22
Choi Hyeonjun chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ gặp lại Kwon Hyera.
Hôm nay là sinh nhật của Haewon, vốn dĩ nhà chính Gia tộc Lee sẽ là nơi tổ chức, nhưng vì bệnh tình của ông nội Lee đột nhiên trở nặng, cần được yên tĩnh nên đành phải dời về căn biệt thự to lớn này mà tổ chức.
Choi Hyeonjun đứng bên khung cửa sổ, quan sát từng chi tiết chuẩn bị. Từ bàn tiệc nhỏ dành riêng cho trẻ em, đến cách bày trí bánh kem và hoa tươi. Trong lòng, niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn không nguôi. Haewon, con trai bé bỏng của cậu, sẽ có một ngày vui trong sinh nhật của mình, nhưng lần này không có cậu.
"Ba nhỏ à, hôm nay con được mời ăn kem nhiều hơn bình thường đúng không?"
Haewon ngó nghiêng xung quanh rồi cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh ánh lên sự hồn nhiên đã lâu không thấy, cậu bé thì thầm vào tai cậu như sợ Lee Sanghyeok hoặc ai đó đứng bên ngoài nghe lén.
Hyeonjun mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc con.
"Ừ, nhưng chỉ một ít thôi, để không bị đau bụng nha."
Hyeonjun khẽ siết vòng tay ôm Haewon, như muốn kéo dài thêm khoảnh khắc hiếm hoi chỉ có hai ba con. Nhưng đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, như nhát gõ vào tim cậu.
Một giọng nói cung kính cất lên ngoài cửa.
"Thưa cậu chủ nhỏ, tiệc đã bắt đầu rồi ạ. Phu nhân cho gọi cậu xuống."
Haewon giật mình, vòng tay bé xíu siết lấy eo Hyeonjun, đôi mắt mở to lo lắng. Đôi môi bé con mấp máy, định nói điều gì đó nhưng lại thôi, chỉ khẽ lắc đầu nép chặt hơn vào ngực cậu.
Hyeonjun hít sâu, một tay vỗ nhẹ lưng con, một tay vuốt mớ tóc tơ mềm mại. Cậu cúi xuống, thì thầm.
"Không sao đâu, Haewon à. Hôm nay là ngày của con, phải thật rạng rỡ chứ. Ba sẽ đứng bên kia theo dõi con. Đừng lo."
Haewon gật đầu rồi theo chân người hầu bước ra sảnh lớn, nơi bữa tiệc đang diễn ra. Hyeonjun nhìn bóng lưng bé con rời đi liền hạ nụ cười xuống, ánh mắt đượm buồn. Cậu chỉ có thể lại lủi thủi ở cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ.
Haewon vừa bước chân ra sảnh, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lên mái tóc óng ánh của cậu bé, tạo thành một quầng sáng nhỏ xinh giữa không gian rộng lớn. Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng, tiếng cười và lời chúc mừng hòa lẫn vào nhau, nhưng dường như đều không thể chạm đến lớp vỏ mỏng manh của cậu bé.
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Haewon. Người lớn chăm chú quan sát, bàn tán nhỏ với nhau, vài người trẻ tuổi thì ánh mắt ánh lên sự tò mò và ngưỡng mộ. Một số ánh nhìn sắc lạnh, nửa dò xét, nửa đánh giá, khiến không khí trong như đặc quánh lại. Cậu bé khẽ siết tay người hầu dẫn mình, nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng bước từng bước vững vàng.
Haewon bước đến bàn tiệc, mắt vẫn long lanh, nụ cười rạng rỡ nhưng trong lòng cậu bé cũng cảm nhận được áp lực từ những ánh nhìn xung quanh. Cậu nhỏ hít một hơi thật sâu, thở đều, cố giữ bình tĩnh để không khiến bản thân run rẩy.
Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai Haewon khiến cậu giật mình. Ngước nhìn thì thấy, Han Wangho đang mỉm cười nhìn mình.
