái tên "Choi Hyeonjun" cậu cũng giấu đi dưới lớp bụi thời gian được thay thế bằng cái tên Choi Doran.
Thế nhưng, cậu chưa bao giờ thực sự rời khỏi Seoul. Trong thành phố náo nhiệt này, ở một góc khuất mà chẳng ai để tâm, có một quán canh sườn nhỏ ấm cúng, có một cậu chủ quán trẻ tuổi và một đứa bé lớn dần theo năm tháng.
Cậu biết, nếu muốn rời khỏi Seoul, cậu đã có hàng trăm cơ hội để biến mất khỏi thành phố này. Chỉ cần một chuyến tàu đêm, một chuyến xe khách đường dài, cậu và con trai có thể biến mất vào một vùng quê xa xôi, nơi không ai biết đến cái tên Choi Hyeonjun. Nhưng chưa bao giờ cậu chọn con đường ấy.
Vì sao ư?
Bởi rời đi đồng nghĩa với việc phơi bày sơ hở. Chỉ khi sống ngay dưới mí mắt của những kẻ đó, cậu mới thật sự an toàn. Giữa một Seoul hoa lệ, nơi hàng triệu gương mặt chen chúc nhau trên từng con phố, một người đàn ông trẻ tuổi với quán canh sườn nhỏ chẳng khác gì hạt cát bị vùi lấp trong cả bãi biển rộng lớn.
Cậu giấu mình trong ánh sáng rực rỡ của thành phố, chứ không phải trong bóng tối. Chính cái ồn ào, cái náo nhiệt, cái tấp nập của Seoul lại là bức màn che hoàn hảo nhất cho sự tồn tại của cậu và đứa bé.
Bọn họ có thể ăn canh sườn, nhưng là canh sườn được phục vụ ở nhà hàng trên các tòa nhà cao chọc trời chứ không phải ở một quán ven đường.
Nhưng Hyeonjun không bao giờ tự cho phép mình lơ là. Mỗi sáng, khi mở cửa quán, cậu đều để ý đến từng ánh mắt thoáng lướt qua, từng vị khách ra vào, từng bóng người đi ngang trước hiên. Tám năm sống dưới lớp vỏ bình dị khiến cậu thành thạo việc đọc những dấu hiệu nhỏ bé nhất. Một cái nhìn dừng lại quá lâu, một bước chân lặp đi lặp lại vào cùng giờ, hay thậm chí chỉ là sự im lặng bất thường của con phố cũng đủ để khiến tim cậu chùng xuống.
Cậu biết rõ, bình yên này chẳng phải là món quà, mà chỉ là một khoảng hoãn binh. Một ván cờ chưa kết thúc. Và chính sự kiêu ngạo mù quáng của bọn họ đã vô tình ban cho cậu cơ hội sống sót.
Thỉnh thoảng, khi nhìn con trai cười khúc khích đuổi theo con mèo hoang trước hiên quán, Hyeonjun thấy lòng mình mềm đi. Đứa trẻ ấy đâu biết sau lưng ba nó là cả một vực sâu chẳng ai nhìn thấy. Trong đôi mắt hồn nhiên kia chỉ có Seoul rực rỡ, có bát canh nóng hổi mỗi chiều và nụ cười bất biến của ba mình.
Cậu thở dài, lau vội giọt mồ hôi dính trên trán. Thế giới ngoài kia có thể đang chực chờ nuốt chửng cả hai, nhưng trong góc phố nhỏ này, cậu nhất định phải giữ lấy một mảnh bình yên cho con trai mình, dù chỉ thêm một ngày, một giờ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Là giáo viên trường tiểu học gọi đến. Cậu nhíu mày bắt máy. Bên kia vang lên tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ. Tim Hyeonjun như ngừng lại.
"Phụ huynh của em Choi Haewon đúng không ạ?"
Giọng người giáo viên vang lên, vẫn giữ sự bình tĩnh đặc trưng nhưng không giấu nổi chút gấp gáp.
"Em Haewon... vừa xảy ra một trận đánh nhau ở trường. Cháu vẫn an toàn, nhưng tôi nghĩ anh nên đến ngay."
Hyeonjun siết chặt điện thoại trong tay, khớp ngón tay trắng bệch. Trong đầu cậu thoáng hiện ra hàng loạt viễn cảnh tồi tệ. Mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy, nhưng giọng cậu vẫn giữ được sự điềm tĩnh quen thuộc.
"Tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn cô đã gọi."
Cúp máy, Hyeonjun chạy ra, để mọi người chưa kịp hiểu gì. Cậu khoác vội chiếc áo khoác mỏng, chạy lao ra con ngõ nhỏ, đôi giày đạp lên vũng nước mưa còn sót lại nghe bõm bõm dội vang. Mỗi nhịp thở như bị xé ra trong lồng ngực.
Trường tiểu học không xa, chỉ cách vài con phố, nhưng bầu trời đêm Seoul dày đặc xe cộ khiến bước chân cậu nôn nóng đến mức suýt lao vào dòng người. Khi đến văn phòng trường, một bóng dáng nhỏ bé ngồi thụp ở góc, ôm chặt chiếc cặp sách. Bên cạnh là một cậu bé khác, mím môi xoa lưng cho cậu bé kia. Bên cạnh là giáo viên và một người đàn ông nhỏ bé đang bực bội chỉ vào mặt từng phụ huynh của những đứa trẻ bắt nạt ở đó.
"Tôi nói cho mấy người biết. Con các người bắt nạt con tôi mà còn dám bảo con tôi có lỗi à!?"
Không khí trong phòng như bị nén chặt lại, từng lời của người đàn ông nhỏ bé kia vang lên sắc bén, khiến cả mấy phụ huynh đối diện cúi gằm mặt, hoặc miễn cưỡng cãi vặt cho có lệ.
"Bọn trẻ chỉ đùa thôi, anh làm gì mà căng thẳng quá vậy?"
Một bà mẹ khoanh tay, giọng còn pha chút khó chịu.
"Đùa!?"
Người đàn ông kia quát lên, mắt đỏ ngầu.
"Đùa là gọi con tôi là con hoang, xô ngã thằng bé xuống đất, làm nó khóc nức nở thế này hả!? Đó gọi là đùa à!?"
Giáo viên đứng cạnh vội vàng giơ tay can ngăn, giọng mềm mỏng.
"Xin mọi người bình tĩnh lại. Tôi đã nhắc nhở các em, và sự việc hôm nay cần được xử lý đúng mực. Chúng ta nên tìm cách để bọn trẻ hiểu ra lỗi lầm thay vì... đối đầu căng thẳng thế này."
Hyeonjun đứng ở cửa, bàn tay đang nắm chặt khung cửa gỗ. Cậu chạy đến bên cạnh đứa trẻ đang mím môi, khẽ gọi.
"Haewon."
Tất cả trong phòng nhất loạt quay sang nhìn. Người đàn ông nhỏ bé đang tranh cãi cũng khựng lại, ánh mắt lộ rõ mệt mỏi xen lẫn tức giận. Haewon ngẩng phắt lên. Dáng vẻ kiên cường ban nãy giờ gần như sụp đổ. Cậu bé mếu máo lao ra ôm lấy chân Hyeonjun.
"Ba... ba ơi..."
Tiếng gọi yếu ớt ấy như xé tan mọi thứ còn sót lại trong lòng cậu. Hyeonjun cúi xuống, ôm chặt con trai, ánh mắt dõi sang từng phụ huynh trong phòng. Đằng sau sự dịu dàng với con, đôi mắt ấy sâu hun hút, lạnh lẽo, như muốn cảnh cáo cả thế giới rằng bất cứ ai làm Haewon tổn thương đều phải trả giá.
"Xin lỗi vì đã đến trễ. Tôi là phụ huynh của Choi Haewon."
Căn phòng văn phòng trường tiểu học vốn nhỏ, nay lại càng chật chội bởi sự căng thẳng bủa vây. Mùi ẩm ướt từ áo khoác ướt mưa, tiếng thở gấp gáp sau cơn chạy vội của Hyeonjun hòa lẫn với tiếng sụt sịt yếu ớt của Haewon, tất cả như tạo thành một lớp màng dày nặng trĩu.
Hyeonjun vỗ nhẹ vào lưng con trai mình, đến khi cậu bé chỉ còn nấc lên vài tiếng nhỏ, cậu mới dịu dàng hỏi.
"Haewon, nói cho ba nghe có chuyện gì nào?"
