Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Choi Hyeonjun ngồi bên khung cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai len qua từng kẽ rèm, phủ một lớp vàng dịu nhẹ lên căn phòng yên tĩnh. Trên tay cậu là đứa trẻ kháu khỉnh, làn da mềm mịn, mùi hương sữa ngọt ngào thoang thoảng.

Cậu nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, áp bé con sát vào ngực mình, bàn tay khẽ vỗ nhịp đều đều lên lưng nhỏ bé kia để bé an tâm. Đôi mắt Hyeonjun ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy, như thể cả thế giới bên ngoài đầy hỗn loạn kia tạm thời lùi xa.

Đứa trẻ chụt chụt bú sữa, âm thanh nhỏ bé ấy vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, khiến trái tim Hyeonjun mềm đi từng nhịp. Mỗi lần cảm nhận dòng sữa ấm chảy vào, bé con lại ngọ nguậy, đôi bàn tay bé xíu nắm chặt lấy vạt áo cậu, như một bản năng tìm kiếm sự an toàn.

Hyeonjun khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên mái tóc tơ mềm mại. Nụ hôn ấy không chỉ là sự che chở, mà còn ẩn chứa nỗi khát khao thầm lặng. Giữ lấy khoảnh khắc bình yên này càng lâu càng tốt, như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ tan biến.

Thế nhưng sự yên ả ấy bị phá vỡ ngay khi một vòng tay nóng rực siết lấy eo Hyeonjun từ phía sau. Hơi thở ấm nóng phả vào gáy cậu, theo sau là cái dụi mặt quen thuộc vào hõm cổ. Giọng nói của Moon Hyeonjoon vang lên, uể oải nhưng cố tình pha chút nũng nịu.

"Anh chả để ý đến người ta gì cả... Sinh con xong thì sẽ thế à?"

Lời nói vừa rơi xuống, Hyeonjun khựng lại. Nụ cười dịu dàng còn vương nơi khóe môi chậm rãi tan biến, để lại một đường cong lạnh lẽo. Đôi mắt vốn đang ánh lên tình thương trìu mến lập tức tối sầm lại, như một cánh cửa đóng sập, ngăn cách gã khỏi thế giới nhỏ bé mà cậu đang bảo vệ.

"Tôi đang cho con bú sữa. Có thể ngừng làm phiền tôi được không, Moon Hyeonjoon?"

Moon Hyeonjoon bị mắng như vậy cũng chẳng để tâm mấy mà nở một nụ cười tươi.

"Anh à, đó là con của thằng Minhyung và thằng Minseok, cứ để hai đứa nó chăm đi. Còn không thì đưa cho bảo mẫu, sao cứ phải ôm khư khư cái thứ đó vậy?"

"Không phải 'thứ đó', nó là con của tôi."

Nghe vậy, Moon Hyeonjoon khẽ nhướng mày, rồi bật ra một tràng cười sảng khoái, tiếng cười kéo dài, vang vọng đến mức át cả nhịp tim run rẩy của Hyeonjun.

"Con của anh? Anh nói nghe buồn cười thật đấy. Anh nghĩ anh có quyền sao? Anh quên mất đêm đó đã diễn ra như thế nào à? Cả anh, cả thân thể anh... từ đầu đến cuối đều là của bọn tôi. Đến cả cái thai trong bụng anh cũng chỉ là kết quả từ cuộc chơi đó. Vậy mà bây giờ anh lại đòi chiếm hữu nó như báu vật của riêng mình?"

Hyeonjun siết chặt đứa trẻ trong lòng, đến mức các đốt ngón tay tái đi. Nhưng ánh mắt cậu không run sợ, mà kiên quyết đến tàn nhẫn.

"Dù là ai, chỉ cần đứa trẻ sinh ra từ bụng tôi và nằm trong tay tôi, nó sẽ là của tôi. Đừng hòng chạm và đem nó khỏi tôi."

Moon Hyeonjoon im lặng một thoáng, nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy cứng rắn nhưng nhợt nhạt vì mệt mỏi của cậu. Nụ cười hắn chậm rãi lắng xuống, để lộ thứ gì đó vừa tối tăm vừa thích thú sâu thẳm trong đôi mắt.

"Anh càng ôm khư khư như thế, tôi lại càng muốn thử xem... anh sẽ giữ được đến bao lâu. Bảo mẫu."

Hyeonjun thoáng giật mình, đôi tay siết chặt lấy đứa bé như một phản xạ bản năng. Ánh mắt cậu dán chặt vào người phụ nữ vừa bước vào, từng thớ cơ thể căng lên đầy cảnh giác. Người phụ nữ trung niên ấy mặc đồng phục gọn gàng, đôi mắt hạ xuống đất, giọng nhẹ nhàng nhưng nhuốm màu phục tùng.

"Cậu Moon cho gọi tôi?"

Moon Hyeonjoon ngả người tựa vào ghế, bắt chéo chân, ngón tay gõ nhịp đều trên tay vịn, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Hyeonjun. Nụ cười gã đã biến mất, thay bằng một vẻ bình thản đến đáng sợ.

"Đưa đứa trẻ đó ra ngoài đi. "

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mệnh lệnh sắc bén như dao.

Hyeonjun lập tức siết chặt đứa bé trong lòng, cơ thể căng ra như sợi dây đàn. Đứa trẻ cảm nhận được sự bất an liền rời miệng khỏi ngực cậu, cất tiếng khóc oe oe non nớt, càng khiến trái tim Hyeonjun thắt lại. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng Moon Hyeonjoon, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Không ai được chạm vào con tôi!"

