Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#C19

Hết cách thật, Du An liền chui rào vào nhà dân bên cạnh. Cả khu phố này không một bóng người, màn đêm tĩnh mịch không có trăng, chỉ còn ánh đèn đường cô độc soi sáng ở gốc đường. Cô mò vào cửa nhà dân, phát hiện cửa bị khóa, Du An đành núp trong kẹt tường giữa 2 ngôi nhà yên lặng chờ đợi. Trên người cô không mang điện thoại hay thiết bị liên lạc nào, mọi vật cũng không có dấu hiệu hoạt động. Du An nắm chặt vết thương trên tay, vết thương đau nhói.Điều kì lạ là mặc dù đang mùa đông, không khí ở đây không hề lạnh mà ngược lại có chút nóng nực nên cô đã cởi bỏ áo khoác.

Cô sợ nhất là mất phương hướng xác định thời gian, bản thân lạc trong ảo cảnh này quá lâu thì không có cơ hội sống sót.

Xào...xạc...tiếng lê lết ục ịch ngày một gần khiến An rợn tóc gáy, tim đập mạnh như muốn trồi khỏi lồng ngực, đến khi thấy các chất lỏng chằn chịt nối đuôi nhau thì cô bịt miệng cố giữ mình không phát ra âm thanh. Con quỷ cuộn tròn người bò lên mái nhà, cái mái nhà xập xệ có tiếng gạch ngói lách cách, và con quỷ thì đang bò đến chỗ cô núp. Trời ạ làm ơn đi, xin nó đừng đến đây. Du An nín thở chờ đợi, dần lâu một chút, cô không còn nghe âm thanh nào phát ra nữa. Du An chầm chậm xoay người.

"Bỏm"...Giọt nước rơi xuống ngay dưới chân Du An. Cô trợn mắt nhìn lên trần, một đám thịt nhầy đem nhẻm đang trèo giữa hai khoảng ngói, hai tròng mắt con quỷ lủng lẳng hướng về phía Du An làm cô sắp chết khiếp đến nơi. Du An không còn hơi nên chỉ ú ớ trong miệng rồi quính quíu chạy khỏi kẹt tường. Đám chất nhầy đuổi đến kéo chân Du An lại làm cô ngã sầm xuống, An cố sức lê người lên trước, chân đạp đạp cho chất nhầy rơi ra. Con quỷ kia hét lên như tiếng con nít khóc, nó trườn qua kẹt tường rồi lao đến Du An, cô nhanh chóng bò dậy chạy thục mạng ra ngoài đường cố tìm một con ngõ nhỏ.

Du An không quen đường xá nơi này càng không có ngôi nhà nào để trốn, thế nhưng chạy một lúc lại quay về bãi đất trống, cô đành tìm chỗ bãi rác xem có thứ gì thực dụng không thì thấy mấy cành cây khô và dây buộc, An ôm một đùm to rồi chạy đi tìm nhà trống. Gần đó có một căn nhà cũ xập xệ cũ nát sâu trong hẻm, Du An liền chạy vào, hình như căn nhà không ai ở nên chẳng khóa cửa. Cô kéo đại dây xích quấn quanh cửa chính sau đó mò đường nấp vào xó nhà.

Du An lần mò trong bóng tối buộc những cành cây lại với nhau thành đồ phòng thân, cô đưa tay dựa tường tìm kiếm lối đi nhưng vấp phải bậc thềm, ngã nhoài xuống. Chất nhầy của con quỷ hắn có axit, bây giờ da cô nóng rát cả, vết thương ở cả tay và chân đều như tách ra vậy, đau khiếp và khiến cô nằm rạp ở dưới. Mãi thật lâu Du An mới gượng đứng lên, xung quanh dậy khắp mùi rỉ sét hòa lẫn ẩm mốc hôi tanh. Cô đi lết vào càng sâu bên trong, tay ôm bó cây thủ sẵn trước người, thở đều trong khoảng không gian tĩnh mịch.

"Lạch cạch" tiếng cách cửa gỗ bên ngoài vang lên làm cô rùng mình, tay siết chặt bó cây. Trực giác mách bảo Du An có thứ đang đến gần, nó chậm rãi không phát ra âm thanh nào còn mang hơi lạnh toát. Nó đến rồi, chỉ còn cách một bức tường cô đang núp. An hẳn ngây thơ nghĩ bất ngờ nhào ra khi nó không kịp phòng bị thì sẽ chạy, nhưng đó là cách tốt nhất cô có thể làm lúc này. Mồ hôi lạnh toát hết trán của An, cô đặt mũi chân sẵn sàng, tay siết bó cây đến phát đau. Không hiểu sao cô lại chần chừ. Tiếng nhịp tim sợ hãi lấn át hết thảy.

