Ở bên nhau
Hôm nay là ngày cưới của Hyuk Kyu và Hana, lễ cưới được tổ chức rất hoành tráng, hai bên gia đình đều trông rất hạnh phúc.
Khi anh gặp Hyuk Kyu thì trông cậu ấy có vẻ không giữ nổi bình tĩnh, cả khuôn mặt đều tỏ ra hồi hộp.
Hiện giờ nhóm anh đều đang ngồi chung một bàn, chờ đợi buổi lễ bắt đầu.
"Sao không thấy Ji Hoon đâu nhỉ, cậu ta đến trễ hả?"
Son Siwoo ngồi kế bên anh mà hỏi. Bọn họ ai cũng đã tới đủ, thế nhưng lại chẳng thấy Ji Hoon đâu.
"Cậu không biết sao? Cậu ta được chọn làm phụ rể đấy, nên chắc là đang chuẩn bị ở đâu đó." Moon Hyeon Jun nói ra điều mà chính cậu ta cũng không tin được.
"Thật hả? anh Hyuk Kyu chắc phải khều cậu ta điều gì dữ lắm để cậu ấy chịu làm phụ rể."
Hầu hết mọi người đều không tin được, thậm chí ngay cả anh cũng vậy. Đáng cười thật, anh luôn muốn đẩy Ji Hoon ra xa nhưng trong chính thâm tâm lại không thể chịu nổi nếu cậu ấy đi.
"Mới đầu anh ấy mời tớ và Min Hyung, thế nhưng đã thất bại. Tưởng rằng bỏ cuộc rồi, ai dè mời được Ji Hoon cơ đấy." Hyeon Jun cũng thích thú nói tiếp.
Buổi lễ bắt đầu, Jeong Ji Hoon cũng vừa tới. Mọi ánh đèn đều chiếu về phía sân khấu. Anh trông thấy Hyuk Kyu rơi nước mắt khi trao nhẫn cho Hana, thấy được người nhà hai bên cũng không ai kiềm được xúc động. Anh thầm cảm thán.
"Hạnh phúc thật."
Chứng kiến một điều hạnh phúc như thế, tuy nhiên tâm trạng Sang Hyeok lại không tốt như vậy, anh cảm thấy có hơi khó thở.
Cả bữa tiệc, Lee Sang Hyeok hầu như chẳng ăn được gì nhiều bởi anh có cảm giác như có cái gì đó đang bóp nghẹt lấy trái tim anh, khung cảnh hạnh phúc của hiện tại ép buộc anh phải nhớ rõ những gì đã xảy ra. Phải nhớ cho rõ.
Khi không thể chịu đựng được nữa, anh xin phép mọi người rồi sau đó bước đến phòng vệ sinh.
Đi ngang qua phục vụ, Lee Sang Hyeok xin một chai nước, sau đó lấy một viên thuốc ra và uống. Cố điều chỉnh nhịp thở của mình trước bồn rửa tay, anh tạt thẳng nước vào mặt mình để tỉnh táo.
"Anh sao vậy?"
Sang Hyeok giật mình, là Siwoo. Anh cố gắng nở một nụ cười sau đó nói.
"Không sao hết, hôm qua anh ngủ muộn nên có hơi buồn ngủ, vậy nên rửa mặt cho tỉnh táo."
Siwoo cũng chẳng hỏi gì nhiều, cậu ta rửa tay sau đó cả hai cùng quay trở về.
Đứng từ đằng xa, anh trông thấy Ji Hoon đã lên khán đài cùng một ai đó. Có vẻ có trò chơi gì đó giữa cô dâu chú rể và dàn phụ rể, phụ dâu của họ.
Bọn họ bắt thành cặp, sau đó tranh nhau trả lời những câu hỏi mà MC đưa ra.
Anh đứng nhìn đó một lúc, Siwoo cũng vì thế mà ngừng lại.
"Siwoo này, gia đình em và Jae Hyuk rất ủng hộ hai đứa đúng chứ?" Anh ngỏ lời hỏi, anh thực sự muốn hỏi điều này rất lâu rồi nhưng vẫn chưa dám.
