20
Bầu trời chiều rực vàng như chạm vào lớp kính pha lê khổng lồ chiếu rọi xuống đại sảnh cưới được trang hoàng đến mức hoàn hảo.Tiếng đàn piano ngân lên những nốt nhạc trong trẻo, hòa cùng âm thanh nhẹ nhàng của dàn nhạc dây, vang vọng trong không gian rộng mênh mông. Những chùm đèn chùm pha lê nặng nề treo lơ lửng, ánh sáng lấp lánh tán ra vô số tia sáng, chiếu lên sàn cẩm thạch bóng loáng.
Hoa hồng trắng và lan tím xếp thành từng dải uốn lượn quanh lối đi, tỏa mùi hương ngọt ngào nhưng cũng đủ quyền lực để thống trị mọi giác quan. Từng bước chân trên thảm đỏ nhung trải dài dẫn vào sảnh chính đều vang lên âm thanh vừa uy nghi vừa nhấn mạnh sự quyền lực của hai gia tộc sẽ gắn kết với nhau.
Khách mời, những bóng người trong bộ vest đen và váy dạ hội xa xỉ, đi lại như những quân cờ quyền lực, ánh mắt lấp lánh với những nụ cười lịch thiệp nhưng đầy ẩn ý.
Trong góc phòng, các tay môi giới, doanh nhân, và các nhân vật chủ chốt từ giới thượng lưu trao đổi những lời nói đầy tính toán, từng cử chỉ nhỏ đều được quan sát kỹ lưỡng, ghi nhận, và lưu lại như một phần của bàn cờ quyền lực khổng lồ.
Những ly champagne sủi bọt, vàng ánh kim lấp lánh trong tay các quý khách, vang lên tiếng cụng ly trang trọng. Không khí tràn ngập mùi hoa, rượu và cả quyền lực.
Bên ngoài sảnh cưới, những chiếc siêu xe đắt đỏ xếp hàng dài, bóng kim loại lấp lánh dưới ánh chiều tà, chứng minh với cả thế giới rằng đây không chỉ là một đám cưới, mà là một tuyên ngôn quyền lực, giàu sang, và quyền thế, nơi tình yêu và toan tính cùng tồn tại, đan xen như hai sợi chỉ không thể tách rời.
Lee Minhyung đứng trên bục cao, áo vest trắng cắt may hoàn hảo, ánh mắt kiêu hãnh nhưng sâu thẳm chứa đựng một tầng nghĩa khó dò. Bên cạnh, Ryu Minseok bước ra từ cánh cửa bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, bộ lễ phục nạm kim cương lấp lánh, ánh mắt lạnh lùng nhưng ánh lên một niềm vui khó giấu. Từng bước chân của cậu trên thảm đỏ nhung khiến tiếng sàn sột soạt như điệu nhạc riêng dành cho những kẻ quyền thế.
Máy quay ánh sáng và các ống kính giám sát khắp nơi, ghi lại từng khoảnh khắc, từng ánh nhìn, như thể cả buổi lễ không chỉ là để chứng minh tình yêu mà còn là một bản tuyên ngôn quyền lực của hai gia tộc giàu có bậc nhất.
Giữa những tràng pháo tay đó, ánh mắt của khách mời vẫn không rời khỏi cặp đôi, như đang dò xét từng cử chỉ, từng phản ứng. Một vài người khẽ mỉm cười đầy toan tính, những kẻ quyền lực hơn thì khẽ nghiêng đầu, như đang cân nhắc những cơ hội và mối quan hệ mới sẽ hình thành từ liên minh giữa hai gia tộc.
Lee Minhyung nắm tay Ryu Minseok, ánh mắt họ gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sâu thẳm trong ánh nhìn đó là tất cả. Quyền lực, danh vọng, và sự quyết đoán, thứ mà chỉ những kẻ sinh ra trong giới tài phiệt mới có thể thấu hiểu. Cha sứ nghiêm trang nhìn xuống, giọng trầm ấm vang lên trong không gian.
"Các con, hãy thề trước Thiên Chúa, trước gia tộc và trước tất cả những người chứng kiến, rằng sẽ yêu thương và trọn đời bên nhau, dù thuận hay nghịch, giàu sang hay nghèo khó, ánh mắt và tấm lòng vẫn sẽ mãi dành cho người kia, thuần khiết và đẹp đẽ."
