#C21:
Ánh nắng nhạt chiếu rọi vào đôi mắt làm thức giấc nàng thơ kiều. An Nhi ngồi dậy, cái chăn bông tụt xuống lộ ra cơ thể trần trụi trắng nõn. Cô ta nhìn quanh không thấy ai, nhẹ nhàng mặc lại bộ đồ ngủ rồi đi lên tầng.
Hắn đang chơi piano một bản kinh điển, không để ý đến An Nhi đang tiến đến. Kết thúc bản nhạc. An Nhi vòng tay từ sau khoác vai hắn.
"Sao chàng dậy sớm thế."
Hắn nắm tay An Nhi.
"Aidan...sao chàng không hôn em."
Hắn không nói gì. An Nhi chạm vào dải băng trắng quấn đầu của hắn, thì thầm:
"Em sẽ không để chàng phải chịu tổn thương gì nữa."
"Nàng không cần lo lắng, không cần bận lòng chuyện quá khứ."
"À phải nhỉ, chàng cũng đâu cần em nữa."
An Nhi tựa đầu lên vai hắn.
"Những lời hẹn ước năm xưa không bằng một hành động của chàng. Chàng nghĩ dựa dẫm được ả ta bao lâu? 6 tháng, 1 năm? Chàng đang mạo hiểm đánh cược đấy."
"Ta đánh cược. Kể cả minh hôn."
"Chàng điên rồi, giao phó cả tương lai cho ả sao?"
"Không, tương lai là của ta chứ. Chỉ cần một lời nói dối đủ để thay đổi."
An Nhi nhìn hắn, nhíu mày, chợt nghĩ ra ý tưởng gì mới.
"Chàng...chưa từng..."
"Chưa từng minh hôn."
______
Du An lật ra những trang sách cũ kĩ, choáng ngợp với các dòng chữ chi chít và hình ảnh đầy ma mị và ghê rợn trong quyển sách dày. Prehnite ở đối diện.
"Ta nghĩ cô sẽ thích nó."
"Đây là...quỷ?"
"Đúng thế, quyển sách này ghi chép về các loài quỷ phổ biến. Hẳn là cô chưa biết về quỷ khởi nguyên và quỷ thường."
"Là sao ạ?"
Prehnite đưa tay lật ra 1/3 quyển sách, đến trang với tiêu mục bằng chữ in hoa to tướng: Quỷ Khởi Nguyên và các nhánh quỷ thì ông ngừng, đưa cho Du An đọc.
Quyển sách ghi:
Quỷ khởi nguyên là quỷ thuần khiết được tạo ra từ thuở khai sinh đất trời.
Chúng sinh ra từ địa ngục vô hạn, không hề ẩn nấp hay trốn chạy trước ánh Mặt Trời. Chúng có linh hồn thuần khiết và có năng lượng đủ để tu luyện thành thần. Quỷ Khởi Nguyên là một phần không thể thiếu trong sự cân bằng của tạo hóa.
"Sự khác biệt giữ những con quỷ thông thường và quỷ Khởi Nguyên là quỷ thường thì được sinh ra từ ác niệm của linh hồn, còn quỷ Khởi Nguyên thì đã có sẵn và tiếp tục sinh sôi, nhưng ác niệm chỉ có hơn chứ không thua kém." Prehnite nói.
"Trước giờ cháu cũng chưa gặp nó bao giờ. Nhưng sao ông lại cho cháu xem cái này, cháu biết mình nhìn thấy được quỷ, nhưng mà trông...quyển sách khá cổ."
"Ta muốn cô an toàn hơn khi ở chung với tên kia. Hãy đem về nghiên cứu, biết đâu mai môt gặp thì biết đường mà chạy."
Vĩ Quân...
"Du An, chỉ cần cô nói một tiếng, ta sẽ đá đít tên kia văng xa luôn."
Du An vừa buồn cười vừa bối rối:
"Cháu đang khá ổn. Chỉ là hắn hơi xấu tính."
"Phải luôn cảnh giác." Ánh mắt Prehnite đăm chiêu nhìn cô, "Hắn làm điều mà cô không tưởng tượng nổi đâu."
Trầm ngâm một lúc, Du An nói tiếp:
"Thật ra cháu có câu hỏi này muốn hỏi ông từ lâu rồi. Rõ ràng chó Tiểu Quân chính là Vĩ Quân hiện tại, sao ông vẫn tặng Tiểu Quân cho cháu, còn chiếc lắc chân này là nơi giam giữ Vĩ Quân, tại sao hắn bị nhốt trong đó? Ông...ông có biết hắn sẽ trở lại không? Hắn thực sự là gì?"
