2. Thành Thăng Long
Tháng giêng rét đài.
Tháng hai rét lộc.
Tháng ba rét nàng Bân.
Mùa xuân ở Đàng Ngoài lạnh cắt da cắt thịt. Người người đều phải mặc thêm mấy tầng bông, trông ai cũng hệt như miếng nem chua bị gói chặt trong lớp lá chuối dày.
Chốn Thăng Long phồn hoa, dòng người đi lại như nước chảy, cảnh vật hai bên đường tràn ngập sắc hồng của hoa đào.
Đàng Ngoài mang nét văn hoá vô cùng khác biệt với Đàng Trong. Phương ngữ lạ lẫm; trang phục chuộng áo giao lĩnh, nhiều tầng lớp và màu sắc nghiêm trang. Thậm chí, đàn bà nơi đây còn không mặc váy giống như ở Đàng Trong. Thế tử Phan Phục Linh ló mặt qua ô cửa xe ngựa, hiếu kỳ nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài. Nhưng ngay lập tức, hắn lại bị cận vệ của mình - Phan Khảo kéo ngược lại vào trong.
"Ta muốn được cưỡi ngựa." Phan Phục Linh bức bối tựa lên thành xe, than thở: "Trong này bí bách muốn chết, như sáu cái ván quan tài ấy."
Nghe vậy, cận vệ Phan Khảo chỉ biết thở dài. Không thể trách Thế tử quen thói ngang ngược, dù sao hắn cũng mới hồi phủ được mấy ngày, vết thương chưa kịp hồi phục đã phải vượt ngàn dặm đến kinh sư. Vừa mệt mỏi, vừa nhàm chán.
Cận vệ Phan Khảo chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên ngăn Thế tử nhà mình:
"Điện hạ chịu khó một chút. Nơi đây không phải Đàng Trong, triều đình và dân chúng nơi đây lại coi ngài như cái gai trong mắt. Chúng ta hạn chế lộ diện vẫn hơn."
Tất nhiên, từ khi mới lọt lòng, Phan Phục Linh đã thừa biết điều này. Tuy nhiên, hắn vẫn không ngừng ai oán trong xe ngựa:
"Thực ra, một kẻ lăn lộn ngoài sa trường như ta không ngại gian khổ. Điều khiến ta khó chịu suốt mấy ngày nay chính là thái độ của phụ vương. Người không coi trọng ta, ngươi hiểu không?"
Phan Khảo đã quá quen với tính cách ấu trĩ của Thế tử, đành phải tỏ ra quan tâm hỏi han:
"Ồ, vì sao điện hạ cảm thấy Chúa thượng không coi trọng mình?"
"Phụ vương thường so sánh ta với Đông cung thái tử." Nói tới đây, Phan Phục Linh vô thức nhíu mày: "Người luôn khen ngợi Đông cung từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, tinh thông kinh sử; sau này ắt sẽ là một minh quân có tài trị quốc. Còn ta, ngoại trừ đánh đấm ra thì chẳng có tài cán gì hết."
"Chúa thượng anh minh..."
Phan Khảo âm thầm lau mồ hôi, cảm thấy những gì Thái Ninh Vương nói không sai một điểm nào. Nhưng vì để giữ cái mạng thị vệ bé nhỏ của mình, Phan Khảo đành phải vội vàng sửa lời:
"Không, không. Điện hạ của chúng ta mới là anh tài kiệt xuất. Khi mới lọt lòng, ngài đã hiện rõ thiên phú võ thuật; 5 tuổi biết đi săn; 10 tuổi theo chân Chúa thượng đến sa trường, thành thạo sử dụng các loại vũ khí, 17 tuổi đã nắm giữ chức vụ đại tướng quân, có công lớn trong việc giúp biên giới phía Tây Nam mở mang bờ cõi..."
Phan Phục Linh nghe thấy lọt tai, cười không khép nổi miệng. Hắn tiện tay mở cái tráp gỗ hương đựng mứt quả trên xe ngựa, vừa ăn vừa nói:
"Tiếp đi. Còn gì nữa không?"
Được đà, Phan Khảo tâng bốc càng hăng say:
"Ngoài ra, điện hạ còn rất gần gũi với binh lính; đối xử với ai cũng hào sảng, không câu nệ. Không như Thái tử, nghe nói y vừa ngạo mạn vừa giáo điều. Đã vậy còn là một con gà bệnh, ốm yếu triền miên đến nỗi trừ đọc sách ra, y không làm được trò trống gì."