Ryu Minseok nhếch môi cười thật sâu, ánh mắt nhìn Minhyung. Giọng cậu vang lên trang nghiêm, nhưng mỗi từ như được cân đo tỉ mỉ, vừa trịnh trọng, vừa khéo giấu đi một tầng nghĩa khác.
"Tôi, Ryu Minseok, nguyện sẽ bên Lee Minhyung trong mọi khoảnh khắc trọn đời. Sẽ chỉ yêu mỗi mình Lee Minhyung."
Minhyung nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm nhưng vừa đủ ấm áp để làm dịu bầu không khí.
"Tôi, Lee Minhyung, nguyện sẽ cùng Ryu Minseok bước qua mọi sóng gió và luôn đứng bên nhau. Sẽ chỉ yêu mỗi mình Ryu Minseok."
Giọng nói của hắn trầm ổn, dường như chứa cả tình yêu, nhưng cũng như một lời hứa được đo lường kỹ càng, vừa để chiếm lấy cảm tình của mọi ánh mắt xung quanh, vừa giữ chặt quyền lực và danh vọng của gia tộc.
Khi trao nhẫn, Minseok nâng tay Minhyung, đặt chiếc nhẫn vàng trắng tinh xảo lên ngón áp út. Ánh sáng từ chùm đèn pha lê bắn ra những tia sáng lấp lánh, như thể cả không gian cùng thừa nhận liên minh quyền lực này. Lee Minhyung cũng nhẹ nhàng đeo nhẫn cho Ryu Minseok, tay họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng vừa đủ để gửi đi cả thông điệp tình yêu lẫn tầng lớp ẩn ý.
Trong mắt những kẻ bên ngoài, đây là đám cưới liên hôn giữa Gia tộc Lee và Gia tộc Ryu. Trong mắt Lee Sanghyeok, đây là mối làm ăn không thể bỏ lỡ, bắt buộc phải thực hiện. Trong mắt Lee Minhyung và Ryu Minseok, đây là đám cưới mà bọn họ muốn. Trong mắt đám người Moon Hyeonjoon, nó là vở kịch tệ hại và giả dối đến buồn cười.
Tình yêu thuần khiết? Sẽ chỉ mãi yêu một người?
Vậy nói cho gã biết đi, hai kẻ vừa nảy thề thốt với nhau với hai kẻ đang điên cuồng chà đạp người con trai mảnh mai cao gầy kia là cùng một người à?
Phòng tân hôn rộng lớn, ánh sáng từ đèn chùm pha lê chiếu xuống những tấm rèm lụa dày, tạo nên một không gian vừa xa hoa vừa kín đáo, nơi tiếng cười và nhạc nền vẫn còn vọng từ đại sảnh nhưng chẳng thể chạm đến những gì đang diễn ra bên trong.
Lee Minhyung đứng cạnh giường, bộ vest trắng đã được cởi bỏ một phần, tóc được vuốt keo giờ xõa xuống, ánh mắt lóe lên một thứ ham muốn vừa quyết đoán vừa mê hoặc. Ryu Minseok với bộ lễ phục lấp lánh nạm kim cương giờ cũng rối bù, ánh mắt cậu đầy sự chiếm hữu và ám ảnh, hạ thấp giọng thì thầm vào tai Hyeonjun từng câu từng chữ như cầm trịch mọi suy nghĩ của cậu ta.
"Cưng ơi, món quà cưới này, đêm nay cần được bóc ra rồi."
Hyeonjun giật mình, hơi thở gấp gáp, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cố gắng né tránh, nhưng tay Minhyung siết lấy cổ tay cậu, còn Minseok đã trượt sát vào hông, áp sát cơ thể mềm mại của Hyeonjun, khiến cậu không thể cử động.
"Không... đừng..."
Cậu thều thào, nhưng giọng nói vừa yếu ớt vừa run rẩy chỉ làm Minhyung và Minseok hứng thú hơn. Minhyung nghiêng người, áp môi xuống cổ Hyeonjun, nhấn nhá từng nụ hôn như muốn đánh dấu quyền sở hữu, trong khi Minseok cúi sát vào đầu nhũ cương cứng, lưỡi và tay phối hợp điên cuồng, khiến Hyeonjun không còn nơi nào để trốn.
