Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Choi Hyeonjun mở mắt lần nữa, ánh sáng trắng chói lòa đập thẳng vào con ngươi khiến cậu phải khẽ nheo lại. Cả cơ thể nặng trịch như bị nhúng trong bùn lầy, từng cơ bắp run rẩy, tê dại. Mùi thuốc sát trùng và tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều đặn trong không khí tĩnh mịch khiến cậu hiểu ngay mình đang ở đâu .

Bệnh viện.

Họng cậu khô rát, khi cố nhúc nhích liền nhận ra cánh tay gầy guộc của mình cắm ống truyền, da thịt lấm tấm vết bầm tím. Một cơn buồn nôn ập đến khi ký ức vụn vỡ đêm trước chợt lướt qua như những thước phim rối loạn. Cậu vội quay mặt sang bên, nắm chặt ga giường để tự giữ bản thân khỏi bật khóc.

Không có ai ở đó. Không một y tá, không một bóng người thân, không một lời an ủi. Cậu bật người dậy, rút ống truyền ra khỏi tay mình một cách thô bạo. Máu chảy ra thành một vệt đỏ, thấm vào băng trắng, nhưng cậu chẳng buồn bận tâm. Hyeonjun lảo đảo xuống giường, đôi chân run rẩy chống xuống nền gạch lạnh, cảm giác như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ xô ngã.

Cậu khoác vội áo khoác bệnh nhân lên, bước đi mà chẳng cần nghĩ ngợi. Hành lang bệnh viện dài và vắng, tiếng dép lê cọ xát lệt xệt như kéo lê cả linh hồn. Mỗi bước đi, tim cậu lại thắt chặt hơn, thôi thúc duy nhất trong đầu.

Trở về, trở về với bà. Bà đang đợi cậu.

Nhưng khi cậu chạy về đến nhà tang lễ, mọi thứ đã quá muộn.

Mọi thứ đã được dọn dẹp, hoa cúc héo rũ được gom lại, khói nhang đã tắt. Căn nhà nhỏ chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn mùi nhang đọng lại trong không khí, ám sâu vào từng bức tường cũ kỹ. Những người họ hàng, những người hàng xóm đã rời đi, để lại khoảng trống lạnh lẽo.

Hyeonjun đứng sững ở ngưỡng cửa, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng trống trước mặt. Ngực cậu nhói lên từng cơn, như có bàn tay vô hình siết chặt lấy tim. Làn hơi ấm cuối cùng, lời dặn dò cuối cùng, tất cả đã trôi đi như chưa từng tồn tại.

"Bà ơi..."

Giọng cậu khản đặc, chỉ thốt ra được hai chữ rồi vỡ vụn.

Đôi chân mềm nhũn, cậu ngồi sụp xuống nền nhà lạnh, lưng dựa vào khung cửa gỗ cũ, những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng lăn dài. Cậu muốn chạy đến bàn thờ, muốn ôm lấy di ảnh bà, nhưng giờ đây chỉ còn lại một khoảng không vô nghĩa.

Bóng chiều phủ xuống con đường về nhà. Hyeonjun sau cùng lê thân xác mệt mỏi vào phòng mình, ngã xuống giường. Chăn gối vẫn còn hương quen thuộc, nhưng chẳng đủ che đi sự cô độc đang ăn mòn từng thớ thịt. Cậu nhắm mắt, thiếp đi trong cơn mệt lả, giấc ngủ nặng nề chẳng mang đến sự yên bình nào, chỉ toàn ác mộng và những mảnh ký ức méo mó.

Căn nhà giờ đây, chỉ còn mỗi cậu.

Sáng hôm sau, chuông báo thức reo inh ỏi. Hyeonjun mở mắt, gương mặt tái nhợt hằn rõ quầng thâm. Cậu ngồi dậy, vệ sinh cá nhân. Bàn tay run rẩy cầm lấy áo, mặc từng lớp như một cỗ máy đã bị vặn dây cót, không một cảm xúc.