"Thật không?" Phan Phục Linh nhướng mày, nửa tin nửa ngờ.
"Thật, thật ạ. Dân chúng ở Đàng Trong chúng ta đều đồn như vậy mà."
Cuối cùng, tâm trạng âm u như trời mùa đông của Thế tử cũng tan biến đi hết. Dường như việc Đông cung Thái tử bị mất hình tượng khiến cho hắn vô cùng vui sướng, hả hê. Vậy là hắn lấy từ trong tráp ra một miếng táo đỏ, bóng lẫy nước đường:
"Này, ban cho ngươi."
Phan Khảo không ham thứ đồ ngọt đến tận răng này, nhưng vẫn xòe tay ra, rối rít tạ ơn.
Sắc trời trong veo, gió xuân hây hẩy, lùa cả tia sáng lẫn hương thơm đặc trưng vào trong xe ngựa. Ngập tràn.
Tâm tình tốt đẹp khiến cho cơn buồn ngủ của Phan Phục Linh cũng ập đến. Tay trái đỡ trán, hàng mi đen dài chậm rãi hạ xuống, vài giây sau đã chìm vào giấc ngủ nồng.
Không chỉ ngủ, mà hắn còn mơ.
Một giấc mơ tái hiện lại quá khứ.
.
.
.
Còn nhớ đó cũng là một mùa xuân yêu kiều, Phan Phục Linh còn là một đứa trẻ, ước chừng bảy, tám tuổi. Trong giấc mơ, hắn đang mải mê chạy trên triền cỏ xanh mướt, đồng thời giương sẵn nỏ để bắn một con nai tơ.
À, đúng rồi.
Đây là buổi đi săn mùa xuân do triều đình tổ chức, cũng là lần đầu tiên Phan Phục Linh được đặt chân đến Đàng Ngoài.
Phan Phục Linh nhỏ cứ cắm đầu chạy, chạy mãi, chạy mãi. Cho đến khi hắn đạp phải một cái bẫy thú, cả người rơi xuống miệng hố sâu hoắm. Con nai tơ thì nhanh chân lẩn vào rừng cây um tùm, thoát chết.
Khi ấy, Phan Phục Linh nhỏ khóc lóc, sợ hãi, loay hoay tìm cách để trèo lên. Nhưng một khắc dần trôi qua, vẫn chẳng tài nào xoay xở.
Leng keng, leng keng.
Và lúc ấy, một người nào đó đã xuất hiện. Gương mặt trắng nõn, xinh xắn cúi xuống nhìn miệng hố. Dù đứng khuất ánh sáng, nhưng vạt áo đỏ thẫm cùng trang sức vàng ròng vẫn rực rỡ đến chói mắt.
Đó chính là Đông cung Thái tử Hoàng Tôn Mạn Hảo khi còn nhỏ. Phan Phục Linh nhỏ đã từng nhìn thấy Thái tử từ xa, nhưng bấy giờ mới được chạm mặt lần đầu.
"Điện hạ, cứu! Cứu với!" Hắn khóc càng to hơn, nhưng vẫn không quên mếu máo van xin.
Tuy vậy, đáp lại Phan Phục Linh chỉ là ánh mắt khinh thường và lạnh nhạt của đối phương. Hoàng Tôn Mạn Hảo đứng từ trên cao, khoanh tay nhìn xuống, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã toát lên cốt cách hoàng tộc.
"Ngươi là con trai của chúa Phan, đúng không?" Mãi sau một hồi quan sát, Thái tử nhỏ mới chịu cất tiếng.
Phan Phục Linh nhỏ nhanh chóng gật đầu, giống như một con gà con mổ hạt thóc. Hắn chỉ mong đối phương nhận ra mình, rồi tìm cách cứu mình thoát khỏi đây.
Nào ngờ, câu nói tiếp theo của Thái tử nhỏ lại vô cùng cổ quái:
"Tắm máu, hồng hoàng nhuộm đỏ lông."
"Hả?"
Phan Phục Linh nhỏ ngây người, ngu ngơ không hiểu đối phương đang nói gì. Mãi cho đến khi Thái tử tiếp lời, hắn mới hiểu y chỉ đang ngâm một bài thơ.
Đúng vậy, đứng trước mặt một đứa trẻ đồng trang lứa gặp nạn, y vẫn có nhã hứng để ngâm thơ.
