Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Quan trọng là thắng

Những tuần học đầu tiên của năm mới diễn ra chậm rãi trong bầu không khí trong lành, thoáng đãng khi chẳng có sự áp lực thi cử nào. Đây hẳn là dấu hiệu cho một mùa hội khỏe nữa đã đến. Hội khỏe Phù Đổng năm nay được chọn diễn ra vào đầu mùa xuân, do nhà trường tổ chức theo chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực tế là hội khỏe Phù Đổng toàn quốc sẽ diễn ra vào năm sau cho nên đại hội thể dục thể thao lần này cũng đơn giản là hoạt động thường niên của trường C. Lại nói về hội khỏe sao lại chọn cái tên Phù Đổng, vậy cần lật giở lại những trang sách truyền thuyết, cổ tích về tứ bất tử đất Việt, lần lượt gồm Tản Viên Sơn Thánh hay Sơn Tinh, Phù Đổng Thiên Vương hay Thánh Gióng, Chử Đồng Tử và công chúa Liễu Hạnh.

Hiếm có đứa trẻ nào lại không biết đến Thánh Gióng, đứa trẻ ba tuổi ăn được bao nhiêu là cơm gạo, bánh trái, lớn nhanh như thổi thành một cậu thanh niên vô cùng khỏe mạnh. Sau rốt chỉ cần vươn vai một cái, giọng như sấm rền oai hùng tự xưng là tướng nhà Trời, mặc áo giáp và nón sắt, cầm gươm sắt và cưỡi ngựa sắt đánh đuổi giặc Ân, bảo vệ quê hương đất nước.

"Cỡ vậy thì cần đem ngay niêu cơm Thạch Sanh đến cho ngài Thánh Gióng." - bé Thanh hàng xóm bĩu môi nhìn vào hình minh họa đẹp đẽ trong trang sách rồi lén lút vỗ vỗ bụng mình, còn mình thì chỉ mới ăn nửa bát cơm đã thấy no.

"Lúc ở nhà có bà con làng xóm góp gạo thổi cơm, không biết sau khi bay về trời thì ai nấu cơm cho ông ấy ăn nữa." - thằng Chiến lẩm bẩm rồi tiếp tục chơi với những hòn bi ve đủ màu của nó.

Lấy tên của Thánh Gióng đặt cho hội khỏe cũng bởi mong muốn lứa tuổi thiếu niên, khi mà những đứa trẻ đã bước vào tuổi ăn tuổi lớn, có thể phát huy được sức mạnh và tinh thần của Phù Đổng Thiên Vương năm xưa. Hội khỏe Phù Đổng cổ vũ cho sức mạnh của tuổi trẻ, tinh thần đoàn kết tập thể, góp gạo thổi cơm làm nên thắng lớn, và ý chí chiến thắng, vượt lên mọi thử thách, rất phù hợp với ý nghĩa của một hội thi thể dục thể thao.

Vẫn như mọi năm, mục đích cơ bản nhất trong mùa hội khỏe là duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", rèn luyện trí dũng và thể chất toàn diện cho học sinh.Trong thư gửi học sinh, Bác Hồ đã viết "Cái quý nhất của con người là sức khỏe", giữ gìn sức khỏe, sống thật bình an cũng là một chuyện hết sức tốt đẹp và cần hết sức làm, không thể bỏ bê và lười biếng. Thứ nữa, đây cũng xem như một hoạt động ngoại khóa giúp học sinh cuối cấp giảm bớt căng thẳng trước kì thi lớn vào mùa hè này. Hầu hết các bạn học sinh nếu như không vướng lịch thi ngoài trường thì đều đăng kí tham gia một môn thể thao nào đó, đại hội thể thao định kì như thế này vốn không phân thắng thua mà chỉ chú trọng vào tính chất cổ vũ truyền động lực của nó.

[Quốc quốc vui vẻ tới trường: bọn bây căng thẳng quá, đừng lấy thắng bại luận anh hùng có được không?]

[Lớp phó văn nghệ: thằng quốc nói đúng, thắng thua không quan trọng, quan trọng là thắng.]

[Quốc quốc vui vẻ tới trường: là tao nói đúng dữ chưa?]