Hôm nay, cậu phải đi học, điều đó đồng nghĩa với việc, cậu sẽ lại nhìn thấy bọn chúng, những kẻ đã hành hạ cậu.

Ngoài trời, nắng đầu ngày rót xuống con phố quen thuộc, vàng óng nhưng khô lạnh. Tiếng xe cộ, tiếng học sinh trò chuyện râm ran trên vỉa hè. Hyeonjun đeo cặp, bước từng bước nặng nề đến trường.

Cánh cổng sắt lớn mở ra, dòng học sinh tấp nập vào lớp. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu bước vào, sự náo nhiệt ấy khựng lại như bị chặn đứng. Những ánh mắt dồn đến, sắc bén, tò mò, rẻ rúm, thương hại, khinh miệt tất cả va đập vào cậu như mũi dao. Nhưng cậu nào còn tâm trí để quan tâm đến những thứ đó.

Dáng vẻ cậu nhỏ bé, gầy gò, vai còng xuống vì sức nặng của những lời xì xào, nhưng ánh mắt lại trống rỗng như thể thế gian này chẳng còn gì có thể chạm tới được nữa.

Bầu không khí nặng nề bám theo cậu từng bước, cho đến khi cậu bước vào lớp học.

Cửa lớp khẽ kêu cót két khi cậu đẩy vào. Những tiếng trò chuyện trong lớp lập tức nhỏ dần, ánh mắt của bạn bè đồng loạt hướng về cậu. Hyeonjun không nhìn bất kỳ ai, chỉ im lặng đi thẳng về chỗ ngồi quen thuộc ở góc cuối lớp. Ghế gỗ kêu cọt kẹt khi cậu ngồi xuống, đặt cặp lên bàn như mọi ngày.

Bên ngoài cửa sổ, nắng buổi sáng len qua tán cây, chiếu vào gương mặt cậu. Nhưng ánh sáng ấy không đủ để soi rọi sự u ám trong đôi mắt đã mất đi sinh khí.

Hyeonjun mở sách, giả vờ chăm chú nhìn vào những dòng chữ, nhưng đầu óc trống rỗng. Tiếng bút sột soạt, tiếng cười khúc khích, tiếng bàn ghế xê dịch... tất cả trở thành nền âm thanh xa vời, như thể cậu bị tách biệt khỏi thế giới này.

Cậu vẫn như mọi ngày, bình thản ngồi đó, mặc kệ mọi ánh nhìn, mặc kệ những lời xì xào. Nhưng bên trong, trái tim đang chảy máu từng nhịp, lặng lẽ mà không ai thấy được.

Bàn tay cậu đặt trên bàn hơi run, móng tay bấm vào da đến bật máu. Nhưng cậu vẫn ngồi im, như một tượng gỗ bị đóng đinh, chờ đợi từng tiết học trôi qua.

Trong mắt mọi người, cậu chỉ là một bóng mờ, một câu chuyện để bàn tán, một vết nhơ để soi mói. Nhưng trong mắt chính cậu, thế giới đã chẳng còn chỗ đứng nào nữa.

Ngày hôm ấy, ánh nắng vẫn vàng, tiếng ve vẫn râm ran, trường học vẫn đầy ắp tiếng cười. Nhưng trong góc lớp ấy, có một người lặng lẽ ngồi, trông như đang tồn tại mà thực chất đã tan vỡ từ rất lâu rồi.

Chỉ là mọi thứ đột nhiên sụp đổ sau giờ ra chơi.

Những người xung quanh nhìn vào điện thoại rồi nhìn qua cậu, sau đó họ lại thì thầm bàn tán. Một kẻ chẳng biết ý còn hả hê cầm gì đó lên rồi nhắm thẳng vào cậu.