"Con trai của cha hôm nay hãy thể hiện thật tốt nhé."
Haewon thoáng khựng lại, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình. Bàn tay ấy lạnh lẽo nhưng lại cố tỏ ra ấm áp, nụ cười của Han Wangho cũng chẳng khiến trái tim cậu bé bớt run rẩy.
"Vâng...con biết rồi ạ."
Haewon mấp máy môi, đáp lại bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi, rồi cúi đầu thật khẽ.
Tiếng bàn tán xung quanh lập tức vang lên, rõ ràng hơn, như những mũi kim châm thẳng vào trái tim non nớt của cậu.
"Đó là đứa trẻ mà cả gia tộc Han và gia tộc Lee coi trọng à?"
"Có phải hơi...yếu ớt quá không?"
"Tôi nghe bảo là đứa trẻ đó được sinh trước hôn lễ của bọn họ tận hai năm trời."
Haewon nghe hết, từng chữ một rơi vào tai, khiến ngực cậu bé nặng trĩu. Bờ vai run lên, nhưng vẫn cố giữ gương mặt bình tĩnh, môi mím lại để không bật khóc.
Han Wangho cúi người xuống, thì thầm sát bên tai con, giọng vừa dịu dàng vừa xen chút lạnh lùng.
"Con là minh chứng của cả họ Han và Lee. Đừng làm cha mất mặt."
Haewon cắn chặt môi, bàn tay nhỏ siết lại thành nắm, như muốn trốn đi thật xa. Nhưng cậu bé nhớ lời Hyeonjun đã nói trước đó.
"Ba sẽ đứng bên kia theo dõi con. Đừng lo."
Ánh mắt Haewon rụt rè đảo quanh, rồi dừng lại ở phía xa, nơi khung cửa sổ cao rộng. Quả nhiên, giữa bao ánh sáng mờ nhòe, bóng dáng quen thuộc vẫn đứng đó. Hyeonjun, lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ôm trọn lấy cậu.
Chỉ một thoáng thôi, tim Haewon bỗng nhẹ hơn. Cậu hít một hơi, rồi ngẩng mặt lên, gương mặt non nớt nở một nụ cười gượng gạo nhưng đầy cố gắng.
"Vâng, thưa cha."
Haewon đáp, giọng run nhưng rõ ràng, như muốn tự nhủ với chính mình hơn là trả lời Wangho.
Nụ cười trên môi Wangho càng rộng hơn, nhưng trong mắt hắn thoáng ánh lên tia sắc lạnh khó lường.
Haewon được người hầu dẫn lên bục nhỏ giữa sảnh tiệc. Cậu bé đứng đó, đôi chân tuy hơi run nhưng vẫn bước lên. Những ánh đèn pha lê trên cao chiếu xuống, rực rỡ nhưng cũng chói chang, soi rõ từng đường nét non nớt trên gương mặt cậu.
Tất cả quan khách dần im lặng, ánh mắt dồn cả về phía đứa bé. Có người mỉm cười nhạt, có người gật gù, nhưng phần nhiều là những ánh nhìn dò xét, cân đo, như thể đang đánh giá giá trị của một món đồ trưng bày.
Haewon siết chặt mép áo, cố nuốt nước bọt để không bật khóc. Cậu bé hít một hơi thật sâu, rồi mở miệng.
"Cháu cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của cháu ngày hôm nay."
Giọng nói nhỏ, rành mạch nhưng vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến tất cả đều nghe rõ. Như một minh chứng rằng những điều mà Lee Sanghyeok lẫn Han Wangho dạy cho cậu bé hoàn toàn là đúng. Ứng xử và cử chỉ đều được cậu bé chín tuổi học rành mạch và thực hiện tốt từng bước.
Cả sảnh tiệc vẫn lặng như tờ, chỉ còn giọng trẻ con vang vọng, nhỏ bé nhưng rõ ràng, như thể đang khắc sâu từng chữ vào không khí nặng nề. Haewon đứng thẳng lưng, đôi bàn tay nhỏ khẽ run nhưng cậu bé không cúi mặt, cố gắng giữ đúng tư thế đã được dạy.