Bầu không khí đặc quánh, căng thẳng đến nghẹt thở. Moon Hyeonjoon bật cười khẽ, nghiêng đầu, đôi mắt lóe sáng như mèo vờn chuột.

"Anh xem, chỉ một lời của tôi thôi, anh đã sẵn sàng nổi điên như con thú mẹ bảo vệ con non. Nhưng đừng quên, nơi này không phải của anh, và đứa bé đó cũng chẳng phải của anh."

Bảo mẫu chậm rãi tiến lại, từng bước chân như giẫm nặng lên sợi dây thần kinh căng thẳng trong người Hyeonjun. Cậu ôm chặt đứa bé vào lòng, vòng tay siết đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Đứa trẻ khóc toáng lên, tiếng nấc nghẹn ngào khiến cả căn phòng run rẩy.

Giọng Hyeonjun bật ra khàn đặc, đôi mắt ngấn nước nhưng ánh nhìn lại sắc bén như dao.

"Tôi đã nói, không ai được chạm vào con tôi!"

Bảo mẫu dừng lại, gương mặt thoáng lộ vẻ lúng túng, quay sang nhìn Moon Hyeonjoon như chờ lệnh. Gã nhếch môi, cười như thể đang thưởng thức một màn kịch thú vị.

Hyeonjun hét lên, nước mắt trào ra nhưng giọng cậu run bần bật vì tức giận.

"Các người đã cướp hết mọi thứ của tôi rồi, đừng hòng lấy nốt đứa bé này!"

Đứa trẻ khóc thét, gào trong vòng tay cậu như cảm nhận được sự hỗn loạn. Hyeonjun cúi xuống, áp má vào mái tóc mềm mại, khẽ thì thầm giữa hơi thở gấp gáp.

"Không sao... con là của ba... ba sẽ không để ai chạm vào con đâu..."

Moon Hyeonjoon chống cằm, ánh mắt lóe lên tia thích thú xen lẫn tàn nhẫn. Gã phẩy tay một cái.

"Bà còn chờ gì nữa? Lấy đứa bé ra khỏi tay anh ta."

Bảo mẫu nuốt khan, cắn môi, rồi lại bước lên. Ngay lập tức, Hyeonjun xoay người, dùng cả thân mình làm tấm chắn, lùi sát vào góc tường. Tấm lưng gầy run rẩy nhưng cứng cỏi, đôi mắt trừng trừng, hơi thở dồn dập, như một con thú bị dồn vào đường cùng.

"Đụng đến con tôi... tôi thề sẽ liều chết với bà!"

Cậu hét lên, giọng khản đặc, đôi mắt đỏ ngầu như nứt toác, ôm đứa trẻ chặt đến mức tưởng như hòa làm một. Đứa bé khóc đến khàn tiếng, căn phòng vang vọng tiếng gào thét của cả mẹ lẫn con.

Moon Hyeonjoon nheo mắt, rồi cười khẽ, chậm rãi đứng dậy bước đến gần Hyeonjun. Bóng dáng gã cao lớn phủ trùm lên cả khoảng sáng nhập nhoạng trong căn phòng. Tiếng giày vang trên sàn gỗ, từng nhịp khô khốc như gõ thẳng vào tim Hyeonjun. Đôi mắt đứa trẻ đỏ hoe, nép sát hơn vào vòng tay cậu, còn Hyeonjun thì cắn chặt môi, run rẩy như con thú nhỏ bị dồn vào góc tường.

"Đừng lại gần!"

Tiếng cậu khản đặc, nghẹn ngào, tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cả cơ thể cậu nghiêng ra sau, như muốn dùng thân mình che chắn lấy đứa bé.

Nhưng Moon Hyeonjoon không dừng. Ánh mắt gã lạnh, kiên quyết, vừa như một bản án không thể chống lại, vừa có gì đó cay đắng ẩn giấu. Gã cúi xuống, từng ngón tay mạnh mẽ gỡ lấy cánh tay Hyeonjun đang giữ chặt. Cậu vùng vẫy, giãy giụa, bàn tay run lẩy bẩy bám lấy vạt áo đứa trẻ, miệng liên tục lặp đi lặp lại một câu gần như vô thức.

"Đừng lấy nó đi... đừng lấy nó đi..."

Đứa bé bắt đầu khóc thét, tiếng khóc xé toạc không khí, khiến sự căng thẳng càng thêm nặng nề. Moon Hyeonjoon dứt khoát kéo mạnh, giằng đứa trẻ ra khỏi vòng tay Hyeonjun.

Cả thế giới như sụp đổ. Vòng tay cậu trống rỗng, hơi ấm nhỏ bé biến mất. Hyeonjun đổ người xuống sàn, hai cánh tay vẫn còn giữ tư thế ôm ấp, đôi mắt mờ đi trong nước mắt. Giọng cậu vỡ vụn, nghẹn ngào như tiếng nức nở của một kẻ vừa bị tước đi sinh mạng chính mình.

"Trả lại cho tôi... làm ơn... trả nó lại cho tôi..."

Gã bỏ mặc ngoài tai lời van xin của anh mà đưa đứa trẻ cho bảo mẫu rồi cau có khó chịu bảo bà ta ra ngoài. Còn bản thân gã thì khép cửa lại, đóng chặt tiếng gào khóc và những âm thanh vụn vỡ vang lên không lâu sau đó.









"Thưa phu nhân, cậu Minhyung đã ra ngoài rồi ạ."

"Vậy còn Minseok đâu?"

"Thưa phu nhân, cậu Minseok đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới nên không có nhà ạ."