Tiếng cộp nhẹ vang lên trên đỉnh đầu khiến Choi Hyeonjun hơi sững lại. Cậu đưa tay xoa chỗ vừa bị ném, ngẩng lên nhìn. Là một cục tẩy nhỏ, trắng toát, nay đã vấy chút bụi đen vì rơi xuống sàn. Hyeonjun không cần phải hỏi cũng biết nó từ đâu tới. Ngay hàng ghế sau, một nhóm nam sinh đang cố nén cười, ánh mắt lóe lên sự hả hê tàn nhẫn.

"Này, nghe bảo mày làm điếm cho Hội học sinh à? Sao, bị chơi chán rồi đúng chứ? Không ngại thì phục vụ bọn tao vui vẻ rồi tao sẽ cho mày ít tiền nhé?"

Trong khoảnh khắc đó, cả lớp cười rộ lên, háo hức chờ phản ứng của Hyeonjun. Những ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu, như thể cậu là con thú bị dồn vào góc lồng, chỉ chực chờ xem nó sẽ vùng vẫy thế nào.

Hyeonjun ngồi im. Đầu óc cậu trống rỗng, nhưng đồng thời lại vang vọng những tiếng ồn ào ghê rợn từ ký ức cũ. Giọng nói khàn khàn của Han Wangho, ánh mắt sâu thẳm của Lee Sanghyeok, hơi thở lạnh lẽo của Hyukkyu... tất cả như quay trở lại, hòa lẫn vào lời chế nhạo rẻ tiền vừa được phun ra kia.

Cậu cúi thấp đầu hơn, ngón tay vô thức siết chặt cây bút đến nỗi móng tay hằn sâu vào da thịt. Mặt bàn run lên nhè nhẹ theo hơi thở gấp gáp mà cậu cố kìm nén.

Một trong bọn chúng bật cười to, hả hê.

"Ê, im re kìa! Chắc nó thấy đúng quá nên cứng họng rồi. Con điếm câm à?"

Cả nhóm phía sau cười phá lên. Tiếng cười bắn thẳng vào màng nhĩ Hyeonjun, sắc nhọn và đau đớn.

Ở vài dãy bàn khác, những bạn học khác chỉ im lặng, có người cắn môi nhìn xuống, có người giả vờ viết bài, có kẻ lại tỏ ra khoái trá trước cảnh tượng. Không một ai đứng ra ngăn lại. Sự im lặng ấy còn cay đắng hơn cả những lời nhục mạ.

Rồi bất ngờ, một viên phấn khác lại được ném tới, rơi xuống bàn, lăn xoay mấy vòng trước mặt cậu. Tiếng cười lại dấy lên.

Một nam sinh phía sau tiếp lời, giọng lẫn sự khiêu khích.

"Hay là tụi tao thử coi mày có ngon như mấy bức hình vừa được đăng lên kia không nhé? Biết đâu còn phê hơn nữa ấy chứ."

Cả lớp chấn động, sự phấn khích ngấm ngầm thừa nhận những điều bọn chúng nói là đúng. Những đôi mắt dõi theo, những nụ cười mờ ám, tất cả khiến căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt.

Hyeonjun mở to mắt quay lại nhìn bọn chúng. Trong khoảnh khắc, cậu tưởng như mình vẫn còn bị ghì chặt dưới ánh đèn mờ mịt, bị buộc phải mở mắt nhìn sự phản bội lộ trần trụi ngay trước mặt.

Cậu run rẩy, mảnh lưng mỏng manh khẽ rung như sắp gãy. Mỗi hơi thở của cậu lúc này chẳng khác gì dao cắt, xé toạc lòng ngực.

"Ảnh.....gì cơ?"

Tiếng Hyeonjun bật ra khàn đặc, run rẩy như một sợi dây đàn bị kéo căng sắp đứt. Toàn thân cậu nổi da gà, hai bàn tay lạnh ngắt.

Một đứa ngồi sau cười khùng khục, liếc điện thoại cho mấy đứa bên cạnh xem rồi giơ lên cao, cố ý để cả nửa lớp nhìn thấy.

"Đây này. Mày còn giả ngu à? Ảnh mày nằm xoạc ra, bị bọn họ xơi như chó rách."

