Chap 5
Sinh nhật em, tôi tặng em một cuốn sách về văn hóa Trung Hoa cổ đại với lời đề tặng vỏn vẹn bốn chữ: “我喜欢你”. Tôi và nhóm bạn thân của em tổ chức cho em một buổi sinh nhật nho nhỏ tại quán trà em từng đưa tôi đến. Hôm đó em mặc bộ váy màu trắng, áo khoác màu hồng phớt, nhìn xinh đẹp và thanh nhã thuần khiết như cô gái của mùa xuân dịu dàng. Tan tiệc, tôi chở em về đến nhà, em ghé sát vào tai tôi nhỏ nhẹ thì thầm: “我也是” (Em cũng thích chị).
Em bước vào nhà rồi mà tôi vẫn còn ngơ ngẩn mãi. Tôi chạy xe về nhà mà trong lòng hân hoan hớn hở cười như kẻ được mùa. Trời đêm mưa phùn gió lạnh nhưng tôi dường như chỉ thấy sự tươi mới ấm áp trong thế giới của mình mà thôi.
Nhưng niềm hân hoan ấy chẳng kéo dài được lâu, khi mà tôi vừa về đến nhà đã thấy cả ba và mẹ ngồi chờ với vẻ nghiêm nghị khác thường. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là có dự cảm không lành.
Con vào đây, ba mẹ có chuyện muốn nói với con”
Tôi lờ mờ đoán ra được, bởi trước nay cả đại gia đình tôi đều theo kiểu lễ giáo truyền thống, cuộc sống đa phần bảo thủ phong kiến, kể cả trong chuyện học hành, yêu đương hay kết hôn của con cái. Tôi từng chứng kiến chị họ tôi vì ý kiến của hai bác mà phải lấy người mình không yêu, sống cuộc sống mình không muốn. Ba tôi cũng là người bảo thủ, lại là người làm việc cho cơ quan nhà nước, trước nay đều “dị ứng” với những điều liên quan tới Trung Quốc, đặc biệt là sau hàng loạt những câu chuyện không hay về người và nước Trung Hoa. Tôi biết điều đó, nhưng không biết tại sao ba mẹ lại biết về em, càng không nghĩ chuyện lại tới mức như vậy.
Ba đánh tôi.
Tôi chịu được. Ngồi im chịu đựng và không nói lời nào.
“Tao đã bảo là còn đi học thì không được yêu đương vớ vẩn. Mày có biết nhà nó như thế nào không hả? Ba nó nghiên cứu sử học Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc, người ta bảo nó sau này còn đi du học bên đó.. Mày..mày..”
“Ba, đâu phải cái gì của Trung Quốc cũng xấu..”
Tôi còn chưa nói hết câu, ba lại giơ tay ra định đánh tôi, nhưng tôi còn chưa kịp chịu đựng thì ba tôi đột nhiên ngã xuống. Má tôi hốt hoảng đỡ ba “Ông ơi, ông ơi…. Heeyeon, gọi cấp cứu con ơi, gọi bác..”
Tôi luống cuống vội vàng ấn điện thoại, mọi thứ bỗng nhiên rối tung và tôi không nghĩ được gì khác.
….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com