Choi Hyeonjun, mảnh mai, cao gầy, đang nằm giữa họ, thân hình trần trụi và mềm mại nhưng bị siết chặt trong vòng tay của hai kẻ quyền lực. Từng cử chỉ của Minhyung và Minseok như một bản hợp xướng hỗn tạp, sự mê hoặc, ham muốn, quyền lực và cả một chút giễu cợt. Họ không chỉ cắn và mút một cách điên cuồng, mà mỗi hành động đều như khẳng định sự thống trị, khiến Hyeonjun vừa sợ hãi vừa chỉ có thể giãy dụa trong vô vọng.
Tiếng thở gấp, nhịp tim tăng tốc, pha lẫn âm thanh của tấm vải lụa nhăn nhúm dưới sức nặng và cử động của ba con người.
Hyeonjun cố gắng phản kháng, nhưng sức mạnh, tốc độ và sự kết hợp hoàn hảo của Minhyung và Minseok khiến cậu gần như bất lực. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn, từng cử động đều là một màn kiểm soát, vừa đe dọa vừa lôi kéo, khiến cậu rối loạn cả thể xác lẫn tâm trí. Một trận chiến giữa ham muốn, quyền lực và sự chiếm hữu.
Moon Hyeonjoon vừa nhấp rượu, vừa thưởng thức cảnh xuân trước mặt.
"Biết chơi ghê. Giây trước còn thề thốt yêu nhau. Giây sau hai bây đã như thú hoang mà lao vào người ta như vậy. Tồi tệ quá nha."
Hyeonjun gồng mình, cố gắng giãy giụa, nhưng Minhyung và Minseok phối hợp hoàn hảo, từng cử chỉ đều khiến cậu gần như bất lực.
"Anh định trốn đi đâu thế hả, cưng ơi?"
Minseok thì thầm vào tai Hyeonjun, giọng trầm đầy mê hoặc, tay siết lấy eo cậu.
"Còn định chống lại chúng tôi sao?"
Hyeonjun thều thào, giọng run rẩy.
"Đ-đừng... tôi... tôi không muốn...."
Minhyung hạ giọng, cười khẩy, áp môi xuống cổ cậu.
"Cưng à, anh không có quyền từ chối đâu. Chỉ cần để chúng tôi làm chủ... mọi thứ sẽ dễ chịu hơn nhiều."
"Dễ chịu... dễ chịu gì cơ chứ?"
Hyeonjun gằn giọng, vừa cố né tránh, vừa cảm thấy cơ thể phản kháng lại chính cậu.
Minseok mím môi, nụ cười lóe lên tia xảo trá.
"Không chịu hợp tác... thì phải dạy anh cách thuộc về chúng tôi."
Cậu ta cắn nhẹ vào vai Hyeonjun, tay còn lại vuốt nhẹ hông cậu, khiến Hyeonjun rùng mình, sợ hãi.
Ryu Minseok rời khỏi người Choi Hyeonjun, cậu ta tiến đến hộc tủ ở bàn, kéo ra rồi lấy gì đó. Hyeonjun chỉ bàng hoàng nhìn thấy thứ đấy khi nó ở ngay trước mặt.
Lại một ống tiêm.
Lần này, thứ dịch ở đó trong suốt chứ không sẫm màu như đêm của tám năm trước.
Ryu Minseok lặng lẽ cầm ống tiêm trong tay, ngón cái vuốt nhẹ dọc thân thủy tinh như thể đang nâng niu một báu vật. Dưới ánh đèn chùm, thứ dung dịch trong suốt bên trong lấp lánh, trong trẻo đến mức khiến người ta rợn da gà.
Hyeonjun run rẩy, lùi lại sát cơ thể Minhyung phía sau, đôi mắt mở to kinh hãi.
"Đừng... đừng lại là nó... Minseok... làm ơn..."
Minseok khẽ cười, một nụ cười nửa mê hoặc, nửa tàn nhẫn.
"Yên nào, cưng ơi. Đây không phải thứ anh đã nếm trải tám năm trước. Lần đó là hỗn hợp thô sơ... chỉ để trói buộc nhất thời. Còn lần này....."
Cậu ta nâng ống tiêm lên, nghiêng nhẹ để bọt khí trôi lên đầu kim.