Tiếng gõ lách tách của điện thoại vang lên, ánh sáng màn hình phản chiếu gương mặt méo mó vì khoái trá của đám nam sinh. Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjun thấy rõ những tấm ảnh lướt qua, mờ nhòe, rung lắc, nhưng quá đủ để nhận ra chính mình. Những mảnh ghép từ đêm kinh hoàng đó, những khoảnh khắc cậu đã cố chôn vùi, giờ bị phơi bày như trò đùa rẻ tiền.

Tim cậu co thắt dữ dội. Họng nghẹn lại, một vị đắng và buồn nôn ập lên.

Âm thanh trong lớp trở nên méo mó, mọi tiếng cười, tiếng thì thầm như vang vọng từ xa xăm, nhưng những hình ảnh trên màn hình kia thì rõ ràng đến tàn nhẫn.

Một nữ sinh phía góc lớp khẽ che miệng, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tò mò. Một số khác thì cố nhịn cười, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự khoái trá bệnh hoạn.

"Không ngờ đấy, Choi Hyeonjun... tưởng cậu ngoan hiền lắm cơ."

"Nhìn cái mặt kìa, chắc cũng sướng dữ lắm."

"Ê, tao thấy tấm này, coi này coi này!"

Những lời rẻ rúng như nhát búa giáng thẳng vào hộp sọ.

Hyeonjun đứng bật dậy, ghế đổ ngã ra sau tạo nên âm thanh chói tai. Toàn thân cậu run rẩy, đôi mắt mở to đến đỏ ngầu, như thể không tin nổi đây là thực tại. Đầu có cậu chẳng nghĩ được gì chỉ biết hành động theo quán tính.

Cậu lao vào tên kia, đấm hắn ta một cái. Nhưng rất nhanh đã bị trả đòn lại. Bọn họ đông hơn lại còn là Alpha, sức lực mạnh hơn một Beta là cậu.

Bọn chúng thay nhau đấm, đá, đẩy cậu ngã xuống sàn rồi lại lôi dậy. Những cú đánh dồn dập đến mức cậu chẳng còn kịp phân biệt đâu là đau trên da thịt, đâu là đau trong lồng ngực. Tất cả hòa lại thành một biển nhức nhối tê liệt.

"Có chuyện gì vui vậy?"

Âm thanh ấy vang lên như một lưỡi dao lạnh lẽo rạch ngang bầu không khí vốn đã đặc quánh bởi bạo lực và nỗi nhục nhã.

Cánh cửa lớp khẽ kêu "kẽo kẹt", ánh sáng từ hành lang rọi vào, và rồi bóng dáng cao lớn của Jihoon xuất hiện. Đi cạnh hắn là Kim Hyukkyu, đôi mắt như chứa sẵn một cơn bão ngầm, gương mặt đẹp trai lạnh lùng mà bất cứ ai trong trường cũng không dám đối diện quá lâu.

Hyeonjun ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc rối tung, gương mặt bê bết mồ hôi và máu. Cậu run lên dữ dội, vì biết rõ hơn ai hết, những kẻ vừa bước vào kia còn nguy hiểm gấp trăm lần đám Alpha trong lớp.

Jihoon đứng đó, ánh mắt lướt qua cảnh tượng như thể chỉ đang xem một màn kịch rẻ tiền. Hắn nhếch mép, khóe môi cong thành một nụ cười khẩy đầy ám muội.

Tiếng hắn vang ra, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến cả đám Alpha cảm thấy rùng mình. Không ai dám tiến thêm một bước, cũng chẳng ai dám lùi, chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét.

Hyukkyu khoanh tay, tựa vai vào khung cửa, đôi mắt sắc lạnh lia qua từng khuôn mặt, dừng lại trên Hyeonjun. Ánh nhìn ấy khiến cậu nghẹt thở.

"Đừng đánh chết nhé."

