Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✿ Chương 5: HẠ TAN ✿

Mùa xuân, tháng 2 năm 2005.

Vài ngày sau, vào đêm 30 Tết, trên tuyến đường quen thuộc từ nhà đến chợ, tôi vô tình bắt gặp hình ảnh Xuân Trường chở Hoài Thu đi về hướng trung tâm thị trấn, trên đó có chương trình văn nghệ mừng xuân, bắn pháo hoa đón năm mới. Tay cô ôm chặt lấy eo nó, trông họ như một đôi tình nhân thật sự. Tôi đoán chắc là Trường đã tỏ tình thành công rồi. Là bạn thân, tôi nên mừng cho họ, đúng không?

...

Một lúc sau thì Đông Quân cũng đến, cậu nói muốn cùng tôi ngắm pháo hoa. Tôi biết cậu đang dần chuyển sang thế tấn công sau bao nhiêu tháng ngày nằm gai nếm mật. Lòng tôi có chút dao động, không nỡ từ chối thành ý của cậu ấy.

Tiếng pháo hoa vang lên, bao phủ cả bầu trời rộng lớn lúc này là vô vàn ánh lửa đỏ rực rỡ. Trong dòng người tấp nập, tôi vô tình nhìn thấy Xuân Trường và Hoài Thu ở ngay đó. Họ đứng cạnh nhau, đầu tựa sát, tay trong tay, cùng hướng về những chùm pháo hoa lấp lánh. Trùng hợp cả hai người họ đều mang trong mình ước mơ vươn tới bầu trời, quả là xứng lứa vừa đôi, trời sinh một cặp.

Bất chợt có vài giọt nước ấm nóng lăn dài trên má tôi. Khẽ đưa tay chạm lên mặt, tôi mới nhận ra mình đã vô thức rơi nước mắt từ khi nào.

Dù không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, ái tình là thứ có thể khiến con người ta trở nên can đảm hơn bao giờ hết, cũng là thứ làm con người ta trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

Đông Quân khẽ chạm nhẹ vào tay tôi, từ tốn đan từng ngón tay vào nhau, rồi siết chặt.

"Khóc lần này nữa thôi, sau này Quân sẽ không để Hạ phải khóc nữa."

Người ta thường nói là con gái, nhất định phải chọn người yêu mình, chứ đừng chỉ chọn người mình yêu. Ngay lúc này tôi đã nghĩ, nếu không có chuyện mẹ Đông Quân cấm cản, tôi và cậu ấy liệu có thể thuận lợi đến với nhau không? Ở Đông Quân có tất thảy những yếu tố mà một chàng trai lý tưởng nên có, biết bao cô gái mơ ước được cậu để mắt tới mà không thành, vậy tôi còn trông đợi điều gì nữa?

"Xin lỗi Quân..."

Tôi buông tay, quay đầu bước đi thật nhanh, thoát khỏi dòng người đông đúc. Tuyệt đối tôi không thể để bản thân bị cảm xúc nhất thời đánh lừa. Sự thật là tôi chỉ đang yếu lòng, cần một nơi để bám víu, chứ không phải thật lòng thích Đông Quân. Tôi không cho phép mình làm tổn thương cậu ấy, càng không cho phép mình làm chuyện trái với lương tâm.

***

Sau khi đón giao thừa xong, tôi không biết làm gì, cũng không ngủ được, đành ra biển ngồi một mình trên mỏm đá với tâm trạng thẫn thờ, vô định hướng mắt về phía biển trời bao la rộng lớn.

"Hạ!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, phản xạ tôi quay đầu nhìn, là Hoài Thu, cô ấy vừa mới ở chỗ xem pháo hoa về, liền ghé nhà tìm tôi.

"Thu?"

Hoài Thu chậm rãi ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Mái tóc dài óng ả của cô bị gió biển thổi tung, để lộ một gương mặt sắc nét, hoàn hảo như tượng tạc.

"Khi nãy trên thị trấn, tao thấy mày với Đông Quân."

