12
Hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời để đi chơi. Nắng không quá gắt, bầu trời xanh cao lồng lộng, những cụm mây trắng lững lờ trôi như vẽ thêm nét tươi sáng cho khung cảnh.
Haewon đứng trước cổng công viên giải trí, đôi mắt mở to lấp lánh, ngón tay nhỏ xíu cứ nắm lấy tay áo ba mình mà lắc lắc không ngừng. Trước mặt cậu bé là những vòng quay khổng lồ, đoàn tàu lượn uốn lượn trên cao, và cả những quả bóng bay đủ sắc màu bay phấp phới trên tay mấy đứa trẻ khác.
"Ba nhỏ ơi, nhanh lên! Con muốn đi tàu hải tặc, muốn ăn kẹo bông, muốn thử cả cái vòng quay kia nữa!"
Haewon gần như nhảy cẫng, giọng đầy phấn khích.
Hyeonjun bật cười, tay xoa đầu con trai, ánh mắt hiền dịu nhưng cũng thoáng chút bất lực vì danh sách dài dằng dặc vừa được đọc ra.
"Đợi Taegun nữa. Đợi bạn đến rồi chúng ta cùng đi chơi nhé."
Tiếng nhạc vui nhộn vang vọng khắp công viên, mùi bắp rang bơ, kẹo ngọt hòa cùng tiếng cười ríu rít của trẻ nhỏ. Từ sau hôm làm quen đó, cả hai nhà lập tức trở nên thân thiết. Cuối tuần, Son Siwoo sẽ dẫn Taegun đến nhà cậu chơi rồi cùng cậu bán hàng. Nhưng do một vừa rồi cả hai đứa được điểm tốt trong kì thi, lại còn đúng top đầu nên cả Hyeonjun lẫn Siwoo đều nói sẽ thưởng cho hai đứa.
Thế là hai đứa trẻ liền mè nheo đòi hại vị phụ huynh phải dẫn đi công viên giải trí. Hết cách, Hyeonjun đành chiều theo hai đứa. Và một ngày như thế này, có lẽ sẽ là một ký ức thật đẹp mà Haewon sẽ mãi mang theo.
Tiếng nói của Hyeonjun vừa dứt thì từ xa, một giọng gọi trong trẻo vang lên.
"Haewon!"
Cậu bé quay phắt lại, đôi mắt sáng bừng. Son Taegun đang chạy về phía mình, đôi chân nhỏ bé tung tăng trên lối vào rồi lao vào vòng tay của Haewon.
"Bạn Taegun tới rồi!"
Haewon reo lên, vừa nói vừa vẫy dụi mặt mình vào má Taegun.
"Taegun tới rồi à, ba con đâu rồi?"
"Anh ấy hôm nay bận chút việc nên tôi đi thay anh ấy."
Một giọng nam trầm mà ấm vang lên.
Hyeonjun khẽ liếc nhìn người vừa đi đến.
Người đàn ông xuất hiện trước mắt Hyeonjun cao ráo, vóc dáng gọn gàng trong chiếc sơ mi đơn giản cùng áo khoác len mỏng. Gương mặt anh ta mang vẻ điềm đạm, sống mũi cao, ánh mắt sắc bén ẩn sau cặp kính tròn nhưng lại toát lên sự ôn hòa khi dừng lại trên hai đứa trẻ đang ríu rít ôm nhau.
"Ah, chú ơi."
Taegun buông Haewon ra để chạy về phía người đàn ông đó khiến Haewon có chút hờn dỗi dậm chân tức giận nhìn người đẹp trai trước mặt.
Hứ! Dám cướp mất sự chú ý của Taegun dành cho cậu!
Anh ta bế Taegun lên rồi khẽ gật đầu chào Hyeonjun.
"Chào cậu, tôi là Park Dohyeon, em trai của Siwoo."
Hyeonjun thoáng khựng lại trước lời giới thiệu ấy. Từ ánh mắt sau cặp kính tròn kia, cậu cảm nhận được sự quan sát lặng lẽ, không hề hời hợt. Dù giọng điệu của người đàn ông có vẻ điềm đạm, nhưng bên trong ẩn giấu một sự cẩn trọng khó tả.
