5. Vè nói ngược
Hơn nửa canh giờ đã trôi qua, mọi người cũng đã miêu tả xong lá bài của mình. Tất cả đều chuyển sang thảo luận để tìm ra được ai là người đang nắm giữ gương đồng.
“Để làm dịu bầu không khí, chúng ta hãy loại trừ những người không có khả năng cầm gương đồng nhất đi.” Thiếu nữ hầu bàn bỗng lên tiếng.”
Dường như ngoại trừ những lúc làm việc, thị chính là một người con gái hoạt bát và tươi sáng.
“Đúng vậy.” Phan Phục Linh cảm thấy có lý, liền tán thành: “Theo ta, Khảo không thể nào là người giữ gương đồng. Cậu ta xung phong miêu tả lá bài đầu tiên, hơn nữa còn khá rõ ràng. Nếu như không thực sự bốc được lá bài, cậu ta sẽ không thể có sự tự tin ấy được.”
Nghe vậy, cận vệ Phan Khảo liền nhìn sang Thế tử nhà mình, nhưng không tỏ ra cảm động chút nào. Bản thân bỗng dưng phải tiên phong miêu tả lá bài, chẳng phải là do Thế tử ép buộc hay sao?
“Riêng tôi, cảm thấy những hình vẽ này rất quen thuộc…” Thiếu nữ hầu bàn nói, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại: “Có lẽ, những người miêu tả lá bài của mình có hình vẽ trâu bò, con gà, trẻ con và cụ già là những người đang nói thật. Họ không cầm tấm gương đồng.”
Nghe vậy, những ánh mắt mong chờ liền đổ dồn về phía thiếu nữ hầu bàn. Hoàng Anh nắm bắt được vấn đề chính, vừa thu cánh quạt lại, vừa hỏi:
“Quen thuộc? Cô đã nhìn thấy những hình vẽ này ở đâu?”
“Không.” Nào ngờ, thiếu nữ hầu bàn lại lắc đầu: “Ý tôi là những chi tiết động vật và cây cỏ này rất quen thuộc. Tôi có cảm giác mình đã nghe ở đâu đó…”
“Một bài thơ? Hay, một bài hát?” Hoàng Anh tiếp tục gặng hỏi.
“Vâng, có lẽ vậy…”
Thiếu nữ hầu bàn vừa cúi đầu vừa suy nghĩ, khiến cho những người khác cũng đăm chiêu theo. Tuy nhiên, bọn họ lại không thể nghĩ ra bài hát hay bài thơ nào kỳ quái đến như vậy.
Bỗng nhiên, một thiếu nữ để tóc mái, ngồi bên cạnh tiểu thư Tuyết bỗng nhiên reo lên. Dường như, đây chính là nữ tỳ của nàng ấy.
“Tiểu thư, em nghĩ đây là một… bài vè. Những vị công tử, tiểu thư ở đây không biết cũng đúng thôi, bởi vì nó chỉ phổ biến trong dân gian, được trẻ con ca hát như đồng dao.”
“Tốt quá!” Tuyết mừng rỡ: “Em có nhớ bài vè ấy như thế nào không?”
“Em… khi nghe mọi người miêu tả về lá bài, em có thể nhớ ra những câu vè tương ứng. Tiểu thư, xem thử xem em đoán có đúng không.”
Thiếu nữ để tóc mái rụt rè trả lời. Đồng thời nhặt ở đâu đó một cục đá cuội, viết nguệch ngoạc trên mặt đất. Tiểu thư Tuyết và những người khác đều vây quanh, nghiêm túc quan sát. Chữ viết sai ngữ pháp và cẩu thả, nhưng vẫn khá khẩm hơn đại đa số dân chúng bị mù chữ rồi.
Và bài vè mà thiếu nữ để tóc mái viết ra có nội dung hoàn chỉnh là:
“Vè nói ngược
Bao giờ cho đến tháng ba,
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.