"Thằng Trường có thấy không?" - Tôi có hơi mất bình tĩnh. Không hiểu sao lại không muốn Xuân Trường thấy viễn cảnh tôi và Đông Quân đi ngắm pháo hoa cùng nhau.

Hoài Thu đem ánh mắt dò xét nhìn tôi chăm chú, nhếch môi cười nhẹ:

"Không có. Yên tâm đi."

Tôi không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ đành quay mặt sang chỗ khác, tìm mọi cách che giấu cảm xúc thật của mình.

"Xin lỗi nha." - Thu nói với tôi, nét mặt vẫn không chút biểu cảm - "Tao biết mày thích Trường. Nhưng tao đã đồng ý lời tỏ tình của nó rồi. Giờ tao là bạn gái của nó."

Nếu là người khác khi nghe đến đây, nhất định sẽ rất tức giận. Nhưng tôi thì không, tôi cũng không rõ vì sao mình lại thế. Chỉ là trong muôn vàn cái sai của loài người, cái sai xuất phát từ tình yêu là dễ dàng mắc phải nhất, cũng là cái sai dễ dàng được tha thứ nhất. Tôi thật lòng biết ơn người đã làm Xuân Trường cảm thấy hạnh phúc, điều mà tôi đã cố gắng rất lâu cũng không làm được.

"Ừm, tao biết rồi, chúc mừng hai tụi bây."

"Mày không giận tao à?"

"Giận nỗi gì!" - Tôi nhếch miệng cười, che đậy đi nội tâm rỗng tuếch nhưng đầy chua chát - "Mày làm tất cả, là vì Đông Quân đúng không?"

Hoài Thu không giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt, giật mình trước câu hỏi vừa rồi. Cô ấy lúng túng quay đầu sang chỗ khác, không trả lời, y hệt như động thái muốn che giấu cảm xúc khi nãy của tôi.

"Mày nghĩ chỉ cần Xuân Trường có bạn gái, thì tao sẽ chấp nhận Đông Quân à?" - Tôi chất vấn Hoài Thu. Thầm nghĩ tại sao một cô gái bình thường rất thông minh nhưng khi đụng đến tình yêu lại trở nên ngớ ngẩn như thế!?

"Hay mày thử chấp nhận Quân đi, cũng giống như tao chấp nhận Trường vậy, có gì khó đâu."

Tôi bật cười mỉa mai. Cô ấy cho rằng tình yêu là gì chứ? Trò chơi điện tử sao? Không thích nhân vật này có thể tùy ý đổi sang nhân vật khác để chơi à?

"Nói nghe thì dễ. Nếu làm được tao đã làm lâu rồi. Tội vạ gì phải canh cánh trong lòng suốt bao năm!?"

Không hiểu sao càng nói chuyện tôi lại càng cảm thấy bức bối, định đứng dậy bỏ vào nhà thì lại bị Hoài Thu kéo tay lại, giọng cô ấy nhẹ bẫng, mang theo ý khẩn cầu:

"Chuyện đã lỡ rồi. Tao chỉ muốn tụi mình hứa với nhau, sẽ không làm tổn thương người mà đối phương yêu thương nhất. Được không, Hạ?"

Thật ra không cần cô ấy đề nghị, tôi cũng sẽ làm vậy. Xuân Trường là người tôi yêu nhất, nhưng Đông Quân và Hoài Thu đều là những người bạn thân thiết nhất của tôi. Bất cứ chuyện gì khiến cả ba tổn thương, tôi đều sẽ cố gắng không để nó xảy ra. Bằng mọi giá, tôi phải bảo vệ họ, cũng là để bảo vệ sự an yên của chính mình.

Tôi biết tình yêu mà Thu dành cho Quân cũng không thua kém tình yêu mà tôi dành cho Trường là bao. Tuy chúng tôi có tính cách đối lập, suy nghĩ khác nhau, hành xử cũng khác biệt, nhưng suy cho cùng thì đều vì một chữ 'si' mà thôi.