Âm thanh đối đáp vang lên trong đại sảnh tĩnh lặng, mỗi câu chữ đều khẽ vọng lại từ bức tường cao, tạo cảm giác trang nghiêm xen lẫn áp lực vô hình.

Người hầu cúi thấp đầu, tay đan trước bụng, giọng đều đều nhưng có chút dè dặt.

Trên ghế dài phủ nhung, một người phụ nữ ngồi uy nghiêm trên ghế dài phủ nhung, như một bức tượng sống được điêu khắc bằng sự kiêu hãnh và quyền lực. Mái tóc đen đã điểm vài sợi bạc, búi cao gọn gàng phía sau, được cố định bằng một chiếc trâm ngọc khảm vàng, càng tôn lên khí chất quý tộc lâu đời. Gương mặt bà thanh tú nhưng góc cạnh, từng đường nét toát ra sự nghiêm nghị và từng trải. Đôi mắt dài, đuôi hơi xếch, ánh nhìn sắc như dao, vừa lạnh lùng vừa thấu suốt, như thể không điều gì có thể giấu nổi.

Khung cảnh phòng khách chìm trong ánh sáng vàng dịu hắt ra từ ngọn đèn chùm pha lê. Bà khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén thoáng phủ một lớp sương mờ, như vừa mệt mỏi vừa thất vọng. Bà nâng tách trà lên, nhưng chỉ chạm môi nhẹ rồi đặt xuống, tiếng sứ chạm khay khẽ vang trong căn phòng im ắng.

Giọng bà chậm rãi, mang âm hưởng của một tiếng thở dài chất chứa ngàn nỗi lo toan.

"Ta thật không hiểu nổi... Tại sao Minseok vừa sinh con xong đã vội vã lao đầu vào những buổi luyện tập, những buổi biểu diễn vô nghĩa đó? Sự nghiệp thì quan trọng đến thế sao, đến mức có thể bỏ mặc sức khỏe, bỏ mặc cả con thơ mới đỏ hỏn?"

Bà khẽ đưa tay vuốt lấy vạt áo, đôi mắt nhìn xa xăm, như thể đang gánh trên vai cả sự bất lực lẫn trách nhiệm. Rồi ánh nhìn lại chuyển sang sắc lạnh, pha chút trách cứ.

"Còn Minhyung thì sao? Nó đang làm cái gì mà không lo chăm sóc cho con dâu của ta? Một người chồng mà đến trách nhiệm căn bản còn không làm trọn, thì còn xứng gì với vị trí nó đang ngồi?"

Trong giọng nói của bà, không chỉ là nỗi bực dọc của một trưởng bối, mà còn ẩn chứa niềm đau đáu của một người mẹ.

Khung cửa lớn mở ra với tiếng "cạch" vang vọng. Từng bước chân trầm ổn vang lên giữa phòng khách. Lee Minhyung xuất hiện, bộ vest tối màu được cắt may chỉn chu, gương mặt điềm tĩnh nhưng khó giấu được sự mệt mỏi sau nhiều ngày bận rộn.

Ánh mắt bà lập tức sắc lại, tia nhìn như mũi dao quét qua dáng người vừa tiến vào. Không khí vốn đã căng nặng bỗng chốc đông cứng, khiến cả người hầu đang cúi đầu cũng ngưng thở.

"Con còn biết đường trở về à, Minhyung?"

Giọng bà vang lên, chậm rãi nhưng đầy uy quyền.

"Hay là định bỏ mặc vợ con để rong ruổi ngoài kia mãi?"

Minhyung dừng bước, khẽ ngẩng lên đối diện với bà, đôi mắt lộ ra tia bất mãn xen lẫn kiềm nén,

"Mẹ đến sao không báo trước với con một tiếng."

Bà khẽ hất cằm, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt sâu hun hút phủ xuống Minhyung như muốn mổ xẻ từng lớp ngụy trang của hắn. Bà không trả lời câu hỏi kia mà cất giọng trầm đanh, từng chữ nặng nề rơi xuống.

"Ta đến mà phải báo trước với con sao? Hay con nghĩ giờ con là chủ, ngay cả mẹ ruột cũng phải xin phép mới được bước chân vào?"

"Ý con không phải như thế. Chỉ là nếu con biết mẹ đến, con sẽ sắp xếp mọi việc để có thể dành thời gian cho mẹ nhiều hơn."

Bà nhếch môi, nhưng nụ cười thoáng hiện lại lạnh lẽo hơn dao cắt. Bà bước chậm một vòng, gậy gõ nhịp trên sàn đá cứng, âm thanh khô khốc, vang vọng.

"Con có còn thời gian để dành cho mẹ sao, Minhyung?"

Bà dừng lại ngay trước mặt hắn, đôi mắt thẳng tắp nhìn xoáy vào con trai.

"Thời gian của con giờ dành hết cho thương trường, cho những buổi tiệc, cho những cuộc thương lượng. Còn vợ con? Nó đâu? Ta nghe bảo Minseok vừa sinh chưa được bao lâu đã lao vào tập luyện. Thân thể còn chưa hồi phục, vậy mà chẳng ai ngăn cản."

Minhyung khẽ nhún vai.

"Con không cản được. Mẹ biết tính em ấy mà, cứng đầu và khó bảo lắm. Với lại em ấy khỏe rồi. Con thì cứ đưa cho bảo mẫu giữ là được."

Bà khẽ rướn cằm, ánh mắt lạnh buốt như lưỡi dao phủ một tầng sương mỏng. Bà bật cười, nhưng tiếng cười ấy khô khốc, vang vọng giữa gian phòng sang trọng đến ngột ngạt.

