Chương 12: Trong một kiếp sống nào đó
Thanh ngồi vắt chân trên ghế, tựa hẳn người ra sau nghe tiếng reo hò từ đám bạn, trong lòng thoải mái đến mức mày dãn hết cả ra. Duy chỉ có một chuyện, thằng nhóc Chiến trước mắt nhìn hết sức hóng hớt, hết sức ngứa đòn, chen vào giữa một đoàn người chỉ để nghe cho bằng được bảng vàng thành tích, nghe đến tên Hồng thì phấn khích không thôi.
"Thằng con này được, không hổ có người bố tuyệt vời như tao. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh."- Chiến oang oang nói, trong giọng không giấu nổi niềm vui.
Cảm giác như đứa con nhỏ của mình cuối cùng cũng đạt được điều nó muốn, cuối cùng cũng trưởng thành, ngoài một chút tự hào ra thì Thanh còn cảm thấy một nỗi nhẹ nhõm vô cớ.
Hồi lớp mười, dù là Thanh hay là Chiến cũng đều cảm thấy bạn mình đang luẩn quẩn trong một vòng lặp mệt mỏi. Chỉ vì là thủ khoa đầu vào, người ta buộc phải chứng minh bản thân xứng đáng với danh hiệu đó đến mức nào? Đến mức tham gia rất nhiều câu lạc bộ, nắm giữ nhiều đầu việc trong tay như người canh kho vàng của 40 tên cướp. Đến mức lúc nghe tin bản thân đạt giải ba quốc gia, Hồng váng đầu và chảy máu cam tức thì. Thầy Hoàng đã hoảng phải biết ngay trong tiết dạy, bạn bè chung quanh hốt hoảng vô cùng, chỉ có cậu bạn là mỉm cười xua xua tay, vừa lấy giấy cầm máu vừa lên tiếng xin xuống phòng y tế rồi nghỉ biệt một tuần sau đó. Vậy nên không phải lúc cậu ta đạt được giải nhất môn Toán toàn quốc mà phải mãi đến lúc này, nghe rõ ràng cậu bạn đã giành huy chương, Thanh liền mơ hồ tự vấn người bạn này đã có thể nghĩ thoáng ra hay chưa. Cô bạn không biết, thật là đáng tiếc.
Hầu hết những đứa trẻ đều bắt đầu bằng một cốc sữa nóng và ti vi chiếu chương trình chúc ngủ ngon của chị Kính Hồng lúc chín giờ tối trước giờ đi ngủ. Sau đó, bọn chúng lớn lên. Thanh đã làm bạn cùng Hồng và Chiến vào khoảng thời gian chín giờ tối đó, ba người bọn họ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà chơi với nhau đến tận bây giờ. Nhóm bạn cùng nhau đi học, từ cấp một đến cấp hai, đua đòi hết từ lớp học thêm này sang lớp học thêm khác, thỉnh thoảng Thanh nghĩ có cái lớp nào mà ba người không học chung không. Có, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những trò chơi, thông minh và dại dột của cả ba lại còn nhiều không đếm xuể, trong những quyển nhật kí cũ của mình, Thanh vẫn nhớ rõ những lời chỉ trách bất bình của bản thân cho những lần ghi danh nhớ đời của bọn họ.
Để mà nói thì Thanh nghĩ hai thằng bạn của mình đều có bệnh, không nặng cũng nhẹ. Một thằng Hồng tâm tư quái gở, ngày bé đáng yêu phải biết, nhưng sau lần bị dọa đến mất mật trong tủ quần áo thì tính tình giở quẻ, đổi trắng thay đen xoành xoạch như bánh tráng lật qua lật lại hai mặt.
Thanh và Chiến có thể mở to mắt nhìn Hồng khắc trước đang làm một người mỉm cười dễ chịu, biết tiến biết lùi, có nhu có cương, rất chừng mực và lễ độ nhưng sau đó cũng có thể lạnh lùng ngồi giữa đêm tối, vừa đổ nguyên một gói cà phê bột vào miệng vừa viết phương trình giải toán. Suốt tuần có thể biệt tăm biệt tích, lúc gặp trông cậu ta vừa xanh xao lại đầy mệt mỏi, không nói không rằng, ai làm phiền thì trừng mắt nhíu mày, nói chung tính khí rất xấu.
