Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Jeong Jihoon ngồi trên ghế la oai oái khi được Kim Hyukkyu tỉ mỉ làm sạch vết thương rồi băng bó lại. Không khí trong phòng nặng nề mà hỗn loạn. Jeong Jihoon vừa kêu la vừa hậm hực, như thể cả thế giới này đang đồng lõa chống lại hắhắn.

"Trời ơi! Tôi còn phải chụp bìa tạp chí tuần sau, rồi còn quảng cáo mỹ phẩm nữa! Xong rồi lại phải đi quay phim! Gương mặt này là tài sản đấy, tài sản vô giá đấy, hiểu không!?"

Jihoon đập mạnh tay xuống thành ghế, mắt long lên sòng sọc, đau thì đau thật nhưng tức thì còn nhiều hơn.

Kim Hyukkyu rít một hơi dài, bàn tay vẫn điềm tĩnh dán miếng băng cuối cùng lên trán Jihoon, giọng nói như có lẫn sự mỉa mai.

"Đừng động đậy nữa. Vết thương nhỏ thôi, may mà chưa toạc ra đến mức cần khâu. Còn cái 'tài sản vô giá' mà em nói, thì thử giữ im lặng một lúc coi, xem nó có mất giá trị không."

Ryu Minseok bật cười khùng khục, chống cằm nhìn cảnh tượng, giọng pha lẫn trêu chọc lẫn thích thú.

"Ừ thì... cũng đâu phải anh ta đập chơi đập ghẹo. Nhìn cái cách anh ta cầm đồ mà nện thẳng xuống... tsk, chuẩn, dứt khoát. Em mà là Choi Hyeonjun chắc cũng chẳng kiềm được."

Jeong Jihoon gần như nhảy dựng lên, gân xanh nổi rõ bên thái dương.

"Ryu Minseok! Mày còn hùa theo hả?! Bộ mặt này nát ra thì ai còn hâm mộ tao nữa!? Hay mày muốn giành hết ánh hào quang của tao luôn hả thằng idol kia!? Tao là người mẫu được săn đón nhất và là Ảnh đế ba năm liền đấy nha!"

Lee Sanghyeok nãy giờ im lặng, chỉ ngồi ở góc, ánh mắt sâu hoắm dõi theo cái trán băng bó của Jihoon. Cảm giác deja vu cứ bám riết lấy hắn. Cái cảnh máu chảy xuống từ trán, cái âm thanh "bốp" khô khốc ấy... y như cái đêm hắn ép Choi Hyeonjun phải thuộc về mình bằng dấu ấn, khi đồ vật nặng kia rơi xuống trúng đầu hắn.

Sanghyeok siết chặt bàn tay, ngón tay kêu răng rắc. Trong đáy mắt hắn, một tia u ám và độc chiếm lóe lên.

"Choi Hyeonjun..."

Hắn khẽ thì thầm, giọng gần như gầm gừ, nhưng đủ để cả phòng nín thinh trong chốc lát.

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại. Âm thanh rên rỉ của Jeong Jihoon cũng lịm dần, thay vào đó là sự im lặng căng như dây đàn. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía Lee Sanghyeok, kẻ vẫn ngồi bất động trong bóng tối, nhưng khí tức toát ra lại nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

Ánh sáng từ ngọn đèn trần hắt xuống, gương mặt hắn chìm một nửa trong bóng râm, nửa còn lại in rõ nét góc cạnh đầy bạo liệt. Đôi mắt ấy, khi gọi tên người kia, không mang chút dịu dàng nào, chỉ toàn là cơn điên cuồng bị nén chặt.

Kim Hyukkyu thoáng chau mày, động tác quấn băng cũng khựng lại.

Lúc này, cánh cửa bị đẩy ra, một bóng người lao vào, khí tức tỏa ra cũng chẳng kém gì Lee Sanghyeok, lạnh lẽo và âm trầm.

"Nghe bảo em thấy cậu ta à, Jihoon."

Jeong Jihoon ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn máu liều chứ không có dại đến mức chọc ghẹo Han Wangho khi anh ta đang nổi điên.