Nguyên văn bài thơ ấy là:
"Tắm máu, hồng hoàng nhuộm đỏ lông
Tà dương khuất núi bám ngô đồng
Lầu son gác tía nào phù phiếm
Vỗ cánh bay về một khoảng không."
Bài thơ kết thúc, cũng là lúc mà Thái tử nhỏ kỳ quái chạy đi mất. Chỉ còn văng vẳng tiếng "leng keng, leng keng" do vòng vàng lắc bạc của y va vào nhau.
Phan Phục Linh nhỏ khi ấy, đã khóc cạn cả nước mắt.
Tất nhiên, rất nhanh sau đó, Phan Phục Linh nhỏ đã được toán binh lính tìm ra, bình an vô sự. Nhưng chuyến đi lần ấy đã vô tình để lại cho hắn một bóng ma tâm lý, ám ảnh và đeo đẳng hắn cả đời.
Bóng ma tâm lý đó chính là Đông cung thái tử Hoàng Tôn Mạn Hảo.
Thậm chí, sau khi trở về Đàng Trong, hồi phủ chúa, Phan Phục Linh nhỏ vẫn còn nhớ rõ như in bài thơ của Thái tử. Hắn tìm đến vị giáo đạo đang dạy học mình, hỏi cho ra ý nghĩa của bài thơ ấy.
Sau khi nghe hết câu chuyện của Thế tử, câu đầu tiên mà vị giáo đạo phải thốt lên là:
"Thật không thể tin được! Một người không thể nhớ nổi một chữ trong Tứ Thư, Ngũ Kinh như điện hạ lại có thể thuộc vanh vách cả bài thơ của Thái tử!
Còn câu thứ hai mà vị giáo đạo phải thốt lên là:
"Còn nhỏ mà đã có thể xuất khẩu thành thơ được như vậy, Đông cung Thái tử quả là một bậc anh tài, mầm non triển vọng của quốc gia!"
Nôm na, ý nghĩa của bài thơ của Hoàng Tôn Mạn Hảo đang ám chỉ bản thân là phượng hoàng cao quý. Còn Phan Phục Linh chẳng qua chỉ là một con chim hồng hoàng (hay còn gọi là phượng hoàng đất). Dù hắn có gồng mình bắt chước phượng hoàng thì cũng chẳng thay đổi được bản chất bên trong.
Sâu xa hơn, dù cho chúa Phan có thành lập một vương triều riêng ở Đàng Trong; dù cho Phan Phục Linh có được hưởng bổng lộc và quyền thế tương đương Thái tử, cũng có Đông cung nguy nga tráng lệ... nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật Hoàng Tôn Mạn Hảo mới là trữ quân của một nước, sớm muộn gì cũng ngồi lên ngai vàng. Từ khi sinh ra, định mệnh đã rạch ròi hai người họ là phượng trên trời và chim dưới đất, một người là quân - một người là thần.
Một đứa trẻ mới chỉ bảy tuổi, ấy vậy mà đã dám châm biếm dã tâm của vương tộc họ Phan.
.
.
.
"Điện hạ, điện hạ."
Tiếng gọi của cận vệ Phan Khảo khiến cho Thế tử phải nhíu mày, tỉnh giấc.
Giấc mơ vừa rồi khiến cho đầu óc của Phan Phục Linh trở nên choáng váng, đến lúc ngồi dậy cũng không biết rằng mình đang tỉnh hay là mơ.
Phan Khảo rót sẵn một tách trà gừng, dâng lên bằng hai tay cho Thế tử súc miệng.
"Thỉnh điện hạ tỉnh dậy. Chúng ta đã đến quán trọ nức tiếng bậc nhất kinh thành rồi đấy ạ."
Phan Phục Linh khẽ gật đầu, vừa ngậm trà vừa nhìn vô định vào không trung. Phan Khảo cũng không hiểu Thế tử đang trầm ngâm điều gì, nên đoán rằng hắn vẫn chưa kịp tỉnh ngủ.
Mãi một lúc sau, Phan Khảo mới nghe thấy giọng nói trầm ấm của Thế tử cất lên, tựa như đang nói cho một mình nghe:
"Chớp mắt đã qua mười mùa xuân. Ngươi có tin không, nếu năm đó có khẩu hỏa mai trong tay, ta nhất định sẽ bắn chết y."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com