"Khỏe rồi?"

Bà lặp lại, giọng như mũi kim châm thẳng vào da thịt.

"Minseok mới sinh xong chưa đầy ba tháng. Cái thân thể đó đã bị vắt kiệt sức lực vì đứa nhỏ, chưa kịp hồi phục đã lại ép mình tập luyện. Con nghĩ thế là 'khỏe' sao? Còn nữa. Đứa bé vừa mới sinh, ít nhất cũng phải cho nó ở gần mẹ của mình. Ai lại cứ đẩy cho bảo mẫu như thế."

Minhyung khẽ ngồi xuống bóp vai cho bà, dịu giọng làm nguôi giận bà.

"Thôi mà mẹ, dù sao em ấy cũng đã muốn như vậy rồi, con có cản nhưng vợ con lại quát lớn đòi ly hôn với nên cũng đành chịu ạ. mẹ đừng giận, dễ sinh bệnh."

Phu nhân ngồi yên, bờ vai khẽ run lên theo từng nhịp gõ gậy trên sàn, nhưng không còn gõ mạnh nữa. Đôi mắt bà rủ xuống, ẩn chứa sự mệt mỏi pha lẫn cay đắng. Nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, vừa chua chát vừa lạnh lẽo.

"Đòi ly hôn? Bộ hai đứa là trẻ con à? Chuyện này mà cũng đem ra giỡn, thật hết nói nổi! Mau cho mẹ bế cháu của mẹ nhanh lên!"

Bà nhắc lại, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn sắc như dao.

Minhyung thoáng khựng lại. Câu mắng của bà như một nhát roi quất thẳng vào sống lưng, khiến hắn không còn đường lảng tránh. Hắn nuốt khan, ánh mắt dao động, rồi cúi thấp đầu như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm sai.

"Mẹ....."

Hắn khẽ gọi, giọng trầm xuống, cố giấu đi sự bối rối.

"Nhanh lên! Ngồi đó làm gì!?"

Tất nhiên là không được rồi. Giờ đứa trẻ đang được Choi Hyeonjun giữ khư khư bên cạnh, làm sao có thể bế đứa trẻ ra cho mẹ hắn được. Huống hồ ai mà biết được Choi Hyeonjun sẽ nhân cơ hội này làm loạn với mẹ hắn, lỡ có chuyện gì mấy tên ác quỷ kia sẽ xẻo hắn ra mất.

Đúng lúc này, bảo mẫu bế đứa trẻ xuống. Đứa bé quấy khóc, gương mặt đỏ bừng, đôi bàn tay nhỏ xíu vung vẩy trong không trung như đang tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc. Âm thanh the thé dội vào bức tường đá cẩm thạch, xoáy sâu vào bầu không khí vốn đã nặng nề.

Bà vội vàng đi đến chìa tay. Đôi mắt đang sắc lạnh giờ bỗng sáng rực lên, vừa hoang mang, vừa lo lắng, vừa như có một vết nứt bất ngờ trong lớp giáp lạnh lùng thường ngày.

"Đưa đây, đưa cho ta!"

Giọng bà khàn đặc, không còn sự kiêu ngạo nữa mà lộ rõ sự sốt ruột.

Người bảo mẫu run rẩy cúi đầu, lập tức trao đứa nhỏ vào vòng tay bà.

Ngay khoảnh khắc đứa trẻ được ôm sát vào ngực, tiếng khóc cũng không ngừng ngay, nhưng sắc thái trong đôi mắt phu nhân đã thay đổi. Bà bế bé lên cao, áp mặt bé vào vai mình, một tay khum lấy tấm lưng mỏng manh, bàn tay run run vỗ nhè nhẹ như sợ làm gãy cành thủy tinh.

"Suỵt... suỵt... bà ở đây rồi... ngoan nào... đừng khóc..."

Âm thanh vỗ về ấy vang vọng, mỏng manh nhưng cũng chứa đựng sức nặng kỳ lạ, khiến những người hầu cúi thấp đầu còn hơn nữa, không dám nhìn thẳng cảnh tượng hiếm hoi này.

Lee Minhyung nhíu mày đi lại gần bảo mẫu, khẽ hỏi nhỏ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Thưa cậu, Cậu Moon bảo tôi bế đứa trẻ rời đi."

Lee Minhyung lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương mình.

Trời ơi, Moon Hyoenjoon mới trưa đã động dục rồi.

"Aigoo, coi đứa trẻ này đi, đúng là dòng máu nhà họ Lee chúng ta. Coi kìa, cặp mắt thì giống Minhyung còn cái mũi thì giống Minseok, nhưng sao, cái môi này lại không giống hai đứa vậy? Thôi kệ, cháu bà đáng yêu là được."

Bà cúi đầu, khẽ chạm má vào trán đứa bé. Trong thoáng chốc, sự mệt mỏi trên khuôn mặt già nua tan biến, thay vào đó là một thứ kiêu hãnh khó che giấu.

Lee Minhyung đứng bên cạnh, gượng cười.

"Juwon đúng là may mắn, vừa sinh ra đã có bà nội thương yêu. Con chỉ mong mẹ đừng quá lo lắng, mọi việc rồi sẽ ổn..."

Bà Lee cắt lời, đôi mắt lạnh lùng lướt sang hắn.

"Đừng có đánh trống lảng. Nếu hai đứa không có thời gian chăm sóc thì bà già này đem cháu về nhà chăm đây. Tạm biệt."

Minhyung phẩy tay.