"Hức....hức.....lúc về Haewon tính cho mèo nhỏ ăn rồi sau đó rời đi thì nghe thấy tiếng ồn ào, hức....đến nơi thì thấy mấy bạn này đang mắng chửi bạn nhỏ, hức....sau đó mấy bạn đó hù dọa con rồi lao vào đánh con, huhuhuhuhu, ba nhỏ ơi, con đau lắm luôn....."
Chưa dứt lời thì một bóng khác rụt rè đi đến trước mặt cậu, nức nở nói.
"Huhuhuhu, chú ơi, bạn ấy không có lỗi đâu ạ, hức...là do cháu liên lụy bạn ấy, huhuhuhu."
Người đàn ông trẻ nghe vậy liền càng nổi điên hơn.
"Mấy người nghe rõ chưa! Con trai tôi rõ ràng là bị con của mấy người bắt nạt. Đã vậy còn liên lụy đến người khác. Giờ muốn trốn tránh trách nhiệm hả!?"
Những phụ huynh khác lúng túng. Có người liếc đi nơi khác, có người mím môi khó chịu, chỉ một bà mẹ khi nãy vẫn cố giữ thái độ cứng rắn, cất giọng đầy bực bội.
"Anh xem đấy, trẻ con với nhau thì cũng chỉ va chạm đôi chút, ai mà không từng bị bạn bè trêu chọc. Làm gì mà cứ làm quá lên, chẳng phải tự làm nó thêm yếu đuối hay sao?"
Giọng bà ta chát chúa, chạm ngay vào dây thần kinh căng thẳng nhất trong lòng Hyeonjun. Cậu khẽ siết vòng tay đang ôm lấy Haewon, ngẩng đầu, đôi mắt sâu hun hút ánh lên tia nhìn lạnh lùng đến mức cả căn phòng như chùng xuống.
"Yếu đuối?"
Hyeonjun cất giọng, bình tĩnh nhưng rắn rỏi
"Gọi một đứa trẻ là con hoang... xô ngã nó, làm nó sợ hãi đến mức bật khóc. Nếu đó là trêu chọc vô hại, thì tôi không biết thế nào mới là tàn nhẫn đối với bà."
"Anh thì biết cái gì! Đứa trẻ đó rõ ràng là con hoang, cha của nó, là cậu ta đấy, vốn dĩ là một Oemga đã bị đánh dấu. Không thấy bạn đời bên cạnh thì tất nhiên đứa trẻ đó là con hoang rồi!"
Bà ta chua ngoa chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi đang tức giận, mắng lớn.
Không khí trong phòng chợt đặc quánh, như thể một tấm màn dày đặc vừa phủ xuống. Đứa trẻ đứng cạnh Haewon giật bắn mình, gương mặt tái nhợt, đôi mắt ngấn lệ mở to nhìn người phụ nữ kia, rồi khẽ nắm lấy tay Haewon, run rẩy như con chim non bị bão cuốn.
Chiếc bút trong tay giáo viên chủ nhiệm rơi xuống bàn, báo hiệu sự ngỡ ngàng xen lẫn khó xử. Những phụ huynh khác cũng xì xào, vài ánh mắt lảng tránh, vài ánh nhìn dò xét như đang thưởng thức một vở kịch kịch liệt.
Hyeonjun không biết nên làm gì chỉ có thể khẽ cúi xuống, đặt bàn tay lớn lên tấm lưng nhỏ bé của hai đứa trẻ, vỗ nhè nhẹ như trấn an. Rồi, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen thẫm khóa chặt vào người phụ nữ vừa buông lời cay độc.
"Tôi nghĩ bà đã hơi quá lời rồi."
Giọng cậu hạ thấp, trầm, đều đặn, nhưng từng chữ rơi xuống lại nặng nề như đe nện vào sắt nung.
Người phụ nữ khịt mũi, nghĩ mình đã chiếm thế thượng phong, càng thêm to tiếng.
"Tôi nói không đúng à? Ai mà chẳng biết loại Omega như cậu ta cặp kè đại gia rồi chửa hoang cơ chứ!"
Một tiếng "bốp" vang lên. Không phải cái tát, mà là người đàn ông trẻ tuổi kia đặt mạnh tay xuống bàn. Cả căn phòng rùng mình. Anh ta không gào, cũng chẳng cãi tay đôi. Thay vào đó, giọng nói vang lên lạnh lẽo đến mức khiến không ít người sởn gai ốc.