Chắc là do thiếu ngủ, người thiếu ngủ thì cáu gắt.
Cô bạn cực lấy làm lạ là hệ thống sức khỏe của thằng này vẫn vận hành bình thường, thú thực thì Thanh luôn nghĩ đến một ngày Hồng phải há hốc miệng nhìn giấy báo khám sức khỏe không còn cách xa nữa. Nhưng những điều này không thể phủ nhận rằng Nguyễn Nam Hồng thực sự tài mạo ngời ngời, dịu dàng hòa nhã, tư chất thông minh, đánh đâu thắng đó. Cậu ta chỉ là đã luôn sống dưới chiếc bóng dài tăm tối của anh hai mà thôi. Như một bộ phim được biên sẵn biên kịch, người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, Thanh chỉ có thể mơ hồ nhận ra sự tự ti được che giấu rất kĩ của bạn mình. Ba mẹ thằng chả cũng lạ, đường đường là mấy nhà kinh doanh chiến lược đầy tay, trong đầu toàn số liệu tính toán lẫn hợp đồng làm ăn mấy trăm tỉ là chuyện thường, vậy mà so sánh con cái mình với Bill Gate hay Albert Einstein thì không làm, lại đi so sánh con mình với đứa con lớn. Cũng không phải đi chợ mua cá, vì sao phải so sánh mặc cả?
Tất nhiên Thanh không có ý chê bai gì anh hai của Hồng, người vô danh tiểu tốt như cô bạn làm gì có phước đó, ngưỡng mộ người ta còn chưa kịp. Nhắc đến anh trai của bạn mình thì phải nhắc đến một chuỗi thành tích chói lòa đến lóa mắt của người này, dẫu chỉ hơn lứa bọn họ năm hay sáu tuổi, nhưng sự thật rằng cảm giác mà người này mang lại như cách cả một thế hệ. Điều này được gọi với tên khoa học là "khoảng cách thế hệ", cái mà dùng để chỉ sự xa lạ giữa hai thế hệ có quá nhiều khác biệt, như thế hệ chưa tiếp xúc với internet và thế hệ sinh ra trong công nghệ thông tin. Chỉ là người này tính cách cũng không tốt hơn Hồng là bao, làm gì có người con nào lớn lên như một quân cờ lại có tính cách sáng sủa được. Anh hai, một phiên bản sao chép từ bố và mẹ, lý thuyết người con cả nghiệt ngã thật là khó để tránh khỏi vận mệnh của mình. Còn thằng bạn mình, từ nhỏ Hồng đã được dạy dỗ rằng phải trở thành người tài giỏi, như vậy mới có thể được người khác ngưỡng mộ, yêu quý, như vậy mới được chú ý, mới dành được những điều tốt nhất, một con người có giá trị nên như thế.
Để khiến kịch bản bộ phim tệ hơn, đạo diễn đã thêm vào một nhân vật người em trai, đứa con út của gia đình này. Thanh ngờ ngợ về chuyện vì sao Hồng cứ phải nhất định là đứa con giữa bị bỏ rơi, luôn luôn là đứa con giữa không ai đoái hoài, cũng bị mặc định là chẳng nổi trội lắm. Nhưng sự thật là đứa con út của gia đình này, một đứa bé kháu khỉnh, nhỏ hơn bọn họ chín tuổi, được yêu thương và cưng chiều hết mực, như một đứa trẻ bình thường lớn lên trong tình gia đình. Phải chăng sự lạnh lùng của hai người con trước cuối cùng cũng khiến ba mẹ thằng Hồng đổi cách nuôi con, hay phải chăng người con lớn đã đủ sức để gồng gánh nỗi bận tâm kinh tế của gia đình để từ đó ươm mầm cho tình cảm thực thụ. Thanh trố mắt vào ngày đầu tiên gặp đứa nhỏ, cô bạn nhướn mày nhìn Hồng, nhưng cậu bạn chỉ nhún vai, trước khi hoàn thành vai trò của người anh lớn một cách hết mực trách nhiệm. Cô bạn bối rối quan sát cách nuôi dạy con cái của gia đình bạn mình, phản đối âm thầm trong lòng.