"Tùy mẹ, đem về đó đi. Ở đây cũng không ai chăm đâu."

Cộp!

Cú gõ mạnh vào đầu khiến Lee Minhyung hơi cúi xuống, chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng bà gắt lên, giọng sắc như roi quất.

"Đồ con trai bất hiếu, vô trách nhiệm! Cả vợ lẫn con đều mặc kệ như thế, anh còn xứng đáng làm chồng, làm cha nữa sao?!"

Không để hắn kịp biện hộ, bà siết chặt đứa bé trong lòng, từng bước nặng nề nhưng đầy quyết đoán, bế cháu rời khỏi sảnh lớn. Tiếng giày vang lên dồn dập, kèm theo tiếng quở trách cuối cùng vọng lại trong không khí lạnh băng.

"Từ nay mẹ sẽ tự lo cho Juwon. Anh thì đi mà lo cho cái công việc của mình đi!"

Lee Minhyung thở dài, khóe môi cong lên một nụ cười chán chường. Hắn chẳng buồn đuổi theo, cũng chẳng buồn phân trần. Đưa tay xoa thái dương, hắn chỉ thấy một cơn nhức nhối len vào tận óc.

Chân bước nặng nề lên từng bậc cầu thang, Minhyung tiến thẳng về căn phòng cuối hành lang, nơi cánh cửa dày nặng vẫn luôn khóa chặt. Vừa tra chìa, tiếng lạch cạch vang lên trong khoảng lặng như xé toạc cả không gian.

Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ, hệt như chiếc hộp kín nhốt mọi tiếng rên, mọi hơi thở nghẹn lại bên trong.

Lee Minhyung đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt hờ hững lướt qua cảnh tượng trước mặt. Choi Hyeonjun gục mặt xuống gối, vai run lẩy bẩy, giọng khóc lẫn với tiếng nấc nghẹn xé toạc không gian, nhưng chẳng ai đứng về phía cậu. Đôi mắt mờ đi trong nước mắt, nỗi đau thể xác và tinh thần đan chéo như muốn nghiền nát linh hồn.

"Thật luôn này. Mày có thể nhẹ nhàng với người mới sinh con xong chưa đầy ba tháng không?"

Moon Hyeonjoon vuốt mái tóc bết dính mồ hôi của mình lên, lưỡi hắn lè ra trêu chọc trong khi thân dưới hắn dính chặt vào lỗ nhỏ đang tiết ra dịch trong suốt kia.

"Mày biết đấy, ngon thế này không ăn thì phí lắm."

Lee Minhyung bước hẳn vào trong, sập cửa lại sau lưng. Âm thanh cánh cửa va vào khung gỗ dày khẽ vang, nhưng đủ để khiến Choi Hyeonjun run bắn, ngẩng đầu trong cơn mơ hồ, đôi mắt ướt nhòe ngấn lệ chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

"Cũng vừa khớp."

Minhyung chậm rãi tháo bỏ áo khoác, ném sang ghế. Từng bước chân hắn nện xuống sàn gỗ nặng nề, thong thả nhưng đầy uy hiếp.

"Mẹ tao vừa đến, đem cả Juwon đi rồi. Giờ thì có thể yên tâm nhấm nháp cơ thể này."

Moon Hyeonjoon bật cười khanh khách, nhịp ra vào càng mạnh bạo hơn, như để dằn mặt.

"Mày đem con của người ta đi rồi à? Coi chừng bé cưng khóc đấy."

Gã nói xong liền liếc nhìn xuống Hyeonjun vẫn đang bàng hoàng vì bị cướp mất con đi. Giờ còn phải nghe thêm tin bé con của mình đã được đem đi đến một nơi xa khỏi cậu. Bao nhiêu uất ức và nỗi sợ hãi mất con dâng lên.

Ánh mắt Choi Hyeonjun vốn đã đẫm lệ nay càng trở nên tuyệt vọng. Toàn thân cậu run bần bật, đôi môi bật ra những tiếng nghẹn ngào đứt quãng, chẳng khác nào một con chim nhỏ bị bẻ gãy cánh, dồn vào góc lồng mà vẫn hoảng loạn tìm đường thoát.

"Juwon...! Trả lại cho tôi... đứa bé... con của tôi..."

Giọng cậu vỡ vụn, lạc đi trong tiếng thân thể bị va chạm mạnh mẽ từ phía sau.

Moon Hyeonjoon chỉ cười nhạt, cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu, giọng nói ướt át như rót thuốc độc vào tim.

"Thằng nhóc đó giờ được về nhà họ Lee rồi. Tốt hơn ở đây nhiều... Thôi thì anh cứ lo làm tốt vai trò hiện tại đi, biết đâu sau này có thêm vài đứa nữa."

Nỗi hoảng loạn của Hyeonjun dâng lên cực điểm. Tâm trí cậu gào thét, nhưng lý trí chẳng còn điều khiển nổi thân thể. Mỗi cú thúc tàn nhẫn của Moon Hyeonjoon phía sau, mỗi cái siết mạnh từ đôi bàn tay lạnh lẽo của Minhyung trước mặt, tất cả như đang chôn vùi tiếng khóc gọi con dưới lớp khoái cảm bị ép buộc.

Choi Hyeonjun thật sự bị hai tên khốn này làm cho sụp đổ hoàn toàn rồi. Phải đến tận tối muộn, cơ thể mới được buông tha.

Choi Hyeonjun đã ngủ, một giấc ngủ rất sâu, như thể ngủ là cách duy nhất cậu thoát khỏi hiện thực tàn khốc của chính mình.

