Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Đơn phương

- Mày chắc rồi chứ?

- Chắc. Sao mày cứ hỏi đi hỏi lại thế nhỉ, nhắm mắt vào đi. Em ý sắp đến đây rồi đấy.

- Đây là cách mày hỏi xin được hôn con gái nhà người ta đấy à? Anh lại lãng mạn quá cơ anh Khôi ạ.

Dù Ái Linh liên tiếp lầm bầm vào tai mình, Đình Khôi vẫn không thể nghe thấy gì ngoài tiếng những chiếc lá vỡ vụn dưới đôi chân đang chậm rãi đến gần bọn họ.

Giây phút đánh cược đến rồi.

Đôi môi thơm mịn của Ái Linh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu. Đỏ quá. Lạnh quá. Cứ lệch lạc kiểu gì.

Đôi môi An Thường sẽ không như thế này đâu.

Trong tưởng tượng của Đình Khôi, đôi môi hồng nhạt sắc của cậu lớp phó trầm lặng kia sẽ thật mềm mại, thật ấm nóng, sẽ hơi hoảng sợ nhưng lại đầy khát khao. Sẽ nói yêu cậu thật nhiều.

Soạt.

Tiếng gót chân người vội quay đi. Đình Khôi vội ngước lên nhìn, chỉ kịp thấy bóng lưng cao gầy đang bỏ chạy xa xa.

- Đấy, chúc mừng mày nhé. Vừa chạy vừa khóc thế mà bảo nó không thích mày thì tao cũng chịu đấy.

Ái Linh hất mái tóc bồng bềnh lên một cách kịch tính hết mức có thể, cùng nụ cười toe toét siêu đáng ghét thay thế cho cái điệu bộ giả lả tỏ vẻ dễ thương hàng ngày của nó.

Đình Khôi cau mày, mắt không dời khỏi bóng lưng đã biến mất ở ngõ phố đằng xa.

- Không đuổi theo đi còn đứng đần ra đây làm gì?

Ái Linh huých mạnh vào vai cậu. Sao ghét cái con điên này thế không biết.

- Vẫn chưa phải lúc.

- Thế bao giờ mới là lúc hả ông tướng. Mày đơn phương nó suốt một năm nay rồi đấy.

- Tao phải nắm chắc phần thắng về mình đã.

Đình Khôi hít một hơi thật sâu, cố gắng không để hình ảnh những giọt nước mắt vội vã của người cậu yêu đập tan quyết tâm trong lòng mình. Ái Linh lười biếng liếc một ánh mắt chán ghét về phía cậu, chưa nói hết câu đã quay người đi về phía trung tâm thương mại gần đó.

- Ừ cứ ra cái vẻ người lớn biết suy nghĩ thâm sâu đấy đi. Sự thật chỉ là mày đang rất sợ thôi chứ gì. Nhát gan như thế thì có hết cấp ba mày cũng không tỏ tình được đâu. Bây giờ thì, đứa nào hứa trả công bằng vé xem phim ý nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com