Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

CẢNH BÁO: AI ĐANG ĂN, ĐANG CHO CON UỐNG SỮA, ĐANG YÊU ĐỜI THÌ ĐỪNG NÊN COI

MẶC GIÁP LOẠI XỊN VÀO, BÌNH Ô XI VỚI BÌNH NƯỚC BIỂN ĐỂ KẾ BÊN CÓ GÌ CÒN SÀI.

BẢO HIỂM GIỜ KHÔNG ĐỦ AN TOÀN, LÊN XE TĂNG ĐI.

VÀ QUAN TRỌNG: CÓ CẢNH GÂY KHÓ CHỊU, VUI LÒNG ĐỌC XONG KHÔNG BẾ CỎ LÊN VÀNH MÓNG NGỰA.

TẠI CHỊ HÈN MẤY EM ƠI......

================================================================================================================================================================

Đám tang diễn ra trong một buổi sáng ảm đạm, khi bầu trời phủ một màu xám tro đặc quánh, như thể cả thiên nhiên cũng đang cúi đầu tiếc thương. Hyeonjun mặc trên người bộ đồ tang màu đen đơn sơ, rộng thùng thình, đôi mắt đỏ quạnh vì mất ngủ suốt đêm nhưng tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt nước mắt nào nữa. Cậu đứng lặng bên quan tài, hai bàn tay nắm chặt, những khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh.

Nhà tang lễ chỉ lưa thưa vài người. Bà cậu, một người phụ nữ tuyệt vời nhưng cũng đầy bất hạnh. Và nỗi bất hạnh ấy chính là cậu. Cậu khiến ba mẹ mất sớm, giờ là bà.

Họ hàng láng giềng đều dị nghị, rằng cậu là sao chổi, là thứ xui xẻo không nên chạm vào.

Trong căn phòng tang lễ trắng lạnh, tiếng nhang cháy khẽ lách tách như xát muối vào tim Hyeonjun. Cậu đứng bên quan tài, gương mặt nhợt nhạt, hai tay siết chặt lấy nhau đến run rẩy. Áo tang trắng toát làm dáng hình cậu càng thêm bé nhỏ, lạc lõng.

Những lời xì xào rì rầm len lỏi trong không gian im ắng:

" Bà ấy mất cũng phải, nuôi cái thứ sao chổi trong nhà thì làm sao sống lâu nổi."

"Thằng nhỏ này... đúng là khắc người thân."

"Tôi nghe bảo thằng nhỏ đó còn cặp kè với đại gia. Sợ là vợ người ta đến rồi khiến bà ấy tức chết thôi."

Hyeonjun nghe hết. Từng chữ như dao nhọn đâm vào da thịt, khiến lồng ngực cậu nghẹn lại. Nhưng cậu không khóc, không dám khóc nữa. Đôi mắt đã khô cạn, để lại trong ánh nhìn chỉ toàn khoảng trống vô hồn.

Trong căn phòng tang lễ lạnh buốt, cậu thấy bản thân trở nên bé nhỏ đến mức muốn tan biến. Người phụ nữ tuyệt vời nhất trong đời cậu đã rời xa, và cùng với đó, thế giới của cậu cũng vụn vỡ. Những lời dị nghị ngoài kia, cậu không còn sức phản kháng. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất gặm nhấm tâm trí.

Rằng nếu quả thực cậu là nguyên nhân của tất cả, thì lẽ ra, người ra đi nên là cậu chứ không phải bà.

Cậu ra ngoài hít thở, rời xa khỏi không khí đầy áp bức này.

Gió lạnh rít qua, quất vào mặt cậu, mang theo mùi ngai ngái của mưa sắp trút xuống. Hyeonjun ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn bầu trời xám xịt nặng nề. Những đám mây dày đặc như chồng chất tất cả nỗi u uất của đời cậu, chỉ chực đổ ập xuống bất cứ lúc nào.

Tiếng tin nhắn đến, kéo lại tâm trạng đang bay đi của cậu.

Lee Sanghyeok, cái tên đã lâu chưa xuất hiện.

"Đến đây đi."

Tin nhắn được gửi đến, lạnh lẽo và ra lệnh. Cậu chợt nhớ, hôm nay là cuối tuần, và cậu cần phải đến căn hộ của anh. Nhưng hôm nay thì không được.

"Em xin lỗi, hôm nay không được, nhà em có tang."

"Choi Hyeonjun, đến đây ngay."

Bàn tay cậu siết chặt lấy chiếc điện thoại, ngón tay run rẩy đến mức màn hình lấm tấm hơi nước mưa cũng không còn rõ nét. Tin nhắn của Sanghyeok lạnh băng, sắc lẻm như một mệnh lệnh không thể chối từ. Không có lấy một chút quan tâm, không một lời hỏi han, chỉ là sự áp đặt tuyệt đối.

Hyeonjun cắn chặt môi, mùi máu tanh thoáng qua trong khoang miệng. Cậu muốn ném chiếc điện thoại đi, muốn hét vào khoảng không rằng cậu không thể, rằng cậu vừa mất đi người thân duy nhất, rằng cậu đang kiệt quệ đến mức chẳng còn sức đứng vững. Nhưng rồi, ngón tay vẫn lặng lẽ siết chặt hơn thay vì buông bỏ.