Giọng Jeong Jihoon trầm thấp, kéo lê từng chữ một cách nhàn nhã. Chỉ bốn chữ, nhưng vang vọng khắp gian phòng. Nó không phải là mệnh lệnh, cũng chẳng phải lời can ngăn. Nó giống như một trò đùa tàn nhẫn, một sự cho phép khoái trá, như thể mạng sống của Choi Hyeonjun chẳng khác gì một món đồ chơi có thể vặn vẹo, ném bỏ tùy ý.

Cả lớp cười rộ lên lần nữa. Bầu không khí căng thẳng bỗng chốc được khơi gợi trở lại, những ánh mắt tràn ngập sự hả hê, như vừa được bật đèn xanh.

Một cú đá từ phía sau giáng xuống lưng Hyeonjun, ép cậu ngã sấp xuống nền gạch lạnh buốt. Máu từ khóe môi tràn ra thêm, hòa vào bụi bẩn.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy rõ bóng dáng Jihoon và Hyukkyu quay lưng bỏ đi, chẳng thèm ngoái lại.

Như thể sự tồn tại của cậu vốn dĩ chẳng đáng để lưu tâm.

Nền gạch rền rĩ dưới từng cú đạp, tiếng giày da nện lên cơ thể nhỏ bé vang vọng khắp căn phòng. Hyeonjun không còn sức để chống trả, từng hơi thở dồn dập, lồng ngực như sắp nổ tung. Mắt cậu nhòa đi vì máu và mồ hôi, chẳng còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo giác.

Cả lớp như hóa thành một đấu trường. Bọn nam sinh cười rú lên, miệng phun ra những lời lẽ độc địa, những kẻ khác thì quay lại hùa theo, ánh mắt tràn đầy phấn khích. Tiếng ghế xô lệch, tiếng xì xào. Tất cả hòa lại thành một bản nhạc hỗn loạn dội thẳng vào tâm trí Hyeonjun.

Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Cậu muốn chạy đi, nhưng chân tay rã rời.

"DỪNG LẠI NGAY!"

Giọng hét ấy xé toạc cả căn phòng.

Cánh cửa lớp bật tung ra, đập vào tường đến mức rung lên. Một thân hình nhỏ nhắn lao thẳng vào giữa vòng vây, không một chút do dự. Là Hyera.

Đôi mắt cô bé đỏ hoe, trên gương mặt tràn đầy nước mắt và giận dữ.

"Các người còn là người không hả!? Làm cái quái gì thế này!?"

Phía sau cô, giọng nam trầm vang lên, lạnh lẽo và dứt khoát.

"TẤT CẢ DỪNG TAY!"

Một bóng dáng cao lớn bước vào, là giáo viên chủ nhiệm. Ông đập mạnh cuốn sổ điểm xuống bàn, âm thanh vang dội khiến cả lớp giật mình.

Không khí bỗng ngưng đọng. Những bàn tay đang nắm áo, những nụ cười đang dở dang, tất cả đông cứng lại trong khoảnh khắc.

Hyera vội chạy đến, quỳ sụp xuống bên cạnh Hyeonjun. Cô run rẩy đỡ cậu dậy, nhưng cơ thể Hyeonjun mềm oặt, mắt mở nhưng vô hồn. Đôi môi cậu mấp máy, khẽ gọi một tiếng.

"...Bà ơi..."

Trái tim Hyera nhói thắt, nước mắt tuôn như mưa. Cô ôm chặt lấy Hyeonjun, che chở cơ thể đầy vết bầm tím ấy như muốn ngăn cả thế giới ngoài kia làm tổn thương thêm.

Sau đó cậu được cô và thầy đưa đến phòng y tế. Hyera đã khóc rất nhiều. Cô ấy bảo phải chi cô ấy đủ mạnh hơn để bảo vệ cậu thì đã không có chuyện gì xảy ra. Cậu phải rất vất vả dỗ dành cô ấy mới khiến cô ấy an tâm mà rời đi để học hết cả buổi chiều.