"Chào anh. Tôi là Choi Doran."
Hyeonjun đáp, giọng vẫn giữ nhịp đều, ánh mắt thoáng chốc dịu lại.
Dohyeon đặt Taegun ngồi vững trên cánh tay mình, bàn tay còn lại nhè nhẹ chỉnh lại cổ áo của cậu bé, như một thói quen chăm chút rất tự nhiên. Taegun hớn hở giơ tay khoe.
"Chú ơi, hôm nay con với Haewon sẽ chơi thật nhiều trò nha! Bạn ấy bảo có tàu hải tặc, còn có vòng quay khổng lồ nữa đó!"
Haewon chen ngang ngay, giọng reo vang đầy phấn khích.
"Đúng rồi, rồi tụi con sẽ ăn kẹo bông gòn nữa! Ba nhỏ hứa rồi!"
Hyeonjun bất giác bật cười, xoa đầu con trai như để xoa dịu cơn phấn khích nhỏ bé kia. Rồi cậu liếc sang Dohyeon. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người đàn ông đứng dưới ánh nắng vàng nhạt đầu thu, lặng lẽ nhìn nhau một nhịp rồi quay mặt đi.
"Vậy thì vào thôi."
Dohyeon lên tiếng, giọng trầm thấp, hơi khàn nhưng ấm áp.
Thế là cả bốn người, hai đứa trẻ ríu rít phía trước, hai người đàn ông sải bước phía sau cùng tiến vào công viên giải trí, nơi những tiếng cười vang vọng và sắc màu rực rỡ.
Tiếng ồn ào, rộn rã của công viên giải trí ùa đến ngay khi họ bước qua cánh cổng. Những quầy hàng bán bóng bay, kẹo bông gòn, bắp rang bơ... tỏa ra mùi hương ngọt ngào quyện trong gió. Trên cao, vòng quay khổng lồ xoay chậm rãi, phản chiếu ánh mặt trời trên từng cabin kính. Haewon và Taegun nắm chặt tay nhau, cứ chạy lăng xăng hết nhìn bên này lại chỉ bên kia, như hai chú chim non được thả vào bầu trời rộng lớn.
"Ba nhỏ ơi, tụi con muốn chơi tàu hải tặc trước!"
Haewon reo lên, kéo tay bạn mình.
Hyeonjun khẽ nhăn mày, ánh mắt lướt qua hàng dài người đang chờ, rồi lại nhìn xuống hai đứa nhỏ đầy háo hức. Trước khi cậu kịp nói gì, Dohyeon đã bước tới, ngồi xuống ngang tầm mắt bọn trẻ.
"Nhưng tàu hải tặc lắc mạnh lắm đấy. Hai đứa có chắc chắn không sợ không?"
Giọng anh đều đều, trầm ấm.
Taegun thoáng ngập ngừng, còn Haewon thì ưỡn ngực.
"Không sợ! Con lớn rồi mà!"
Câu trả lời khiến Taegun cũng gật đầu theo, đôi mắt sáng lên quyết tâm trẻ con.
Hyeonjun cười nhạt, bất lực trước sự bướng bỉnh của con trai. Cậu quay sang Dohyeon, định mở lời từ chối thì bắt gặp ánh nhìn điềm tĩnh của anh. Không cần nói ra, trong đôi mắt kia dường như có lời trấn an bất giác khiến cậu an tâm hẳn.
Chuyến đi tàu hải tặc bắt đầu. Haewon ngồi bên ngoài, nắm tay Taegun, trong khi Hyeonjun và Dohyeon chia nhau hai đầu ghế, như những bức tường bảo vệ. Con tàu vút lên cao rồi lao xuống, tiếng gió rít và tiếng la hét hòa quyện. Haewon hò reo sung sướng, Taegun thì ban đầu nhắm chặt mắt, nhưng khi mở ra thấy bạn mình cười rạng rỡ, cậu bé cũng bật cười khúc khích.
Hyeonjun vẫn giữ bàn tay chặt trên thanh an toàn, ánh mắt dõi theo từng phản ứng nhỏ của Haewon. Thỉnh thoảng, cậu nghiêng người kiểm tra, sẵn sàng dang tay nếu con trai mất thăng bằng. Ngược lại, Dohyeon không quá sốt sắng nhưng ánh mắt lại chăm chú, vững vàng. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, bàn tay đặt sát cạnh Taegun, không hề lơ là một giây.