Lớn lên giữa những người khổng lồ lạnh lùng, vậy mà phòng ngự của cậu bạn chỉ bị sụp đổ vào một đêm trong quá khứ, đi thi về, chỉ đứng thứ ba, gia đình không thèm đến dự lễ khen thưởng, về nhà trốn vào tủ quần áo khóc thật to, còn bị một người bạn quái gở của anh trai vô ý khoá lại trong lần chơi trốn tìm, đến sáng hôm sau chỉ có dì giúp việc nhớ ra để đi tìm. Tủ quần áo thì to, mà bóng tối lại nhỏ quá, nhỏ đến mức đủ nhét vừa trong thân thể đứa trẻ chín tuổi.
Những chuyện vô lí như vậy,
"Thế mà lại xảy ra với mình."- Nguyễn Nam Hồng chín tuổi nhìn xuống đất, hốc mắt sâu hoắm- "Để được yêu thương thật là khó."
Ước muốn sinh nhật của Nguyễn Nam Hồng từ việc muốn trở thành người giống anh hai, muốn được ba mẹ khen, muốn đi chơi công viên trở thành muốn thủ khoa chuyên toán, muốn giành được giải tỉnh, giải quốc gia, huy chương quốc tế. Vế sau cậu ta thong thả thực hiện từng chút một, vế trước chật vật làm đến nay đã được mười năm rồi. Hồng học hành rất quy củ và có chiến lược, thành tích tốt đến mức Chiến ghen tị đỏ mắt chỉ biết mặc sức mà đuổi theo. Nhưng mà làm sao được, đứa con giữa mờ nhạt không làm nên chuyện chỉ có thể cố gắng nhiều nhất có thể.
Nói rằng cậu ta bị ám ảnh cũng bởi Hồng luôn vô thức nỗ lực để làm hài lòng ba mẹ, có đứa con nào mà lại không muốn được yêu thương. Thanh còn nhớ rõ năm cấp hai rủ nhau trốn học ra tiệm net, chơi đến tầm giữa buổi thằng Hồng thong thả lấy từ chiếc cặp của nó ra một quyển đề dày cộp rồi bắt đầu giải toán, tham khảo lời giải trên máy tính và nghe video giảng bài trên youtube. Thời đại công nghệ thông tin mà, cái gì cũng có thể học được trên internet, những người không phải thầy cô của bạn sau rốt chính là thầy cô của bạn.
"Mày điên rồi."- Chiến mở to mắt nói bằng giọng không thể tin - "Mày thấy chừng đó lớp học thêm vẫn chưa đủ hay sao, nhìn mớ công thức này làm tao buồn ói quá."
"Tao mà không giành được giải thì có khi sẽ bị điên thật."- Hồng bình tĩnh trả lời, quấn thêm một chiếc băng cá nhân khác lên ngón tay cái.
Chiến nhíu mày, cậu ta khẩy khoé móng tay đến trầy da chảy máu mất rồi.
Có trời mới biết thời kì phản nghịch nhất của cậu ta cũng chỉ là trốn học dăm bữa nửa tháng, thỉnh thoảng cũng đánh nhau do vài xích mích cỏn con, nhưng hình ảnh Hồng ngồi bên lề đường với cả loạt vết thương trên mặt mũi, cơ thể, đang làm nốt bài tập về nhà trong khi chờ Chiến đấm gục thằng ranh bên đối thủ vẫn khiến Thanh muốn đấm cả hai thằng khi cô bạn bắt xe đến nơi và buộc phải múc cả hai đứa đến bệnh viện. Lại thêm một dòng chẳng mấy vui vẻ trong những quyển nhật kí của mình, cô bạn hồi tưởng.
Những câu chuyện con nít con nôi ấy mà, bây giờ nghĩ lại chỉ còn thấy hoài niệm.
