Chương 1
Trong một không gian u ám tới mức khiến người ta ngột ngạt và khó chịu Mộng Khiết dường như đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi ác mộng này
Mộng Khiết đã cố gắng hết sức để không phải gặp ác mộng này thêm lần nào nữa nhưng cũng vô ích cô chỉ biết kêu trong vô vọng
-"làm ơn ai đó cứu tôi.Làm ơn"
Giật mình tỉnh dậy,sau bao nhiêu ác mộng kể từ cái ngày đó,ngày mà ba Mộng Khiết người cô luôn yêu thương và ngưỡng mộ đã bị tai nạn ngay trước mặt tôi vì lý do bảo vệ cô
Ba của cô: Trương Minh Thuận
Ông là một người hiền lành,ông luôn phải bận rộn kiếm tiền để lo cho gia đình nhỏ của mình được ấm no và không bị thiệt thòi
Mẹ cô :Đào Mộng Trâm
Bà trái ngược với tính cách của ba,bà là người mạnh mẽ và luôn mắng ba vì mỗi khi đi làm về người ba sẽ có nhiều vết thương do ngã và bị va đập mạnh
Mẹ tuy hay mắng ba nhưng cô biết mẹ rất yêu ba sau những trận mắng đó là 1 căn nhà tràn ngập tiếng cười
Nhưng từ khi ba tôi mất tôi cảm thấy tiếng cười là một thứ xa xỉ mà mẹ và tôi sẽ không bao giờ có được
Cũng rất may mọi người trong xóm rất quý ba tôi vì ba tôi đã giúp đỡ họ rất nhiều nên từ khi ba mất mọi người giúp đỡ mẹ con Mộng Khiết rất nhiều trong đó có gia đình cô Yến
Cô Yến là bạn thuở nhỏ của mẹ tuy chưa được nghe mẹ kể nhiều nhưng mỗi lần cô tới nhà nói chuyện với mẹ tôi thì hai người nói rất nhiều điều
Cô Yến có một người con trai nhưng Mộng Khiết thì chưa bao giờ được gặp hay tiếp xúc
29/8/20**
Năm nay Mộng Khiết đã lớp 10 hôm nay là ngày nhận lớp nên cô phải chuẩn bị từ sớm,mẹ cô thì muốn đi chung vì sợ nếu cô không có người đi cùng thì sợ cô tủi thân
Cô nói với mẹ
-"Mẹ yên tâm ,con cũng đã lớn rồi mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi dù gì bệnh của mẹ cũng chưa khỏi hẳn"
Mẹ cô thở dài
-"hazz vậy con đi vui vẻ mẹ sẽ ở nhà làm cơm đợi con về"
Nói xong cô đi tới trường và đi tìm lớp của mình ,năm nay cô học 10c7
Khi bước vào lớp cô chỉ tìm đại một chỗ gần cuối lớp để ngồi nhưng không thể tránh được những ánh mắt đang nhìn về phía cô vì cô có được nhan sắc xinh đẹp của mẹ và tính tình hiền lành giống ba thêm một chút trầm tín nên nhiều người nhìn như vậy cô cũng không mấy quan tâm
Đột nhiên có một cậu con trai chạy về phía cô và ngồi vào chỗ ,cậu hớn hở nói
-"chào cậu,cậu tên gì thế ,cho mình làm quen nhá,mình ngồi ở đây được không,này cậu ơi,cậu ớiiiii!"
Mộng Khiết chỉ biết im lặng và cặm cụi ngồi nhìn qua cửa sổ
Cứ tưởng cậu ta sẽ cảm thấy mất mặt mà từ bỏ vì thời cấp 2 cô cũng đã quen với mấy việc này ,nhưng thật bất ngờ cậu ta chạy cái vèo xuống căn tin và chạy lên lớp không biết đi kiểu gì tới cửa lớp cậu ta té và đập đầu vào cửa một lực rất mạnh do quần hơi rộng nên nó tuột ra và bên ngoài chiếc quần tây đen đó thì ở trong là một chiếc quần con vịt vàng...
Mọi người trong lớp được một phen cười không ngậm được mồm cậu ta cũng cười nữa mới sợ ấy chứ xong cậu ta đứng lên chỉnh sửa lại và đi vào chỗ đưa tới cho Mộng Khiết một hộp sữa và kèm tờ giấy ghi chú viết nắn nót từng chữ
"Tớ Là Trần Hoàng Minh Rất Vui Được Làm Quen Với Cậu"
Không biết có phải là dàn dựng trước hay không ,nhưng khi Mộng Khiết nhìn lên thì nắng vừa đúng lúc chiếu vào khuôn mặt của Minh mái tóc màu nâu nhạt nụ cười cậu ấy như có mật ong nhìn ngọt ngào làm sao kèm với một chút nắng ấm không biết tại sao cô lại cảm giác sau này người thay đổi cuộc đời cô chính là người trước mặt cô với cái tên Trần Hoàng Minh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com