Khi con tàu dừng lại, Haewon vẫn còn cười ngặt nghẽo, mặt đỏ bừng. Taegun ôm chặt lấy chú mình, thở hổn hển nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"Ba nhỏ thấy chưa! Con bảo là con không sợ mà!"
Haewon hào hứng, giọng gần như khoe khoang. Hyeonjun khẽ cốc nhẹ lên trán con trai.
"Dù không sợ thì cũng phải cẩn thận. Không phải lúc nào ba cũng ở cạnh con đâu."
Câu nói vô tình để lộ chút lo lắng sâu thẳm.
"Nhưng còn có chú Dohyeon mà. Chú sẽ bảo vệ tụi con! Ba nhỏ đừng lo!"
Dohyeon nghe vậy, im lặng vài giây rồi gật đầu như đồng ý khiến Hyeonjun thoáng khựng lại. Nó đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng như một lời chia sẻ vô hình, kéo khoảng cách giữa cả hai xích lại gần hơn.
Sau đó, họ ghé quầy kẹo bông gòn. Hai đứa nhỏ tranh nhau chọn màu, cuối cùng ôm một cây kẹo bông to như quả bóng. Đường ngọt dính trên khóe môi, Haewon liếm láp vụng về, còn Taegun thì vừa ăn vừa cười. Hyeonjun lấy khăn giấy lau miệng cho con, động tác khéo léo, quen thuộc. Bên cạnh, Dohyeon cũng rút khăn trong túi, cúi xuống lau vệt đường dính trên má Taegun.
"Hai người là cha bọn trẻ à? Vậy thì tốt quá, hôm nay chúng tôi có chương tình dành cho gia đình đấy, mua một kẹo bông gòn tặng một móc khóa đôi."
Người bán hàng niềm nở đưa ra hai chiếc móc khóa hình trái tim ghép đôi. Một nửa là màu xanh da trời, nửa còn lại màu hồng nhạt, ghép lại thành hình tròn nhỏ xinh.
Hyeonjun thoáng sững người, hơi cau mày, định mở miệng giải thích thì Haewon đã nhanh nhảu reo lên.
"Đúng rồi, đúng rồi, ba nhỏ với ba lớn chính là phụ huynh của bọn con đó ạ! Cho con cái móc khóa đi chú ơi!"
Taegun cũng gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực như bắt được kho báu.
Dohyeon bật cười khẽ, không hề đính chính. Anh nhận lấy hai chiếc móc khóa từ tay người bán rồi chìa một cái cho Hyeonjun.
"Xem như... kỷ niệm hôm nay đi. Không cần để tâm quá nhiều."
Giọng anh trầm thấp, nhẹ đến mức chỉ như một câu nói thoảng gió, nhưng trong lòng Hyeonjun lại dấy lên một làn sóng mơ hồ. Cậu lưỡng lự vài giây, sau cùng vẫn đưa tay nhận lấy.
Bên cạnh, hai đứa trẻ tíu tít chia nhau cây kẹo bông, lâu lâu lại nhón từng mẩu nhỏ đưa cho nhau. Khung cảnh quá đỗi bình yên, đến nỗi Hyeonjun phải khẽ hít vào, dằn xuống cảm giác lạ lẫm đang xâm chiếm.
Đỉnh điểm là khi đến trò vòng quay khổng lồ. Trong cabin kính, Haewon và Taegun dí sát mặt vào cửa sổ, trầm trồ nhìn cảnh thành phố trải dài bên dưới. Hyeonjun ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhắc con không được ngả người quá sát. Còn Dohyeon, khoanh tay tựa nhẹ vào ghế, yên tĩnh nhìn hai đứa trẻ cười đùa, đôi môi khẽ cong lên.
Khi cabin chạm đến đỉnh, một khoảng lặng phủ xuống. Thành phố lung linh ánh đèn như bức tranh mở ra trước mắt. Haewon reo lên.
"Ba nhỏ ơi, cao quá! Con thấy cả sông Hàn kìa!"