Vốn dĩ cuộc đời đã luôn như vậy, như thể từ khi sinh ra, Hyeonjun đã bị đóng sẵn một dấu ấn định mệnh. Tất cả những bất công, tất cả những tổn thương, đều không cần lý do tìm đến cậu. Cậu không làm gì sai, thậm chí còn luôn nhẫn nhịn và cố gắng, vậy mà hết lần này đến lần khác, ông trời cứ như đang trêu ngươi, đẩy cậu xuống tận cùng của vực sâu.

Hiệu trưởng gọi cậu đến văn phòng. Ông ấy ngồi đó, nét mặt phức tạp nhìn cậu.

"Trò Choi Hyeonjun, tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng em bị buộc phải thôi học."

Không gian văn phòng như chùng xuống, từng tiếng kim giây tích tắc trên chiếc đồng hồ treo tường vang vọng, nghe rõ đến nhức óc. Hyeonjun đứng đó, bàn tay buông thõng, cảm giác mọi sức lực đã bị rút cạn. Cậu cố mím môi, nhưng đôi vai gầy vẫn khẽ run lên, ánh mắt bất định như một đứa trẻ vừa bị đẩy ra khỏi nơi trú ngụ cuối cùng.

"Thầy..."

Giọng cậu khàn đặc, nghẹn lại nơi cổ họng, run rẩy đến mức gần như không nghe ra từ ngữ.

"Nếu em chưa từng làm gì sai... thì tại sao... em vẫn phải trả giá cho tất cả?"

Hiệu trưởng không trả lời ngay. Ông khẽ nhắm mắt, tựa người vào ghế như thể chính mình cũng bất lực. Trong giọng nói chậm rãi sau đó không còn sự nghiêm nghị, mà chỉ còn lại một thứ mệt mỏi dằn vặt.

"Có những chuyện... dù em không muốn dính vào, người ta vẫn sẽ kéo em vào. Em nghĩ em vô tội, nhưng trong mắt kẻ khác, em đã thành kẻ có tội rồi. Và khi thứ em chạm phải liên quan đến lợi ích, quyền lực, thì không còn ai đủ can đảm để đứng ra bảo vệ em cả."

Từng lời như lưỡi dao cắt vào tai Hyeonjun. Cậu cười khẽ, nụ cười vỡ vụn, chẳng khác gì vết rạn sâu trong thủy tinh.

"Vậy nghĩa là... chỉ cần bọn họ mạnh, còn em yếu... thì mọi việc sẽ mãi mãi như thế này? Em sẽ luôn là kẻ phải biến mất? Sau khi bọn họ chơi chán?"

Ánh mắt của hiệu trưởng thoáng chao đảo. Ông muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng, chỉ cúi đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjun bỗng thấy rõ hơn bao giờ hết. Thế giới này chưa từng dành chỗ cho cậu. Mọi người có thể thương hại, có thể dằn vặt, nhưng rốt cuộc, chẳng ai đủ dũng khí để cứu lấy một người như cậu ở cái lồng giam nơi đại dương sâu thẳm kia.

"Em biết rồi ạ."

Cậu lặng lẽ xoay người, đôi mắt ráo hoảnh như thể nước mắt cũng đã cạn kiệt. Cánh cửa văn phòng khép lại sau lưng, để lại phía trong một khoảng im lặng nặng nề.

Với Hyeonjun, giây phút ấy giống như bản án cuối cùng. Trường học, nơi từng là hy vọng nhỏ nhoi, nay đã chính thức khước từ cậu. Và con đường trước mắt, dù có là vực sâu, cậu cũng buộc phải bước đi một mình.

Bầu trời đêm lạnh lẽo theo từng bước chân cậu. Ánh trăng hắt xuống vỉa hè loang lổ bóng cây, kéo dài dáng vẻ mảnh khảnh của Hyeonjun thành một cái bóng run rẩy, xiêu vẹo. Gió đêm luồn qua từng sợi tóc, rít nhẹ bên tai như những tiếng thì thầm chế giễu.