Tuy không định rõ hơn thua, nhưng nếu thua thì chúng tôi không chịu. Quốc Bảo mím môi quay sang lườm Đinh Hà một cái, không may sao cô bạn đang bận cắm mặt vào điện thoại nên chẳng nắm bắt được tí ý tứ nào từ người kia. Chỉ vào những đợt sự kiện, lễ hội rộn ràng như thế này thì nhóm tin nhắn chung của lớp mới sôi nổi thảo luận những câu chuyện ngoài lề chẳng dính dáng tí ti nào đến việc học cả. Cậu bạn mừng húm khi thấy những dòng tin nhắn mới đã đẩy những tệp đề thi thử và ôn luyện ra xa vào quên lãng, ít nhất trong một lúc bây giờ bản thân sẽ tạm thời không bận tâm về mối nợ này.

[Nguyệt là mặt trời nhỏ: phải tìm cho đội lớp mình năm nay một câu slogan, nghe phải thật khí thế vào.]

[Gia gia lười biếng: tao nghĩ rồi, lấy câu "chúng tôi làm được các bạn thì không"]

[Thư kí Huyền sao thế: à có phải trong cái quyển gì mà tôi tài giỏi, bạn cũng tạm phải không, kiểu tôi làm được bạn thì chưa chắc à?]

[Nguyệt là mặt trời nhỏ: "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế" má ơi.]

[Thư kí Huyền sao thế: à tao nhầm]

"Ý là sao mình phải nhắn tin vậy mấy đứa, mình thảo luận to tiếng lên đi, mình náo nhiệt lên, mình lễ hội lên đi trời ơi." - Đinh Hà ngước đầu lên, khó hiểu nhìn một lượt mấy cái đầu đang cặm cụi dán vào màn hình điện thoại.

"Tao tưởng đây là bí mật quân sự của lớp mình chứ?" - cậu bạn bàn bên nheo mắt.

Vài tiếng cười khúc khích vang lên, trong lớp học vẫn thỉnh thoảng rầm rì vài tiếng thảo luận, hiện đang là tiết trống, giáo viên bộ môn có việc bận nên không đến lớp. Một số bạn học sinh lén lút dùng điện thoại trong giờ đang hân hoan thảo luận một chủ đề chẳng được học thuật cho lắm. Nhưng ai quan tâm cơ chứ, đến cả lớp phó học tập Thanh Huyền cũng đang nhắn tin rất là khí thế kia mà, Diên bĩu môi lén liếc bạn học ở bàn bên. Bây giờ thì cô bạn đã chẳng cần thuyết phục Thanh Huyền rằng điện thoại tự nhảy vào tay mình là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra nữa rồi.

"Cố lên nha các bạn, không thắng thì thua." - Một bạn nhỏ đề cử.

"Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, đối thủ nào cũng chiến thắng*." - Minh Nguyệt hỏi.

Vài bạn nhỏ thở dài đáp lại lời bí thư mặt trời nhỏ, làm cho cô bạn giận dỗi đến mức không thèm tham gia vào trận bàn luận này nữa mà bỏ đi chỉnh sửa kế hoạch hội thao. Thanh Huyền vỗ vỗ vai an ủi cô bạn trước khi tiết lộ thêm một vài điều.

"Hôm qua tao thấy băng rôn lớp chuyên Anh rồi, khẩu hiệu là 12C5 băm cả khối."

"Ê nghe đinh tai nhức óc rồi đó." - Lập tức các bạn xung quanh ồn ào hẳn lên.

"Nếu mọi người muốn tụi mình có thể học tập lớp họ." - Thanh Huyền đắc chí nói, với kinh nghiệm ở trong fanclub cổ vũ cho đội bóng rổ của trường bao năm qua, cô bạn tự tin khả năng chơi chữ của bản thân vẫn còn dùng được - "12C2 nhai cả khối?"

"Bọn tao có thể không muốn không?" - Gia Minh rụt rè ướm lời.

Thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, trong vòng hai đến ba ngày, mà thực ra cũng chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, có thể là hôm nay nhận công văn, ngày kia tổ chức hội thi luôn còn được. Bài vở đầu học kì hai không nhiều, nếu không tính đến những kiến thức học thêm và tự học thì học sinh khối mười hai sức dài vai rộng đủ để làm thêm một vài sự kiện trước kì thi đại học. Chính vì thế, không khí trong trường học cũng trở nên rộn ràng trong vài ngày xuân đầu năm mới, hầu hết những đồ dùng cần chuẩn bị thêm thường liên quan đến môn thi đấu mà học sinh lựa chọn, ví dụ như găng tay cho đội thi kéo co, bao bố cho đội nhảy bao bố, những thứ khác như bóng đá, cầu lông, vợt bóng bàn thì luôn có sẵn tại trường. Đinh Hà vui vẻ kiểm kê số lượng găng tay, cũng hướng dẫn đội cổ vũ đọc slogan, sau cùng trong tiết mục kéo co thì khẩu hiệu cũng chỉ nên chọn từ hai đến ba từ thôi, thường lớp người sẽ chọn tên lớp, giả như lớp bọn họ có thể hô thật vang cái tên 12C2.

Tuy nhiên, có thể là do những khẩu hiệu xuất hiện trước đó quá ấn tượng, vậy nên nhiều bạn cho rằng chỉ hô tên lớp thôi thì chưa thể hiện đủ khí thế ba mươi lăm người mà hơn vạn quân của họ, và rằng là cần một khẩu hiệu thật rõ ràng khác nữa, người nghe người sợ. Cuối cùng, Gia Minh đề nghị chọn hai chữ "chiến đo" và được bàn dân thiên hạ chấp nhận rộng rãi, không thể không so sánh với khí thế "Sát Thát" của quân đội nhà Trần ngày trước. Vận may luôn ưu ái người dũng cảm.

"Dám hô vang hai từ này chứng tỏ lớp mình cũng dũng cảm lắm chớ, hi vọng lớp mình thắng giải số, nếu không tao sẽ cáo lão về quê." - Gia Minh lẩm bẩm cầu mong cho vận may lần này đủ để giữ cậu ta lại cái chức quan của mình.

"Mày đăng kí thi môn nào vậy?"

"Bóng chuyền đó."

"Kéo co thì cả lớp mình tham gia luôn nhé." - Đinh Hà xoay xoay cây bút trên tay, ngẫm nghĩ.

"Chắc chắn là vậy rồi, nếu không đội nam sẽ chẳng đủ người mất."

Diên đã điền một dấu vê thật mạnh vào cột điền kinh, vì chưa có cơ hội đọc nên cô bạn không biết Haruki Murakami đã nói gì khi nói về chạy bộ, nhưng chạy luôn là một trong những hoạt động tốt cho sức khỏe tinh thần nhất, và cũng là bộ môn Diên quen thuộc nhất. Trong khi đó, Bắc khá do dự giữa karate và taekwondo, bởi theo lời cô bạn những thế võ phòng thủ của karate được luyện tập hằng ngày vẫn đem lại cho bản thân nhiều lợi thế hơn, nhưng khi thấy Minh Việt điền vào cột taekwondo thì cô bạn cũng vui vẻ chọn môn thi đấu này. Vẫn là trích lời Bắc, nếu như chiến thắng được lớp trưởng thì liệu chuyện này có trở thành một cơ hội ngàn năm có một để cổ vũ quần chúng nhân dân đứng lên lật đổ chính quyền không và nói rằng là karate dùng tay quá nhiều, Bắc sợ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ viết bài của mình. Rèn luyện bao năm để nay viết mười hai mặt giấy thi vô tư, cho nên tạm thời cho taekwondo một cơ hội vậy.

Những bạn học sinh khác trong lớp cũng lần lượt chọn các môn thi đấu mình yêu thích, do không có bắt buộc hay giới hạn về số lượng nên mọi người có thể thoải mái chọn lựa mà không lo lắng. Thường thì ngoài môn thi kéo co chung của tập thể, người ta sẽ chọn thêm một đến hai môn thi cá nhân hoặc thi đồng đội, ví dụ như trò đi ba chân, trò chạy tiếp sức, vốn dĩ là những môn ngoài lề được bổ sung vào để làm đa dạng thêm cho hội thao và để tạo không khí thật vui vẻ và rộn ràng. Môn bơi năm nay không có trong danh sách thi đấu, phần là do hồ bơi của trường vẫn còn nằm trong danh mục cần tu sửa, thứ nữa là hội thao tổ chức vào đầu xuân, tháng một nên thời tiết vẫn còn rất là, rất là lạnh. Những năm trước hội thao được tích hợp tổ chức chung cùng tháng ba, tháng thanh niên và lễ trưởng thành của các bạn học sinh khối mười hai. Tuy nhiên năm nay để tránh những áp lực của việc lên kế hoạch và sự gấp gáp của thời gian nên nhà trường đã giãn thời gian các sự kiện ra xa nhau.