Han Wangho không nói gì thêm, chỉ liếc qua cái trán băng bó của Jihoon, ánh mắt quét nhẹ nhưng đủ làm người ta thấy như có lưỡi dao sắc lẻm lướt ngang da thịt. Anh xoay người, dừng lại đúng chỗ Lee Sanghyeok đang ngồi.

Hai luồng khí tức đối nghịch va chạm, không gian như bốc mùi sắt thép, đầy sát khí. Một kẻ độc chiếm điên cuồng. Một kẻ trầm tĩnh đến rợn người. Cả căn phòng nín thinh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc như đếm ngược cho một vụ nổ.

"Lee Sanghyeok."

Wangho cất giọng, đôi mắt lạnh băng khóa chặt lấy hắn.

"Tốt nhất tìm ra cậu ta càng sớm càng tốt. Em không chịu đựng nổi nữa rồi."

Câu nói rơi xuống, vừa như một lời cảnh cáo, vừa như một nhát dao khơi mào cho một cuộc săn đuổi sắp tới.

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đáp ứng mọi yêu cầu vô lý của Han Wangho.

Cửa phòng bật mở lần nữa. Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ, không vội vã, nhưng lại phá tan bầu không khí đặc quánh đang treo lơ lửng trên đầu mọi người.

Moon Hyeonjoon vừa ngáp vừa khoác tay lên vai Minhyung, giọng lười nhác mà ngả ngớn.

"Ơ kìa, mấy anh căng thẳng thế làm gì. Tìm người thôi mà, có nhất thiết phải biến căn phòng này thành chiến trường không?"

Lee Minhyung bật cười khẽ, giọng giễu cợt cắt ngang như một lưỡi dao cùn nhưng vẫn đủ rạch một vết dài.

"Thú vị thật. Choi Hyeonjun trốn suốt tám năm, giờ bỗng dưng lòi mặt ra để rồi chia rẽ cặp đôi đẹp nhất trong giới tài phiệt chúng ta vậy nè."

Ánh mắt hắn đảo qua Wangho rồi dừng lại ở Sanghyeok, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc.

"Nhưng nói thật, các anh càng nóng ruột thì càng dễ phạm sai lầm."

Kim Hyukkyu cất dụng cụ y tế đi, giọng nhàn nhạt nói.

"Tìm thì cứ tìm thôi. Nhưng mà ai mới là người được hưởng cậu ta khi tìm thấy mới đáng để xem trò vui chứ."

Moon Hyeonjoon cười hềnh hệch, vỗ tay đồng tình rồi ngả người xuống ghế, ánh mắt lấp lánh sự khiêu khích.

"Chà, Woojae mà nghe tin chắc em ấy vui lắm. Năm đó khi Choi Hyeonjun rời đi, em ấy đã phát điên đập gãy cây đàn Violin yêu quý của mình. Nghe đâu cây đàn ấy trị giá cả tỉ chứ không ít."

Không khí trong phòng chợt đặc quánh hơn. Nhắc đến cái tên Woojae, một vài ánh mắt thoáng đổi sắc.

Ryu Minseok huýt sáo khe khẽ, trêu chọc.

"Nói thẳng là do Choi Hyeonjun đập vỡ cây đàn mà nó tặng cho anh ta nên nó mới nổi điên như vậy."

Cả phòng bật ra những tiếng cười lốp bốp, nhưng lại chẳng có chút vui vẻ nào, mà giống như những con thú đang vờn quanh con mồi sắp bị làm thịt.

Kim Hyukkyu khoanh tay, nheo mắt đầy mỉa mai.

"Đập đàn thôi mà đã như mất cả gia sản. Vậy nếu Choi Hyeonjun đập luôn trái tim ai đó, chắc người ấy điên thật sự mất."

Moon Hyeonjoon phì cười, gật gù lia lịa, như tìm được bạn đồng minh.

"Ơ kìa, anh Hyukkyu nói đúng. Mà chắc không phải chỉ có một trái tim đâu nhỉ? Nhìn quanh phòng này, thì có khi được cả bộ sưu tập."

Jeong Jihoon đang ngồi ôm cái trán băng bó, nghe vậy liền bĩu môi chán ghét.