"Dạ?" Dường như cậu ấy có không hiểu câu hỏi của anh.
Anh quay sang, nhìn cậu ấy sau đó thì mỉm cười.
"Không có gì, chúng ta về chỗ ngồi thôi."
Nụ cười ấy, mặc dù nó rất tươi nhưng chẳng hiểu sao Son Siwoo lại cảm thấy có chút chua xót trong đấy.
Vì đã uống thuốc nên Sang Hyeok đã ổn hơn, thế nhưng chẳng biết vì điều gì, anh rất muốn uống rượu. Vậy nên bản thân đã uống hết ly này đến ly khác.
Đến khi Ji Hoon bắt lấy tay anh thì anh mới ngừng lại.
"Dừng lại thôi anh Sang Hyeok, anh uống hơi nhiều rồi đấy. Mọi người cũng về hết rồi."
Mắt Sang Hyeok mơ hồ, anh thực sự say rồi này.
Giật tay mình ra khỏi Ji Hoon rồi đứng dậy. Thế nhưng lúc đứng lên vì cơn say mà loạng choạng, may rằng Ji Hoon đã đỡ anh.
"Được rồi, anh Sang Hyeok đừng bướng nữa, leo lên lưng em đi."
Giọng Ji Hoon thực sự rất nhẹ, cậu ta cuối xuống, đưa lưng trước mặt anh.
Jeong Ji Hoon cõng anh đi ra ngoài cổng, thế nhưng đi nửa đường anh lại lên tiếng.
"Đứng lại một chút đi, anh muốn xem mọi người tung hoa."
Cậu ấy thực sự đã đứng lại. Bên trên khán đài, có rất nhiều người chen nhau vị trí để có thể bắt được hoa cưới.
"1...2...3!"
Chiếc hoa cưới được Hana thảy lên, bay trên không trung rồi rơi trúng một cô gái. Lee Sang Hyeok biết cô gái ấy, là phụ dâu bắt cặp với Ji Hoon.
"Đi đi, không muốn xem nữa." Vòng tay đang ôm lấy cổ Ji Hoon siết chặt lại, anh bực tức mà nói.
Jeong Ji Hoon cũng không để ý nhiều, vậy nên cậu ấy cõng anh tiếp tục đi rồi bắt một chiếc taxi để đưa anh về.
Lee Sang Hyeok bây giờ đã ngủ trên vai của Ji Hoon.
Anh khi say rất ngoan ngoãn, đôi lúc sẽ thể hiện sự không vui của mình qua lời nói thế nhưng chung quy thì vẫn rất ngoan.
Xe chạy về phía nhà của Sang Hyeok, thế nhưng đến khi cả hai dừng trước cổng thì cậu lại không biết mật khẩu, Sang Hyeok cũng không mang theo chìa khoá hay gì hết.
Jeong Ji Hoon nghĩ đến Sang Hyeok đang ngủ trên lưng mình. Chắc phải đưa anh ấy về nhà mình thôi.
Cậu ấy cũng có chút lo sợ khi tỉnh dậy Sang Hyeok có thể sẽ giận dữ nhưng cuối cùng đành không nỡ đánh thức anh dậy. Vậy nên kêu bác tài lái xe về nhà mình.
Jeong Ji Hoon đặt anh nằm lên giường, nhìn một hồi lâu. Cậu không biết rằng trong suốt khoảng thời gian xa nhau anh đã sống như thế nào. Nhưng nhìn anh như này, có vẻ cũng không ổn cho lắm.
"Nếu đã quyết định chia tay em thì anh phải sống cho tốt chứ."
Nhìn gương mặt mà bảy năm qua cậu ấy luôn mong nhớ, Ji Hoon không kiềm được mà đặt xuống một nụ hôn trên trán của Sang Hyeok. Sau đó cậu ta thì thầm mặc kệ cho anh có nghe hay không.
"Anh Sang Hyeok ngủ ngon nhé!"
.
.
.
.