"Mày tham gia điền kinh luôn sao, không sợ chạy xong rồi kéo co không nổi à?" - Thanh sừng sững đứng bên cửa sổ lớp, ghé đầu nhìn tờ danh sách đăng kí của lớp Diên.

Bên cạnh có thêm một bạn Hồng và Thắng, thêm một thằng Chiến đang cắn chiếc bánh mì kẹp thật lớn vừa mới được mua từ căn tin trường học. Thanh đã nhìn bạn mình đầy chất vấn và đánh giá khi Chiến xin cô căn tin thêm xúc xích vào bánh mì khiến cho kích cỡ của cái bánh lớn hơn hẳn những chiếc khác. Ấy vậy mà cậu bạn chỉ nhún vai rồi mượn lời dặn dò của ông bà ta nói với Thanh một sự thật rằng ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo.

"Vớ vẩn, mày biết khẩu hiệu lớp tao là gì không?" - Diên dẩu môi trả lời.

"Là gì?"

"Chiến đo."

"Chiến đo là gì?" - Thanh ngây ngốc không rõ, đành hỏi lại.

"Mày có thể đọc lái lại." - Diên khúc khích gợi ý, sau khi nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng nhận ra của Thanh, cô bạn bồi thêm - "Vậy nên bọn mày coi chừng lớp tao đó."

"Bạn mang bánh mật ong đến cho tôi sao? Cảm ơn nhiều nhé." - Diên vui vẻ nhận lấy rồi thả vào lòng bàn tay Hồng một vài viên kẹo chanh vàng chói.

Thanh bĩu môi, nghĩ thầm hai kẻ này sớm muộn gì cũng mắc phải bệnh tiểu đường nếu còn ăn uống vô độ như thế.

"Tôi cũng đăng kí bóng rổ nữa, bạn hãy đến xem nhé."

"Đến chứ đến chứ." - Diên bật cười.

Cậu bạn cúi đầu nhìn đôi môi chúm chím và hàm răng trắng đều như hạt bắp của người đối diện, bất giác đưa tay lên nhéo vào má cô bạn một cái thật nhẹ. Sau khi trở thành bạn trai của Nguyễn Ngọc Diên, có những điểm nào khác lúc trước hay chăng, Hồng nghĩ. Không nhiều, thế nhưng có Ngọc Diên mỉm cười rồi bắt đầu nói đủ chuyện trời trăng mây nước, có Ngọc Diên khẽ tựa vào vai cậu bạn khi đứng chờ trong hàng đợi thanh toán trong siêu thị, có Ngọc Diên luôn ưu tiên tặng kẹo cho cậu bạn trước cả những người khác. Được phép bước vào khu vườn bí mật của người mình thích nhất, có thể nắm lấy tay người đó chứ chẳng cần níu lấy góc áo nữa, cậu bạn cho rằng thế là rất được rồi.

"Tôi cũng thích bạn, muốn yêu đương với bạn, tôi chỉ có một chút yêu thương trong lòng, nhưng đều cho bạn, có được không?" - Diên nói, rồi hơi nghiêng đầu mỉm cười.

Cậu bạn ngẩn ra một lúc, nhìn như thôi miên vào nụ cười của người đối diện, chốc lát sau mới dời mắt trông xuống chiếc nhẫn bằng giấy được gấp xiêu vẹo tròng trên ngón tay mình. Hồng khẽ xòe bàn tay ngắm nghía thật kĩ món quà nhỏ này, ngón tay cái khẽ chạm vào miết nhẹ lên lớp giấy mỏng manh.

"Vậy tôi nắm tay bạn có được không?" - Cậu mấp máy môi hỏi.

"Được." - Diên cười, tươi hơn vừa rồi nữa.

Cô bạn ướm tay mình vào lòng bàn tay cậu rồi gập những ngón tay lại, đan tay mình vào tay Hồng, khẽ nắm lấy đưa lên trước mặt và lắc lắc nhẹ tay người kia. Tiếng trái tim trong lồng ngực đập lớn đến mức Hồng lo lắng rằng chỉ cần cô bạn ghé người lại thêm một chút thì có thể nghe được thật rõ ràng. Như có cả một lễ hội pháo hoa mùa đại thắng trong hồn người, mặt cậu bạn đỏ bừng hết cả lên như đi giữa trời tháng bảy. Hồng khẽ cười rồi đưa tay ôm mặt.