Hyeonjun gật đầu, mỉm cười, nhưng khi quay sang, ánh mắt chạm đúng vào Dohyeon. Anh cũng đang nhìn ra ngoài, song đôi mắt phản chiếu ánh sáng lại khẽ chùng xuống, có chút xa xăm.
Trong thoáng chốc, Hyeonjun cảm thấy có điều gì đó trong người đàn ông kia, một sự mỏi mệt giấu kín sau vẻ điềm tĩnh. Nhưng khi ánh mắt họ giao nhau, Dohyeon lập tức nở một nụ cười nhẹ, gật đầu như muốn trấn an.
Cũng như lần trước, giữa họ lại xuất hiện một nhịp kết nối không cần lời.
Khi vòng quay dừng lại, hai đứa nhỏ vẫn còn muốn chơi thêm nữa. Tiếng cười, tiếng gọi í ới vang khắp nơi. Và trong dòng người tấp nập, hai người đàn ông sải bước song song, không còn là những kẻ xa lạ vừa chạm mặt, mà đã dần hiểu nhau hơn qua ánh mắt, qua những khoảnh khắc lặng im, và qua sự dịu dàng dành cho những đứa trẻ.
Màn đêm dần buông xuống, những ánh đèn trong công viên lần lượt sáng lên, loang loáng hắt bóng bốn người họ trên nền gạch loang lổ. Hai đứa trẻ, sau một ngày cười đùa, giờ đã lả đi trong vòng tay ấm áp của người lớn. Haewon gối đầu lên vai Hyeonjun, bàn tay nhỏ vẫn nắm lỏng hờ vạt áo ba mình. Taegun thì rúc vào ngực Dohyeon, hơi thở đều đều, yên giấc như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn gì đáng lo.
Dohyeon khẽ dừng bước, liếc nhìn Hyeonjun một thoáng. Anh nói trầm, giọng không cao nhưng đủ để nghe rõ giữa dòng người lác đác đang tản ra khỏi công viên:
"Cậu đứng đợi một chút. Tôi đi lấy xe rồi đưa hai người về."
Hyeonjun thoáng khựng lại. Câu nói nghe đơn giản, nhưng lại làm cậu có cảm giác như mình vừa được kéo vào một vòng tròn an toàn nào đó. Cậu mấp máy môi, định từ chối vì sợ làm phiền, nhưng ánh mắt thoáng qua trong giây lát của Dohyeon khiến lời từ chối chặn ngang cổ họng không thốt ra được.
"... Ừm."
Cậu chỉ có thể gật đầu.
Hyeonjun bế Haewon áp sát vào ngực, tay vỗ nhè nhẹ lưng con. Đôi mắt cậu lơ đãng dõi theo bóng Dohyeon khuất dần nơi bãi xe. Lạ thay, cái bóng dáng ấy không hề mang lại cảm giác xa cách như lúc ban đầu. Thay vào đó, trong lòng Hyeonjun lại dấy lên một dòng chảy mơ hồ vừa dè dặt, vừa ấm áp, như thể có ai đó đang từng bước len lỏi vào quãng đời vốn đã quen với sự đơn độc của mình.
Chiếc xe màu đen dừng lại ngay trước cổng công viên, đèn pha hắt ánh sáng ấm áp xuống nền đường vừa lên hơi sương. Dohyeon bước xuống, mở cửa ghế sau. Hyeonjun cúi xuống đặt Haewon ngồi cạnh Taegun, tự tay cài dây cho con.
Họ cùng ngồi vào hàng ghế trước. Tiếng động cơ khởi động êm ái vang lên, hòa vào nhịp thở đều đều của hai đứa nhỏ phía sau. Con đường dẫn về nhà thưa người, ánh đèn đường kéo thành những vệt sáng vàng dài miên man trên kính xe. Bầu không khí bên trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng từ radio, một giai điệu không lời, êm dịu như ru.
Hyeonjun nhìn ra ngoài cửa kính, thấy bóng người hối hả lướt qua. Cậu khẽ nghiêng đầu, để rồi bất giác nghe thấy giọng Dohyeon vang lên, trầm và thấp, không quá lớn nhưng lại như phá tan được sự im lặng vốn đang bọc lấy cả hai.