Trong mắt mọi người, đó là hình ảnh một "tiểu công tử" chín tuổi lễ phép, biết điều, được rèn giũa kỹ càng để mang dáng dấp thừa kế. Một số vị khách khẽ gật đầu hài lòng, thì thầm khen ngợi.
"Con cháu nhà quyền quý có khác."
"Nhìn xem, mới chín tuổi mà đã có khí chất hơn người."
Nhưng trong lòng Haewon, mỗi ánh nhìn, mỗi tiếng xì xào đều hóa thành những mũi dao vô hình, ép ngực cậu bé nặng trĩu. Cậu biết rõ mình không được phép run, không được phép sai, bởi vì phía sau lưng mình không chỉ có gia tộc Lee... mà còn có "ba nhỏ" đang nhìn, và cả những ánh mắt lạnh lẽo của Lee Sanghyeok cùng Han Wangho.
Cậu nuốt nước bọt, lấy hết can đảm, nói tiếp.
"Cháu cũng mong ông nội sớm khỏe lại. Và cháu sẽ luôn cố gắng để xứng đáng với tình thương mà mọi người dành cho cháu."
Một tràng pháo tay vang lên, rộn ràng mà cũng đầy hàm ý. Ai nấy đều nhìn Haewon với nụ cười giả lả, như thể đang thưởng thức một màn biểu diễn hơn là chia vui với một đứa trẻ.
Ở hàng ghế đầu, Lee Sanghyeok ngả người ra sau, đôi mắt lạnh băng, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười gần như vô hình. Hắn không cần nói, nhưng ánh nhìn ấy đã đủ như một sợi xích vô hình trói quanh Haewon.
Hyeonjun mím môi nhìn, bàn tay đã siết chặt lấy khung cửa sổ, móng tay in hằn vào gỗ. Trong lòng cậu đau như xé, vừa tự hào vừa nghẹn ngào, vì đứa con bé bỏng đã phải trưởng thành trong một chiếc lồng son tàn nhẫn như vậy.
Bữa tiệc vẫn diễn ra với không khí giả tạo của tầng tầng lớp lớp gian dối và lợi ích. Haewon được Lee Sanghyeok và Han Wangho dẫn đi giới thiệu với một vài người, nói gọn thì hôm nay chẳng khác nào buổi ra mắt chính thức của cậu bé.
Những bước chân nhỏ bé của Haewon lọt thỏm giữa dáng vẻ uy nghiêm của hai người đàn ông, một kẻ nắm giữ quyền lực bằng sự lạnh lùng tàn nhẫn, một kẻ kiểm soát bằng lý trí sắc bén. Cậu bé được dẫn đi qua từng nhóm khách, từng cái bắt tay, từng lời chúc gian dối.
Haewon chỉ biết cúi đầu lễ phép, miệng lặp đi lặp lại những lời cảm ơn được học thuộc lòng. Mỗi cử chỉ đều chuẩn mực, không thừa không thiếu, tựa như một con rối được lập trình để hoàn hảo. Nhưng sau lớp vỏ hoàn hảo ấy, đôi tay nhỏ đang run lên từng đợt, nỗi sợ hãi bị lộ ra ngoài khiến cậu bé càng gồng mình hơn.
Rồi bất chợt, một người phụ nữ đi đến, cúi người xoa đầu cậu.
"Woa, con của hai anh thật đáng yêu đấy."
"Đừng xoa đầu thằng bé như vậy, Hyera."
Vài vị khách ngạc nhiên đưa mắt nhìn, thì thầm với nhau.
"Đó là con gái nhà thủ tướng nhỉ?"
"Ồ, cô ảnh hậu đó ấy hả?"
"Đúng rồi. Nghe bảo là người trong hội của Lee Sanghyeok."
"Nếu vậy không phải là hạng xoàng rồi."