Màn hình lại sáng lên, một dòng tin ngắn ngủi hiện ra.

"Nếu em không đến, đừng trách anh."

Trái tim cậu nặng nề, như bị kéo xuống tận đáy vực. Những lời ấy chẳng khác nào xiềng xích tròng thẳng vào cổ cậu, lôi cậu ra khỏi tang lễ, ra khỏi cơn bão, buộc cậu phải trở về nơi vốn dĩ là địa ngục nhưng cũng là nơi anh chờ đợi.

Mưa càng lúc càng lớn, gõ ràn rạt trên mái tôn và mặt đất, hòa vào nhịp tim rối loạn của cậu. Hyeonjun khép mắt lại, những giọt mưa mằn mặn xen lẫn nước mắt tràn xuống má. Bà vừa đi, cậu còn chưa kịp nguôi nỗi đau, nhưng Sanghyeok lại gọi. Và cậu biết rõ, bản thân chẳng có quyền từ chối.

Lee sanghyeok nói được làm được và cậu thì không muốn bưởi tang lễ của bà bị phá hỏng vì sự bướng bỉnh của mình.

"Em biết rồi."

Cậu bước vào, nói với người dì xa cách rằng cậu đi một chút rồi sẽ về nên mong dì ta chủ trì tang lễ. Người dì chỉ liếc cậu bằng ánh mắt vừa hững hờ, vừa như chứa chút trách móc thầm lặng. Bà ta không hỏi đi đâu, không hỏi vì sao, chỉ gật đầu khẽ. Sự đồng ý hời hợt đó, thực chất chỉ như một cách né tránh, giống như việc để cậu đi cũng chẳng làm khác biệt gì, vì cậu vốn đã bị coi là kẻ mang điềm gở.

Hyeonjun mím môi, khẽ gật đầu cảm ơn, rồi xoay lưng bước ra ngoài. Ánh đèn vàng nhạt từ gian phòng tang lễ hắt ra sau lưng, kéo bóng cậu dài ngoằng trên nền xi măng ẩm ướt. Hình bóng ấy run rẩy, méo mó dưới lớp mưa rơi, như một linh hồn lạc loài đang rời xa nơi trú ngụ cuối cùng của mình.

Chẳng biết bằng cách nào, cậu đã đến nơi. Trước kia cậu đến đây và thấy mình không khác biệt gì thậm chí có phần thân quen. Nhưng giờ đây, với cơ thể ướt sũng, lê từng bước chân dính đầy mưa vào khiến người xung quanh âm thầm liếc nhìn thì cậu mới chợt nhận ra bản thân mình chưa bao giờ ngang hàng với những kẻ ở đây, thậm chí là Lee Sanghyeok.

Cánh cửa penthouse mở ra, một luồng khí lạnh lập tức ập đến, cuốn phăng hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong người Hyeonjun. Bước chân cậu lảo đảo, in dấu nước mưa trên sàn gỗ sáng bóng, từng giọt rơi xuống nghe rõ đến rợn người.

Ánh sáng trong phòng rực rỡ, phản chiếu gương mặt của những người đang hiện diện. Tất cả bọn họ ăn mặc chỉnh tề, khí thế lạnh lùng. Từng ánh mắt đồng loạt xoáy vào cậu, như dao nhọn lột trần sự yếu ớt đến tận cùng.

Ở trung tâm, Lee Sanghyeok ngồi thản nhiên trên ghế sofa da đen, một tay vắt hờ lên thành ghế, ly rượu đỏ trong tay khẽ lắc. Ánh mắt anh chậm rãi dừng lại nơi cậu, nụ cười nhạt nơi khóe môi trông vừa hờ hững, vừa như kẻ đang thưởng thức màn kịch mình dàn dựng.

"Em đến rồi."

Giọng anh vang lên, trầm thấp, đều đặn, nhưng lại khiến tim Hyeonjun siết nghẹt.

Trong căn phòng, không một ai nói thêm lời nào, nhưng cái cách họ nhìn cậu đủ để biến hơi thở thành gánh nặng. Hyeonjun run rẩy, bàn tay vẫn siết chặt điện thoại trong túi áo, lòng bàn tay rướm mồ hôi lạnh. Bước chân cậu chậm rãi tiến vào, từng nhịp nặng nề như thể đang đi đến nơi phán quyết.

Moon Hyeonjoon ngồi vắt chân trên sofa, tay xoay xoay ly rượu vang đỏ, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai. Choi Woojae thì đứng dựa vào khung cửa kính, đôi mắt tối thẳm ánh lên vẻ lạnh lẽo, như đang chờ một màn kịch thú vị.

Lee Minhyung chống tay vào thành ghế, vẻ mặt chẳng che giấu sự chán chường, nhưng trong ánh nhìn lại lấp lánh sự khinh khỉnh đầy nguy hiểm. Ryu Minseok khoanh tay trước ngực, ánh mắt săm soi cơ thể ướt sũng của Hyeonjun từ đầu đến chân như thể muốn xé toang lớp áo mỏng manh kia.