"Bà dám sỉ nhục con trai tôi một lần nữa... thì đừng trách tôi quên mất mình đang ở trong văn phòng trường học."
Cả phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng thở hổn hển của hai đứa trẻ, xen lẫn tiếng mưa nặng hạt gõ dồn dập ngoài cửa kính.
Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ và tiếng thở run rẩy của Haewon. Giáo viên chủ nhiệm cúi đầu, giọng đầy áy náy.
"Chúng tôi sẽ báo cáo lên nhà trường để xử lý đúng mực. Tôi thành thật xin lỗi hai vị phụ huynh. Đáng lẽ tôi phải để ý sớm hơn."
Hyeonjun khẽ gật, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc ướt mồ hôi của con trai, rồi đứng dậy. Người đàn ông trẻ kia cũng quay người bế lấy cậu bé đang rụt rè thút thít lên, giọng điệu lạnh lẽo lướt qua từng kẻ trong phòng.
"Thằng bé là tất cả của tôi. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương thằng bé lần nữa. Nếu còn một lần nào nữa xảy ra..."
Anh ta ngừng lại, giọng trầm xuống, nhẹ nhưng rành rọt.
"...tôi sẽ không ngồi đây để nói chuyện một cách ôn hòa như hôm nay."
Cả phòng chết lặng. Những bậc phụ huynh vốn đang định phản bác đều nuốt ngược lời xuống, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề.
Nói rồi liền bước ra ngoài, Hyeonjun thấy vậy cũng liền đi theo. Ra đến cổng trường thì trời mưa quá to nên cả hai đành nán lại một chút. Không khí giữa hai người vốn im lặng thì bị tiếng của bọn trẻ được bế trên tay thu hút.
"Nè nè, mình là Choi Haewon. Nghĩa là tấm lòng rộng lớn và bình yên. Cậu tên là gì vậy? Cún nhỏ?"
"Haewon, đừng tự tiện đặt tên bạn như vậy chứ."
Hyeonjun véo má Haewon làm cậu la oai oái lên. Chả biết tính cách này học từ ai nữa.
Người đàn ông nhỏ bé khi nãy vẫn còn thoáng cau mày, nhưng rồi khẽ bật cười trước cảnh tượng ấy. Đứa con trai trên tay anh ta ngập ngừng, đôi mắt ươn ướt chớp chớp, sau cùng lí nhí đáp.
"Mình.....mình tên Son Taegun, nghĩa là to lớn và kiên cường."
Haewon tròn mắt, rồi lập tức phá lên cười khúc khích, hai tay quơ quơ như thể muốn nhấn mạnh điều vừa nghe thấy.
"Ơ nhưng cậu nhỏ xíu xiu à, sao lại tên là to lớn với kiên cường chứ?"
Cậu bé Son Taegun đỏ bừng mặt, nép chặt hơn vào ngực cha mình, nhưng khóe môi khẽ cong lên, có chút tự hào vì được nhắc đến cái tên cha đặt cho. Haewon không buông tha, tiếp tục tiến đến vồ vập lấy cậu bạn nhỏ.
Hyeonjun khẽ thở dài, tay vỗ nhẹ lên đầu con trai.
"Haewon, không được trêu bạn như vậy. Tên của ai cũng đáng quý, vì nó mang theo ước vọng của cha mẹ dành cho con cái."
Cậu bé mím môi, đôi mắt đen láy đảo qua lại giữa ba mình và Taegun, rồi lí nhí.
"Con đâu có trêu... Con thấy bạn ấy chắc chắn sẽ kiên cường thật đó. Nhưng mà... thôi được rồi, Haewon xin lỗi nha, Taegun. Hay là....hay là Taegun về nhà Haewon đi, ba nhỏ Haewon nấu canh sườn ngon lắm!"
Son Taegun thoáng chần chừ, đôi mắt tròn xoe khẽ ló ra sau bờ vai cha mình, ánh lên tia sáng ngập ngừng nhưng đầy tò mò. Ngón tay nhỏ xíu của cậu bé bấu nhẹ vào vạt áo của cha minh, như vừa muốn đi theo, vừa muốn trốn.
"Canh... canh sườn?"