"Không đời nào tao sẽ yêu đồ điếm chết tiệt đó!"

Lee Minhyung ngả người ra sau ghế, vỗ tay như xem kịch, giọng đầy giễu cợt.

"Ha, nói hay lắm. Nhưng này, nếu thật sự có thể gom lại hết, thì Choi Hyeonjun đúng là nghệ sĩ lớn đấy. Một bản giao hưởng sống động, trong đó mỗi người ở đây chỉ là một nốt nhạc chói tai."

"Không cần nhất thiết phải nói khó nghe vậy đâu, Minhyung. Tuần sau em và Minseok kết hôn nhỉ?"

Han Wangho an tọa trên ghế, ngả đầu ra sau, dáng vẻ đầy mệt mỏi.

Minseok bật cười khan, khẽ xoa cằm, ánh mắt như nửa thật nửa đùa.

"Đúng rồi, tuần sau. Tụi em kết hôn là vì tình yêu đấy nhé. Bọn người trong nhà thì cứ như phát điên bắt tụi em phải kết hôn với nhau, phiền muốn chết."

Lee Minhyung liếc sang, môi nhếch thành một đường cong sắc lẻm.

"Nghe như kiểu cậu miễn cưỡng vậy."

"Nói gì đấy! Hai đứa mình từ nhỏ đã là một cặp trời sinh rồi. Sớm muộn cũng sẽ kết hôn với nhau. Hay là cậu không muốn kết hôn với tớ!?"

"Nào có chứ, tớ yêu cậu như vậy, sao lại không muốn kết hôn với cậu."

Moon Hyeonjoon bật cười khùng khục, vỗ tay như xem kịch vui.

"Ôi trời, xem hai người tình tứ chưa kìa. Chắc tiệc đính hôn tuần sau sẽ thành sàn diễn lãng mạn nhất năm mất thôi. Nhưng này Minseok, nhớ canh chừng Minhyung cho kỹ, kẻo nó lại lén dòm ngó... một số ai đó khác thì khổ."

Ryu Minseok lườm một cái sắc bén, giọng đầy cảnh cáo nhưng không giấu được vẻ đắc ý.

"Mày thử nói thẳng tên ra xem nào, Moon Hyeonjoon."

Lee Minhyung phá lên cười, chống cằm nhìn Minseok, nửa dịu dàng nửa trêu ngươi.

"Ghen kìa, dễ thương quá. Nhưng yên tâm, với tớ, chỉ có mình cậu mới đáng để bước vào lễ đường thôi."

Kim Hyukkyu nâng ly rượu, nhàn nhạt chêm vào.

"Nói gì thì nói, người nên cẩn thận là em đấy, Hyeonjoon. Woojae có vẻ như thật sự rất thích Choi Hyeonjun."

"Phải đấy. Mày với Woojae đã kết hôn rồi. Để nó phát điên vì một Beta thì có nước quăng mặt đi đâu?"

Moon Hyeonjoon chống cằm, nở nụ cười nửa miệng, giọng kéo dài đầy cợt nhả.

"Ơ kìa, kết hôn thì đã sao? Trái tim con người đâu có nghe theo giấy tờ được. Tình yêu của bọn em phải có tí gia vị mới hấp dẫn chứ."

Ryu Minseok nhướng mày, phì cười mỉa mai.

"Nghe hay nhỉ. Nhưng tao thấy có kẻ ở đây cũng đang hóa thành trò cười đấy thôi."

Jeong Jihoon lườm nguy hiểm.

"Đừng có đánh đồng. Tao thì không bao giờ để một Beta làm lung lay được. Đời này người đủ tư cách để đứng cạnh tao là anh Hyukkyu!"

Lee Minhyung bật cười thành tiếng, ánh mắt lóe tia tinh quái.

"Trời ơi xem ai nói kìa. Anh nói ảnh đủ tư cách đứng kế anh chứ anh Hyukkyu có nói là anh đủ tư cách đứng kế ảnh đâu."

Kim Hyukkyu giơ tay đầu hàng.

"Anh miễn bình luận."

Jeong Jihoon quay ngoắt sang, mặt đỏ bừng, giận dỗi.