Mẹ tôi nói 'đàn ông si tình thì đáng thương, nhưng đàn bà si tình thì đáng trách lắm'. Dĩ nhiên tôi không đồng ý với cách nghĩ này, cho rằng nó chính là biểu hiện của định kiến giới*, cần phải loại bỏ. Phàm là con người bất kể nam nữ, để bản thân trở thành một kẻ si tình đáng thương trong mắt người khác, chẳng phải đã là vô cùng đáng trách rồi sao?

... (Hiện tại, 19 năm sau) ...

Mùa hạ, tháng 6 năm 2024.

Hải Đăng chở tôi từ nghĩa trang trở về nhà, bánh xe lăn chầm chậm trên con đường mòn cũ kỹ. Giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện khoảng lặng sau khi anh ấy nghe tôi kể về câu chuyện tình tay tư ngang trái năm đó.

"Ra vậy, nên Hạ và Thu không còn chơi thân nữa. Cũng đúng! Mặc dù nói không để tâm vậy thôi, chứ nhìn người mình yêu ở bên cạnh người con gái khác, lại còn là bạn thân của mình, ngày ngày đối mặt, ai mà chịu nổi?" - Hải Đăng bất chợt cảm thán. Anh ấy có vẻ rất thấu hiểu cho tâm trạng của tôi.

Tôi tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mặt trời chói chang xuyên qua lớp kính trong, chiếu thẳng vào mặt tôi, soi rọi xuống tận sâu trong tâm can đau đớn.

"Thật lòng thì tôi chỉ mong Xuân Trường được hạnh phúc thôi. Nếu có thể dùng tất cả sự may mắn của mình để đổi lấy anh ấy được mọi thứ như ý nguyện, tôi cũng chấp nhận." - Tôi hít một hơi thật sâu, rồi khẽ cười. Chính tôi cũng chẳng biết nụ cười ấy có được bao nhiêu phần chân thật - "Đăng nghĩ thử xem. Nếu mình không thể vui và hạnh phúc trước những điều làm người ấy hạnh phúc, thì đó chỉ là yêu bản thân mình, không phải yêu họ. Đúng không?"

Hải Đăng có phần lúng túng trước câu hỏi của tôi. Anh bấm nút hạ cửa kính xe xuống, giả vờ đánh trống lảng để xua đi bầu không khí ngột ngạt này:

"À, tối nay Đăng có hẹn với tụi Tí Em, Hạ đi cùng không? Gặp lại lớp phó học tập, chắc tụi nó vui lắm."

Tôi bồi hồi nhớ lại từng chút một những gương mặt thân thuộc của 12A3 năm đó. Cũng bởi tính cách mạnh mẽ, lăn xả của mình mà tôi hay được tụi con trai cùng lớp rủ chơi chung. Từ đá banh, bóng chuyền đến vật lộn, cái nào tôi cũng cân được hết.

"Cũng được." - Hiếm khi có cơ hội gặp lại bạn cũ, tôi dĩ nhiên sẽ không từ chối.

***

Tối hôm đó, chúng tôi hẹn nhau tại nhà của một đứa bạn cũ ở trung tâm thị xã. Tôi và Hải Đăng vừa bước đến, chưa kịp bấm chuông cửa đã có một đám người chạy ù ra, tay bắt mặt mừng hớn hở.

"Trời ơi! Tuyết Hạ! Người anh em! Lâu quá mới gặp mày." - Chủ nhà là Tí Em vô cùng hào hứng. Nó không mấy thay đổi so với trước đây, giọng nói sang sảng đặc trưng, dáng người phốp pháp đầy đặn.

"Chào đại sư tỷ, lâu ngày gặp lại, cho tiểu sư đệ kính đại sư tỷ một ly." - Thằng Tấn cầm theo ly bia giả vờ cung kính mời tôi. Năm xưa tôi và nó học cùng một lớp dạy võ, nó vào sau nên hễ cứ gặp tôi thì lại trêu gọi 'đại sư tỷ'.