Hùm nằm cho lợn liếm lông,
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười,
Con gà, be rượu nuốt người lao đao.
Lươn nằm cho trúm bò vào,
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.
Lúa mạ nhảy lên ăn bò,
Cỏ năn, cỏ lác rình mò bắt trâu.
Gà con đuổi bắt diều hâu,
Chim ri đuổi đánh vỡ đầu bồ nông.”
Ngay khi đọc xong, Hoàng Anh liền khẽ cười, nói:
“Ồ, tôi hiểu rồi.”
Phan Phục Linh liền hiếu kỳ, ánh mắt nhìn sang Hoàng Anh trở nên sáng lên, lấp lánh như sao. Hắn hỏi:
“Công tử hiểu ra điều gì?”
Nào ngờ, Hoàng Anh lại vươn tay ra, dùng đầu quạt trúc chỉ nâng cằm Phan Phục Linh. Y cười rộ lên, mang theo hơi thở hương trà xanh nhàn nhạt, ngay cả Phan Phục Linh ngồi đối diện cũng phải chếch choáng say.
“Ta hiểu ra, công tử là người nói dối.” Hoàng Anh nói với Phan Phục Linh: “Ở đây có mười hai câu thơ. Ngoại trừ câu thơ đầu tiên, thì mười một câu thơ còn lại tương ứng với mười một lá bài. Tuy nhiên, chẳng có một câu thơ nào ứng với lời miêu tả của công tử hết.”
Phan Phục Linh bị đối phương làm cho sửng sốt, những người xung quanh cũng quay sang nhìn hắn đầy nghi hoặc. Rất nhanh, hắn đã trở thành đối tượng bị nhắm tới. Tuy nhiên, ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra thật bình tĩnh:
“Vậy sao? Có lẽ do ta nhìn nhầm rồi.”
Phan Phục Linh cứ trả lời qua loa như vậy, chờ những người khác chọn hắn là người cầm gương đồng. Để rồi đến khi hắn rút lá bài ra, thế cờ sẽ bị đảo ngược. Hắn mới chính là người chiến thắng cuối cùng.
Tiểu thư Tuyết cũng có suy nghĩ giống như anh họ mình, bèn nói:
“Những người đáng nghi nhất ở đây là công tử Yến và người bạn của anh ấy. Một người miêu tả sai, một người không miêu tả được chút nào.”
“Người bạn của công tử Yến” trong lời của tiểu thư Tuyết là nhắc tới Quận công Vũ Pháp Lam.
Nghe đến đây, cận vệ Phan Khảo cũng xen vào:
“Tôi lại thấy công tử Yến là kẻ đáng nghi nhất. Không miêu tả được có thể là do mắt kém, nhưng miêu tả sai lệch một cách chi tiết thì chỉ có thể là bịa chuyện. Rõ ràng, công tử Yến chỉ đang miêu tả quân bài thang thang trong tổ tôm, chứ không phải là bất kỳ quân bài nào ở đây.”
Phan Phục Linh âm thầm liếc cận vệ của mình, nhưng chỉ cười khẩy một cái. Dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng hiểu, Phan Khảo chỉ đang muốn hắn chơi thua, rồi bất mãn trở về phòng. Còn nếu hắn ham vui chơi thâu đêm, chắc chắn sớm mai không thể nhập cung đúng giờ.
Thế cục đã rõ mười mươi, mọi người đều đang hướng về Phan Phục Linh. Ngay cả khi đưa ra bình chọn, tất cả ngón tay cũng đều chỉ về phía hắn.
Thế nhưng, chỉ có một mình Phan Phục Linh chỉ vào người khách trọ ngồi bên cạnh.
“Trò chơi này, ta thắng chắc rồi.”
Phan Phục Linh cười đắc thắng. Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong tay áo ra một lá bài. Lá bài này nhăn nhúm, vẽ hình con ếch to béo và dữ dằn; cái miệng đỏ ngòm của nó đang ngậm một con rắn con, máu me và quằn quại. Ngoài ra, dưới hình vẽ còn viết một câu thơ: “Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng”.