"Taegun ít khi có bạn bè, hôm nay thằng bé trông rất vui. Cũng nhờ cậu."
Hyeonjun hơi mím môi, quay sang, thấy ánh mắt nghiêng nghiêng của Dohyeon nơi tay lái. Anh ta không nhìn thẳng, nhưng giọng điệu lại chân thành đến mức khó mà xem nhẹ.
Khoảnh khắc ấy, một nụ cười thoảng qua khóe môi Dohyeon. Không phải kiểu cười lịch sự hay gượng gạo, mà là một nét ấm áp hiếm hoi, ngắn ngủi nhưng chân thật. Nó khiến khoảng cách vốn vô hình giữa hai người bất giác thu hẹp lại.
Con đường phía trước dài hun hút, xe lăn bánh êm đềm. Trong cái im lặng không còn nặng nề, Hyeonjun cảm nhận rõ sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh. Không vồ vập, không áp đặt, chỉ lặng lẽ song hành. Và điều đó, lạ thay, lại khiến cậu thấy dễ thở hơn bao giờ hết.
Chiếc xe dần chậm lại khi rẽ vào con ngõ quen thuộc, nơi ánh đèn đường hắt xuống những vệt sáng dịu dàng trên mặt đường lát gạch.
Dohyeon dừng xe trước hiên, không tắt máy ngay. Anh quay sang nhìn ra ghế sau.
Cả Haewon và Taegun đều đã ngủ say, má áp má, hơi thở nhỏ đều đều phả vào nhau. Một cảnh tượng yên bình đến mức khiến bầu không khí trong xe càng thêm ấm áp.
"Để tôi giúp cậu."
Giọng anh nhỏ, dường như sợ đánh thức lũ trẻ.
Hyeonjun hơi chần chừ, rồi gật đầu. Anh mở cửa, vòng sang phía sau. Dohyeon cũng mở cửa đối diện, động tác nhẹ nhàng đến mức chẳng phát ra tiếng động dư thừa nào. Anh cúi người, một tay đỡ lưng, một tay luồn dưới chân, nhấc Haewon lên khỏi ghế bằng sự cẩn thận mà Hyeonjun khó lòng không nhận ra. Đầu thằng bé tựa vào vai anh, ngoan ngoãn, không hề giật mình.
Hyeonjun đưa tay nhận lấy Haewon, khẽ áp con vào ngực. Cậu định mở lời cảm ơn thì Dohyeon đã khẽ nghiêng người, cúi thấp đầu, như để lời tạm biệt không phá vỡ sự yên lặng dịu dàng này.
"Hôm nay... tôi thật sự thấy rất vui. Cảm ơn cậu đã cho bọn trẻ một ngày đẹp như vậy."
Anh nói bằng giọng chân thành, không thêm bớt, cũng không tìm cách giữ lại. Chỉ thế thôi, nhưng sự tinh tế nằm ở chỗ anh không bước qua ranh giới, không biến lời nói thành gánh nặng. Chỉ để lại cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi.
Hyeonjun thoáng dừng lại, nhìn gương mặt người đàn ông trước hiên nhà dưới ánh đèn vàng nhạt. Dohyeon khẽ mỉm cười, rồi lùi lại nửa bước.
"Vậy tôi về trước. Ngủ ngon, Hyeonjun."
Nói rồi, anh quay người trở lại xe. Tiếng động cơ vang lên lần nữa, rồi chậm rãi rời đi, để lại khoảng sân nhỏ chỉ còn lại hơi ấm của hai đứa trẻ trong vòng tay Hyeonjun, và một cảm giác mơ hồ, khó gọi thành tên, nhưng lại khiến lòng cậu khẽ rung động.
Liệu....cậu sẽ lại bị tổn thương chứ?
"Về rồi à?"
Park Dohyeon bế Taegun trên tay, khẽ liếc nhìn người vừa lên tiếng.
Son Siwoo đang ngồi ở sô pha, mở tivi coi thời sự.
"Ừ. Taegun ngủ rồi, em đưa nó vào phòng trước nhé."