Ánh sáng lờ mờ buổi sớm hắt qua rèm cửa, rơi xuống gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp đến nao lòng của Hyeonjun. Cậu vẫn còn vương nét mệt mỏi, hơi thở phập phồng như bị bóng đè bởi những cơn ác mộng. Giọt lệ khô chưa kịp tan hết thì đã có một bàn tay bé xíu, mềm mại chạm vào, vụng về lau đi.

Đôi mi dài của Hyeonjun khẽ run, cậu giật mình choàng tỉnh, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kia, như thể sợ hãi nó sẽ tan biến mất trong không khí. Đôi mắt đẫm lệ mở ra, nhìn vào gương mặt ngây thơ của đứa trẻ đang ngồi bên giường.

"...Haewon..."

Giọng cậu khàn khàn, vừa thảng thốt vừa như vỡ òa.

Haewon mím môi, ôm chầm lấy cậu.

"Ba nhỏ ơi....đừng khóc mà. Haewon còn ở đây với ba nhỏ."

Lời khẳng định ấy, dù mộc mạc, lại như một chiếc neo ghim sâu vào trái tim Hyeonjun. Nỗi hoang mang hỗn loạn trong đầu cậu chậm rãi tan đi, thay vào đó là một dòng ấm áp dâng trào. Hyeonjun ôm con thật chặt, từng nhịp tim đập dồn dập như muốn khắc ghi mãi giây phút này.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở run run của cậu hòa cùng giọng trẻ thơ trong trẻo, lặp đi lặp lại, như trấn an Hyeonjun.

"Haewon ở đây. Haewon không rời ba nhỏ đâu."

Không phải cậu không được gặp Haewon suốt hơn một năm qua. Nhưng thời gian hai ba con gặp nhau thất sự rất ngắn và vất vả.

Từ lần bị bắt trở về Haewon gần như bị tách khỏi cậu, khoảng thời gian đó, cậu thật sự sụp đổ. Vì cái chết của Park Dohyeon, vì không được gặp con trai mình cũng vì đang mang thai mà trở nên nhạy cảm.

Có lần, Choi Hyeonjun thật sự suy sụp đến mức xém sảy thai. May mà được cứu chữa kịp thời. Từ đó, bọn họ liền thỏa hiệp để Haewon gần Hyeonjun. Tuy nhiên, vì đó là con của Lee Sanghyeok và Han Wangho, tương lai là người sẽ thừa kế cả đế chế Gia tộc Lee, việc được bồi dưỡng từ nhỏ là điều không tránh khỏi.

Mỗi lần bé con muốn gặp cậu, Haewon bắt buộc phải đứng nhất một thứ gì đó. Học tập, thể thao, âm nhạc, hành xử,......bất cứ thứ gì mà Lee Sanghyeok đặt ra trước mặt cậu bé.

Choi Hyeonjun biết rõ, đó chẳng khác nào một cái "giá đổi chác" tàn nhẫn. Mỗi cuộc gặp gỡ đều gắn liền với những thành tích, những danh hiệu mà một đứa trẻ tám tuổi lẽ ra không bao giờ phải gánh lấy.

Có lần Haewon chỉ để thua một ván cờ, thế là buổi hẹn ngay lập tức bị hủy. Hyeonjun đã ngồi chờ con suốt nhiều tiếng, ôm trong lòng chiếc khăn choàng nhỏ mà cậu tự tay đan để tặng, cuối cùng chỉ còn lại khoảng trống lạnh ngắt.

Cậu biết Haewon không hề tự nguyện. Trong những bức tranh nguệch ngoạc mà cậu bé từng vẽ, lúc nào cũng có hình hai người nắm tay nhau giữa đồng cỏ, không ngai vàng, không vương miện, chỉ có nụ cười rạng rỡ. Nhưng thế giới của Haewon đã bị những người lớn nhẫn tâm sắp đặt.

Hyeonjun không ít lần bật khóc khi thấy con trai cắn răng học đàn cho đến khi ngón tay bật máu, hay lăn lộn trên sàn tập võ để rồi cả cơ thể nhỏ bé bầm tím chỗ này chỗ kia. Cậu đau, đau đến mức nhiều đêm không thở nổi. Nhưng đôi mắt Haewon vẫn luôn ánh lên một niềm hy vọng mong manh, hy vọng rằng, nếu cố gắng đủ nhiều, cậu bé sẽ được gặp ba.

"Con đã cố hết sức rồi, ba có tự hào về con không?"

Câu hỏi ngây ngô ấy từng nhiều lần khiến Hyeonjun muốn gào thét, muốn phá nát mọi xiềng xích đang trói buộc đứa trẻ của mình. Nhưng cậu chỉ có thể ôm con vào lòng, run rẩy gật đầu, dù trong lòng đau như ngàn mũi dao cắt.

Hyeonjun đã từng muốn tự tử, nhưng rồi nếu cậu mất, đứa trẻ của cậu sẽ sống một đời như thế nào đây?

Han Wangho đã từng dọa cậu rồi. Rằng nếu cậu chết, anh ta sẽ hỏa táng những đứa trẻ theo cậu. Lũ điên đó nói được làm được thì sao cậu dám ích kỷ bỏ mặc những đứa trẻ tội nghiệp đó đây?

"Ba nhỏ ơi, hôm nay Haewon đã giành giải nhất cuộc thi vẽ tranh đó! Ba nhỏ thấy Haewon giỏi không!"

Đôi mắt Hyeonjun nhòa đi trong khoảnh khắc, vừa vì lệ, vừa vì lòng quặn thắt. Cậu đưa tay run rẩy vuốt mái tóc tơ mềm mại của con, mỉm cười gượng gạo mà trong lòng như có ai bóp nghẹt.