Du An nhắm tịt mắt nhào ra quật bó cây về trước, bó cây bị giữ lại, cô nghĩ mình sắp tiêu đến nơi rồi. Lúc toan muốn chạy thì cái giọng thì thào vang lên.

"Chơi trò gì vui vậy."

Hắn thấy Du An mở to mắt nhìn, dáng vẻ đầy khốn cùng sợ hãi hệt như cái lần hắn mê hoặc cô để trốn thoát, nhưng hắn không có ý định thế nữa. Một tay Vĩ Quân đỡ bó cây, tay còn lại hắn nâng bàn tay Du An lên, cúi người, hôn vào mu bàn tay cô.

"Để người đẹp phải chờ lâu rồi."

Hắn đúng là biết đùa, cô rút tay lại, khuôn mặt nóng lên.

"Nhìn đường được không?"

Với chút ánh sáng từ cơ thể hắn, cô có thể nhìn một tí nên gật đầu, dù vậy hắn vẫn nắm tay Du An dắt đi.

"Chúng ta đang ở ma cảnh song song với thế giới thực do con tiểu quỷ tạo ra, rất có thể con quỷ ở đây là hình dạng thật của con tiểu quỷ nên phải giết nó càng sớm mới được, quỷ khí khá nồng, em ở đây lâu thì chết luôn ấy chứ. Nào, leo lên, bám chặt vào."

Du An cẩn thận leo lên lưng được Vĩ Quân cõng đi khỏi căn nhà. Cô thì thào:

"Mà sao anh biết tôi ở đây hay vậy."

"Tâm linh tương thông, thần giao cách cảm."

Một hồi hắn lại nói:

"Giỡn thôi, do cái lắc chân kia mang một phần khí tức của ta nên cảm nhận được."

Vĩ Quân ổn định nhảy đến bức tường đối diện, hai tay bám vào thành mái ngói tạo lực kéo người lên, hắn quan sát những căn nhà trong màn đêm tối mịt sau đó chân đạp thêm bước nhảy qua từng mái nhà tiếp theo.

Mặc dù hắn di chuyển nhẹ nhàng nhưng cô thấy mình sắp rơi rồi.

"Aizzzz tuột tuột!"

Hắn lại đưa tay ra sau nâng mông Du An nhấc lên.

"Đằng kia kìa."

Cô chỉ vào cái cục đen ục ịch đang chắn một con đường hẻm phía trước. Hai con mắt liến thoắng của con quỷ nhìn về chỗ Vĩ Quân, như một phản xạ tự nhiên, con quỷ đó lập tức quăn chiếc tay dài nhầy nhụa tấn công hắn, Vĩ Quân nhanh nhẹn né kịp.

Hắn để Du An đứng trên sân thượng tòa nhà gần đó. Vĩ Quân giơ nhẹ tay, từ trên không trung hiện ra một thanh kiếm gỗ đáp xuống tay hắn. Du An kinh ngạc:

"Đó...đó có phải là thanh kiếm tiểu Quân trộm từ ngôi chùa không?!"

"Trộm cái gì chứ, đồ này thuộc về ta, chỉ ta mới biết sử dụng đúng giá trị của nó, chứ chẳng lẽ bị trưng trong tủ kính mua vui cho người người nhìn à."

Vĩ Quân nắm cán kiếm gỗ đào vung xuống, đường kiếm hiện một vệt sáng hồng như lửa rồi hắn tự mãn nói:

"Mà lâu quá mới gặp lại ngươi, Đào Phong." 

Kiếm gỗ đào lúc này dần biến chuyển, nó không giống thanh kiếm bình thường nữa mà hiện từng hình hoa văn phát sáng trên mặt kiếm, lưỡi kiếm trở nên sắc hơn và óng ánh. Vĩ Quân nhảy lên cao, vung kiếm về phía đầu con quỷ, do kiếm làm từ gỗ đào nên khi tiếp xúc với quỷ tạo ra làn khói xèo xèo giống thịt cháy còn có tia lửa, đầu con quỷ đứt lìa. Nhưng rất nhanh đống chất lỏng dưới thân liền hấp thụ cái đầu, đầu con quỷ lần nữa mọc lên. Con quỷ dường như không có điểm yếu.

"Ta chưa từng thấy con quỷ nào thế này, đây không phải bản thể thật của nó, em thấy nó ở đâu?"

"Chỗ bãi đất trống ấy!"

Vĩ Quân bế Du An chạy đến bãi đất. Bãi đất không khác biệt mấy, Vĩ Quân quan sát từ hàng rào nơi con quỷ thoát ra, một ít máu đen còn bám dưới nền đất. Xung quanh có rất nhiều khe hở để trốn nên hắn bảo cô lục soát xem điều gì bất thường không.