Mọi người đều sửng sốt, hết cúi xuống nhìn lá bài thì lại ngẩng lên nhìn Phan Phục Linh. Đặc biệt là vị khách trọ ngồi bên cạnh hắn. Thấy lá bài quen thuộc bị Phan Phục Linh lấy ra, người này vội vàng sờ soạng kiểm tra tay áo mình. Ngay sau đó, giật mình, hai mắt trợn tròn vì phát hiện lá bài đã biến thành tấm gương đồng từ bao giờ.
“Rõ ràng… tôi đã bốc được lá bài cơ mà…” Người nọ khó hiểu đến nỗi ngẩn ngơ.
Đúng lúc này, con mèo đen ngồi trong lòng Hoàng Anh bỗng dựng lông lên, gào thét điên dại. Rồi nó nhảy ra, chui vào tay áo của vị khách trọ, khiến cho người này phải hoảng hốt. Sau cùng, nó lấy từ trong đó ra tấm gương đồng. Mặt gương vàng vọt phản chiếu ánh đèn gốm, lại càng thêm vàng vọt.
“Mèo ngoan, mau nhả nó ra.” Hoàng Anh cố gắng xoa dịu nó.
Phan Phục Linh khó hiểu hỏi đối phương:
“Con mèo của cậu phát điên gì vậy?”
“Không phải mèo của tôi.” Hoàng Anh đáp: “Nó là mèo của trọ, tôi chỉ bế theo thôi.”
Nghe vậy, thiếu nữ hầu bàn phải vội giải thích:
“Không đâu. Tôi là cháu gái chủ trọ, lớn lên trong lầu Phiêu Bồng này, nhưng tôi chưa thấy con mèo này bao giờ.”
Mọi người im lặng nhìn nhau. Không phải mèo của bọn họ, cũng không phải mèo mà trọ nuôi, vậy thì con mèo này từ đâu ra?
Tách!
Bỗng, âm thanh vỡ giòn tan vang lên, phá tan bầu không khí trầm mặc.
Cái gương đồng vỡ rồi.
Con mèo đen đã dùng răng nanh, cắn vỡ cái gương đồng. Một đường rạn nứt dài, dữ tợn xuất hiện, chém ngang giữa mặt gương.
Gương vỡ là điềm chẳng lành. Phan Phục Linh khi còn nhỏ làm vỡ gương, đã bị Quốc mẫu quở trách. Quốc mẫu còn nói, gương vỡ phải mang bọc lại rồi đem đi chôn, nếu không bị những thứ ô uế bẩn thỉu bám lấy.
“A~ AHA HA HA AHA HA HAAA!!!”
Một tiếng cười man rợ và chói tay bỗng vang lên, không rõ là đến từ nam hay là nữ. Mọi người đều sởn da gà, và điều khiến họ cảm thấy ghê rợn hơn cả là điệu cười này được phát ra từ con mèo đen nọ. Đúng vậy, nó đang nhe bộ nanh trắng ởn của mình ra, và ngoác miệng cười.
“Mẹ kiếp, đây là thứ quái quỷ gì thế? Mèo Đàng Ngoài còn biết cười cơ à?” Phan Phục Linh kinh ngạc đến nỗi buột miệng chửi tục.
Sau khi thoát khỏi sử sửng sốt ban đầu, mọi người liền hoàn hồn lại, cùng nhau đuổi bắt con mèo đen cổ quái. Tuy nhiên, họ không sao chạm vào được cơ thể của nó được. Mỗi động tác di chuyển của nó đều nhẹ như khói sương, thoắt ẩn, rồi thoắt hiện.
“Lũ người ngu si~” Lần này, đáng kinh ngạc hơn nữa, con mèo đen lại còn biết nói tiếng người: “Chúng mày đều đã trúng bẫy của tao rồi!”