Sau này thì Thanh ít có cơ hội vác cả hai đến bệnh viện nữa vì Hồng đánh nhau có nghề hơn, hiểm hóc hơn, cậu ta học cả đấm bốc. Một năm trở lại đây áp lực tâm lý ngày một lớn, nhất là sau tai nạn trước cấp ba, Hồng không chỉ học để đánh nhau, Hồng còn giành được cả giải thưởng ở vài cuộc thi chui, hoặc nhỏ thôi vì chuyện này đến tai người ngoài thì không hay, càng không nói đến tai người nhà. Tuy nhiên, ánh mắt thờ ơ lãnh đạm của cậu bạn này khi bước xuống từ sàn đấu lại khiến người khác rùng mình một cái.
Cô bạn sẽ không đời nào hiểu nổi đám con cháu nhà giàu đang học thêm những kĩ năng chết tiệt gì, giả dụ như Chiến học khiêu vũ, chơi dương cầm, thì Hồng học đấm bốc, chơi bi-a. Người trước học tập để giết thời gian, người sau học tập để giết chính mình. Thật không ngoa khi nói Hồng thậm chí có thể đánh chết người khác hoặc để mình bị đánh chết trên sàn đấm bốc. Không nói đến bộ dạng vội vàng đi tìm chết của cậu ta lúc đó, riêng đôi mắt đỏ quạch và con ngươi co lại, đôi mày nhíu chặt cũng khiến Chiến thầm thì đánh giá thằng cha này sắp phát điên đến nơi rồi. Trông hình ảnh lúc này và thường ngày đối lập đến nỗi Thanh hoài nghi xem Hồng có bị tâm thần phân liệt hay không.
Hay là bởi vì cậu bạn đã phản bội lại bản thân cậu ta trong một thời gian quá dài cố gắng ngụy trang thành một hình tượng quá đỗi xa lạ. Sau cùng thì cũng do Chiến khéo léo nhảy lên sàn đánh ngất rồi tống cậu ta vào bệnh viện trước sự ngỡ ngàng của Thanh.
"Có bệnh thì phải đi chữa, không thể thả ra ngoài làm hại con cái nhà người khác."- Chiến lạnh lùng ấn vào vết bầm tím trên cánh tay của Hồng, nhướn mày nói.
Đối với Chiến, bất kì một ai trên đời này cũng là con cái của một ai đó, là con cho nên ba mẹ sẽ rất buồn nếu như việc gì không may xảy ra. Chiến cũng sẽ rất buồn nếu bạn mình gặp chuyện gì ngoài mong muốn. Hồng ngước nhìn cậu bạn, không nói gì mà chỉ mím môi bướng bỉnh ngoảnh đầu đi chỗ khác. Như thế cũng hay, có thể bướng bỉnh ngoan cố ở một góc nào đó âm thầm lặng lẽ cho thấy cậu ta vẫn chưa hỏng đến mức không sửa được. Có lẽ, cậu bạn cũng đã biến thành một người khổng lồ lạnh lùng. Một đời người vốn dĩ không nên trôi qua như vậy.
Nhưng mà, khi nhìn thấy Hồng đứng trước cổng tam quan chùa Thiên Mụ, mấp máy môi nói chuyện với người bên cạnh, ánh nắng chiếu thành một vạt sáng đốt cháy nửa khuôn mặt cậu ta, đột nhiên Thanh nghĩ, người ta ắt hẳn phải làm một người dịu dàng trong một kiếp sống nào đó.
"Chỉ là tôi hi vọng, hi vọng là kiếp này."
Còn bệnh của Chiến là tương tư của Nguyễn Bính.
❀❀❀
Cuối tháng tám, những cơn bão hình thành từ áp thấp nhiệt đới sượt qua vùng Bắc Trung Bộ, gây mưa lớn và một ít khí lạnh đã tràn vào. Mùa lũ vẫn chưa tới nhưng những trận mưa đã diễu hành rầm rầm như quân viễn chinh trên nóc nhà, làm dịu bớt khí oi nực người độ cuối hè. Khí hậu những năm gần đây ngày một khắc nghiệt và khó lường, có lẽ đến một thời điểm nào đó trong tương lai, người ta sẽ đón lốc xoáy vào tháng tám thay vì mưa.