"Giỏi lắm... Haewon của ba nhỏ thật giỏi."

Giọng nói vừa cất ra đã nghẹn ứ, đứt gãy như tiếng thì thầm tuyệt vọng. Cậu biết đứa trẻ kia không đáng phải gánh cái áp lực nặng nề này. Haewon lẽ ra chỉ nên vẽ để vui, để thỏa thích tô màu cho thế giới trong trẻo của riêng mình. Vậy mà, mỗi bức tranh lại trở thành một tấm vé thông hành để gặp ba nhỏ của mình.

Đứa bé cười tít mắt, khoe hàm răng sữa trắng ngần, ngồi nép vào lòng Hyeonjun như chú mèo con tìm hơi ấm.

"Haewon vẽ cảnh ba nhỏ và Haewon đi chơi ở công viên. Cái hôm mà mình gặp ba lớn Dohyeon ấy! Con đã vẽ nó, rất đẹp."

Hyeonjun siết chặt con vào lòng, tim như muốn vỡ ra. Cậu vừa khao khát ôm giữ đứa trẻ này mãi mãi, vừa sợ hãi đến tận cùng vì biết, bất kỳ lúc nào, ai đó cũng có thể bước vào, giật đứa bé khỏi tay mình.

Cả người cậu run lên, nhưng Hyeonjun vẫn cúi đầu, hôn thật nhẹ lên đỉnh tóc Haewon. Cậu không cho phép bản thân sụp đổ, ít nhất... không khi con trai còn đang tựa vào ngực mình, tin rằng nơi đây là bến đỗ an toàn duy nhất.

"Hình như cha đã nhắc nhở con là đừng tùy tiện gọi ai đó là ba rồi nhỉ?"

Tiếng nói trầm thấp, băng giá như nhát dao cắm phập xuống nền không gian vốn đã mong manh. Cả Hyeonjun và Haewon cùng khựng lại.

Cậu run bắn, toàn thân cứng đờ. Đôi bàn tay đang ôm con trai theo bản năng siết chặt hơn, như một con thú nhỏ đang cố che chở cho đứa con non nớt trước móng vuốt của kẻ săn mồi.

Đôi mắt Haewon mở to, ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa. Nơi đó, Lee Sanghyeok đứng sừng sững. Ánh mắt anh lạnh lùng, tối tăm, không một gợn sóng cảm xúc nào, nhưng lại đủ sức khiến căn phòng ngập tràn sự ngột ngạt.

"...Cha..."

Haewon khẽ gọi, giọng run run.

Hyeonjun cắn mạnh vào môi, mùi tanh mặn của máu len lỏi nơi đầu lưỡi. Cậu biết, chỉ một chữ "ba" thôi, cũng đủ để châm ngòi cho cơn thịnh nộ. Nhưng làm sao cậu có thể dạy đứa con của mình cách gọi khác đi, khi chính cậu... cũng khao khát tiếng gọi ấy đến tận cùng?

"Con..."

Cậu cố gắng lên tiếng, giọng run lẩy bẩy.

"Chỉ là... nó nhớ ba thôi. Tôi sẽ dạy lại, đừng trách con..."

Nụ cười khẽ nhếch trên môi Sanghyeok, nhưng đó không phải nụ cười dịu dàng. Nó mang theo vẻ cay nghiệt, nhẫn tâm, như thể đang thưởng thức sự bất lực của cả hai cha con.

Lee Sanghyeok bước chậm rãi vào, tiếng giày gõ đều trên sàn gỗ lạnh lẽo, mỗi nhịp vang lên như nhấn chìm Hyeonjun trong vực sâu tuyệt vọng.

Haewon ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, đôi mắt đen lay láy pha lẫn hoang mang. Đứa bé còn quá nhỏ để hiểu hết sự nguy hiểm đang rình rập, nhưng bản năng khiến nó khẽ lùi vào ngực Hyeonjun, níu lấy áo cậu.

"...Con không muốn. Con muốn gọi ba nhỏ cơ."

Haewon lí nhí, giọng run nhưng kiên định một cách ngây ngô.

Hyeonjun chết lặng. Cả người cậu run rẩy, tim đập loạn xạ. Mỗi chữ đứa bé thốt ra như tiếng chuông báo tử, dội thẳng vào đầu cậu.

Ánh mắt Sanghyeok tối sầm lại, như vực thẳm nuốt trọn mọi ánh sáng. Anh ngồi xuống ngang tầm con trai, bàn tay khẽ bóp lấy cằm đứa trẻ, ép Haewon phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mình.

"Con vừa nói gì?"

Giọng anh nhỏ nhẹ, nhưng lạnh lẽo đến rợn người.

Haewon mím môi, hai mắt đỏ hoe. Đứa trẻ chưa kịp trả lời thì Hyeonjun đã quỳ sụp xuống, giọng nghẹn đặc.

"Đừng! Nó chỉ là trẻ con, không biết gì cả! Tôi sẽ dạy lại, tôi sẽ làm mọi thứ... chỉ cần anh tha cho con..."

Sanghyeok liếc xuống Hyeonjun, khóe môi nhếch nhẹ. Anh không trả lời ngay, chỉ dùng ánh mắt dò xét, tận hưởng sự tuyệt vọng của cậu. Rồi Anh quay lại với Haewon, vẫn giữ cằm đứa trẻ trong tay. 