Jeong Jihoon nheo mắt, nụ cười nhẹ hệt như kẻ quan sát đang tính toán mọi diễn biến. Kim Hyukkyu, ánh nhìn anh ta thẳng thừng, lạnh buốt, tựa lưỡi dao lặng lẽ rạch vào lớp da non yếu của cậu.

Còn Han Wangho lạnh lẽo liếc nhìn cậu, gương mặt anh ta ẩn hiện một sự tàn nhẫn không ai bằng, như thế có thể giây sau anh ta sẽ bóp chết cậu ngay tại chỗ.

"Trễ quá nha, anh bắt tụi này chờ hơi lâu đấy."

Moon Hyeonjun vươn vai thở dài. Không khí căng đến mức như sắp vỡ tung. Mấy kẻ khác thì nhếch môi, khẽ cười mỉa, thì thầm những lời chẳng ai nghe rõ. Nhưng ánh mắt khinh khỉnh thì chẳng cần che giấu.

Hyeonjun mở miệng, cổ họng khàn khàn, nhưng chẳng thốt được lời. Cậu không còn sức lực để giải thích, càng không có dũng khí để chống lại. Chỉ còn im lặng, cúi đầu, để mặc cho mọi ánh nhìn nghiền nát mình.

Lee Sanghyeok đứng dậy. Anh bước đến gần cậu, từng bước chậm rãi nhưng áp lực như búa dội xuống. Khi dừng lại trước mặt cậu, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm Hyeonjun lên, buộc cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt ấy tối sẫm, sâu không thấy đáy. Nụ cười của anh cong nhẹ, nhưng trong nó chẳng có chút ấm áp nào, chỉ có sự chiếm hữu lạnh lùng.

"Đám tang à? Vậy mà em vẫn đến. Ngoan lắm."

Anh hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để tim Hyeonjun quặn lại. Tiếng cười khẽ của những kẻ xung quanh vang lên, như dội vào tai cậu, xát muối vào vết thương chưa kịp lành.

Cậu khẽ gạt tay anh ra rồi nghẹn ngào nói.

"Nếu không có việc gì thì em về trước đây."

Khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé của Hyeonjun gạt ra, không gian bỗng chốc như bị đông cứng. Tiếng cười rẻ rúng quanh đó im bặt, nhường chỗ cho một sự im lặng đặc quánh, đến mức chỉ còn nghe được tiếng tim cậu đập loạn trong lồng ngực.

Đôi mắt Lee Sanghyeok thoáng tối thêm, nụ cười nơi khóe môi chậm rãi biến mất, để lại một khoảng lạnh băng khiến cả cơ thể Hyeonjun run rẩy. Và bằng một lực nắm lại, đẩy em về phía bọn người.

Cơ thể Hyeonjun được đón lấy bởi vòng tay của Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung.

"Úi chà, bé sóc nhỏ tự bay đến này."

"Đáng yêu đến mức muốn đánh một trận ghê."

Hai giọng nói hòa vào nhau, như từng nhát dao xoáy sâu vào tai Hyeonjun. Trái tim cậu đập thình thịch, nhịp thở gấp gáp, cơ thể run rẩy bất lực trong vòng vây chật chội. Cậu vùng vẫy, giọng nói hơi gấp gáp.

"Thả tôi ra, tôi cần trở về!"

Bàn tay Lee minhyung bắt lấy cằm cậu, cố định nó một chỗ. Cậu ta nhếch mép hếch cằm về phía Lee Sanghyeok.

"Muốn về hả? Hỏi ý chú tôi ấy."

Choi Hyeonjun run rẩy nhìn về phía Lee Sanghyeok, người đã bình thản ngồi xuống đối diện cậu, tay anh cầm ly rượu nhấp một ngụm rồi phất tay.

"Tùy ý mấy đứa sử dụng."

Choi Hyeonjun chợt thấy cả người mình như bị đóng băng tại chỗ vậy. Những tiếng cười khẽ, tiếng ghế dịch, tiếng giày gõ nhè nhẹ trên sàn đá lạnh hòa vào nhau, biến thành một bản nhạc rợn người vang vọng trong đầu Hyeonjun. Moon Hyeonjoon siết vòng tay quanh eo cậu chặt hơn, hơi thở phả sát bên tai khiến cậu rùng mình.

"Nghe chưa, bé sóc nhỏ? Anh ấy đã cho phép rồi."

Lee Minhyung vẫn giữ chặt cằm cậu, buộc đôi mắt run rẩy kia phải đối diện thẳng với nụ cười độc địa của cậu ta. Gương mặt cậu ta hơi cúi xuống, giọng nói chậm rãi, gần như thì thầm.

"Thật tội nghiệp."

Tiếng bật cười rẻ rúng của ai đó trong hội vang lên, kéo theo vài tiếng huýt gió, những lời giễu cợt mập mờ. Bầu không khí trở nên dày đặc, như lớp khói nặng trĩu ép chặt lồng ngực Hyeonjun, khiến cậu thở dồn dập, mắt nhòe đi vì căng thẳng và sợ hãi.

Cơ thể cậu vùng vẫy dữ dội hơn, tiếng nghẹn ngào thoát ra trong vô thức.

"Đừng... đừng làm thế với tôi..."