Tiếng giày của cậu gõ xuống nền đá vang lên từng nhịp đơn độc, hòa lẫn với khoảng lặng nặng nề của thành phố khi đã về khuya. Mỗi bước đi, Hyeonjun lại thấy lòng mình trống rỗng hơn một chút. Bàn tay cậu vô thức siết chặt quai cặp, móng tay khẽ lún vào da thịt. Cảm giác ấy giúp cậu biết rằng mình vẫn còn sống, nhưng lại chẳng khác gì bị xé rách từ bên trong.

Những ngọn đèn đường lác đác hắt thứ ánh sáng vàng mệt mỏi xuống mặt đường. Hyeonjun ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt đờ đẫn. Chòm sao trên cao lấp lánh như đang dõi theo cậu, nhưng thay vì an ủi, nó chỉ càng khiến cậu nhận ra sự cô độc của chính mình. Người ta vẫn bảo trời đêm bao la, ôm trọn cả thế giới. Nhưng với cậu, bầu trời ấy chỉ như tấm vải lạnh lẽo đang phủ kín, bóp nghẹt hơi thở.

Bước chân chậm dần. Cậu đứng lại trước con ngõ nhỏ dẫn về nhà mình. Ánh sáng hiu hắt từ một chiếc đèn neon hỏng nhấp nháy không ngừng, phản chiếu đôi mắt trống rỗng. Khoảnh khắc ấy, Hyeonjun thấy mình như kẻ lạc lõng bị cả thế giới xua đuổi.

Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh xuyên thấu qua từng lớp áo mỏng. Trái tim cậu cũng lạnh lẽo hệt như thế. Cậu hít một hơi dài, rồi bước vào ngõ tối, bóng dáng nhỏ bé dần dần tan vào khoảng đêm vô tận.

Chỉ là khi gần đến cửa nhà, cậu thấy một bóng người ở đó. Choi Hyeonjun cảnh giác từ từ bước lại.

À, là cậu nam sinh mà năm nhất hay kiếm chuyện với cậu. Sau đó thì cậu ta gần như im lìm hẳn. Cậu từng nghe nói do cậu ta trải qua cú sốc nào đó nên mới thế.

Nhưng sao lại đến tận đây tìm cậu?

"...Sao cậu ở đây?"

Hyeonjun khẽ hỏi, giọng nghẹn lại. Trong cậu lúc này chẳng còn đủ sức để tỏ ra mạnh mẽ hay cứng rắn, chỉ có mệt mỏi và nghi hoặc.

Nam sinh kia ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh sáng nhạt. Lạ lùng thay, trong mắt cậu ta không có sự hả hê như trước, cũng chẳng có ác ý. Thay vào đó là một sự tĩnh lặng, như thể đã nhìn thấu một điều gì đó.

"Tôi... chỉ muốn nói chuyện."

Giọng cậu ta khàn khàn, thấp đến mức gió đêm suýt cuốn đi.

Cậu mím môi, bàn tay siết chặt quai cặp. Hơi thở khẽ run.

"Có chuyện gì thì mai nói. Tôi mệt rồi."

Cậu định bước qua, tra chìa vào ổ khóa.

Thế nhưng bàn tay kia khẽ chặn lại. Không mạnh mẽ, không thô bạo, mà chỉ là một động tác giữ lại đầy do dự. Nam sinh ấy cúi đầu, giọng run rẩy.

"Hyeonjun... cậu thực sự nghĩ những mọi chuyện là do bọn họ thôi à?"

Câu nói ấy khiến sống lưng Hyeonjun lạnh buốt. Cậu đứng sững, tim đập dồn dập như muốn nổ tung.

"Cậu có ý gì?"

Cậu ta không vội trả lời ngay mà chỉ nhàn nhạt cười.

"Choi Hyeonjun, người có tội và được lợi ích nhất trong trò chơi này, là Kwon Hyera đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com