5. Muốn em là của riêng mình
" Alo "
Tin nhắn mới trên Messenger.
" Chiều nay cậu có đi xem diễn tập không? "
Từ Lấp Lánh.
Chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau từ ngày tôi add Lấp Lánh trên facebook (tất nhiên là sau khi tôi đã xoá tất tần tật những bức ảnh xấu hổ mình bị tag vào để cậu ấy không thấy chúng). Nhưng ngày nào Lấp Lánh cũng nhắn tin cho tôi. Bắt đầu từ tối hôm đầu tiên khi cậu ấy thấy tôi share một bản nhạc trên mạng xã hội của mình, rồi sau đó không hiểu bằng cách nào mà chúng tôi vẫn tiếp tục được cuộc nói chuyện suốt gần 2 tuần nay. Cái trạng thái vừa phấn khích vừa lo lắng kéo dài này thật không tốt cho trái tim và bộ não của tôi mà.
Lớp tôi và lớp của Lấp Lánh được giao nhiệm vụ biểu diễn ca nhạc cùng nhau cho buổi chào cờ tuần tới. Hai bên đã thống nhất sẽ diễn một vở kịch nhỏ về tình cảm trong sáng tuổi học trò. Lấp Lánh, với khuôn mặt tài tử của cậu ấy, đương nhiên được đóng vai nam chính. Còn tôi, với vóc dáng lù đù chậm chạp của mình, đương nhiên đảm nhiệm chức vụ hậu cần. Chỉ có một điều làm tôi không vui chút nào, đó là cô gái xinh đẹp rạng ngời hay xuất hiện trong ảnh của Lấp Lánh sẽ được đóng vai nữ chính.
Cô ta tên là Ái Linh. Theo những gì tôi tìm được trên mạng xã hội thì cô ta học cùng lớp với Lấp Lánh, tham gia cùng một công ty người mẫu với cậu ấy, và cũng là hàng xóm với cậu ấy rất nhiều năm rồi. Để làm cho tôi điên tiết hơn thì hình như cô ta còn rất thân với Lấp Lánh nữa, tấm ảnh nào cũng để lại những comment tán tỉnh trêu đùa, những lời mà tôi không bao giờ có thể nói trực tiếp với cậu ấy.
Tôi thở dài thườn thượt, tay nhanh chóng nhắn tin trả lời Lấp Lánh.
"Có chứ. Tớ sẽ mang nước với đồ ăn nhẹ đến cho mọi người nữa mà."
" Ok, vậy chiều gặp nha ^^"
Đáng yêu chết mất.
Khi tôi đến phòng tập, mọi người đã diễn được nửa vở kịch. Đang đến đoạn nam chính đứng dưới cửa sổ nhà nữ chính cùng một cây đàn ukulele, tỏ tình bằng một bài hát.
Lấp Lánh trông dễ thương hơn bao giờ hết với chiếc áo sơ mi trắng và cây đàn bé xíu trên tay, mắt không rời Ái Linh, cô gái đang nhoài người qua bậu cửa làm bằng giấy, mái tóc đen bóng bồng bềnh như mây.
" muốn em là của riêng mình
Hà Nội ngày vội vã nay chìm trong yên bình
muốn em là của riêng mình
một lần được gục ngã trong vòng tay duyên tình
Muốn em là của riêng anh
để đời thêm xinh"
Chất giọng ngọt ngào của Lấp Lánh đem lời hát lan toả đi khắp phòng. Mọi người đắm chìm trong giai điệu, còn tôi đắm chìm trong đôi mắt nâu to tròn và đôi má hồng hào đó. Tôi biết những cảm xúc này thật ngu ngốc và vô vọng. Nhưng tôi không ngăn mình lại được.
Ước gì cậu là của riêng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com