"Ông không biết à? Tài nguyên mà cô ta có là nhờ vào gia tộc Jeong cùng Ryu đưa cho đấy. Cả cha của cô ta cũng được hưởng ké để lên ghế thủ tướng."
"Cô ta tên gì nhỉ?"
"Kwon Hyera."
Âm thanh xì xào lan dần như những sợi chỉ mỏng quấn quanh cả sảnh tiệc. Ai cũng che miệng cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự thích thú, háo hức chờ đợi trò kịch sắp diễn ra.
Haewon bối rối nhìn quanh, trái tim nhỏ bé đập loạn khi nghe cái tên xa lạ ấy vang lên khắp nơi. Trong sự ngây thơ, cậu bé chỉ cảm nhận được một điều.
Người phụ nữ đang mỉm cười kia mang đến cho cậu bé một cảm xúc gì đó rất nguy hiểm.
Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, đôi mắt như dao lạnh liếc thẳng đến cô gái xinh đẹp đến mê người trước mặt. Han Wangho vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ nhếch môi mỉm cười, như thể đã đoán trước việc Hyera sẽ xuất hiện và gây xao động.
"Cô về khi nào vậy? Không phải đang ở Mỹ nghỉ dưỡng à?"
Cô vuốt lại mái tóc gợn sóng, chậm rãi nói, giọng ngọt ngào tinh nghịch trêu chọc.
"Vì nhớ mọi người mà. Với cả mấy tên đàn ông ở đó chả thu hút gì cả. Làm em chán muốn chết."
"Kén chọn là không tốt đâu nhé."
Kim Hyukkyu đi đến khẽ búng nhẹ vào trán cô khiến cô la lên rồi ôm trán mếu máo.
"Tại họ không đúng gu em chứ bộ."
"Chứ không phải gu của cô là mấy người như Jeong Jihoon à?"
Moon Hyeonjoon chen vào, vồ vập choàng vai cô, vuốt vuốt mái tóc xoăn mượt như thể cả hai đã quen thuộc từ lâu. Còn Lee Sanghyeok đứng yên một bên, đôi tay khoanh trước ngực, mặt lạnh như tượng đá.
Haewon lúc này cảm nhận được đây là thời cơ cậu chuồn đi để đến gặp Hyeonjun một chút, cậu bé khẽ kéo tay Sanghyeok rồi thì thầm.
"Cha ơi, con xin phép đi vệ sinh một chút ạ."
Nghe tiếng con trai nhỏ kéo nhẹ tay áo, hắn cúi xuống, ánh mắt dịu đi đôi chút khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ xen lẫn căng thẳng của Haewon.
"Ừ. Đi nhanh rồi quay lại."
Giọng hắn trầm thấp, nhưng không nghiêm khắc, còn khẽ xoa đầu con trai để ra dấu cho người hầu đứng gần đó theo sau.
Haewon gật đầu thật nhanh, đôi mắt long lanh như chứa cả sự háo hức được thoát khỏi vòng vây. Bước chân cậu bé nhẹ nhàng nhưng khẩn trương, như thể sợ bị ai đó giữ lại. Cậu ngoái nhìn một lần, thấy Sanghyeok đã quay lại với không khí bữa tiệc, ánh mắt hắn một lần nữa lạnh lẽo, sắc bén như thể chưa từng có khoảnh khắc dịu dàng kia.
Người hầu lặng lẽ đi sau vài bước, nhưng Haewon bỗng dừng lại trước khúc ngoặt của hành lang, đôi mắt nhỏ láo liên nhìn quanh. Cậu bé hít sâu, rồi cúi đầu thì thầm với giọng trẻ con nhưng cương quyết.
"Chú ơi, con đi được rồi. Không cần theo đâu. Con chỉ cần vài phút thôi."
Người hầu lưỡng lự, đôi mày cau lại nhưng trước sự van nài trong ánh mắt trong veo của cậu chủ nhỏ, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, dặn dò.
"Vậy cậu nhỏ đi nhanh rồi quay lại ngay nhé. Đừng để phu nhân lo."