Sau khi trở thành bạn trai của Nguyễn Ngọc Diên, có những điểm nào khác lúc trước hay chăng. Nam Hồng nghĩ lại, nhiều chứ, nhiều đến mức ăm ắp trong cõi lòng của cậu bạn chỉ còn lại Nguyễn Ngọc Diên, và những kiến thức toán ngớ ngẩn.

"Nhưng kéo co thì lớp tôi không có nhường đâu nhé." - Diên nói thêm.

"Được thôi." - Hồng cười mỉm rồi đưa tay xoa nhẹ lên tóc mềm của cô bạn.

Có vẻ như người bị tiểu đường trước sẽ là chính mình, Thanh lo lắng nghĩ. Cô bạn không kìm được mà cúi mặt cười. Dường như, hình ảnh Diên cười nói thoải mái hiện tại đang dần dân trùng khớp với một Diên nào đó trong trí nhớ của Thanh. Tại cung điện ký ức vô tận của mình, Hoàng Thanh vẫn giữ lại ấn tượng về Ngọc Diên trong lần gặp đầu tiên ở trường M khi bọn họ tham gia thi chuyển cấp. Có một bạn nhỏ Thanh ngốc nghếch lạc đường vì trường cấp ba quá rộng lớn và một nhỏ Diên gấp gáp kéo Thanh về đúng phòng thi của nó trước khi chính mình vội vã chạy đến phòng thi của bản thân. Sau khi hai người thân thiết hơn một chút, Thanh cũng làm quen với cả Hoa và Lư.

"Mày có thể đưa giùm tao cái này cho Hoa được không?" - Thanh chắp tay nhờ vả.

"Bọn mày phiền quá à." - Diên bĩu môi.

Hầu hết những lần gặp gỡ trong quá khứ, Thanh đều thấy Diên đang toe miệng cười, kể cả khi chẳng có gì buồn cười diễn ra, nhưng cười kể cả khi không buồn cười không vi phạm luật nào trong bộ luật dân sự 2015 nên ai mà quan tâm chứ. Diên cười nhiều đến nỗi khiến cho cô bạn cũng vô thức mỉm cười mỗi lần nói chuyện cùng, chẳng biết có chuyện gì vui mà bạn lại cười tươi thế. Lúc đó, người bạn này nói rất nhiều, rất là nhiều luôn đó, như thể trong đầu cô bạn có cả ngàn chuyện để kể vậy, mà câu chuyện nào cũng thú vị khủng khiếp, giống như một bách khoa toàn thư sống đang đi qua đi lại thao thao bất tuyệt. Nguyễn Ngọc Diên lách người chạy tung tăng trong đám đông rực rỡ ánh đèn của một buổi tối lễ hội tại trường, trong tiếng nhạc của đoàn văn nghệ đang biểu diễn trên sân khấu, trong tiếng cười nói từ những gian hội chợ trên sân trường, cô bạn hòa hợp với khung cảnh như thể khảm chính mình vào khoảnh khắc đó mãi mãi.

Cho nên lúc gặp lại ở trường C, Thanh cứ ngỡ rằng người đang nói chuyện với mình chỉ là một diễn viên đóng thế nghiệp dư chẳng có chút kĩ thuật nào, hoặc hẳn phải là một ai đó trông giống Diên y đúc nhưng không thể là cô bạn được. Diên không nên trông buồn bã như thế.

"Đến hôm thấy lớp nào mặc áo hồng chói nhất thì đấy là lớp tao." - Minh Nguyệt vui vẻ ghé lại gần.

"Chắc tao phải đeo thêm cái kính chống nắng khi kéo co với lớp bọn mày quá." - Chiến cười đùa.