Nhưng càng giãy giụa, vòng tay quanh cậu càng siết chặt, đôi bàn tay lạnh lẽo của Minhyung càng giữ cứng cằm cậu, ép buộc sự bất lực của cậu phải phơi bày trọn vẹn trước cả căn phòng.

Và Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó, lưng tựa vào thành, tay cầm ly rượu sóng sánh ánh đỏ sẫm như máu. Ánh mắt anh dửng dưng như thể mọi việc trước mắt chẳng có gì đáng để bận tâm, kể cả sự tuyệt vọng kêu cứu của cậu.

Một ngụm rượu lại được nhấp chậm rãi, cổ họng anh chuyển động, rồi đặt ly xuống bàn kính trong suốt. Khoảnh khắc ấy, căn phòng tĩnh lặng đến mức tiếng tim Hyeonjun đập loạn cũng như vang vọng rõ rệt trong đầu cậu.

Sanghyeok khẽ nhấc tay, một cử động hờ hững mà lại mang sức nặng của một bản án. Giọng nói anh vang lên trầm thấp, lãnh đạm, như kẻ đang nắm trong tay quyền sinh sát của con mồi. Như một vị vua vừa ném con mồi của mình cho bầy sói con rỉa thịt trước khi hắn bước đến kết liễu phần còn lại.

"Đừng chơi chết là được."

Một tiếng xôn xao nhỏ bật lên từ những kẻ còn lại trong hội. Ánh mắt chúng lóe sáng như thú dữ nghe thấy tiếng kèn lệnh săn mồi. Moon Hyeonjoon cười càng tươi hơn. Vòng tay hắn đột ngột siết lại, kéo cả thân người nhỏ bé của Hyeonjun áp sát vào lồng ngực rắn chắc.

"Run dữ vậy? Thế này mới vui chứ."

Nói rồi, hắn nghiêng đầu, đôi môi kề sát vào vành tai cậu, để lại hơi nóng ẩm ướt khiến Hyeonjun rùng mình, toàn thân căng cứng.

Cùng lúc đó, bàn tay của Lee Minhyung chẳng hề do dự. Cậu ta ấn mạnh cằm Hyeonjun sang một bên, buộc gương mặt cậu ngửa hẳn ra, phơi bày đường cổ mảnh khảnh run rẩy. Ngón cái cọ miết nơi khóe môi cậu, thô bạo đến mức như muốn xé đi chút tự trọng còn sót lại.

"Đẹp thật đấy. Không ngờ chú lại ném một món đồ quý như thế cho bọn cháu tha hồ chơi đùa."

Những tiếng cười giễu cợt lại nổ ra, lần này ồn ào, thẳng thừng và tàn nhẫn hơn. Chúng vang vọng khắp gian phòng, hòa vào tiếng nhạc jazz u ám như một bản hợp tấu bệnh hoạn.

Hyeonjun giãy giụa trong tuyệt vọng, bàn tay bé nhỏ đánh vào ngực Moon Hyeonjoon, nhưng chỉ nhận lại sự siết chặt tàn nhẫn hơn.

"Thả tôi ra! Tôi phải về... tôi phải về với bà tôi!"

Cậu hét lên, giọng lạc đi trong sự hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó, tiếng hét ấy bị bóp nghẹt bởi bàn tay Jeong Jihoon khi hắn ta bước đến và trượt ngón tay vào khuôn miệng đang bất lực hé mở, buộc Hyeonjun phải cắn lấy một cách nhục nhã.

"Im đi. Thứ mà anh được phép mở miệng là rên rỉ như con điếm, hiểu chứ?"

Căn penthouse nổ tung bởi tiếng reo hò, tiếng chọc ghẹo, tiếng ly va vào nhau.

"Ối chà, siêu mẫu Jeong Jihoon của chúng ta nói chuyện kiểu này, bị ghi âm lộ ra ngoài là tiêu đó nha."

"Lo làm gì, nhà anh mày lo được hết. Không thì Hyukkyu sẽ dọn đường cho tao. Đúng chứ anh?"

Kim Hyukkyu bật cười cưng chiều gật đầu.

Cả căn phòng như bùng nổ bởi những tiếng hò reo, nhưng Hyeonjun thì chẳng còn nghe rõ nữa. Tai cậu ù đặc, tiếng tim đập như muốn phá tung lồng ngực. Mùi rượu, mùi khói thuốc, mùi hương lẫn lộn của pheromone, thứ mà trước đây cậu chẳng thể ngửi thấy vậy mà giờ lại rõ mồn một, trộn lẫn nhau thành một thứ hỗn hợp ngột ngạt, khiến từng hơi thở trở thành cực hình.

Moon Hyeonjoon cười khẽ, bàn tay luồn sâu vào mái tóc ướt sũng của cậu, kéo mạnh ngửa ra sau, để chiếc cổ trắng mảnh run lên bần bật dưới ánh đèn vàng sang trọng.

"Đúng là sinh ra để bị chà đạp mà."

Lee Minhyung ghé sát mặt, môi gần như lướt qua làn da lạnh lẽo, giọng hắn thì thầm nhưng đủ để tất cả trong hội nghe rõ.

"Nhìn anh bây giờ khác hẳn cái xác không hồn trước kia. Lần này... có hồn lắm."