Haewon nở nụ cười nhỏ, gật đầu liên hồi rồi quay lưng chạy nhanh về hướng ngược lại. Bước chân cậu bé càng lúc càng vội, tiếng ồn ào náo nhiệt của bữa tiệc mờ dần sau lưng, thay vào đó là không gian tĩnh lặng của hành lang dẫn đến phòng cũ nơi Hyeonjun vẫn đang ở đó.
Trái tim Haewon đập thình thịch trong lồng ngực, xen lẫn hồi hộp và vui mừng. Cậu bé biết, chỉ cần vài phút thôi, cũng đủ để được ở bên "ba nhỏ".
Trong căn phòng u ám và tĩnh lặng, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm hắt xuống chỉ vừa đủ soi rõ những mảng sáng tối đan xen. Hyeonjun vẫn đứng đó, đôi mắt mơ màng dõi theo sảnh tiệc phía xa, nơi bóng dáng Lee Sanghyeok nổi bật giữa đám đông quyền thế. Ánh nhìn cậu mông lung, như đang trôi dạt vào những ký ức đau đớn không lối thoát. Bàn tay đặt trên khung cửa sổ đã siết đến mức trắng bệch, móng tay in hằn lên gỗ.
Đột nhiên, có một lực kéo rất nhẹ ở vạt áo.
Hyeonjun giật mình, toàn thân run lên, tưởng chừng ai đó phát hiện ra mình đang lén quan sát. Cậu quay phắt lại, hơi thở nghẹn trong lồng ngực. Nhưng thay vì gương mặt lạnh lùng của đám người Sanghyeok hay ánh mắt giám sát của người hầu, cậu lại bắt gặp đôi mắt to tròn quen thuộc, long lanh như chứa cả bầu trời non trẻ.
"Haewon...?"
Giọng Hyeonjun khàn khàn, nửa kinh ngạc, nửa run rẩy.
Haewon ngước lên, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt vạt áo cậu, như sợ rằng chỉ cần buông ra, ba nhỏ sẽ biến mất. Đôi môi cậu bé mím lại, rồi thì thầm rất khẽ, nhưng đủ khiến Hyeonjun như vỡ òa trong lòng.
"Ba nhỏ... con nhớ ba nhỏ quá."
Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjun thấy tất cả bức tường lạnh lẽo quanh mình sụp đổ. Cậu quỳ xuống ngang tầm con trai, vòng tay ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Trái tim cậu đập loạn, hơi thở run rẩy, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố mỉm cười để không khiến Haewon sợ.
Haewon dụi mặt vào ngực cậu, bàn tay bé xíu níu chặt áo như muốn khắc sâu sự hiện diện của ba nhỏ vào lòng mình. Không còn ánh nhìn soi mói, không còn lời dạy dỗ nặng nề, chỉ có hai cha con trong khoảnh khắc vụng trộm, vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Hyeonjun vuốt mái tóc của con trai trong lòng mình, ánh mắt cậu xa xăm và hiện ra một tia sáng giữa đêm tối lạnh lẽo.
"Haewon, cô lúc nảy xoa đầu con. Hãy dẫn cô ấy đến đây gặp ba nhỏ mà không được để cho ai biết nhé."
Không gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy. Haewon ngẩng mặt lên, đôi mắt đen lay láy thoáng hiện nét ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấp đầy bởi sự tin tưởng tuyệt đối vào Hyeonjun.
"Ba nhỏ... ba muốn gặp cô ấy?"
Giọng cậu bé run run, vừa sợ bị phát hiện vừa lo lắng cho Hyeonjun.
Hyeonjun mím môi, ngón tay run rẩy vuốt gọn mớ tóc tơ trước trán con trai, đôi mắt đượm buồn nhưng lại ánh lên sự cương quyết hiếm thấy.
"Ừ... chỉ một lần này thôi. Nhưng con phải hứa với ba, tuyệt đối không để ai khác biết. Đây là bí mật của hai ba con mình."