"Anh Hyukkyu! Sao anh có thể nói kiểu như thế chứ?!"

Cậu bật dậy, đập tay xuống bàn rầm một cái, khiến mấy ly rượu khẽ rung lên.

Kim Hyukkyu nhướng mày, nhấp thêm một ngụm rượu, giọng điệu vẫn nhàn nhạt.

"Anh đâu có nói gì quá đâu. Chỉ là... không khẳng định cũng không phủ nhận."

Moon Hyeonjoon phá lên cười, đập tay vào thành ghế.

"Ôi trời, anh Jihoon à, nghe có khác gì anh Hyukkyu chưa thừa nhận anh mà anh lại còn đi tuyên bố hùng hồn như vậy, buồn cười chết mất."

Lee Minhyung gật gù, tiếp lời với nụ cười nửa miệng.

"Đúng rồi. Nhìn cảnh này chẳng khác gì fan đơn phương bị idol thẳng tay 'bẻ cong' ảo tưởng cả. Thảm quá, anh ơi."

Jeong Jihoon nghiến răng, mặt càng đỏ hơn, giọng lạc đi vì tức.

"Tất cả là tại Choi Hyeonjun! Đợi đó đi, tao mà bắt được, tao bẻ gãy chân anh ta!"

"Trời ơi, em mà là Choi Hyeonjun mà nghe được câu này thì lúc đó em cầm cái gạt tàn phang chết anh cho rồi."

"Ryu Minseok!!!"

"Đủ rồi."

Giọng Sanghyeok vang trầm, nặng nề đến mức át hẳn cả tiếng thở của những người khác.

Không khí trong phòng đông cứng. Jeong Jihoon còn đang định gào thêm gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh băng ấy, cổ họng như nghẹn lại, chỉ nuốt khan một tiếng.

Tiếng ghế bị kéo ra vang lên khô khốc, ngay lập tức dập tắt hết tiếng cười nói trong phòng. Tất cả ánh mắt vô thức đổ dồn về phía Lee Sanghyeok.

Anh đứng dậy, bóng dáng cao lớn phủ trùm lên ánh sáng lờ mờ, đôi mắt sẫm lại như vực sâu.

Sanghyeok bước từng bước chậm rãi, tiếng giày vang rền trên nền nhà. Anh dừng ngay giữa phòng, ánh mắt đảo một vòng, cuối cùng dừng lại nơi Han Wangho.

"Nhanh nhất có thể. Đem toàn bộ người của chúng ta lục tung cả Seoul này tìm cậu ta đi, Minhyung."

Lee Minhyung nhếch môi, ánh mắt lóe tia thích thú.

"Em hiểu rồi. Nhưng việc này cũng cần thông tin rõ ràng nên sẽ hơi mất thời gian một chút. Nếu cứ phi lên trời đi tìm khắp Seoul mà không manh mối, thì chỉ phí sức thôi."

Lee Sanghyeok gật đầu như đã hiểu, để mặc đứa 'cháu trai' của mình tự xử lý. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, vị quản gia già bước vào, cung kính cúi đầu.

"Thưa cậu Lee, Gia chủ nhà họ Park đến rồi ạ."

Sanghyeok nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu nhưng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

"Tôi biết rồi."

Vị quản gia cúi đầu lui ra. Không lâu sau đó, cánh cửa mở ra, Park Jaehyuk bước vào, dáng người cao ráo, bước đi uyển chuyển nhưng đầy uy lực. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn quanh phòng như muốn đọc hết suy nghĩ của mọi người.

"Xin lỗi vì đến muộn."

Park Jaehyuk nói, giọng trầm mà đầy tự tin, không hề có dấu hiệu sợ hãi hay e dè.

Hắn dừng lại giữa phòng, ánh mắt quét qua từng người một, cuối cùng dừng lại ở Lee Sanghyeok. Một khoảng lặng nặng trĩu lơ lửng giữa hai con người có khí chất ngang nhau, như hai kẻ bá chủ đối mặt.