"Là kiệt tác mà anh Hyukkyu cùng anh Wangho đã tạo riêng cho những Omega thể đặc biệt như anh. Không có đau đớn, chỉ có sự khuất phục và khoái cảm điên dại thôi."
Hyeonjun lắc đầu, giọng vỡ ra.
"Không... tôi không cần... đừng tiêm nó vào người tôi... xin cậu...!"
Minhyung ngồi phía sau, ghì chặt vai Hyeonjun xuống giường, thì thầm vào tai cậu.
"Cưng à, càng chống cự càng đẹp mắt đấy. Nhưng anh biết không, cái cơ thể này sinh ra là để tiếp nhận nó. Định mệnh của anh là phải ở cạnh bọn tôi, trở thành công cụ sinh sản hoàn hảo nhất rồi sinh cho chúng tôi những đứa trẻ xuất chúng."
Hyeonjun gào khản cổ, tay cố gạt phăng ống tiêm, nhưng Minseok đã nhanh hơn. Cậu ta siết cổ tay Hyeonjun, đôi mắt đen lóe sáng sự chiếm hữu.
"Đừng lo. Sau mũi tiêm này, anh sẽ chẳng còn phân biệt nổi giữa ghét bỏ và ham muốn nữa. Anh sẽ khao khát và rên rỉ đến mất giọng thôi."
Kim chạm vào da. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Hyeonjun. Tiếng "tách" nhỏ vang lên khi kim xuyên qua làn da mỏng manh ở cánh tay.
"Không... không...!"
Hyeonjun rít lên, nước mắt trào ra nơi khóe mắt, cơ thể run bần bật. Nhưng dung dịch trong suốt đã chảy vào mạch máu, len lỏi khắp từng thớ thịt, từng nhịp tim.
Cơ thể cậu co giật, đầu óc chao đảo. Hơi thở dồn dập, trái tim đập loạn như muốn nổ tung. Hyeonjun cắn chặt môi đến bật máu, cố níu lấy chút lý trí còn sót lại, nhưng từng sợi dây thần kinh đều đang bốc cháy dưới tác động của hỗn hợp đó. Gáy cậu nóng bừng và ngứa rát như muốn có ai đó đến cắn nát và đánh dấu.
Minseok nghiêng đầu ngắm nhìn, ánh mắt đầy say mê.
"Đẹp thật... nhìn xem Minhyung, anh ấy đang tan chảy rồi."
Minhyung cười khẽ, trượt tay vuốt dọc sống lưng Hyeonjun.
"Ừ. Giây trước còn van xin chống cự, giây sau sẽ chẳng khác gì mấy con điếm đói khát tìm lấy dương vật. Vừa tưởng tượng thôi đã nứng đến phát điên."
Trong phút chốc, mọi thứ trước mắt Hyeonjun mờ đi. Nỗi sợ, sự phản kháng, và niềm tuyệt vọng đang bị xóa nhòa bởi một cơn sóng cuộn trào từ sâu thẳm, thứ cảm giác vừa xa lạ vừa đáng sợ, như một bàn tay vô hình xiết lấy trái tim cậu, buộc nó phải đập theo nhịp của những kẻ đang chiếm hữu mình.
Trong đầu Hyeonjun, những tiếng hét gào liên tục vang lên, chồng chéo, đập dồn dập như búa tạ. Ý thức cậu như một đứa trẻ bị nhốt trong căn phòng tối, đập cửa đến bật máu tay mà chẳng ai nghe thấy.
Nhưng cơ thể cậu, kẻ phản bội độc ác nhất lại run rẩy mở ra, đón lấy từng đợt sóng dâng trào từ thuốc, từ bàn tay, từ hơi thở kẻ khác. Mỗi lần co giật, mỗi tiếng nấc bật ra từ cổ họng, lại như một lưỡi dao cắt sâu vào lòng tự tôn của cậu. Cậu căm ghét chính mình, căm ghét đôi chân mềm nhũn không còn sức để kháng cự, căm ghét chính mình để bị xa đọa đến mức này.
Một con rối xinh đẹp, bị trói buộc, đang khóc, đang run, nhưng lại phát ra âm thanh của khoái cảm.
"Trời ơi, thật sự mất hết tỉnh táo mà cầu người đến đụ rồi kìa."