Anh bước chậm, từng cử động đều cẩn trọng để không làm thằng bé thức giấc. Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, không gian phòng khách vẫn vang lên đều đều tiếng phát thanh thời sự. Dohyeon trở ra, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Người đối diện vẫn như cũ, dáng vẻ lười nhác, chỉ là trên tay thì cầm điếu thuốc vừa mới được châm lên.
Siwoo nghiêng đầu liếc nhìn, khóe môi hơi nhếch, nhưng ánh mắt lại chất chứa nhiều hơn sự tò mò.
"Hôm nay thế nào? Bọn trẻ có quấy không?"
Dohyeon thở khẽ, ngón tay gõ nhịp vô thức lên tay vịn ghế. Một lát sau mới cất giọng.
"Không. Chúng vui lắm. Cười suốt cả ngày."
Siwoo lặng im một hồi, như thể đang đo ý tứ trong câu trả lời ấy, rồi quay lại nhìn thẳng vào anh.
"Còn cậu?"
Dohyeon ngước mắt, cái nhìn của anh thoáng qua sự ngập ngừng, rồi nhanh chóng được che giấu sau nụ cười nhạt.
"Em cũng vậy. Có lẽ... đã lâu rồi em mới thấy một ngày trôi qua nhẹ nhõm đến thế."
Siwoo không hỏi thêm. Anh tắt tivi, căn phòng chìm vào thứ tĩnh lặng mơ hồ. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ đều, và khoảng không giữa hai anh em dường như đang gợi ra nhiều điều chưa kịp nói thành lời.
"Dạo này bên đó có vẻ gắt gao nhỉ?"
Son Siwoo trầm ngầm nói, ánh mắt anh nhìn xa xăm như đang nhớ đến gì đó, trống rỗng và một chút sợ hãi.
"Anh cũng biết mà, gia tộc giờ bị anh ta một tay thâu tóm hết, các băng phái lớn nhỏ cũng không thoát. Thanh trừng sạch sẽ. "
Dohyeon hạ giọng, từng chữ bật ra như có sức nặng đè ép nơi lồng ngực. Anh tựa lưng vào ghế, bàn tay siết khẽ lấy mép áo, dường như chỉ hành động nhỏ ấy mới giúp giữ mình khỏi run rẩy.
"Người nào phản đối đều biến mất... không một dấu vết. Những kẻ tưởng trung thành với người gia chủ cũ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Giờ đi đến đâu cũng thấy tai mắt của hắn."
Siwoo hút một hơi dài, mắt vẫn không rời màn tối ngoài cửa sổ. Làn khó trắng bóc lên hắt bóng vàng vọt, chiếu lên khuôn mặt anh một vẻ căng thẳng khó giấu.
"Dohyeon, liệu có khi nào......hắn ta sẽ tìm đến đây rồi bắt tôi không?"
"Im lặng."
Dohyeon ngắt lời, đôi mắt sau lớp kính lóe lên tia cảnh giác. Anh nghiêng người về phía Siwoo, giọng thấp đến mức gần như chỉ còn tiếng thì thầm.
"Đừng nhắc tên hắn ở đây. Anh không muốn Taegun lại một lần nữa sống trong sợ hãi, đúng chứ?"
Trong phút chốc, cả hai chỉ nhìn nhau. Giữa họ không cần nói thêm, cũng hiểu rằng có những điều đang tiến gần, không cách nào trốn chạy.
Căn phòng như đông cứng lại. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường bỗng vang vọng rõ rệt, từng nhịp như gõ vào sự căng thẳng dồn nén giữa hai người.
Siwoo khẽ cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt ống quần, những khớp ngón tay trắng bệch. Anh thở ra, hơi thở đứt quãng, như thể từng lời vừa nói ra đã đánh thức một nỗi ám ảnh sâu thẳm nơi đáy lòng.
"Tôi biết. Chỉ là... đôi khi cái bóng đó vẫn ám lấy tôi. Như một vết sẹo, càng cố quên đi lại càng thấy nó hằn sâu hơn."
Dohyeon lặng im. Anh tháo cặp kính xuống, dùng tay xoa nhẹ khóe mắt, như muốn che đi sự mỏi mệt bấy lâu dồn nén. Rồi, chậm rãi, anh đặt tay lên vai Siwoo, bàn tay chắc nịch nhưng đầy ấm áp.