Haewon khẽ nuốt nước bọt, đôi bàn tay bé xíu nắm chặt lấy tay Hyeonjun. Một đứa trẻ mới chín tuổi nhưng ánh mắt lúc này đã hiện rõ sự trưởng thành ép buộc. Cậu bé gật đầu, thì thầm như một lời thề.
"Con hứa. Con sẽ dẫn cô ấy đến đây cho ba nhỏ."
Hyeonjun siết con trai vào lòng thêm một lần nữa, trái tim nhói đau đến mức khó thở. Cậu biết mình đang đặt Haewon vào nguy hiểm, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác quyết liệt, phải đối diện với Kwon Hyera, phải chấm dứt mớ hỗn loạn đã bủa vây cuộc đời mình.
Khi Haewon rời khỏi vòng tay, đôi chân nhỏ bé dấn bước về phía sảnh tiệc, bóng dáng gầy gò ấy lọt thỏm giữa ánh đèn lấp lánh xa hoa, phù phiếm.
Trong ánh đèn vàng rực rỡ, tiếng cười nói lanh lảnh vang khắp sảnh tiệc. Kwon Hyera lúc này đang bị vây quanh bởi vài vị khách quen, vừa nhấp rượu vừa cười khẽ đáp chuyện. Nét quyến rũ đầy mê hoặc của cô như một ngọn lửa, thu hút ánh nhìn của cả đàn ông lẫn phụ nữ.
Giữa đám đông đó, Haewon lặng lẽ len qua từng khoảng trống, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy vạt áo vest của mình để lấy dũng khí. Trái tim cậu bé đập thình thịch, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay. Nhưng nhớ đến lời hứa với ba nhỏ, Haewon cắn môi, kiên định tiến về phía Hyera.
Cậu bé kéo nhẹ vạt váy dài lộng lẫy của cô, thì thầm thật khẽ, chỉ đủ để mình cô nghe thấy.
"Cô ơi... cô có thể đi theo cháu một chút được không?"
Hyera thoáng khựng lại, cúi xuống nhìn. Đôi mắt trong veo của đứa bé trai khiến cô hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười mềm mại.
"Haewon, phải không? Con muốn dẫn cô đi đâu thế?"
Haewon liếc nhanh về phía Lee Sanghyeok và Han Wangho đang còn bận tiếp khách, rồi lại cúi gằm mặt, giọng nhỏ như sợ bị nghe lén.
"Con....con muốn cô dẫn con đi vệ sinh, người hầu trong nhà đều bận rộn, mà con thì sợ một mình ạ. Cô ơi, đi cùng con được không ạ?"
Câu nói ấy khiến Hyera bất giác nhíu mày, đôi môi đỏ khẽ cong lên đầy dịu dàng xoa đầu cậu.
"Được thôi. Dẫn cô đi nào."
Haewon gật đầu, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay Hyera kéo đi. Cậu bé chọn lối hành lang dài dẫn ra phía sau căn biệt thự, tận dụng lúc các vị khách đang mải trò chuyện để chuồn đi. Ánh mắt cậu bé liên tục đảo quanh, trái tim đập thình thịch lo sợ sẽ có ai đó phát hiện.
Hyera bước theo, gót giày cao gõ nhịp đều đều xuống nền cẩm thạch, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò và hiếu kì. Cho đến khi cô dừng chân tại một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang.
Cánh cửa gỗ khẽ kêu khi Hyera đẩy ra, bước vào trong. Ánh sáng trong phòng không rực rỡ như sảnh tiệc ngoài kia, chỉ có chiếc đèn bàn hắt xuống một khoảng vàng mờ, tạo nên không khí nửa sáng nửa tối.
Ở bên khung cửa sổ, bóng dáng quen thuộc mà cô từng biết đang đứng đó, vai khẽ run lên, như một chiếc bóng bị giam cầm giữa tường gạch và những song sắt vô hình.
Tiếng giày cao gõ đều trên sàn khiến Hyeonjun xoay người lại. Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng bất động. Ánh mắt cậu run rẩy, ngập ngừng xen lẫn đau đớn.