Tiếng Moon Hyeonjoon vang lên giữa không khí nóng nực của căn phòng đang tràn ngập mùi vị tình dục này. Ngắm nhìn một Omega cao gầy, xinh đẹp, rũ rượi trong nước mắt và mồ hôi, nhưng ánh mắt long lanh lại ánh lên tia sáng của khoái cảm bị cưỡng bức.
Moon Hyeonjoon khẽ bật cười, nâng ly rượu sóng sánh trong tay, giọng hắn vang vọng như một bản nhạc châm chọc.
"Xem đi, Omega thể đặc biệt, miễn nhiễm với pheromone, nay lại run rẩy cầu xin từng cái chạm. Đúng là trò tiêu khiển đắt giá nhất tao từng thấy. Cái thứ thuốc của anh Hyukkyu và anh Wangho... quả thật biến con người thành một thứ đồ chơi mua vui cho bọn đàn ông đấy."
Hyeonjun trượt người về phía trước, đôi tay vốn run rẩy phản kháng giờ lại bất giác bám chặt lấy bất cứ vật thể sống nào chạm tới. Bờ môi hé mở, phát ra những âm thanh khàn khàn, nửa rên rỉ, nửa như tiếng van nài. Đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, nhưng trong ánh nhìn ấy, ngọn lửa khát tình bùng lên dữ dội, như con thú bị dồn đến bước đường cùng, chẳng thể làm gì ngoài lao vào bản năng.
Từng cử động của cậu đều mang sự tuyệt vọng nhưng tuyệt vọng ấy lại bị bóp méo thành ham muốn. Thân thể vặn vẹo, đòi hỏi, như thể đang cầu xin bất cứ ai thỏa mãn cơn khát cháy bỏng.
Trong cơn hỗn loạn, những tiếng rên bật ra không còn kìm nén nữa, vang vọng, vỡ vụn trong căn phòng. Đầu óc Hyeonjun trống rỗng, chỉ còn lại tiếng nhịp tim dồn dập và bản năng gào thét.
"Cần... cần nhiều hơn... nữa..."
Hình ảnh của một Omega luôn vùng vẫy, không nghe lời ngày nào, giờ hoàn toàn biến mất. Chỉ còn một cơ thể đang run rẩy, khát tình, bị thuốc và dục vọng vặn xoắn đến mức không còn lối thoát.
Ryu Minseok không chờ được mà đáp ứng ngay lời cầu xin ấy. Cậu ta cúi người xuống, hôn lên đôi môi đang khép hờ kia. Lưỡi cậu ta như con rắn đang đói, luồn lách khám phá từng ngóc ngách nhỏ, nuốt trọn vị ngọt Hyeonjun tiết ra. Tiếng nhóp nhép vang lên khiến cho mấy kẻ đang đứng nhìn nóng cả mắt.
Lee Minhyung liếm môi đi đến hai Omega đang phát tình mà hôn nhau cuồng nhiệt, tay thuần thục cởi thắt lưng. Bàn tay to lớn nắm lấy đầu Hyeonjun mà kéo sát lại thứ to lớn vừa được thả tự do kia.
Hyeonjun cảm thấy cơ thể càng lúc càng không chịu nổi, chỉ nhìn dương vật của Lee Minhyung cùng ngửi mùi hương hổ phách kia thôi đã có thể khiến lỗ nhỏ của cậu mấp máy bài tiết ra thứ dịch nhớp nháp.
"...... Thật lớn......"
"Bú nó đi."
Hyeonjun bò lại gần thứ giữa háng của hắn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút đỉnh quy đầu của hắn.
"A...... Ưm...... Thơm quá......mùi thật thơm."
Hyeonjun ngoan ngoãn ngậm lấy dương vật của Minhyung, đôi mắt vô hồn nhưng miệng và lưỡi lại cùng lúc làm hài lòng người kia, tiếng nhóp nhép vang lên đầy dâm dục.
"Tsk, món quà cưới của chúng ta thật sự dâm quá đấy, Minhyung."
Âm thanh ướt át vọng vang trong căn phòng tân hôn, hòa cùng mùi hương pheromone dày đặc khiến không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề đến mức ai hít thở cũng thấy nóng rực. Minseok liếm môi, nhìn cảnh Hyeonjun quỳ giữa hai chân Minhyung, ngoan ngoãn ngậm lấy dương vật của hắn mà mắt long lanh ánh lệ, vừa đáng thương vừa dâm đãng đến khó tin.