Tiếng huýt sáo vang lên từ góc phòng, những kẻ ngồi xem nâng ly rượu, ánh mắt lấp lánh như đang thưởng thức một màn trình diễn bệnh hoạn.

Hyeonjun nấc lên trong tuyệt vọng, cố xoay đầu né tránh, nhưng Jeong Jihoon càng siết mạnh tay, ép ngón tay sâu hơn, buộc cậu nghẹn ngào trong nhục nhã, nước bọt cũng vì thế mà tràn ra khóe miệng.

"Nhìn đi, yếu ớt đến thế mà còn dám chống trả lại. Chẳng phải càng giống một món đồ chơi sao?"

Tiếng cười nổ ra một lần nữa, lớn hơn, hỗn loạn hơn. Ryu Minseok từ bên cạnh kéo ngón tay Jeong Jihoon ra khỏi miệng Choi Hyeonjun, thay vào đó là một thứ khác.

Một kim tiêm, bên trong là chất lỏng sẫm màu kì lạ.

Cậu ta đứng trước mặt cậu, gương mặt trắng nõn đáng yêu nhưng giờ đây chẳng khác gì một tay sai cho ác quỷ.

"Thứ này giúp anh đỡ đau hơn mà còn cảm giác sướng nữa. Chịu đau xíu nhé."

Ryu Minseok nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như cười nhưng đáy mắt lại rỗng tuếch, lạnh lẽo. Cậu giơ kim tiêm lên ngang tầm mắt, lắc nhẹ để bọt khí tan ra, ánh sáng phản chiếu khiến chất lỏng sẫm màu bên trong lóe lên thứ ánh sáng ma quái.

"Ối chà, Minseok mang đồ chơi mới hả?"

"Đảm bảo là của anh Hyukkyu mới chế ra luôn."

"Công tử nhà họ Ryu đúng là biết cách làm tiệc thêm vui."

"Tiêm vào rồi, anh đảm bảo nó rên nghe còn đã hơn lúc trước đấy."

Kim Hyukkyu mỉm cười hiền lành để nói về thứ mà mình vừa sáng chế ra sắp sửa được thử nghiệm kia.

Hyeonjun hoảng loạn giãy giụa, đôi tay bị trói chặt bởi Moon Hyeonjoon, cổ thì kẹt trong bàn tay Minhyung, không còn lấy một kẽ hở để trốn thoát. Hơi thở cậu dồn dập, đôi mắt đẫm nước mở to như muốn cầu xin bất kỳ ai trong căn phòng.

"Không! Không! Xin các người! Làm ơn!"

Giọng cậu vỡ vụn, như một nhành cỏ bị giẫm nát.

Nhưng đáp lại chỉ là tràng cười rùng rợn.

Ryu Minseok cúi xuống, gương mặt gần sát đến mức hơi thở cậu ta phả lên da Hyeonjun. Đầu kim lạnh lẽo áp vào làn da mỏng nơi cánh tay run rẩy. Một nhát đâm thật gọn gàng.

Kim xuyên qua da thịt, chất lỏng sẫm màu được bơm vào. Cả cơ thể Hyeonjun co giật, môi bật ra tiếng nấc nghẹn không thành lời. Nóng rát chạy dọc mạch máu, lan thẳng lên đầu khiến tầm nhìn mờ dần, lí trí cậu nhanh chóng tan vỡ sức lực cũng biến mất.

Mạch máu như bốc cháy. Cảm giác nóng rực lan đi khắp cơ thể, xé nát từng dây thần kinh, khiến Hyeonjun chỉ còn biết oằn mình trong vòng kìm kẹp của Moon Hyeonjoon và Minhyung. Đôi mắt cậu mờ đi, đồng tử giãn ra trong vô thức. Tiếng tim đập dồn dập đập thẳng vào tai, hòa lẫn với những tiếng cười khàn khàn của đám người xung quanh, như một bản nhạc ma quái dẫn cậu rơi sâu vào vực thẳm.

Cậu há miệng, muốn kêu lên nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Chỉ có tiếng rên rỉ đứt quãng, yếu ớt bật ra, chẳng khác gì tiếng kêu của một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.

"Quả nhiên là thuốc của anh Hyukkyu sáng chế ra."

Giọng Ryu Minseok cao lên, đầy thích thú. Cậu ta lùi lại nửa bước để quan sát, đôi mắt sáng lên lấp lánh như một kẻ vừa mở ra được trò tiêu khiển mới.

Hyeonjun thở gấp, từng hơi hổn hển, cả người run rẩy không kiểm soát được. Bàn tay nhỏ bé vốn gồng lên để chống lại giờ lại yếu ớt rủ xuống, như thể mọi sức lực đều đã bị rút sạch.

"Càng lúc càng giống con rối rồi."

Moon Hyeonjoon bật cười, cánh tay siết mạnh hơn quanh eo cậu, như thử nghiệm sự mềm nhũn bất lực ấy.

"Đẹp thật đấy. Giống như một bức tranh đang vỡ vụn trước mắt."

Lee Minhyung nhếch mép, ngón cái cọ xát thô bạo lên cằm cậu, buộc Hyeonjun phải ngẩng lên để mọi người nhìn rõ gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập nước và tuyệt vọng.