Diên nhìn chằm chằm những rãnh nước thải hôi thối chảy dọc dưới vỉa hè, những vũng nước bùn đục màu cạnh khu chợ, cô bạn đang đứng nhờ trong ô của một bà lão bán hoa quả ngoài cổng chợ. Mưa vẫn tiếp tục, không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ để những người không mang ô hay áo mưa chần chừ khi nghĩ đến việc dầm mưa về nhà.
"Năm nay nhà con buôn bán thuận lợi không?"- Bà cụ ngồi trên chiếc ghế gỗ, quần thêm một lớp áo giữa luồng gió lạnh thổi qua.
"Cũng được ạ."- Cô bạn biếu túi bánh cuối cùng cho bà.
Nghĩ nghĩ một lát, Diên nói thêm.
"Có lẽ sau này người ta cũng sẽ mua thứ bánh này về làm lễ cúng ít lại, rồi nhà con cũng sẽ bán ít lại."
Bà cụ lấy ra một lọ dầu gió gần cạn, đổ lên tay xoa xoa một chốc rồi đưa cho Diên, bảo rằng trời trở lạnh đột ngột, xoa một chút dấu gió cho ấm người.
"Cũng chỉ còn một ít, con cứ cầm luôn."
"Vâng ạ, con cảm ơn bà nhiều, bà về nhà cẩn thận ạ."
Rằm tháng bảy đã kết thúc, Diên đi chợ trả giùm bà ngoại những món tiền đã nợ rồi nhân tiện đem một ít bánh oản cuối mùa tặng cho bà khách vẫn hay lấy hàng chỗ bọn họ. Tất bật làm bánh trữ hàng cả một mùa hè, bán hết trong rằm tháng bảy, thu đông sẽ trữ hàng cho mùa Tết, cứ như vậy, chỉ có thể đợi đến tháng Hai cờ bạc, tháng Ba rượu chè mới được ngơi tay. Bánh oản, loại hình bánh truyền thống của gia đình, nghề làm bánh oản đã được truyền từ thời bà cố, đến bà ngoại, đến mẹ của cô bạn, xem như hiện tại cũng đã duy trì hết đát rồi. Kiếm tiền là một chuyện tuy bán bánh oản vẫn không hẳn là thu nhập chính, chỉ là có một yếu tố gì đó ngoài tiền khiến cho bà và mẹ vẫn ngày ngày đêm đêm liên tục làm ra loại bánh này. Là truyền thống sao, một cái gì đó chảy cùng với máu trong huyết quản, khiến con người ta không tài nào quên được, hay là cội nguồn? Có vài lúc Diên tự hỏi, liệu đến một ngày tiền không còn là vấn đề nữa, thì mẹ còn tiếp tục làm bánh oản không? Chắc là có, câu hỏi này bây giờ cũng có thể trả lời được rồi.
Chắc là có đấy.
Cô bạn đút tay vào túi áo khoác, mân mê qua lại giấy gói bọc ngoài bánh oản, mới nãy lúc ra đi vội quá đã nhỡ bỏ một chiếc bánh vừa gói vào túi áo, cũng không thể đem tặng một cái lẻ được nên để nó ở đấy luôn. Rất mệt mỏi và kiệt sức, làm bánh oản với một đội ngũ rất ít người, nhưng số lượng bán ra thì không thể tự giới hạn. Chẳng ai ngu ngốc cắt đứt nguồn khách hàng của chính mình nên bà và mẹ luôn cố gắng để chạy đuổi, nâng đường cung sao cho khớp với đường cầu. Có những đêm chưa ngủ trời đã sáng, những chiếc cầu thang trong nhà dính đầy bột bánh, sàn nhà đen đi dính nhớp lại, những công việc cá nhân dồn ứ, những buổi cuối ngày kì cọ lớp đường bám trong nồi sắt, những bữa cơm chỉ có một mình, chiếc lồng bàn dở lên đặt xuống nhiều lần, mâm cơm vẫn còn nguyên. Mọi người rất cáu kỉnh vì không ngủ đủ giấc. Như là ba, ba bảo sẽ dẹp cái nghề này không sớm thì muộn, để đấy mà xem.