"Son Siwoo, Park Jaehyuk là một kẻ điên, anh ta đã giết toàn bộ gia tộc họ Son chỉ vì họ ngược đãi anh. Cũng chính anh ta cố giết anh vì sự điên loạn của mình. Anh không thể vì vậy mà bỏ cuộc rồi giao tính mạng của Taegun vào tay anh ta được."
Không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt khi cái tên đó được thốt ra. Siwoo khẽ rùng mình, đôi mắt như chìm trong khoảng tối ký ức, nơi những mảnh vụn kinh hoàng cứ đeo bám dai dẳng.
Anh run rẩy thốt lên, giọng khàn đặc.
"Dohyeon... tôi biết rõ hắn tàn bạo thế nào. Nhưng tôi thật sự....thật sự chưa bao giờ ngừng yêu tên điên ấy."
Lời nói đứt đoạn, Siwoo vội nuốt nghẹn, hai vai run lên bần bật. Anh che mặt, cố giấu đi giọt nước mắt đang lăn xuống, nhưng chẳng thể kìm nổi. Những ngón tay co quắp lại, khắc sâu sự bất lực.
Dohyeon nhìn anh, khóe môi mím chặt, trong đôi mắt lóe lên một tia đau xót pha lẫn cứng cỏi. Anh nhớ lại cảnh tượng ngày đó.
Siwoo bị trói, máu chảy đầm đìa, còn Taegun khi ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ bốn năm tuổi, khóc ngằn ngặt trong góc tối.
"Anh phải hiểu..."
Giọng Dohyeon trầm xuống, từng chữ nặng như đá rơi.
"Park Jaehyuk không giết anh hôm đó không phải vì thương hại, mà vì hắn muốn anh sống trong sợ hãi, để nỗi đau trở thành gông xiềng trói buộc. Hắn vốn dĩ.....không yêu anh."
Siwoo ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ run rẩy nhìn Dohyeon. Anh muốn phản bác, nhưng từng lời của Dohyeon lại đâm thẳng vào nỗi sợ hãi sâu kín nhất. Cái cảm giác mình mãi mãi là kẻ sống sót vô dụng, chỉ biết ôm lấy đứa trẻ mà run rẩy trước cơn ác mộng lặp đi lặp lại.
"Phải, thằng chó đó chưa bao giờ yêu tôi, nhưng trái tim này vẫn luôn hướng về tên điên đó, thậm chí còn tình nguyện sinh một đứa con cho hắn, để rồi bị xem như thứ rác thải mà giẫm đạp. Ngay cả đứa trẻ mà tôi liều mạng sinh ra vì hắn cũng bị tên chó chết đó hành hạ."
Dohyeon siết chặt vai anh, lần này không còn là cái vỗ về nữa, mà như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ.
"Taegun cần một người cha mạnh mẽ, không phải một cái bóng của quá khứ. Nếu anh tiếp tục như vậy, thì có khác nào tự đẩy thằng bé vào tay hắn? Anh có chịu để chuyện đó xảy ra lần nữa không? Rằng ngày nào cũng sẽ bị đánh đập đến mức không thở nổi."
Bên ngoài, gió đêm rít qua khung cửa, lay động rèm cửa khẽ bay. Bóng tối vẫn vây quanh, nhưng giữa hai người với một sự thật đã rõ ràng.
Hoặc họ im lặng mà sống, hoặc tất cả sẽ bị nhấn chìm lần nữa trong vòng xoáy máu của Park Jaehyuk.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ lại vang lên, kéo dài trong sự im lặng nặng nề. Hai người đàn ông ngồi đó, giữa căn phòng mờ tối, như hai kẻ sống sót chông chênh trong tàn dư của một bi kịch chưa bao giờ thật sự khép lại.
================================================================================================================================================================
Phát cơm chó cho mấy bà đó. Ráng hưởng thụ đi. Tầm mấy chương nữa là thầy đi rồi :)))
Bà con ráng ăn nốt bát cơm ngọt ngào này nha. Cỡ chương sau là chỉ có ke đầu vô tường, hít bình ô xi thoi á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com