Taegun lắp bắp, giọng lí nhí đến nỗi gần như bị tiếng mưa ngoài hiên nuốt chửng. Haewon lập tức gật đầu lia lịa, hai tay khua khoắng đầy hào hứng.
"Ừ! Canh sườn ba nhỏ nấu là ngon nhất! Thịt mềm lắm, nước ngọt lịm luôn. Ăn một lần là muốn ăn cả đời luôn á!"
Hyeonjun khẽ lắc đầu, nửa buồn cười nửa bất lực trước cái cách con trai mình nhiệt tình quảng bá chẳng khác gì một tiệm ăn đích thực. Cậu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, chạm phải ánh mắt hơi cảnh giác nhưng cũng có phần mềm lại sau khi nghe những lời trẻ con kia.
"Xin lỗi anh, con nít nói chuyện chẳng có chừng mực. Tôi không cố ý làm phiền đâu."
Hyeonjun cất giọng, ôn tồn nhưng lịch sự, định kéo Haewon lại để khỏi làm khó bạn nhỏ.
Thế nhưng, Taegun bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhưng lóe lên sự hiếu kỳ thật thà. Cậu bé nhỏ giọng thì thầm, như thể chỉ muốn cha mình nghe thấy nhưng rồi lại để cả mọi người đều nghe rõ.
"Ba... con muốn thử canh sườn..."
Người đàn ông ôm Taegun hơi sững lại, đôi vai căng cứng, khóe môi mím chặt. Anh đưa mắt sang Hyeonjun, như đang cân nhắc điều gì đó rất lâu, rồi mới khe khẽ thở ra.
"Được rồi. Nhưng phải ngoan không làm phiền người khác nhé."
Taegun được đồng ý liền vui vẻ ôm lấy mặt anh mà hôn một cái.
Sau đó, họ cũng đã về tới nhà của Hyeonjun. Tuy chưa đến giờ đóng cửa nhưng Hyeonjun vẫn treo bảng đóng cửa sớm vì nhà có khách. tiền ăn của các khách hồi chiều đều được xếp ngay ngắn ở quầy tính tiền. Có lẽ họ thấy cậu vội nên đành để tiền ở đây.
Hyeonjun cũng không quá để ý mà vào bếp nấu bốn bát canh sườn. Hai bát lớn và hai bát nhỏ.
Mùi hương ngọt lịm của sườn hầm bốc lên, lan tỏa khắp không gian ấm áp của căn bếp nhỏ. Hơi nước nghi ngút phủ mờ tấm kính cửa sổ, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, khiến khung cảnh thêm phần yên bình đến lạ.
Hyeonjun thoăn thoắt xếp bốn chiếc bát lên bàn gỗ, động tác cẩn thận mà nhẹ nhàng như đang bày biện cả một nghi thức. Bát lớn đặt trước chỗ người đàn ông và chính mình, còn hai bát nhỏ đặt ngay ngắn trước mặt Haewon và Taegun.
"Được rồi, ăn thôi."
Giọng cậu trầm thấp, dịu dàng vang lên.
Haewon đã quen, lập tức chắp tay, hô nho to.
"Con ăn ngon miệng nhé ba nhỏ, ăn ngon miệng nha Taegun! Ăn ngon miệng nhé chú ơi!"
Taegun ngập ngừng, nhưng cũng bắt chước, giọng run run.
"Ăn... ăn ngon miệng."
Cha của Taegun thoáng giật mình, vì rất hiếm khi thấy con trai mình chủ động mở lời với người lạ như vậy. Đôi mắt anh thoáng xao động, khẽ lướt sang Hyeonjun.
Hyeonjun chỉ cười, múc một muôi canh chan vào bát cơm nhỏ của Haewon, rồi mới đẩy bát canh đầy ắp thịt mềm, nước trong veo về phía Taegun.
"Ăn thử đi, rồi cho chú biết có ngon thật như Haewon nói không."
Taegun ngước mắt, thoáng bối rối. Cậu bé nhìn cha mình, thấy anh gật đầu trấn an, mới rụt rè đưa thìa múc một miếng canh đưa lên miệng. Nước canh ngọt thanh từ xương, thoảng mùi hành lá và củ cải, làm vị giác của cậu bé như bừng tỉnh. Đôi mắt tròn xoe sáng lên, gương mặt nhỏ xinh đỏ bừng vì nóng nhưng không giấu nổi sự thích thú.