Và cả áo lớp nữa, vào những ngày mang tính chất cá thể và tập thể như hội thi thể dục, trường học lại rực rỡ từng mảng màu sắc rất riêng của mọi lớp từ tất cả các khối học sinh. Trong hội thao đông đúc, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận rõ lớp người, lớp ta, việc mặc áo lớp khiến việc tìm bạn trở nên rất thuận tiện nữa. Mặc dù màu sắc của áo từng lớp đã được đăng kí để không trùng vào nhau và để không tị nạnh, nhưng tất nhiên nếu diễn tả áo lớp C2 là màu hồng thôi thì chưa đủ, phải hơn thế nữa, phải là hồng hoa súng dưới nắng, vừa đậm đà vừa chói lọi. Tất nhiên đây không phải là màu sắc dự định ban đầu của lớp, nhưng do kĩ thuật in màu có sai sót cho nên một lô áo như thế cứ vậy mà trở thành một màu chưa từng được ai chọn và cũng nổi bần bật dù đứng ở đâu đi chăng nữa.

Ngày tổ chức hội khỏe Phù Đổng cuối cùng cũng đến vào một thứ sáu cuối tháng một. Thời tiết rất ủng hộ sự kiện này khi nhiệt độ tăng thêm từ một đến hai độ trên nền nhiệt chung, không có dấu hiệu mưa nhưng cũng sẽ có khả năng mưa phùn, hay cơn mưa xuân nhẹ nhàng lất phất, trời có nắng nhẹ và không quá lạnh. Sân trường đông nghẹt người, cũng rất nhiều băng rôn khẩu hiệu cổ vũ giăng đầy trời, những lá cờ riêng của từng lớp học bay phấp phới trên tay các bạn học sinh, sự náo nức như ùa tới ôm trọn và đặt lên má mọi người những cái hôn nồng nhiệt.

"Vẫn là mày cầm cờ hả Gia Minh?" - Thanh Huyền nhướn mày, ra vẻ chẳng hài lòng gì cả.

"Bà giỏi thì bà cầm cờ giùm tôi đi nè, bày đặt ý kiến ý cò." - Gia Minh cố hết sức nuốt trôi miếng bánh mì thật lớn trước khi cau có phản bác lại Thanh Huyền.

"Đưa đây, để anh cho chú biết thế nào là đánh trống phất cờ." - Cô bạn phá lên cười, nhanh nhẹn giật lấy cán cờ rồi vừa chạy vừa phất lá cờ qua lại, màu hồng hoa súng nổi bật rực rỡ cả một góc trời.

"Chú làm vậy là chú không nể anh rồi." - Gia Minh phì cười rồi vội vã đuổi theo cô bạn để giành lại lá cờ.

Được lựa chọn diễn ra vào tám giờ sáng, khi trời dẫn về trưa sẽ có một quãng nghỉ ngắn để các bạn học sinh và giáo viên tham gia hội chợ ẩm thực tổ chức nhân ngày hội khỏe cũng như nghỉ ngơi lấy sức để hoàn thành tốt phần thi đấu của mình vào buổi chiều. Nói chung, theo như lời Minh Nguyệt thì điều này rất nhân văn và tốt đẹp, thể hiện hài hòa giữa sức khỏe thể chất và văn hóa ẩm thực trường C. Vốn dĩ trong suốt một năm học, rất ít có khả năng hội chợ được tổ chức, dù là tổ chức kết hợp với bất kì kế hoạch nào đi chăng nữa. Tuy là hội chợ lần này cũng khá đơn giản, ưu tiên an toàn thực phẩm và giữ gìn vệ sinh môi trường trường học là chính, thế nhưng không thể phủ nhận mức độ được hoan nghênh của nó. Kế hoạch sẽ tuần tự từ diễn văn khai mạc, những môn thi đấu cá nhân diễn ra trước rồi xếp cuối là những môn thi tập thể.

"Dân cường thì nước mới thịnh. Chúc cho Đại hội thành công tốt đẹp, xin trân trọng cảm ơn!" - Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, tiếng hoan hô như sấm rền nổi lên.

Những viên gạch hoa trên sân trường thường ngày xếp ngay ngắn cạnh bên nhau cũng đang rung lên dưới sức chạy của hàng trăm, hàng nghìn học sinh tụ tập trên sân trường và các điểm diễn ra từng môn thi thể thao trong lễ hội hôm nay. Trừ những môn võ có đồng phục trình diễn riêng như taekwondo, karate hay vovinam thì những bạn học sinh hầu hết mặc áo lớp, kể cả những bạn không tham gia thi đấu. Tiếng nhạc từ loa trường khiến cho bầu không khí ồn ào rộn rã lên gấp bội.