"...Hyera."
Tên gọi bật ra khỏi môi Hyeonjun khàn khàn, đứt đoạn như một vết thương chưa kịp khép miệng.
"Choi Hyeonjun!?"
Giọng Hyera nghẹn lại, vừa kinh ngạc vừa xen lẫn một thứ gì đó mơ hồ. Trong mắt cô, hình ảnh cậu không khác gì một kẻ tội đồ, một bóng ma sống dở chết dở giữa thế giới xa hoa ngoài kia.
Hyeonjun bước lùi lại, vai va nhẹ vào khung cửa sổ lạnh ngắt. Đôi tay cậu run lên, như thể chỉ cần Hyera tiến thêm một bước nữa, mọi lớp ngụy trang, mọi vỏ bọc cậu đã khổ sở giữ bấy lâu sẽ sụp đổ tan tành.
"Hyera...làm ơn giúp tôi."
Giọng cậu nhỏ và run rẩy.
Cậu biết, Kwon Hyera cùng hội với bọn họ. Nhưng, cậu lựa chọn một lần nữa tin tưởng cô có thể giải thoát cậu như nhiều năm tước vậy.
Hyera siết chặt tay mình, móng tay in vết đỏ vào lòng bàn. Cô đã tưởng rằng, sau tất cả, cậu sẽ biến mất khỏi đời mình mãi mãi. Nhưng sự thật trơ trọi, hiển hiện ngay trước mắt, khiến ngực cô thắt lại đến nghẹt thở.
"Cậu.....từ khi nào....."
Trong thoáng chốc, cả căn phòng như rơi vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Hyeonjun. Đôi mắt cậu đỏ hoe, long lanh ánh lệ chưa kịp rơi, như thể chính câu hỏi của Hyera đã xé tung mảnh lưới yếu ớt mà cậu đang cố bám lấy.
"Hơn một năm trước. Bọn họ tìm ra tôi, giết chết người tôi yêu rồi nhốt tôi ở đây, làm công cụ sinh sản cho bọn họ."
Hyeonjun quay mặt đi, giọng nghẹn lại, nhưng đôi vai gầy lại càng run rẩy dữ dội hơn.
"...Công cụ sinh sản?"
Hyera lặp lại, giọng cô rít qua kẽ răng, vừa khó tin vừa như muốn ói ra. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, từng chữ của Hyeonjun như lưỡi dao nhọn cắm thẳng vào màng nhĩ, cứa nát mọi cảm giác còn sót lại.
Hyeonjun bật cười, không phải niềm vui, mà là thứ gì đó vỡ vụn và hoen ố.
"Nghe ghê tởm đúng không? Tớ cũng nghĩ vậy... nhưng trong mắt bọn họ, tớ chẳng khác gì một cái lồng ấp có hơi thở."
Cậu ngẩng lên nhìn Hyera, ánh mắt mờ nhòe, ướt đẫm nhưng vẫn cố chấp mong chờ một chút tin tưởng.
"Hyera...chỉ một lần thôi, làm ơn... hãy giúp tôi với."
Hyera cảm thấy bàn tay mình run rẩy không kiểm soát. Hình ảnh thiếu niên năm nào, người từng ngồi bên cạnh cô với nụ cười ngây ngô, giờ đây đứng run lẩy bẩy như một sinh vật bị dồn đến bước đường cùng.
"Cậu..."
Giọng cô nghẹn lại, cổ họng khô rát.
"Cậu nghĩ tôi đủ sức kéo cậu ra khỏi cái địa ngục này ư?"
Trong tích tắc, Hyeonjun không trả lời. Đôi mắt cậu cụp xuống, hàng mi dài ướt sũng nước, rơi xuống gò má gầy xanh xao. Cậu thì thầm, giọng như hơi gió sắp tắt
"Không...nhưng nếu không phải cậu, thì chẳng còn ai nữa."