"Ngon... thật sự ngon lắm ạ!"
Taegun reo khẽ, giọng đầy bất ngờ. Haewon cười to, vỗ tay một cái như thể vừa chứng minh được điều gì.
"Thấy chưa! Haewon đâu có nói sai!"
Không khí trên bàn ăn dần rộn rã. Tiếng cười của trẻ con, tiếng thìa va vào bát sành, hòa cùng mùi hương của canh sườn, tất cả xua tan lớp nặng nề ban nãy ở trường. Người đàn ông ngồi đối diện Hyeonjun im lặng một lúc lâu, rồi khẽ cất tiếng, giọng trầm ấm nhưng còn vương chút dè dặt.
"Cảm ơn cậu... vì đã mời bọn tôi bữa tối này."
Ánh mắt Hyeonjun chạm vào anh, ánh lên nét tĩnh lặng hiền hòa nhưng cũng khó dò. Cậu khẽ lắc đầu, nụ cười mỏng nhẹ nở trên môi.
"Chỉ là một bát canh thôi. Ở nhà này, ai cũng có chỗ ngồi."
Đôi mắt người đàn ông thoáng vẻ trầm lặng, rồi mở miệng giới thiệu.
"Tôi tên Son Siwoo. Cậu tên gì?"
"Tôi là Choi Doran. Rất vui được làm quen anh."
Tiếng cười trẻ nhỏ vẫn vang lên líu ríu, khiến bầu không khí trên bàn ăn thêm phần ấm áp. Ánh đèn vàng trong căn bếp nhỏ hắt xuống, phủ một lớp sáng dịu dàng lên gương mặt từng người. Taegun ngồi cạnh Haewon, hai đứa vừa ăn vừa thì thầm trò chuyện, đôi khi còn đưa thìa canh cho nhau, cười khúc khích như thể đã thân quen từ lâu.
Son Siwoo im lặng nhìn cảnh tượng ấy một lát, ánh mắt anh mềm lại, có chút ươn ướt nhưng nhanh chóng che giấu bằng cách cúi xuống bát canh. Hơi nóng bốc lên, làm mờ cặp kính mỏng trên sống mũi, anh khẽ gẩy thìa, giọng trầm thấp chậm rãi tiếp lời.
"Taegun từ nhỏ đã thiệt thòi nhiều... Cũng hiếm khi có cơ hội ngồi ăn cơm cùng ai khác ngoài cha nó. Hôm nay... có lẽ sẽ là kỷ niệm đẹp đối với nó."
Hyeonjun lặng người một thoáng, bàn tay đang gắp thịt sườn cho Haewon dừng lại, rồi khẽ mỉm cười. Cậu đặt miếng sườn vào bát Taegun, giọng dịu dàng.
"Vậy thì từ nay, anh và Taegun cứ tự nhiên sang đây. Nhà này lúc nào cũng dư một chỗ ngồi. Thằng bé nhà tôi có thêm bạn cũng tốt."
Siwoo hơi khựng lại, đôi mắt thoáng rung động, như thể lời nói của cậu chạm đúng một nơi nào đó sâu kín trong lòng. Anh ngẩng lên nhìn cậu, môi khẽ mím lại, rồi sau cùng cũng để nụ cười nhẹ nở ra một nụ cười mang theo sự biết ơn xen lẫn nỗi ngập ngừng khó gọi tên.
"Cảm ơn cậu nhé."
Haewon reo lên như bắt được vàng.
"Nghe chưa Taegun! Từ nay cậu chính là bạn thân nhất của mình! Mỗi ngày mình cùng đi học chung rồi ngồi cạnh nhau nhé!"
Taegun đỏ mặt, cúi gằm, chỉ lí nhí.
"Ừm..."
Bàn tay nhỏ bé lại siết chặt lấy góc áo cha mình, vừa ngượng ngùng vừa vui sướng.
Khung cảnh ấy, lại khiến trái tim mỗi người có mặt trong căn bếp nhỏ ấm áp lên theo một cách riêng.
Một buổi tối tưởng chừng bình dị, nhưng có lẽ lại là khởi đầu cho một mối dây gắn kết mới.
================================================================================================================================================================
Bé nào đoán đúng cmt vào đây đi. Toi thưởng cho một nụ hôn nồng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com