Trong làn sương mờ hỗn loạn của thuốc, Hyeonjun vẫn loáng thoáng nghe được tiếng reo hò, tiếng huýt sáo, tiếng ly va vào nhau. Tất cả trộn lẫn, khuếch đại trong đầu thành một thứ âm thanh méo mó, dồn ép đến mức muốn nổ tung.

Rồi một tiếng bước chân khác lại đến, môi cậu nhanh chóng bị gặm cắn. Một nụ hôn thô bạo đầy sự chiếm đoạt. Giọng Minhyung bất mãn vang lên.

"Mày là Omega mà mày xung quá vậy, Choi Woojae?"

Đôi môi Hyeonjun run rẩy trong nụ hôn cưỡng đoạt, hơi thở nghẹn lại, mùi sữa và vị máu xen lẫn làm dạ dày cuộn trào. Cậu muốn quay mặt đi, nhưng bàn tay thô bạo của Woojae giữ chặt gáy cậu, buộc cậu phải tiếp nhận, để tất cả sự nhục nhã ngấm sâu vào từng tấc da thịt.

Moon Hyeonjoon bật cười khàn khàn, giọng nửa châm chọc nửa kích động.

"Cuối cùng thì cũng chịu ra tay. Anh tưởng em nhịn được. Vậy là em thua kèo nhé."

Jeong Jihoon liếc sang, cau mày như thể bị cướp mất phần thú vui, nhưng khóe môi lại nhếch lên cười cợt.

"Nhìn cái kiểu lao vào như thú đói kia kìa. Đúng là bản chất của mày không giấu nổi, Woojae."

Choi Hyeonjun cố đẩy cậu ta ra, nhưng đôi tay yếu ớt run rẩy như chẳng còn chút sức lực. Thuốc ngấm vào cơ thể khiến mỗi chuyển động đều nặng nề, trì trệ, chẳng khác nào bị xiềng xích. Chỉ còn lại đôi mắt ngấn nước mở to, chứa đầy sợ hãi và tuyệt vọng, bị buộc phơi bày cho tất cả chứng kiến.

Woojae buông môi cậu ra, hơi thở nặng nhọc phả thẳng vào mặt Hyeonjun. Cậu ta liếm môi, ánh mắt tràn đầy sự thèm muốn điên loạn.

"Con mồi như thế này, ai mà nhịn cho nổi?"

Tiếng cười lại nổ ra, lan khắp gian, hòa vào nhạc nền trầm thấp như tiếng trống tang cho sự tự do cuối cùng của Hyeonjun.

Cậu rùng mình, toàn thân run lẩy bẩy, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, nếu đây là địa ngục, thì cậu đã thật sự rơi xuống tận đáy.

Choi Woojae trong mắt cậu là vị hoàng tử nhỏ được sống trong yêu thương bảo bọc, là vị hoàng tử kiêu ngạo không nhiễm chút bụi khói của thế gian. Vậy mà giờ đây, vị hoàng tử nhỏ đó, lại như một kẻ điên dại, phơi bày hết những góc tối xấu xa trong cái bản tính mà cậu ta đã che đậy.

Âm nhạc bỗng dồn dập hơn, như hòa vào nhịp tim loạn nhịp của Hyeonjun. Thuốc đang chảy trong mạch máu khiến từng thớ thịt cậu như bốc hỏa, từng hơi thở trở thành lưỡi dao cứa rát phổi. Cậu muốn hét, muốn vùng thoát, nhưng toàn thân chỉ run bần bật trong vòng vây thô bạo.

Những mảnh vải rách bị xé rách tả tơi rơi lả tả xuống sàn gỗ bóng loáng, như từng lớp phòng ngự cuối cùng của Hyeonjun cũng bị bóc trần không thương tiếc.

Tiếng nhạc dồn dập hòa cùng tiếng hò reo, tiếng bước chân, tiếng cười méo mó, tất cả quấn chặt lấy nhau, dồn ép lên tai cậu thành một cơn ác mộng không lối thoát.

Hyeonjun bị hất ngã xuống, thân thể yếu ớt như bị treo giữa những bàn tay thô bạo. Mỗi cú chạm, mỗi tiếng cười, mỗi hơi thở phả lên da đều như những lưỡi dao khắc sâu vào ý thức.

Sau đó, một cơn đau ập đến dưới hạ thể. Người bắt đầu trước là Moon Hyeonjoon.

Cậu cố vùng vẫy, nhưng đổi lại là một cái bạt tay lên má từ hắn.

Má cậu nóng rát, vị máu tanh thoáng lan nơi khóe môi. Đôi mắt ướt nhòe ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn dán chặt vào mình như bầy thú đang vây quanh con mồi bị xé nát.

Moon Hyeonjoon bật cười, cái cười khàn khàn đầy khoái trá, ngón tay siết mạnh cằm cậu, buộc Hyeonjun phải ngửa mặt hứng trọn ánh sáng chói chang từ trần nhà.

"Ối chà, xin lỗi nhé Sanghyeok huynh. Tại bé sóc cứ cử động la hét nên em lỡ tay."

"Chứ không phải do cay cú vì bị anh ta tán một phát vào mặt à?"