Prehnite bình tĩnh nhấp trà nóng.
"Vĩ Quân à? Hắn ngày xưa là một con quỷ bị ta bắt được đem nhốt vào chiếc vòng. Còn lý do ta tặng vòng cho con vì hữu duyên, ta cũng tin tưởng và lơ là, tưởng rằng hắn đã tu tâm dưỡng tính, cầu phúc cho mọi người, cho rằng hắn sẽ không trở lại. Chỉ thế thôi. À, lá bùa hôm trước ta cho cô cô đã dùng rồi đúng không?"
"Dạ."
"Đây, ta cho cô thêm một lá."
Prehnite giơ tay lên, từ trên trời bay xuống một chiếc lá cây xanh rờn, ông ta vẽ bùa cổ lên nó rồi đưa cho Du An. Cô nhận lấy, nhoẻn miệng:
"Cháu thấy mình rất may mắn khi biết trên đời còn tồn tại thần tiên và ma quỷ. Vậy là...yêu tinh, nàng tiên cá, thủy quái, hay thần trên trời trong truyền thuyết đều có thật sao?"
"Du An, người có đôi mắt âm dương như cô rất hiếm, người gặp được những sinh vật ở thế giới khác càng khó tìm. Có những đôi mắt, không chỉ dừng lại ở việc thấy yêu ma quỷ quái mà còn thấy được thời không, nhân quả, số mệnh, và thần linh. Đó là phước lành và được định sẵn. Ta không thể nói trước được điều gì."
Ngoài trời thổi vào những cơn gió se lạnh, mang theo hơi ẩm và mùi đất mới.
"Bên ngoài đang mưa đấy, chờ chút nữa thôi." Prehnite nói.
Cơn mưa phùn đầu mùa kéo đến thật bất chợt, nó cuốn đi lớp tuyết mỏng phủ trên mảng cỏ đang đâm chồi từng ngày, cuốn đi cái khô lạnh và cả giấc ngủ đông của các loài vật. Như những hạt thủy tinh lấp lánh phủ lên khu rừng đang miên man tĩnh lặng, nó tí tách, không dào dạt, nhưng đủ để làm khuấy động cái mầm sống đã chờ đợi suốt những tháng cuối năm.
"Lúc nãy cháu đi qua vườn táo, mùa xuân mà sao có táo vậy ông."
Prehnite phì cười, nháy mắt tinh ý:
"Này là bí quyết chỉ mình chúng ta có thôi, mùa nào cũng có, thế nên mới giao hữu được với các sư bên ngoài."
"Táo này vận chuyển đến chùa ạ?"
"Ừ, mối của ta chủ yếu ở chùa Hoàn Long, cách cũng 6 km, chùa thuê xe tải đến đây lấy táo 2 lần một tháng. Họ biết chúng ta không cần tiền nên khá dễ dàng. Này cô xem..."
Prehnite lấy từ dưới bàn lên một bộ cờ vua:
"Họ tặng ta cái trò chơi này, ta cũng phải học lõm mất mấy năm."
Du An gật đầu:
"Cháu không biết chơi cờ vua, nhưng cờ caro biết một ít, khi nào cháu chỉ ông."
"Ừ. Mà tối nay cháu ở lại ăn cơm cho vui."
Nhớ bản thân lần trước gây họa Du An không dám ở lại nữa. Thế nên cô chỉ dám...xuống bếp chơi một chút.
Nơi đây thật trong lành, cây cối không um tùm mà gọn gàng, được cắt tỉa tạo thành nhiều lối mòn. Cơn mưa vẫn rả rích trên tán cây và rơi xuống làm mềm đất. Căn bếp tỏa mùa thơm ngon lành như ngày nào, bên trong thì khá nhộn nhịp.
Hoa lan, Đỗ quyên, Tầm xuân và những loài hoa khác đang tụm năm tụm bảy trước một chiếc nồi hấp nhỏ đang từ từ nhả khói. Trông các cô choáng ngợp như đang nhìn một thứ kì lạ chưa bao giờ biết đến.
"Nó la kìa!", Đỗ quyên nhảy dựng lên.
"Tiếng khói mà." hoa Giọt tuyết khó chịu nói.
"Nhưng làm sao bây giờ."
"Để tớ mở nắp."
Hoa lan cầm miếng nhấc nồi đan bằng vải thô để mở nắp. Ngay lập tức hơi nóng phả lên làm các tinh linh sợ toáng cả lên chạy ra xa.
Đỗ quyên ôm bông hoa trên đầu:
"Trời ơi nóng muốn nấu hoa tớ luôn rồi!"
"Ghê quá!"