Park Jaehyuk hạ người ngồi xuống ghế một cách thong thả, đối diện Lee Sanghyeok, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo. Cả căn phòng dường như bị hút chặt bởi không khí căng thẳng giữa hai con người mang quyền lực sừng sững. Một khoảng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, như đo nhịp cho một trận chiến chưa khai hỏa.

"Vụ buôn bán vũ khí ở phía Đông, bàn giao cho nhà họ Park đi."

Lee Sanghyeok nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự tính toán, giọng trầm mà lạnh lùng.

"Nhưng lợi nhuận từ lô hàng phía Tây vẫn chưa được phân chia. Tôi cần đảm bảo quyền lợi gia tộc mình trước khi đồng ý."

Park Jaehyuk mỉm cười, không hề bị áp lực. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mép bàn, giọng trầm mà đầy tự tin.

"Đương nhiên. Mọi thứ đều có thể thương lượng. Nhưng chuyện này phải nhanh chóng, càng sớm càng tốt. Chúng ta không thể để cơ hội vụt qua trong tay kẻ khác."

Sanghyeok nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Như đang tính toán gì đó.

"À đúng rồi. Tôi cần nguồn tiền của mình được lọc sạch sẽ. Điều này chắc không làm khó gia tộc họ Lee nhỉ?"

Park Jaehyuk mỉm cười đưa ra thương lượng.

Lee Sanghyeok hơi nghiêng người, ánh mắt sắc lạnh như thép, giọng trầm mà cứng rắn.

"Việc lọc nguồn tiền không phải vấn đề. Nhưng tôi sẽ giám sát chặt chẽ từng bước. Bất kỳ dấu hiệu sai lệch hay sơ hở nào, gia tộc tôi sẽ không chấp nhận."

Park Jaehyuk nhếch môi, nụ cười mang theo sự tự tin lấn át cả căn phòng.

"Tuyệt. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng lợi ích của nhà họ Park được bảo toàn tuyệt đối. Không ai được phép lấn át quyền lợi của chúng tôi."

Sanghyeok gật đầu, giọng vẫn lạnh lùng mà đầy uy quyền.

"Được. Mọi điều khoản sẽ được tuân thủ nghiêm ngặt. Nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh, chúng ta sẽ giải quyết trực tiếp. Không qua trung gian."

Cuộc thương lượng kết thúc trong không khí hòa hoãn. Chẳng có gì cần phải làm quá lên khi đôi bên cùng có lợi.







"Ba nhỏ ơi! Có cơm chưa ạ. Chú Dohyeon và con đói mốc meo rồi ạ!"

Haewon hét lớn, phấn khích gọi Hyeonjun đang trong bếp nấu bữa tối.

Hyeonjun nhanh chóng lau tay, vội vàng mang bát cơm và đũa ra bàn. Haewon nhảy cẫng lên, xoa tay phấn khích.

"Cơm nóng hổi kìa!"

Park Dohyeon chỉ cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn Hyeonjun và Haewon. Cả ba cùng ngồi xuống bàn, bát cơm tỏa khói nghi ngút, mùi thơm từ món ăn làm không gian trở nên ấm cúng lạ thường. Haewon không ngừng khoe từng món với Dohyeon.

"Ba nhỏ nấu ngon lắm. Chú phải ăn hết tất cả rồi cháu mới cho chú về!""

Hyeonjun đỏ mặt cười, đặt miếng cơm vào bát của Dohyeon. Không khí rộn rã xen lẫn tiếng cười, những câu chuyện nhỏ nhặt và tiếng xì xụp cơm tạo thành một bức tranh ấm áp, như cả thế giới bên ngoài không tồn tại. Dohyeon thỉnh thoảng nắm tay Hyeonjun, ánh mắt trìu mến và yêu thương.

Khi bữa cơm gần xong, Haewon nháy mắt với anh. Dohyeon nhận được tín hiệu hắng giọng, ánh mắt dừng lại nơi Hyeonjun. Cả không gian như nín thở. Anh hít một hơi sâu, giọng trầm mà chắc.

"Hyeonjun... Tớ muốn hỏi cậu một chuyện."

Hyeonjun ngẩng lên, tim đập nhanh, ánh mắt vừa tò mò vừa lo lắng.