Choi Woojae hừ mũi, cúi xuống liếm lên vết máu tràn ở khóe môi cậu, giọng điệu chua chát và độc ác.

Một cơn đau xé toạc khiến Hyeonjun gần như bật hét, nhưng thanh quản bị bóp nghẹt, tiếng kêu chỉ vang ra thành những âm thanh khản đặc, méo mó. Toàn thân run rẩy, cong quặp, nhưng mọi giãy giụa đều trở nên vô nghĩa. Những bàn tay tàn nhẫn giữ chặt, nghiền nát từng mảnh tôn nghiêm cuối cùng.

Hơi thở của hắn ta ngay tai cậu. Gầm gừ và thỏa mãn.

"Nơi này dù có làm bao nhiêu lần vẫn chặt như vậy."

"Không phải nó sẽ mềm mại hơn vì Sanghyeok đã đánh dấu cậu ta à?"

Lời Kim Hyukkyu vừa dứt cũng là lúc tiếng vỡ nát từ đâu đó vang lên. Choi Hyeonjun cố nheo mắt nhìn, chỉ thấy ly rượu trên tay Han Wangho bị bóp nát, những mảnh vỡ khẽ cắm vào bàn tay anh. Đỏ rực và nguy hiểm.

Han Wangho bước đến gần cậu, sau đó giật mạnh tóc cậu. Ánh mắt anh ta tràn đầy sự độc địa khóc nói thành lời.

"Thích bị người khác đánh dấu lắm đúng chứ? Hôm nay tôi cho cậu hưởng đủ, đến khi nào thỏa mãn thì thôi."

Nói rồi, anh quay qua nhìn Lee Sanghyeok, người vẫn ngồi thưởng thức bữa tiệc tà ác này.

"Hôm nay, đứa nào thích thì cứ cắn gáy cậu ta. Cắn nát luôn càng tốt."

Lee Sanghyeok nhấp thêm một ngụm rượu, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thành ghế, nụ cười nhạt cong nơi khóe môi. Anh không ngăn cản, cũng chẳng khích lệ. Chỉ ngồi nhìn, để mặc sự hỗn loạn cuốn lấy Choi Hyeonjun như một trò tiêu khiển đã được sắp đặt từ đầu.

Còn những kẻ khác thì cười rộ hơn khi nghe Wangho nói.

Và chúng hoàn toàn làm theo ý của Wangho, hoàn toàn phá hủy và cắn nát cậu.

Hyeonjun run lẩy bẩy, phần gáy trắng nõn vừa mới lành sau lần trước giờ đây trở thành miếng mồi ngon trước mắt đám thú đói. Cậu giãy giụa trong tuyệt vọng, cổ họng phát ra những âm thanh khản đặc, méo mó. Nhưng càng vùng vẫy, những bàn tay thô bạo càng siết chặt, ép cậu xuống mặt ghế sô pha như một con búp bê rách nát.

Một kẻ lao đến trước tiên mà cậu chẳng thể nhớ là ai, hàm răng cắm phập xuống lớp da mỏng manh nơi cổ, máu bật ra, nhuộm đỏ bờ vai run rẩy. Hyeonjun hét nghẹn, cơ thể cong quặp, đôi tay run rẩy cào cấu xuống lớp da bóng của ghế nhưng chẳng thể chống lại.

Rồi ngay khi một kẻ vừa thỏa mãn xong sẽ lại một kẻ khác đến giày vò cậu. Từng vết cắn đến với cậu, răng cắm sâu hơn, mạnh bạo hơn, để lại một vết tím bầm pha lẫn máu loang. Tiếng da thịt bị xé rách hòa cùng tiếng cười điên loạn.

Máu từ vết cắn chảy dài xuống cổ, hòa cùng mồ hôi và nước mắt, tạo thành mùi tanh nồng ghê rợn. Hyeonjun rùng mình, cơn đau buốt lan khắp cơ thể, trí óc như nổ tung khi bị dồn ép từ cả thể xác lẫn tinh thần.

Han Wangho vẫn ghì chặt tóc cậu, ánh mắt như lưỡi dao cắt, ép buộc Hyeonjun ngửa mặt lên cho tất cả chứng kiến cảnh tượng nhục nhã ấy. Giọng anh trầm khàn, rít qua kẽ răng.

"Thỏa mãn chưa? Hay vẫn muốn thêm nữa? Cắn nát cậu ta đi. Đừng để lại chỗ nào còn nguyên vẹn."

Trong ánh đèn trắng lạnh, cơ thể Choi Hyeonjun chẳng khác gì một con mồi bị xâu xé giữa bầy sói điên cuồng. Gáy cậu rướm máu, đỏ lòm và rách toạc, từng dấu răng chồng lên nhau như vết khắc của địa ngục.

Và ở trên cao, Lee Sanghyeok vẫn ngồi yên, đôi mắt tối thẫm phản chiếu hình ảnh đó như một kẻ đạo diễn vô cảm, để mặc màn bi kịch được đẩy đến tận cùng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Han Wangho cũng thôi nắm chặt tóc cậu. Cứ mỗi lần cậu yếu ớt vùng vẫy sẽ lại bị bọn họ tàn nhẫn kéo lại và đè xuống. Cậu chẳng khác gì một con búp bê tình dục của bọn họ. Cứ đến và đi rồi lại đến giày vò cậu tiếp.