Chiếc nồi đã sôi nước run lên ùng ục, rung chuyển như con quái vật sắp mọc thân trước mắt tinh linh, các cô sợ hãi ôm chầm lấy nhau nép một góc.
"Trước giờ tớ chưa từng thấy thứ kinh dị thế này!" Tầm xuân cảm thán.
Đúng lúc Du An bước vào, Dã quỳ lập tức chạy tới kéo Du An đến.
"Chị gái giúp chúng tôi với!"
"Phải phải, nó ghê quá."
"Nó muốn ăn thịt chúng tôi!"
Du An bật cười vì chiếc nồi hấp cao gần 2/3 người tinh linh, to lớn thế này sao họ xử lí được. Du An cầm nhấc nồi lấy cái đĩa được đan bằng nứa bên trong ra đặt lên bàn gỗ, cô nhanh chóng cúi xuống lấy que đẩy mấy chiếc củi cháy muốn làm tắt lửa.
"Này, các cô là cây cỏ không sợ bị bén lửa à?"
Đỗ quyên giải thích:
"Thường chúng ta không dùng lửa thật này nhiều đâu, chỉ cần Prehnite phẩy một cái là món ngon tự sôi tự chín, nhưng lúc nãy mộc tinh linh đem về cái nồi này, chúng ta cũng muốn thử nghiệm cách con người nấu ăn như thế nào."
Du An quay sang:
"Mộc tinh linh?"
"Là tinh linh từ cây gỗ ấy, thường là nam thôi."
Dã Quỳ chỉ cái bếp củi:
"Nó còn lửa kìa làm sao!"
"Tôi cũng không rành lắm, cái này lâu lắm rồi tôi mới thấy. Hay là để mấy cục than ra đất trống cho nguội đi."
"Ở đây có đất trống mà không có cỏ đâu."
"Hay cứ để vậy, cháy một hồi là hết lửa thôi, với cả chặn khí oxi vào quá nhiều là được."
Giọt tuyết tò mò hỏi:
"Oxi là cái gì?"
Du An ngồi xuống để dễ nói chuyện hơn.
"Là không khí cho sinh vật sống hít thở, cây xanh sẽ lọc CO2 ra Oxi bằng quang hợp...chắc các cô không hiểu đâu."
Các tinh linh khác thật sự không hiểu nhưng Giọt tuyết trông rất hứng thú.
"Quang hợp là gì?"
"Là quá trình cây hấp thụ khí độc và dùng ánh sáng mặt trời để chuyển hóa thành khí sinh vật hít thở được."
Lúc này từ ngoài một mộc tinh linh đi vào, anh ta ôm một bó củi đặt trong góc bếp:
"Ai cần củi nữa không, mà củi hơi ướt rồi, chút tạnh mưa tôi đem ra phơi cho."
Mộc tinh linh to lớn hơn tinh linh từ hoa cỏ, cao gần bằng Du An, trên đầu là một thân cây gỗ nhỏ có lá và cả làn da sần sùi, hai con mắt đen thui nhỏ xíu muốn híp vào. Mộc tinh linh thấy Du An thì khẽ chào:
"À, tôi là cây Khế."
Sau đó anh ta thấy mọi người đang trợn mắt nhìn mình liền ngại ngùng cúi đầu, sợ mình làm sai cái gì.
"Sao vậy."
Tầm xuân ngập ngừng hỏi:
"Cây Khế...anh có ổn không vậy?"
"Ổn, khỏe lắm."
Hoa lan chỉ nhẹ vào đầu cây Khế:
"Cây của anh bị gì rồi kìa..."
Cây Khế lập tức chạy tới vại nước gần đó kiểm tra, anh ta nhìn hình ảnh phản chiếu qua mặt nước thấy cây khế trên đầu mình đang rung lá, thân cây cũng hiện những sợi chỉ màu xanh. Cây Khế thở phào nhẹ nhõm:
"Các cô làm tôi sợ muốn chết, cái này mộc tinh linh tụi tôi bị hoài, riết cũng quen."
"Bị hoài? Sao anh không kể tụi tôi nghe, có bị gì không?" Hoa lan lo lắng.
"Bình thường. Tôi không nhớ để kể ấy chứ. Cứ mọi lần đem táo ra ngoài đổi là cây của tụi tôi đều rung lên như vậy, lúc đầu còn sợ nhưng không hề hấn gì, thậm chí sau đó tụi tôi còn thấy khỏe hơn. Ở trong rừng thì chưa bị vậy bao giờ. Không biết giải thích thế nào."
Du An suy nghĩ một hồi rồi đoán:
"Chẳng lẽ anh thực sự đang quang hợp sao?"