Nó vừa dứt lời, chiếc gương đồng bỗng chảy ra rất nhiều máu tanh từ trong khe nứt. Lượng máu này nhiều đến nỗi không thể đến từ một người, mà đến từ một biển người. Chỉ trong một cái chớp mắt, máu đã chảy lênh láng trên mặt sàn, thấm đẫm cả lên giày và vạt áo lụa của bọn họ.
Đồng thời, vị khách trọ bị Phan Phục Linh tráo gương bỗng ôm chặt cổ mình, kêu lên đau đớn. Người này ngã gục xuống vũng máu, quằn quại giãy giụa giống một con cá mắc cạn. Cổ họng phình to dị thường, dường như bị mắc kẹt thứ gì đó. Con mèo đen thấy vậy thì bước đến bên cạnh, cười khanh khách và nói:
“À, phải rồi. Dựa theo luật chơi, kẻ nào bốc phải gương đồng sẽ bị quỷ trong gương hút hồn đến chết. Mày xui xẻo quá!”
Phan Phục Linh nghe thấy, không khỏi lạnh buốt sống lưng. Đáng lẽ, người đang nằm quằn quại dưới đất kia phải là hắn mới đúng. Hắn vốn định chạy đến, thừa nhận bản thân mới là người bốc trúng gương đồng.
Tuy nhiên, lúc này, người nọ đã khổ sở, đau đớn đến mức buông tay ra khỏi cổ họng mình, linh hồn từ đó bị hút ra ngoài. Đó là một mảnh sương trắng rất sinh động, nhưng lại bị chiếc gương đồng hút đi mất, chỉ để lại cái thân xác trống rỗng và héo mòn.
Chết.
Chết rồi.
Một màn kinh dị này xảy ra trong chớp mắt, khiến cho người ta không thể nào ứng phó kịp. Mọi người từ kinh hãi chuyển sang ghê sợ tột độ, liền gào thét, bỏ chạy đi khắp tứ phía. Phan Phục Linh bị cận vệ Phan Khảo nhanh chóng lôi đi, đằng sau còn có hai vị đại thần cẩn trọng hộ tống.
Tuy nhiên, lúc này, vô vàn cánh tay người chui ra từ khe nứt của gương đồng. Chúng tua tủa như rễ tre, lại lúc nhúc giống như sâu bọ, và dị dạng giống như những củ gừng. Thậm chí, vài bàn tay bị phân hủy đến nỗi làm rụng cả ngón tay. Những bàn tay lành lặn thì quờ quặng xung quanh, làn da xám ngoét, dính đầy dịch đỏ dịch vàng bầy nhầy.
Chân của tất cả những người ở đây đã giẫm lên máu tươi, khiến cho những bàn tay đánh hơi thấy. Mọi người càng chạy, chúng càng điên cuồng kéo trở về. Ngay cả những kẻ thiện chiến ngoài sa trường như Phan Phục Linh và Quận công Vũ Pháp Lam cũng không thể dùng sức giãy ra được. Lũ tay quỷ này có sức mạnh vô cùng khủng khiếp.
Rõ ràng, tiếng la hét thất thanh của mọi người rất chói tai, nhưng không một ai trong Lầu Phiêu Bồng có thể nghe thấy.
Mãi cho đến giờ Sửu, một tên người hầu trong Lầu Phiêu Bồng cầm đèn đi bắt chuột, và vô tình đi ngang qua cái hồ sen. Chẳng hiểu sao, tên này nhìn thấy vọng lâu giữa hồ sen vẫn sáng đèn, nhưng chẳng có một ai ngồi trong đó cả. Có lẽ, những vị khách trọ đã chơi ở đó một lúc, khi rời đi thì đã quên không tắt đèn.
Ngẩn ngơ một hồi, tên người hầu mới lắc lắc đầu, bỏ đi. Vừa đi, tên này vừa tự nói với bản thân:
“Thôi kệ, mình chỉ được trả tiền công bắt chuột thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com