Dohyeon rút từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, mở ra là nhẫn tinh xảo lấp lánh dưới ánh đèn. Ánh sáng phản chiếu trên đôi mắt dịu dàng mà nghiêm túc của anh.

"Hyeonjun... Em có đồng ý làm vợ anh không?"

Haewon im lặng lén nhìn cậu, trong khi Hyeonjun không kìm được xúc động, mắt rưng rưng. Không gian quanh bàn ăn bỗng yên lặng một cách kỳ lạ, chỉ còn lại nhịp đập mạnh của trái tim hai người, ấm áp và tràn đầy yêu thương. Chỉ là lúc này, tim cậu như vỡ ra từng mảnh. Cậu khẽ cúi đầu, giọng nghẹn ngào, run run:

"Anh thật sự....muốn lấy em sao? Em... em đã che giấu quá nhiều... những thứ tồi tệ, xấu xí nhất của mình..."

Dohyeon nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, bàn tay ấm áp và chắc chắn như muốn truyền hết niềm tin và sức mạnh cho Hyeonjun. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm.

"Anh không giận. Anh sẽ không bao giờ nhìn em bằng con mắt khinh thường hay ghét bỏ. Tất cả những gì em từng trải qua, những vết sẹo cả trên người lẫn trong lòng... anh đều muốn che chở, ôm lấy và yêu thương. Em là Hyeonjun, trọn vẹn, dù là phần em tự thấy xấu xí hay yếu đuối nhất."

Hyeonjun run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. Cậu cảm nhận được từng nhịp tim của Dohyeon hòa cùng nhịp tim mình, ấm áp và an toàn đến lạ thường. Haewon vẫn im lặng, lén nhìn cậu với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, không muốn phá vỡ khoảnh khắc thiêng liêng ấy.

"Anh... anh sẽ luôn ở bên em sao?"

Hyeonjun thì thầm, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy mong mỏi.

"Đúng. Anh hứa, Hyeonjun. Dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu cạm bẫy, hiểm nguy, dù em có sợ hãi hay muốn bỏ chạy... anh cũng sẽ không rời bỏ em."

Hyeonjun nhắm mắt, áp tay vào tay Dohyeon, như muốn ghi nhớ trọn vẹn từng lời, từng nhịp tim. Không gian xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hơi thở, sự ấm áp và tình yêu trọn vẹn lan tỏa, bao phủ cả ba người nơi bàn ăn. Cậu cảm nhận được một niềm an yên hiếm hoi, như thể mọi sóng gió, đau thương trong quá khứ đều được Dohyeon che chắn, biến thành một vòng tay vững chãi, không thể phá vỡ.

Tổn thương quá nhiều rồi, đã đến lúc cậu cho trái tim mình được đập trở lại vì một ai đó.

"Em đồng ý."

Haewon vỗ tay inh ỏi, reo hò như đang chứng kiến phép màu.

"Vậy là từ nay, chú Dohyeon sẽ là ba lớn của con! Chúng ta sẽ là một gia đình!"

Không khí bữa tối trở nên ấm áp vô cùng, ánh đèn trần hắt xuống tỏa ra một vòng sáng dịu dàng. Tiếng cười, tiếng nói chuyện, và sự yên bình của khoảnh khắc ấy khiến mọi căng thẳng, mọi muộn phiền dường như tan biến. Trái tim ba con người, mỗi người một nhịp, nhưng hòa chung một cung điệu cùng đập lên trong sự thấu hiểu, yêu thương và hy vọng cho một tương lai ấm áp bên nhau.

Chỉ là, hạnh phúc thường rất ngắn ngủi.

Phải đến khi bàn tay đeo nhẫn của cậu nhuốm đầy máu của anh, cậu mới nhận ra.

Choi Hyeonjun chưa bao giờ thật sự rời khỏi màn đêm không lấy nổi một chút ánh sáng đó.

Nó đã nuốt chửng lấy hạnh phúc cuối cùng của cậu rồi.



================================================================================================================================================================

Vui đủ rồi, đến giờ khóc nha mấy em ơi.

Hạnh phúc dài quá chị chịu hong nổi mấy em ơi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com