"Nghe rõ chưa, Haewon? Từ hôm nay, con không được phép gọi cậu ta là ba. Vì cậu ta...chỉ là người được nuôi nhốt trong căn nhà này. Con có quyền thương hại, nhưng không được quyền gọi nó hay là bất kì ai là cha hoặc ba. Cha của con, là Lee Sanghyeok và Han Wangho, nghe rõ chưa?"

Haewon run lên, nước mắt trực trào, ngẩng nhìn Sanghyeok rồi nhìn sang Hyeonjun. Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, cố bật thành tiếng nhưng nghẹn cứng lại.

Đôi vai nhỏ bé của Haewon run lên từng chập. Đứa trẻ cố gắng mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc, như bị ai đó bóp nghẹt. Nước mắt rơi lã chã, lăn dài xuống bàn tay Sanghyeok đang giữ cằm mình.

"Dạ... con... con hiểu rồi, thưa cha."

Giọng cậu bé run rẩy, ngắt quãng, yếu ớt như một sợi chỉ sắp đứt.

Hyeonjun chết lặng. Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng vẫn không dám thốt ra một lời phản kháng. Đôi mắt đỏ hoe nhìn con trai, nhưng lại không thể đưa tay ôm lấy nó bởi ánh mắt Sanghyeok đang nhìn chằm chằm, như con thú săn mồi sẵn sàng xé xác nếu có kẻ dám vượt ranh giới.

Sanghyeok mỉm cười, một nụ cười tàn độc ẩn dưới vẻ dịu dàng giả dối. Anh buông cằm Haewon ra, thay vào đó là xoa đầu đứa bé, giọng như khen thưởng.

"Ngoan. Con càng nghe lời, càng chứng minh được mình xứng đáng là người thừa kế nhà họ Lee. Đừng bao giờ quên điều đó."

Haewon cắn môi đến bật máu, hai tay buông thõng run rẩy. Cậu bé gật đầu, nhưng ánh mắt thì như vừa bị tước mất cả bầu trời.

Hyeonjun không chịu nổi nữa, lao đến ôm chặt lấy con trai, vùi mặt vào mái tóc mềm, nức nở không thành tiếng. Nhưng vòng tay ấy cũng run rẩy, bởi chính cậu hiểu cái ôm này chẳng thể bảo vệ được gì, ngoài chút hơi ấm mong manh.

Còn Sanghyeok chỉ đứng đó, nhìn cả hai với ánh mắt lạnh lẽo, như thể anh mới chính là kẻ quyết định hơi thở của cả hai ba con.

"Vậy thì..."

Anh cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Haewon, giọng nói nhỏ nhưng sắc bén.

"Haewon, con bị cấm gặp người này trong một tháng. Quay về phòng và suy nghĩ những gì con vừa làm đi."

Haewon ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước mở to, hoảng hốt đến nghẹn lời. Bàn tay bé nhỏ siết chặt vạt áo của Hyeonjun, như bám víu vào chiếc phao cuối cùng.

"Cha... đừng... đừng bắt con rời đi mà..."

Giọng cậu bé lạc đi, run rẩy đến mức gần như không thành tiếng.

Hyeonjun ôm con chặt hơn, cả cơ thể như bùng nổ vì sợ hãi. Cậu lắc đầu, gào lên, giọng lạc hẳn đi.

"Không! Anh không được cấm nó! Haewon còn quá nhỏ, nó cần tôi!"

"Im miệng."

Sanghyeok cắt ngang, đôi mắt tối lại, lạnh lẽo như vực sâu. Anh cúi người xuống sát, hơi thở lạnh ngắt phả vào tai Hyeonjun.

"Nếu còn dám cãi, tôi sẽ tăng lên ba tháng. Và lần sau, không chỉ là cấm gặp thôi đâu."

Cậu sững người, toàn thân đông cứng. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, nhưng cánh tay vẫn ôm lấy Haewon không buông, run bần bật như muốn tan chảy trong tuyệt vọng.

Haewon òa khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn Hyeonjun cầu cứu, nhưng rồi, dưới áp lực nặng nề từ ánh mắt của Sanghyeok, cậu bé chậm chạp buông tay ra.

Từng bước chân nhỏ nặng nề, Haewon quay lưng đi, bóng lưng run rẩy như đang cố chứng minh sự nghe lời của mình.

Cánh cửa đóng sập lại sau lưng đứa trẻ đang tuyệt vọng.

Trong căn phòng giờ chỉ còn Hyeonjun quỳ gục, ôm lấy khoảng không trống rỗng, nước mắt tuôn không ngừng. Trên cao, Sanghyeok đứng nhìn, ánh mắt đầy thỏa mãn nhưng cũng lạnh lùng vô cảm, như kẻ vừa thắt thêm một sợi dây trói siết quanh hai ba con.

Anh bước đến, khụy chân xuống, hôn nhẹ lên mí mắt cậu.

"Ngoan, giờ thì là hình phạt dành cho em. Đứa trẻ của tôi và Wangho hư là do em quá nuông chiều nó đấy, Hyeonjun. Vì vậy, em vẫn sẽ phải nhận trừng phạt như thường."

Lời nói rơi xuống, nặng như đá. Hyeonjun cảm nhận được từng chữ như kim châm vào da thịt, như một mũi dùi đẩy sâu hơn vào vết thương đã mưng mủ. Cả người cậu co lại, những cơn rùng mình không chỉ vì lạnh mà là phản ứng tự nhiên của cơ thể trước nỗi sợ đã quá quen. Mắt cậu vẫn đỏ hoe, nhưng giờ đã có một vẻ mệt mỏi khác, mệt mỏi của người đã học cách chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com