Con quỷ nhầy nhụa đã đến, hai con mắt nó đảo điên tìm kiếm. Vĩ Quân từ đằng sau tấn công nhưng cơ thể nó dù bị chém thế nào vẫn sẽ lành lại được. Con quỷ quăn mấy cái tay đến, chất nhầy bám vào chân hắn kéo xuống, hắn liền chém đứt nhưng một cánh tay khác của con quỷ bám vào đầu Vĩ Quân. Hắn dùng vuốt cấu xé thế nào cũng không thành.

Con quỷ có tốc độ hồi phục rất nhanh. Nó dùng chất nhầy bắt đầu lôi người Vĩ Quân vào trong cơ thể nó, bây giờ hắn có chém thế nào cũng chẳng thoát ra nổi.

"Du An!"

Hắn gọi lớn, ném kiếm Đào Phong về phía cô rồi bị con quỷ dìm sâu trong chất nhầy. Du An từ trong bụi cây lao ra nhặt kiếm. Thời điểm cầm lấy cán kiếm Du An dường như cảm nhận một nguồn năng lượng lạ chạy vào người mình. Chắc vì đây là một món đồ rất linh thiêng chăng. Du An cấm kiếm tự vệ trước con quỷ, trong thân con quỷ hiện một đốm sáng nhỏ cho cô biết đó là Vĩ Quân. Giờ cô phải làm sao?

Con quỷ quăn những cánh tay đến, Du An liền hoảng loạn chém. Cô đặt một chân ra sau, lấy đà chạy thẳng về phía con quỷ, chém một đường ngay chỗ Vĩ Quân. Con quỷ bắt cô lên. Trời ạ, cái miệng nó mở rộng kinh hồn, thôi Du An nhỏ xíu ăn không đủ dính kẻ răng đâu! Cô vùng vẫy như thật nhưng không thoát được. Bỗng nhiên vùng bụng con quỷ sôi ùng ục nổi bong bóng lên. Vĩ Quân xoay tròn xé toạt cái bụng nhớp của con quỷ thành nhiều mảnh văng tứ tung. Hắn kéo cô ra khỏi chỗ đó.

"Nó có mùi kinh thế!"

Vĩ Quân nhăn mặt lau lại mũi miệng, lúc này con quỷ cũng dần hồi phục lại hình dáng ban đầu.

"Vậy giờ phải làm sao, chẳng lẽ chúng ta mắc kẹt ở đây?"

"Khì, thật ra đây chỉ là con tiểu quỷ bình thường được luyện lâu năm thôi, nó chỉ sợ những thứ sạch sẽ...và thuần khiết. Tự giữ lấy kiếm đi, dụ con quỷ vào giữa bãi đất trống."

Nói rồi Vĩ Quân khụy gối, sau đó nhún người nhảy lên không trung, hắn nhảy cao mà xa tít đến nỗi cô không còn thấy một bóng dáng nào nữa. Hắn đã bay lên trời như thần tiên một đi không trở lại. Du An lạc lõng đứng phòng bị con quỷ, cô dựa lưng sát vào tường, trong lòng rối ren không biết hắn muốn làm gì. Con quỷ lại tới và còn nhanh hơn trước, nó bò len lỏi xuống nền đất, thình lình từ sau tương đưa những cánh tay xấu xí bắt Du An. Cô nhoài người ra ngoài nhanh nhẹn né xa con quỷ, nghe theo lời Vĩ Quân chạy đến bãi đất để con quỷ đuôi theo.

Một điểm sáng nhỏ từ tâm bầu trời phát ra vòng sáng bạc đánh tan màn mây, những đám mây đen kịt lúc này tan ra, đưa ánh trăng lấp lánh chiếu rọi đến vạn vật. Mặt trăng to tròn và xinh đẹp, mang theo năng lượng thanh lọc tà khí làm cho con quỷ lúc này thét lên tiếng trẻ con đau đớn. Tiểu Quỷ dần bốc hơi tan vào nền đất khô khốc.

Vĩ Quân đáp xuống, cả người hắn lấp lánh, đôi mắt đỏ rực. Nhưng có điều đặc biệt chắc Vĩ Quân chưa phát hiện đâu, đó là trên khăn quấn đầu trắng toát của hắn lòi ra một lọn tóc trắng, mềm mại dài xuống gần cổ.

Tóc màu trắng sao. Du An âm thầm nhớ lại vì bộ lông tiểu Quân cũng trắng. Gạc chuyện đó sang một bên, Du An nhìn chỗ con quỷ đã tan biến tò mò hỏi:

"Thì ra quỷ sợ ánh trăng à, mốt tôi nên áp dụng không?"

"Ừ. Một số loài quỷ hình thành từ xác chết sẽ sợ ánh trăng, các loại đá năng lượng hoặc đồ phong thủy." Vĩ Quân giải thích.

"Ủa sao anh vẫn không bị gì cả."