"Thanh niên mà cứ èo uột như người ốm vậy là không được đâu nhé." - Thầy Quang vỗ mạnh vào lưng của Thắng rồi cười ha hả đi về phía đường chạy điền kinh dành cho giáo viên. Cậu bạn vâng dạ gì đó đáp lại rồi đưa tay bóp bóp lưng, nhăn nhó cười đáp lại câu hỏi đầy quan tâm của Chiến.

"Trông mặt thằng Thắng mà tao muốn nghỉ thi luôn quá." - Thanh méo miệng nói.

"Ý cha, ý cha, sao lại đẽo cày giữa đường như thế được, đã vào đến tận đây rồi, nếu như không thể thắng, hãy cố gắng thua thật nhanh vậy." - Chiến vỗ vỗ lưng Thanh, cười toe toét rồi chạy thật nhanh đến sân thi đấu dành cho môn đá cầu.

Cái nắng đầu xuân dịu ngọt, sức nóng của hội thao dường như phần nào xua tan cái lạnh cuối đông. Hơn phân nửa các bạn học sinh đã cởi áo khoác phao và xắn ống tay áo giữ nhiệt lên để hoạt động thuận tiện hơn. Một số khác sau khi hoàn tất phần thi đấu tốn nhiều sức lực thì còn mồ hôi nhễ nhại ngồi dưới gốc cây phất tay quạt lấy quạt để. Những chiếc bàn dành riêng cho bộ môn cờ vua được xếp đặt cạnh sân thi đấu những môn đồng đội, khiến cho thỉnh thoảng một vài người chơi cờ vua nhưng tầm hồn lại treo trên trò nhảy bao bố, đặc biệt là phần thi của đội đại diện lớp mình.

"Đến lượt mày rồi đó." - Cậu bạn nhíu mày túm lấy áo của bạn mình rồi kéo người nọ từ trong đám đông quay lại bàn cờ.

"À quên, lớp tao vừa mới thắng nên tao đang ăn mừng chung." - Cậu bạn nọ gãi gãi đầu cười ngờ nghệch.

"Chứ không phải do mày sắp thua rồi hả?"

Thắng đấm nhẹ vào cột sống lưng vài cái trước khi vươn vai và nâng chân khởi động cho phần nhảy xà. Giữa quá nhiều môn thể thao tiêu hao sức lực yếu ớt của bản thân thì Thắng cho rằng nhảy cao là chân lý duy nhất còn lại. Năm học lớp mười hai chú trọng nhiều vào kỹ thuật đánh cầu lông nên cũng khá lâu rồi cậu bạn không động đến nhảy cao nữa, một vài kỹ thuật như nhảy bước qua, úp bụng hay nằm nghiêng thì không còn thạo nữa, khả năng ứng dụng hiện tại chỉ có nhảy úp lưng. Trước ánh mắt cực chất vấn của Chiến trong thời gian luyện tập vài ngày trước hội thao thì cậu bạn chỉ có thể cười cười cho qua, dù sao bởi vì nhảy úp lưng rất là ấn tượng, cho nên trước đây Thắng giành nhiều nỗ lực và thời gian luyện tập nhất.

"Mày biết nhảy xà từ bao giờ vậy?" - Chiến tò mò, do nghỉ học quá nhiều nên thường Thắng cũng ít khi học trúng giờ thể dục luôn. Giai đoạn thi nhảy xà năm lớp mười quá dễ, bởi vậy Thắng nhảy qua cái một dù số tiết thể dục đếm hết một năm cũng không vượt quá con số mười, nhưng chưa ai nói cho Chiến biết bạn mình còn có cái tài bay qua cái xà cao gần bằng mình thế này.

"Lâu rồi, yên chí, giải nhất vẫn dư sức." - Thắng vỗ vai, trấn an bạn mình. Cậu cho rằng Chiến đang quan ngại cho sức khỏe yếu ớt của cậu ta.

Tuy nhiên hiện tại, cậu trai ngước mắt đầy ái ngại nhìn mức xà 1m80 mới được nâng lên. Thầy Chí đứng gần đó vui vẻ đề nghị có thể thử một mức mới xem thế nào do khoảng cách giữa lưng và xà trong lần nhảy độ 1m70 trước đó của Thắng khá lớn, chứng tỏ cậu bạn này vẫn có thể nhảy ở độ xà cao hơn. Cho dù thầy Quang có ở đây thì Thắng cũng muốn bỏ ra khán đài ở kia ngồi một lát lấy hơi, cột sống của cậu bạn đang phản đối khá gay gắt tình hình hiện tại. Mặc dù chính cậu là người cố tình chọn nhảy xà để đỡ cực khâu vận động, suy cho cùng thời thế tạo anh hùng, Thắng lắc đầu trong lòng, chỉ trách bản thân quá tài giỏi.