Diên không ghét công việc này, nhưng cô bạn chia thời gian không nổi nữa rồi, cảm tưởng như bản thân hẳn phải từa tựa như nhân vật Meggie trong tiểu thuyết của nhà văn Colleen McCullough, làm cả tá chuyện đếm chẳng xuể. Hôm qua cô bạn nhận được điểm ielts, tảng đá này lăn đi rồi lại gặp tảng đá khác, như thể bản thân Sisyphus vậy.
"Bạn đang làm gì vậy?"
Diên ngoảnh đầu, nhìn thấy Hồng đang che dù bước ra từ một cửa hàng tiện lợi, băng dán cá nhân ở bên má, dưới cằm, và gấp gáp cất lời. Đã rất lâu rồi cậu bạn không nhìn thấy Diên.
[Nguyễn Nam Hồng: tôi đạt huy chương rồi này, huy chương vàng hẳn hoi. Đã bảo lần sau sẽ thắng cho bạn xem, vậy nên bây giờ làm được rồi này.]
Bên dưới tin nhắn đó là một bức hình Hồng đứng dưới bục trao giải, nhoẻn miệng nhe răng cắn huy chương vàng chói mắt. Cậu tự đánh giá đó là bức ảnh đẹp, chụp ở góc mặt có lợi thế hơn, không thể làm Diên thích nhưng có thể khiến cô bạn rung động một chút cũng được. Lợi dụng ngoại hình của bản thân nhiều như vậy Hồng cũng chẳng cảm thấy có gì không đúng.
[Nguyễn Ngọc Diên: chúc mừng bạn, đã vất vả rồi.]
Hôm đó, Hồng cuối cùng cũng quay về nhà sau một ngày dài rất mệt mỏi, những lời chúc mừng và những cái ôm, tin nhắn đầu tiên mở ra đọc là tin nhắn của Diên. Cậu đã nghe rất nhiều câu nói từ khi kết thúc cuộc thi đến lúc đó. Nhưng cô bạn là người duy nhất nói rằng, chúc mừng cậu, vất vả rồi. Hiện tại ngước mắt có thể thấy người này đứng bên vệ đường, hai tay bỏ trong túi, ánh mắt lơ đãng nhìn lại mình.
Cảm giác, rất vui.
"Đang chờ trời tạnh mưa."- Cô bạn trả lời, kì quái nghĩ, người này luôn bị thương vào những ngày âm u.
Trời về chiều xây xẩm một màu xám ngoét, hình như mây trời chỉ đang cố gắng cọ rửa lần cuối để trả lại cho mùa thu một bầu trời xanh ngắt mấy tầng cao*. Những hàng cây đứng tuổi rũ vai đổ xuống mặt đất một màu lá úa, hàng quán hai bên đường đã sáng hết đèn lên rồi. Những dòng xe cộ chạy như thoi đưa, họ đang vội vã về nhà giữa muôn vàn âm thanh của thế giới này.
*Thu vịnh-Nguyễn Khuyến
"Tôi có thể đưa bạn về nhà không?"
Diên nhìn Hồng, thế giới rộng lớn như vậy, nỗi buồn của cô bạn chẳng là gì cả. Những cửa hàng sáng đèn rực rỡ, nổi bần bật giữa màn mưa lâm thâm xám ngoét, nhạc dạo trong quán cà phê luồn ra từ khe cửa, len lỏi qua những kẽ hở giữa đoàn người qua lại. Người ta đi với nhau dưới ô, cùng cười cùng nói, người ta nắm tay nhau, đặt tay vào túi áo nhau vì trời đã lạnh. Người ta ngồi trong quán ăn, nấu một nồi lẩu cùng nhau, khói bốc lên phả mờ cả cửa kính. Xung quanh nhiều người như vậy, thế giới của Diên vẫn rất yên lặng, đến cả âm thanh của những hạt mưa rơi cũng chẳng thể lọt vào. Một tuổi trẻ thinh lặng, như là lời thơ của Nguyễn Trọng Tạo.
"Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi,
Có con người sống mà như qua đời"
(Đồng dao cho người lớn- Nguyễn Trọng Tạo)
"Trời sẽ nhanh chóng tạnh mưa thôi, hoặc lát nữa tôi sẽ mua áo mưa, bạn không cần đợi tôi."