"Nói rõ hơn đi." Giọt tuyết nói.
"Dù bên ngoài mưa nhưng đang tạnh, có chút nắng. Lá cây của anh đang hấp thụ nắng và khói than trong căn bếp này nên mới có hiện tượng lá cây rung lên, sau đó nó sẽ được chuyển hóa thành dưỡng chất để nuôi cây, chính là lọc không khí. Tôi đoán thế."
"Sao chúng tôi không bị?"
"Các cô là hoa mà, chỉ lá cây có diệp lục mới quang hợp được, hoặc là đài hoa có diệp lục, mà các cô có đài hoa đâu. Với cả bên ngoài đang ô nhiễm không khí, mộc tinh linh mới xuất hiện quang hợp."
Dã quỳ chán nản:
"Thôi thôi, không hiểu hai người đang nói gì cả. Vậy nghĩa là mộc tinh linh không làm sao phải không?"
"Ừ."
Cây Khế vui mừng cười:
"Không nguy hiểm là may rồi. Mà các cô nấu gì mà ngon vậy."
Đồ ăn trên cái đĩa giờ đã nguội, bây giờ Du An mới chú ý đến đồ ăn là những viên hình tròn màu vàng, tỏa hương thơm nhẹ. Cây Khế xin ăn trước một viên rồi tấm tắc khen:
"Món Tầm xuân nấu lúc nào cũng xuất sắc!"
Tầm xuân đắc chí:
"Đúng sự thật đấy."
Các tinh linh lấy ăn thử, Hoa lan cũng đưa cho cô một viên.
Đỗ quyên ăn xong muốn ăn tiếp nhưng bánh đã hết:
"Ít quá, sao cậu không nấu nhiều cho tối ăn luôn."
"Tớ nấu thử nghiệp cái bếp thôi. Được thì giờ tớ nấu tiếp."
"Ngon đó, cậu nấu nhiều vào, mà cậu làm công thức gì thế?"
"Khoai tây với hoa cỏ thôi, chắc vì hấp bằng lửa nên vị lạ hơn nhỉ. À, tớ vừa đặt một cái tên cho món này."
"Là gì?"
"Ngọc đậu."
Dã quỳ lấy từ tủ chén bằng gỗ thêm mấy cái đĩa đan to hơn đưa cho Tầm xuân.
"Tớ biết cậu nấu thêm nên đan thêm vài cái nè."
Cây Khế khen:
"Đúng là khéo tay quá."
"Chỉ giỏi dẻo miệng."
Tầm xuân có dự định lớn làm 100 cái bánh, chia ra khá nhiều mẻ hấp, nguyên liệu gồm 2 thúng khoai tây đã chín nhưng chưa nghiền và 3 thúng hoa cỏ. Thế là Du An được việc giúp các cô nghiền khoai tây. Tầm xuân đưa cho cô và Đỗ quyên hai cái chài to giã khoai, Đỗ quyên nói thường ngày làm cách thủ công là bỏ khoai vào mà giã, hơi tốn sức. Mấy củ khoai nóng hổi, mềm rục, giã cho tơi cho dẻo rồi đổ vào thau trộn thêm bột. Đang làm thì có các tinh linh khác từ ngoài vào giúp một tay, họ cười đùa, nói chuyện với Du An rất thoải mái, không có gì là sợ hãi con người.
Vui thì vui, nhưng đến chiều tối cô vẫn xin phép ra về, Tầm xuân lại gói cho Du An một hộp bánh Ngọc đậu về ăn. Tầm xuân thật tốt.
Mùa xuân, hoa đào lại nở. Không to lớn và nhiều hoa như cây hoa anh đào, cây đào nhỏ nhắn, màu hoa hồng tươi mọc xếp trong các vườn đất. Những cây đào chưa có người mua. Nhưng nó vẫn nở hoa làm hài lòng khách qua đường.
Bất chợt điện thoại rung lên, là mẹ Lan, mẹ nuôi của cô gọi đến, Du An định ngày mai mới qua thăm nhà dì.
-"Alo, Du An à?"
-"Dạ chào mẹ ạ, con định mai qua nhà mẹ chúc Tết đây đó chứ, mẹ có khỏe không?"
-"Ừ, khỏe lắm, tối nay qua nhà mẹ ăn cơm nhé, lâu quá rồi chưa gặp con."
-"Dạ được ạ, vậy giờ con qua liền đây, chào mẹ."
-"Ừ ừ."
Du An cúp máy. Thật sự nhớ cái Tết năm trước, cô còn ở nhà dì đón giao thừa đến hè mới quyết định ở riêng, bây giờ lại trở thành khách đến chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com