.
Lee Sang Hyeok giật mình tỉnh dậy bởi cơn ác mộng, trán anh đầy mồ hôi, hầu như những năm qua thứ đánh thức anh không phải chiếc đồng hồ báo thức mà là cơn ác mộng lặp đi lặp lại.
Anh đau đầu nhìn xung quanh. Nơi này không phải nhà anh nhưng nó có tồn tại trong kí ức của anh. Sang Hyeok đưa tay xoa đầu, sau đó nhìn xung quanh một lần nữa, anh nhận ra đây là nhà của Ji Hoon.
Sang Hyeok cố nhớ lại chuyện ngày hôm qua, thế nhưng lại chẳng nhớ gì.
Cố gắng bước chân xuống giường, anh ra khỏi phòng ngủ. Vừa bước ra, anh đã thấy Jeong Ji Hoon vừa cầm dĩa thức ăn đặt xuống bàn, sau đó nhìn anh rồi cười.
"Chào buổi sáng anh Sang Hyeok."
Sang Hyeok vẫn đứng đơ đó, anh không biết rằng tối qua anh có làm gì để bản thân phải hối hận không.
"Em vừa nấu bữa sáng, anh đến đây ăn đi."
Sang Hyeok ngồi vào bàn, cả hai một lần nữa lại không nói lời nào. Jeong Ji Hoon dường như đoán được những suy nghĩ của anh lúc này.
"Anh tối qua không làm gì hết, chỉ là ngủ say quá. Vậy nên em không thể hỏi mật khẩu để đưa anh vào nhà."
"Ừ, anh cảm ơn."
Lee Sang Hyeok cảm thấy thật may khi bản thân không làm những gì không nên làm. Kết thúc bữa ăn, Ji Hoon đưa anh bộ đồ mà hôm trước cậu ta đã mặc và một bộ đồ khác lịch sự hơn.
"Anh mặc đồ này rồi đi làm đi, trễ rồi nên có vẻ không kịp về nhà thay đồ."
Jeong Ji Hoon cũng ngỏ lời đưa anh đi làm, vậy nên hiện giờ cả hai đang cùng ngồi chung xe.
Anh bảo với Ji Hoon rằng hãy thả anh ở gần công ty rồi anh sẽ đi bộ vào và cậu ta cũng đồng ý.
Cậu ấy giờ không muốn bắt ép anh Sang Hyeok quá.
.
.
.
Kể từ hôm ấy đã là một tuần, Jeong Ji Hoon vẫn thường ăn trưa cùng anh và Wang Ho. Anh cũng không còn trốn tránh những bữa ăn nữa, bởi vì anh nhận ra rằng việc trưa nào Ji Hoon cũng mang cơm hộp qua trông còn kì cục hơn gấp bội.
Vậy nên anh chỉ bảo cậu ấy hãy dừng những hành động như gắp thức ăn hay rót nước cho anh. Thế nhưng Jeong Ji Hoon hoàn toàn không nghe lời, chỉ là cậu ta hạn chế những việc đó hơn thôi.
Tối hôm nay, Lee Sang Hyeok vừa về nhà, anh định bụng đi tắm rồi nấu chút gì đó để ăn tối. Tuy nhiên, vừa mới tắm xong thì ăn đã nghe tiếng chuông cửa.
Vừa mở cửa ra, đứng trước mắt anh là Siwoo.
"Anh chưa ăn cơm đúng chứ, mình đi nhậu nhé?" Cậu ấy hỏi anh.
Anh và cậu ấy cùng đi đến một quán nhậu nhỏ gần nhà, đến khi ngồi vào bàn anh vẫn chưa hết thắc mắc. Son Siwoo chưa từng gọi anh đi nhậu riêng thế này.
"Em và Jae Hyuk cãi nhau sao?"
"Không có."
Lee Sang Hyeok vẫn nhìn Siwoo bằng ánh mắt hoài nghi. Điều đó làm Siwoo mỉm cười.
"Thật mà, em chỉ muốn đi nhậu cùng anh thôi. Bọn em vẫn rất tốt."