Minhyung ngửa đầu thở dài khoái trá, một tay túm tóc Hyeonjun mà điều khiển nhịp độ, giọng khàn khàn bật ra.
"Ừ... đúng rồi... cứ như thế. Ngoan thật đấy, Hyeonjun. Cái miệng nhỏ này sinh ra là để hầu hạ đàn ông mà."
Hyeonjun rên rỉ trong cổ họng, âm thanh nghẹn ngào càng làm dương vật trong miệng cậu căng cứng hơn. Dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống hai gò má nhưng cậu không thể ngừng lại mỗi cử động lưỡi, mỗi lần mút chặt, đều như bị bản năng thôi thúc đến phát điên.
Tiếng sột soạt vang lên phía sau. Hông bị túm chặt nâng lên để thấy rõ lỗ nhỏ xinh đẹp đang ướt đẫm mời gọi.
Minseok chồm người lên liếm nhẹ vành tai Hyeonjun từ phía sau, bàn tay lướt xuống xoa nắn nơi cậu đã ướt đẫm, thì thầm với giọng nửa mê hoặc nửa trêu ngươi.
"Cưng ơi... cái lỗ nhỏ của anh đang khóc kìa. Đừng chỉ hầu hạ Minhyung thôi, còn em nữa... phải cho cả hai cùng nếm chứ."
Cơ thể Hyeonjun run lên, phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, miệng vẫn đầy nhưng hông đã vô thức cọ vào tay Minseok, như một kẻ tuyệt vọng không còn lối thoát, hoàn toàn rơi vào vòng vây của dục vọng bị điều khiển.
Không cho Hyeonjun kịp đáp, Minseok ấn mạnh hông, đẩy thẳng vào nơi ướt át đã rỉ dịch từ lâu. Cậu co giật dữ dội, toàn thân rung lên như bị điện giật, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra giữa âm thanh nhóp nhép từ miệng đang ngậm lấy Minhyung.
"Ưm!.... Ưhh...!"
Minhyung rít qua kẽ răng, túm tóc Hyeonjun mà kéo sát lại, ép cậu nuốt trọn chiều dài to lớn của mình. Giọng hắn khàn khàn, đầy khoái trá.
"Đúng rồi... nghẹn đến chảy nước mắt cũng không được nhả ra, vừa khóc vừa bú đi."
Nước mắt và nước dãi lẫn nhau chảy dài xuống cằm Hyeonjun, nhỏ giọt trên sàn, nhưng cậu không thể dừng. Mỗi cú thúc sâu của Minseok từ phía sau khiến cơ thể cậu bị đẩy dồn về phía trước, đồng thời bị ép ngậm chặt hơn lấy Minhyung, biến mọi chuyển động thành nhịp điệu cuồng loạn không lối thoát.
"Khít thật... như muốn nuốt trọn lấy tất cả vậy."
Minseok nghiến răng, mồ hôi lăn dọc thái dương, động tác càng lúc càng dồn dập.
"Nhìn đi Minhyung, món quà cưới không ngoan của chúng ta của chúng ta... giờ chỉ là một con rối dâm đãng, kẹp chặt cả hai cùng lúc."
Tiếng rên của Hyeonjun vỡ vụn, không còn giống giọng nói con người nữa mà như một chuỗi âm thanh bị kéo căng đến tận cùng. Cơ thể cậu run bần bật, từng thớ thịt như bị bào mòn khi cùng lúc bị hai nguồn khoái cảm trái ngược từ trước và sau đập dồn dập vào nhau.
Minhyung nghiến chặt hàm, kéo đầu Hyeonjun sát hơn, nhịp thúc của hắn mạnh bạo đến mức như muốn xuyên qua cả cổ họng rồi bắn thẳng vào tận cuống họng cậu.
"Ngoan nào, nuốt lấy... đúng rồi, đừng bỏ sót một giọt nào."
Hắn cười khàn khàn khi thấy đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước của Hyeonjun, trong đó vừa có sự đau đớn vừa có ánh nhìn cầu khẩn không thể che giấu.
Từ phía sau, Minseok gằn giọng, từng cú hông nện vào cơ thể mảnh mai kia như búa dập, mỗi lần đều khiến phần lưng mảnh khảnh cong quặp lên, run rẩy đến tuyệt vọng.