Trước tiếng reo hò của đám đông bạn học xung quanh, trong đó to và rõ nhất là của Chiến, người mà Thắng chỉ hơi liếc mắt đã trông thấy rất nổi bật và thầy Quang, hiếm khi thấy thầy phấn khích và trẻ trung như vậy. Bắc đứng cạnh Diên, cầm khư khư chiếc điện thoại trong tay, quyết tâm ghi lại một mức kỷ lục mới của trường mình. Cô bạn cùng bàn của cậu đứng trong đám đông, vốn dĩ chiều cao của cô nàng cũng dễ dàng bật khỏi những bạn học sinh đứng cạnh đó, Thanh cổ vũ rất nồng nhiệt, nỗi háo hức từ đám đông giường như có phân nửa là từ cô bạn.

"Thắng ơi thắng đi thôi." - Chiến hét lớn.

Cậu bạn hơi mỉm cười đáp lại, chạy mười ba bước lấy đà rồi nghiêng mình xoay lưng nhảy qua thanh tre cao vời vợi. Trong khoảnh khắc cả cơ thể vượt qua thanh tre rồi dần dần rơi xuống đệm đỡ, cả thế giới bên trong Thắng im ắng lại, quá lâu rồi mới chìm vào không gian tĩnh lặng khi rơi xuống từ thanh tre của môn nhảy xà. Nỗi niềm quen thuộc trào dâng như sóng lớn, cuồn cuộn bao trùm lên cậu. Tiếng tre gõ vào kệ đỡ bằng gỗ rất nhỏ, nhưng Thắng lại nghe rất rõ củng tiếng trống ngực đánh thình thịch đinh tai nhức óc của chính mình. Thắng ơi thắng đi thôi, cậu bạn nhắm mắt để rồi hoảng hốt mở ra khi tiếng hét hân hoan, chói tai từ đám đông tràn vào cơ thể qua tứ chi và mọi giác quan của mình.

Từ bao giờ, đám đông đổ dồn đến sân thi nhảy xà ngày một đông, cùng nhau chú ý đến màn thi đấu của một cá nhân duy nhất. Tiếng cười nói, cổ vũ như một quả cầu được bơm căng, nổ tung cả sân thi đấu rồi rơi xuống rào rạt như hàng ngàn vụn pháo hoa giấy lấp lánh rực rỡ đủ màu sắc. Những vụn pháo giấy đó dính lên tóc tai, quần áo, nhuộm đám đông thành một vườn hoa xuân ở Đà Lạt, ngào ngạt và đẹp đẽ hết sức. Thành viên lớp A1 hầu như đủ cả, chỉ có vài bạn đang ở trong một trận thi đấu môn khác là chẳng thể đến xem. Những người bạn ào đến ôm lấy Thắng rồi nằm lăn ra đệm đỡ cùng nhau cười vang.

"Rất tốt, rất tốt, có triển vọng." - Thầy Chí vỗ tay, mỉm cười.

"Giỏi quá, rất đẹp trai." - Chiến cười toe, chạy nhanh tới bên cạnh đưa tay áo thấm lên những giọt mồ hôi trên trán cậu.

"Thấy chưa, giải nhất vẫn dư sức." - Thắng cười đáp lại rồi kề chai nước nhận được từ Chiến lên uống một ngụm thật lớn.

"Mặt mày bây giờ làm tao có cảm giác muốn thi thể thao trở lại rồi." - Thanh khúc khích, giơ ngón cái lên khen ngợi.

"Đi thôi, trao giải nào các em." - Trọng tài thổi một hồi còi thật vang, báo hiệu kết thúc môn thi nhảy xà nam.

❀❀❀❀❀❀

Câu chuyện nhỏ thứ hai mươi lăm:

Hoàng Thắng: vậy mày đăng kí thi môn nào?

Mạch Hoàng Thanh: cờ vua đó, nhưng đang thi thì đối thủ của tao cứ bỏ đi đâu mất ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com