Trông Siwoo không giống như đang nói dối, vậy nên anh cũng không hỏi nữa.
Đến khi cả hai cũng hơi ngà ngà say, đột nhiên Siwoo lên tiếng, cậu ta uống thêm một ly rượu sau đó nói tiếp.
"Bọn họ đúng là có ủng hộ em, nhưng lúc đầu lại có chút khó khăn."
"Về câu hỏi mà anh hỏi em hôm đám cưới anh Hyuk Kyu ấy. Xin lỗi anh nhé, đến khi về nhà em mới hiểu câu hỏi của anh."
Thì ra là vì câu hỏi ấy, anh không biết phải trả lời thế nào nữa, dường như anh đã bị nhìn thấu.
"Ba mẹ Jae Hyuk dễ tính lắm, họ luôn ủng hộ tụi em ngay từ lúc tụi em công khai với gia đình. Thế nhưng ba mẹ em lại không như thế..."
Siwoo ngước mắt lên cao, thở ra để ngăn bản thân mình không rơi nước mắt.
"Ba mẹ em làm nghề nhà giáo, họ ngay từ bé rất nghiêm khắc trong việc học hành của em."
"Khi biết tin, mẹ em khóc rất nhiều, còn ba em thì dường như không nói chuyện với em cả một năm."
"Dần dần mẹ em cũng đã ủng hộ bọn em quen nhau. Còn ba thì vẫn vậy, thế nhưng vì hai nhà đã quen biết nhau rất lâu rồi nên ba em cũng không quá ngăn cản, chỉ là... cũng không ủng hộ."
"Một thời gian sau, Jae Hyuk đã hẹn ba em cùng đi chơi xa vài ngày, em không biết cậu ấy đã làm thế nào nhưng sau ngày hôm ấy ba em đã thực sự ủng hộ cho bọn em."
"..."
"Anh biết gì không, trong một năm ấy thứ khiến bọn em có thể vượt qua và dần dần nhận được sự chấp thuận của cả hai bên gia đình là chúng em vẫn ở bên nhau, an ủi và động viên nhau."
"..."
"Anh Sang Hyeok, anh hiểu ý em đúng chứ."
Sang Hyeok cũng nhấc ly rượu lên rồi uống.
"Trường hợp giữa anh và em rất khác nhau Siwoo à..."
Siwoo thở dài, dường như người có thể thay đổi quyết định của Sang Hyeok chỉ có duy nhất bản thân anh ấy thôi.
"Cảm ơn em, nhưng anh có thể nhờ em một chút được chứ. Anh mong rằng em không nói việc này với Ji Hoon."
_________
Đến đây thì mọi người cũng đã đoán được lí do Sang Hyeok chia tay Ji Hoon rồi đúng không nè. Và chắc cũng đoán được vì sao Sang Hyeok mắc bệnh tâm lí luôn ấy.
Tớ là một người ship jeonglee, guria, ruhends và on2eus, tớ thực sự rất muốn sẽ đưa những cp này vào truyện. Thế nhưng tớ muốn xây dựng fic theo hướng chân thật một xíu rằng trong nhóm bạn không phải ai cũng quen con trai và việc không ủng hộ lgbt ở các bậc phụ huynh không được tích cực, vậy nên ngay lúc ban đầu tớ lại để cho hyeonjun có bạn gái và hyuk kyu đã kết hôn. Jeonglee là cp chính, ruhends lại là một mảnh ghép quan trọng trong fic. Nên tớ thực sự phân vân giữa minhyung và hyeonjun nên chọn ai. Tuy nhiên danh có nhiều cuộc tình và đào hoa hợp với hyeonjun hơn.
Điều cuối là tớ cũng chuẩn bị đưa zeus vào fic đấy, nên muốn hỏi ý kiến mọi người là có nên tác hợp on2eus hoặc để cả hai có kết mở hay không.
Với lại xin lỗi mọi người nha, guria tớ sẽ để hai người họ mập mờ như vậy cho mọi người thoả sức nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com