Hồng lặng lẽ nhìn, cô bạn đứng nép trong chiếc ô ngoài cổng chợ, người đã vãn hết cả rồi, ngay cả bà bán rau cũng đã đạp xe về nhà. Cậu bạn không hiểu, người này việc gì phải thế, việc gì cứ phải tỏ ra không cần thiết, cũng không để tâm, gần xa không với tới như thế.
"Tôi-"
Diên rũ mắt. Cô bạn băn khoăn nghĩ thầm, thực ra bản thân có thể thích người này không, khi mà chính mình cũng thương không nổi, bỏ mặc bản thân đứng trong gió lạnh như vậy, đến ô cũng không nhớ mà mang theo. Hồng đứng dưới bậc thềm, ngẩng đầu nhìn cô bạn. Dưới mắt cậu ta có một ít quầng thâm xanh xao, gân xanh trên trán vẫn chưa biến mất, người như vậy, thế mà mỗi lần gặp được đều khiến Diên thật lòng thấy yên tâm. Vậy nên, không nỡ lợi dụng sự dịu dàng của cậu bạn, mặt khác cũng không thể thẳng thắn chối từ sự dịu dàng này.
"Tôi chỉ sợ bạn bị ướt."
Diên ngước mắt lên.
Trong một khoảnh khắc,
có cả vạn thứ vỡ oà. Hoá ra người có tình không chỉ có thể cùng nhau đi dưới mưa, nói cười vui vẻ, nắm tay nhau ấm áp, họ cũng có thể nói, "tôi chỉ sợ bạn bị ướt". Nghe thật ấm áp, không phải như thế sao? Ấm áp hơn
"Biết rằng trời sẽ mưa mà cũng không mang ô?"
"Không biết đường mua lấy cái áo mưa mà mang về nhà sao?"
"Đáng đời."
mà.
Diên cười khổ trong lòng một tiếng, khi cậu bạn đề nghị đưa về nhà, tự nhiên cô cảm thấy nghi ngờ kinh khủng, cậu có phải đang nói đùa không? Làm sao lại có thể nói như thế chứ? Không mang ô bị ướt là đáng đời rồi.
"Bạn đưa tôi về nhà nhé, mưa to quá, tôi sợ bị ướt lắm."
Hồng cúi đầu, mỉm cười rồi đi về phía Diên, nâng ô và nghiêng về phía cô bạn.
"Ừ, về nhà thôi."
Đừng đứng trong mưa lạnh như thế, nên về nhà thôi.
Thế giới rộng lớn như vậy, hi vọng người có tình đều tìm thấy nhau.
Hai người sóng bước đi cạnh nhau, những giọt mưa nặng nề rơi lộp độp trên tán ô rồi trượt dần xuống, hắt ướt quần áo mỗi người. Tháng chín sắp tới rồi, người ta đi tựu trường, đứng giữa nắng đầu thu rực rỡ dịu nhẹ, đứng giữa cờ đỏ bay phấp phới và nhạc Quốc ca, câu chuyện mùa hè phải khép lại thôi. Năm học tới mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh chóng, các bạn gấp gáp tham gia những cuộc thi, dành lấy những danh hiệu và giấy chứng nhận, học ôn và mua sách làm đề, cơ mà trước lúc đó thì,
tôi muốn nói.
"Bạn muốn ăn bánh oản không? Lần trước đã hứa sẽ cho bạn nếm thử."- Diên lấy trong túi chiếc bánh bọc giấy kính đỏ óng ánh, xoè tay ra trước mặt cậu bạn.
"Ừm, cảm ơn bạn."- Hồng nhận lấy, híp mắt cười đáp lại.
Cậu bạn giật mình một chút, nhìn trong tay mình không chỉ có màu đỏ bắt mắt của giấy gói bánh mà còn có một lọ dầu gió nhỏ sắp hết. Hồng ngước mắt nhìn Diên dò hỏi.
"Gò má bạn rất sưng."- Diên nghiêm túc nói, ngón tay chỉ chỉ lên gò má mình.
❀❀❀❀❀❀
Câu chuyện nhỏ thứ mười hai:
Nguyễn Nam Hồng: còn có thể đưa bạn về nhà cả một đời.
Nguyễn Ngọc Diên: nói hươu nói vượn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com