Choi Hyeonjun cũng thôi ý định giãy giụa vô vọng đó, ít nhất thì cứ ngoan ngoãn mặc bọn họ làm gì làm để cho những việc này kết thúc sớm hơn. Vì cậu đâu còn gì để mất nữa.

Đó là cho đến khi, Kim Hyukkyu bế cậu dậy, để cậu ngồi vào lòng mình, lỗ nhỏ phía dưới từ từ nuốt lấy dương vật của anh ta. Cậu yếu ớt dựa vào người anh ta mặt bị tay anh ta giữ chặt nhìn về phía trước, nơi hai con người đang trần trụi quấn lấy nhau.

"Nhìn đi."

Giọng Hyukkyu vang lên ngay bên tai, trầm thấp và sắc nhọn như dao.

Trước mắt Hyeonjun là một khung cảnh méo mó đến mức gần như đánh gục cậu tại chỗ.

Lee Sanghyeok và Han Wangho, đang quấn lấy nhau trong trần trụi. Hơi thở hòa lẫn, mồ hôi nhỏ xuống, như hai con thú đang xé xác một con mồi vô hình nào đó. Vừa xa lạ vừa cay nghiệt đến mức khiến cậu muốn nôn thốc.

Đầu óc cậu ngưng trệ, từng mạch máu như muốn nổ tung. Sự phản bội và cảm giác kinh tởm dâng trào. Cậu muốn quay mặt đi để không phải đối diện với khung cảnh ghê tởm đó nhưng ngón tay Hyukkyu ghì mạnh hơn, buộc cậu không thể quay đi, không thể nhắm mắt. Giọng hắn ta thấp thoáng sự chế giễu.

"Thấy chưa? Chẳng có kẻ nào tốt cả. Đơn giản là họ che giấu quá tốt thôi, thiên thần nhỏ à."

Một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống cằm Hyeonjun. Nhưng Hyukkyu chỉ bật cười, nụ cười ấy vừa dữ dội vừa xót xa, như thể hắn ta là kẻ duy nhất vui thú khi thấy thiên thần nhỏ bị kéo xuống địa ngục.

Anh liếm lấy giọt nước mắt trong suốt đó, hôn nhẹ lên khóe mắt đã đỏ ửng của cậu.

"Choi Hyeonjun, người mà cậu yêu và người mà cậu coi là bạn bè, từ đầu đã phản bội cậu rồi."

Một mảnh voan mỏng phủ lên mắt, che đi ánh sáng cuối cùng còn sót lại.

Trong bóng tối ấy, từng giác quan khác của Hyeonjun như bị kéo căng đến mức cực hạn. Cơ thể vốn đã mệt mỏi và run rẩy nay lại trở nên mẫn cảm hơn gấp bội. Mỗi hơi thở, mỗi luồng gió lướt qua da, mỗi cái chạm dù rất khẽ cũng hóa thành những tia lửa bén vào thần kinh, vừa đau đớn vừa nhục nhã.

Cậu nghe rõ hơn tiếng thở dồn dập của những kẻ xung quanh, tiếng cười khàn đặc, tiếng rượu sóng sánh trong ly. Mọi thứ va vào tai, không cho cậu bất kỳ lối thoát nào.

Trong bóng tối mịt mùng sau lớp voan, cậu càng thấy mình nhỏ bé, bị giam giữ, bị phơi bày ra như một món đồ mặc sức cho người ta thưởng thức. Ý nghĩ đó khiến tim cậu đập loạn nhịp, máu dồn lên thái dương đau nhói.

Ngay bên tai, giọng trầm thấp lại vang lên, mang theo sự độc ác uốn cong thành nụ cười của ai đó.

"Không cần phải nhìn nữa đâu, thiên thần nhỏ. Từ giờ trở đi... cậu chỉ cần cảm nhận thôi."

Rồi sau đó, cậu đã chẳng nhớ được gì và cũng chẳng muốn nhớ. Cơ thể Hyeonjun lạnh dần, ngập trong thứ dịch nhớp nháp của bọn họ, như một xác rối vừa bị vứt bỏ sau cuộc vui. Miếng voan xô lệch để lộ đôi mắt đờ đẫn, ánh nhìn rỗng không, chẳng còn sức để chống cự hay kêu gào.

Trước khi bóng tối nuốt trọn ý thức, thứ mà cậu thấy cuối cùng, là đôi mắt đen của Lee Sanghyeok lạnh lùng như vực thẳm không đáy, nơi chẳng bao giờ có lối ra. Người đang vòng tay ôm lấy cậu, Han Wangho mỉm cười mãn nguyện, một nụ cười vừa thỏa mãn vừa độc địa, như thể đã chiếm hữu trọn vẹn thứ mà anh ta khao khát từ lâu.

Ngoài khung kính rộng lớn, bình minh đầu tiên của ngày mới đang rực cháy, ánh sáng vàng tràn vào, soi lên cơ thể vỡ vụn của Hyeonjun.

Như một khung tranh tuyệt mỹ.

Bi thương, trần trụi, và bất lực.

Một cái kết không còn lối thoát.

================================================================================================================================================================

Hihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com