"Khít thế này, dù làm bao nhiêu lần vẫn như còn trinh nguyên ấy. Thật khiến người ta phát điên."
Hyeonjun há miệng rên, nhưng chỉ có thể cố hớp lấy thứ không khí ít ỏi. Tinh dịch rơi vương vãi từ miệng cậu xuống giường. Nước mắt cậu tuôn xuống không ngừng, nhỏ thành từng giọt trên bàn tay siết lấy cổ cậu. Cơ thể run rẩy, đôi chân yếu ớt trượt xuống giường, nhưng cả Minhyung và Minseok đều không cho phép cậu gục ngã. Họ giữ chặt lấy, ép buộc, như những kẻ săn mồi đang vắt kiệt con mồi bé nhỏ.
"Ư... a... không... không chịu nổi nữa..."
Giọng nói của Hyeonjun đứt quãng, méo mó, phát ra giữa cơn nấc nghẹn. Nhưng ngay lập tức, một cơn khoái cảm dữ dội bùng nổ, quét sạch những lời phản kháng khi Minseok cúi người cắn lên tuyến thể đang sưng húp, dương vật bên trong cơ thể cũng đâm vào cửa khoang sinh sản, ép buộc nó mở ra nghênh đón. Hương vani pha chút khói ngọt ngào tràn vào khiến cậu co giật mạnh, ngón tay bấu chặt ga giường đến bật máu, cả thân thể cong rạp như chiếc cung bị kéo căng quá mức.
Tiếng thân thể va chạm, tiếng rên khóc nức nở, tiếng cười khàn khàn của Minhyung, và giọng gầm khẽ của Minseok hòa trộn vào nhau, tạo thành một khúc nhạc dâm loạn.
Moon Hyeonjoon huýt sáo, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mặt, miệng nhếch lên một nụ cười.
"Xem kìa... vỡ vụn thật rồi. Omega đặc biệt, cuối cùng cũng chỉ là một con búp bê tình dục, bị nghiền nát giữa hai kẻ tham lam. Đúng là món quà cưới hoang dã nhất mà tao từng chứng kiến."
"Anh cũng biến thái quá đấy, đi rình đêm tân hôn của người ta."
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, bước vào là Choi Woojae vẫn mang bộ vest đắt tiền.
Moon Hyoenjoon cưới hề hề rồi ôm eo Woojae, hôn lên má của cậu ta.
"Tại nó vui. Với lại, không chừng còn được hưởng ké đấy."
"Biến nha họ Moon. Chú tao nói rồi, chỉ cần tao và Minseok kết hôn, thì tiếp theo cái tử cung này sẽ mang thai con của hai đứa tao."
Lee Minhyung vuốt tóc mỉm cười đầy cảnh cáo rồi quay lại ngắm nhìn gương mặt đê mê đầy hưởng thụ của Minseok cùng bộ dạng mất hồn của Hyeonjun.
"Đúng như chú tao nói. Cái tử cung này của anh ta, chỉ khi bị nghiền nát thế này mới ngoan ngoãn. Cũng tốt, càng dễ sinh con nối dõi cho tụi mình. Dù có khóc, có gào, thì vẫn sẽ chỉ biết mở ra đón nhận tinh dịch rồi sinh con thôi."
Lee Minhyung từ phía trên khẽ siết lấy mái tóc Hyeonjun, đôi mắt hờ hững nhưng môi lại cong lên nụ cười nham hiểm. Hắn nhẹ nhàng thì thầm, như thể đang dỗ dành một món đồ chơi đắt tiền.
"Hai đứa bây tham gia cũng được. Nhưng đừng bắn vào trong. Nơi đó, tao và Minseok đặt hàng trước rồi."
"Rồi rồi, khổ lắm nói mãi."
Giữa tiếng cười, tiếng rên và hơi thở dồn dập, Hyeonjun như bị biến thành một "nghi thức" nơi mọi ánh mắt đều lạnh lẽo, tính toán, coi cơ thể cậu chẳng khác nào một món hàng quý, bị vạch toang ra giữa bàn tiệc của mấy tên dã thú đội lốt người.
================================================================================================================================================================
Lâu quá không viết sếch, mong quý vị thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com