"Em nghĩ ta tầm thường đến thế hả, ta còn rất hưởng thụ ánh trăng."

Vĩ Quân dang rộng bàn tay đưa lên đo mặt trăng trên trời. Sau đó hắn nhíu mày, Du An nhìn theo hướng lên thì thấy mặt trăng đang dần chuyển sang màu đỏ.

"Trăng máu?" Cô lẩm bẩm.

Những tòa nhà ở mặt đất phát ra tiếng ầm ầm sụp đổ, khói bụi bắt đầu bay đến mù mịt.

"Có chuyện gì...?"

"Ảo cảnh này đang biến mất!"

Vĩ Quân lập tức chạy đến giữa bãi đất, hắn cầm kiếm Đào Phong vẽ ra các vòng tròn lớn giống cách Tùng Nhân làm rồi hắn nói cô đi tìm cỏ và dây buộc về. Vĩ Quân dùng cỏ thuần thục  làm hai con bù nhìn nhỏ, đặt dưới vòng, giữa hai con vẽ lá bùa liên kết với nhau.

Ảo cảnh sụp đổ rất nhanh, chẳng mấy chóc mặt đất rung chuyển, nền đất nứt ra, các bức tường, nhà cửa đều tan nát lún xuống đất.

"Vào trong vòng này, đứng yên," hắn cầm kiếm chém vào khoảng không, khoảng không hiện lên một đốm lửa bay xuống hai con bù nhìn, đốt cháy tụi nó.

Cái cây to sau lưng Du An nứt đôi, sấp ngã xuống người cô. Du An nghĩ không kịp rồi, nhắm tịt mắt lo lắng, làn khói bụi bay thẳng vào mặt Du An khiến cô ho sặc cũng không nhìn thấy gì.

___

Du An bật dậy làm Tùng Nhân hết hồn, mặt cô tái mét như vừa gặp chuyện đáng sợ.

Tùng Nhân vui mừng réo lên:

"Ôi, cuối cùng cũng thoát ra được rồi, tên kia đâu sao không thấy."

Du An nẩy người, Vĩ Quân từ trong cơ thể cô thoát ra.

"Anh đi vào người tôi à?!" Du An không ngờ mình vừa có trải nghiệm kì lạ thế này.

May quá còn sống, Du An thở phào, nhận lấy nước Tùng Nhân đưa cho mà uống nhiều. Cô vươn vai:

"Mệt mỏi quá rồi, tôi muốn về nhà."

Tùng Nhân nhìn đồng hồ:

"Ừ, 4 giờ sáng, con tiểu quỷ cũng biến mất rồi nhỉ."

"Có rắc rối tiếp đây."

Vĩ Quân từ xa nói, hắn đang ngồi trước Trà My còn cô ta thì bất động. Tùng Nhân dè chừng đi đến, đưa tay lên mũi Trà My và kiểm tra mạch cổ của cô ta, sau đó Tùng Nhân ngã xuống đất vì khiếp sợ.

"T..tại sao?"

Vĩ Quân đưa cổ tay Trà My lên thì thấy hiện một vết cắt có máu đen đông lại.

"Có lẽ cô ta đã cắt tay bằng lam chứa máu tiểu quỷ." Vĩ Quân bình thản đứng dậy.

"Sao cô ta phải làm thế, rõ ràng đó chỉ là một con quỷ..."

"Linh hồn đã bị ăn luôn không chừng."

Du An thất thần đi cà nhắc đến, Trà My đã chết, không động đậy.

"Mình đi báo công an đi!"

"Đừng, tôi không muốn đi tù đâu." Tùng Nhân lắc đầu.

"Tù cái gì, đây là do quỷ làm, cứ nói cô ta bị bỏ bùa là được."

"Nhưng chúng ta là người có mặt ở đây, còn ở nơi vắng vẻ đêm hôm thế này, chắc chắn không ai tin."

"Trà My chết rồi, chẳng lẽ...giờ phải làm sao?"

Trong đầu cô chỉ còn suy nghĩ là trả về cho người thân, nhưng Tùng Nhân nói khác:

"Mang đi chôn đi."

"Anh nói chuyện kiểu gì thế, đây là người chết không được xâm phạm."

"Vậy cô muốn để cô ta ở đây rồi cảnh sát đến bắt chúng ta đi à. Rồi sau này còn mặt mũi nào làm ăn nữa?"

"Công việc hằng ngày của anh không phải đi giúp người sao, giờ lại bán rẻ lương tâm làm chuyện thất đức này."

Vĩ Quân lên tiếng:

"Du An, nếu muốn thì em tự mình chịu trách nhiệm với xác chết này đi, à nhỉ, đủ 18 tuổi vào tù được rồi đấy."

Du An im lặng. Chợt Vĩ Quân ngồi xuống người Trà My, hắn và Trà My nhập lại thành một.

Trà My mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com