Cả căn phòng bỗng nhỏ lại. Tiếng nhạc từ sảnh như vọng xa, không còn liên quan. Hyera hít sâu một cái, cố nén những xúc động trào lên nơi cổ họng, rồi cúi xuống, giọng cô trở nên khàn đặc, càng lúc càng thật.
"Tôi không thể, Hyeonjun."
Hyera mím môi nhìn cậu.
"Tại sao!?"
Hyera đứng im, mắt lấp lánh một thứ ánh sáng mệt mỏi. Cô bước tới, đặt cả hai tay lên vai Hyeonjun, níu lấy người đàn ông gầy guộc kia như thể sợ anh sẽ tan biến nếu buông ra. Giọng cô khàn khàn, nhưng từng chữ thốt ra rõ ràng, không chút giả tạo.
"Cậu biết vì sao năm đó cậu trốn thoát không? Vì bọn họ không nghĩ đến trường hợp cậu đổi tên và có sự giúp đỡ của cha tôi. Vì lúc đó bọn họ vẫn là những người thừa kế thay vì nắm quyền như bây giờ. Vì bọn họ vẫn chịu đựng dưới con mắt của gia tộc bọn họ.
"Nhưng bây giờ thì khác, Hyeonjun à. Họ có hàng trăm hàng nghìn người báo tin, và họ có cả những kẻ sẵn sàng giết để giữ bí mật. Cậu biết mà, Sanghyeok và Wangho không phải chỉ hai gã đứng đây, họ có cả một mạng lưới. Một bước sai, không chỉ anh chết hay Haewon chết, cả những người giúp cậu cũng sẽ bị xóa sổ. Tôi đã từng lừa dối cậu, tôi biết đó là tội ác, nhưng xin lỗi, tôi không giúp được cậu. Cha tôi sắp được bổ nhiệm làm tổng thống, tôi không thể để vì một kẻ ngoài như cậu làm hỏng mọi thứ được."
Tiếng hét của Hyeonjun như vỡ tung cả căn phòng. Cậu bước tới, mặt đỏ bừng, mắt toát lên thứ uất nghẹn không thể kìm giữ.
"Làm ơn, Hyera! Làm ơn cứu tôi và đứa trẻ, xin cậu....hức...làm ơn giúp tôi lần này....chúng ta...từng là bạn bè mà....hức..... "
Hyera đứng im, hai tay vẫn đặt lên vai người con trai trước mặt. Ánh mắt cô chìm trong một mớ hỗn độn. Có hối hận, có sợ hãi, có cả một nỗi xấu hổ sâu thẳm. Cô buông tay ra, lùi một bước, để mặc cậu gào khóc cầu xin cô.
Hyera nhìn Hyeonjun gào khóc, khuôn mặt cậu biến dạng vì đau đớn đến tận cùng. Tiếng nấc, tiếng cầu xin vỡ ra như muốn nuốt chửng cả không gian. Trong một thoáng, hình ảnh họ thuở trẻ hiện lên trước mắt cô. Hai đứa ngồi cạnh nhau dưới mái hiên tối, chia nhau miếng bánh, nói về ước mơ vụn. Cảm giác tội lỗi thắt chặt tim cô đến mức cô tưởng như sẽ ngã quỵ.
Cô bước lại gần, đôi tay run run đặt lên hai bên má cậu, cưỡng lại phản xạ muốn lau hết nước mắt cho anh. Giọng cô khàn khàn, nhỏ nhưng quyết liệt.
"Ngừng khóc đi, Hyeonjun. Tôi sẽ giúp cậu. Xong lần này, tôi sẽ không nợ gì cậu nữa. Từ đây về sau, có gặp nhau thì cũng coi như người xa lạ."
================================================================================================================================================================
Mấy bà chuẩn bị đi, nhỏ bạn toi kề dao vô cổ bắt toi viết Textfic cho nó đọc nên giờ toi phải gác lại con hàng ngược sắp tới để nấu con Textfic :))))
Vẫn alldoran nha chỉ là giảm người xuống hoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com