"Thôi đi! Già đầu hết rồi. Giỡn hoài." - Tôi thúc mạnh vào vai thằng Tấn, đi vào trong bàn - "Vợ con đâu sao không dắt tới?"

"Cổ mới sinh đứa thứ hai, đang ở cữ rồi."

"Vợ mới sinh mà sao không ở nhà đi, còn qua đây nhậu nữa?" - Hải Đăng nhướng mày. Anh kéo ghế để tôi ngồi xuống trước, rồi mới ngồi vào bàn sau.

"Lâu lâu mới có một lần, bạn bè mười mấy năm gặp lại. Tao nói cổ rồi, duyệt cho tao đi vui vẻ lắm!" - Thằng Tấn cười tít mắt. Tôi nhìn ra được sự hạnh phúc ngập tràn trong mắt nó.

"Còn mày? Vợ con đâu?" - Tôi quay sang hỏi Tí Em.

"Tao nè, hỏi chi đó? Nhỏ kia!" - Bất ngờ có một người phụ nữ ôm chiếc bụng bầu to tướng từ trong đi ra. Tôi nhận ra nó, là nhỏ Hiền Hoà.

"Gì? Mày là vợ Tí Em à?" - Tôi bất ngờ. Trên đời này đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra. Vừa ngỡ ngàng lại có chút buồn cười, tôi đi tới ôm nhỏ một cái, nhẹ giọng hỏi thăm - "Lâu quá mới gặp, khỏe chứ hả?"

"Khỏe ru. Hên quá mày không hỏi tao dạo này còn đánh lộn không." - Hiền Hoà cười lớn, trông nhỏ vẫn tự nhiên, phóng khoáng như ngày nào - "Đợt đó tao đánh nhỏ Thu, bạn thân mày, tưởng mày còn ghim tao tới giờ chứ!"

"Hồi trẻ trâu mà, Thu còn không ghim mày, tao ghim mày chi?" - Tôi bật cười, đỡ Hiền Hoà ngồi xuống bên cạnh chồng nó, rồi về chỗ ngồi của mình.

...

Cứ vậy mà buổi tiệc tùng kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Những câu chuyện chưa được kể trong hơn mười mấy năm qua cứ thế nối tiếp nhau, không có hồi kết.

Giữa lúc không khí đang rôm rả, Tí Em, vì đã quá chén, bất ngờ đi đến chỗ tôi, vỗ mạnh vào vai, buông một câu khiến tôi vừa nghe xong đã tỉnh rượu ngay lập tức.

"Ê, Tuyết Hạ! Có cái này tao thắc mắc lâu rồi." - Tí Em híp mắt nhìn tôi, giọng lè nhè vì men say - "Hồi đó người ta đồn Đông Quân vì mày nên mới chết, phải không? Mẹ nó còn tới nhà mày làm ầm ĩ lên mà. Chuyện là sao vậy? Kể anh em nghe chơi."

Tôi chết lặng, như bị ai đó giáng một cú thật mạnh vào lòng ngực.

"Mày điên hả Tí Em!?" - Hải Đăng giật mình, cuống cuồng đứng dậy bịt miệng Tí Em. Sợ tôi nghĩ ngợi lung tung, anh quay sang nhìn tôi, vội vã bào chữa - "Hạ đừng trách nó, thằng này xỉn rồi, nói tào lao thôi."

Tôi siết chặt tay, gượng gạo cười trừ:

"Không sao."

Tôi đứng dậy, định ra ngoài hít thở không khí, vừa mới nhấc chân lên liền cảm thấy choáng váng tột độ.

"Thôi thôi, Hạ mệt rồi. Đăng chở Hạ về đi." - Hiền Hoà là đứa duy nhất không uống bia nên còn tỉnh táo, nó liếc qua tình trạng của tôi rồi lập tức ra hiệu cho Hải Đăng kéo tôi ra khỏi bàn nhậu.

Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tiến đến đỡ lấy cánh tay tôi, dìu ra ngoài.

***

Hải Đăng chở tôi đi dọc con đường ven biển, đi được một đoạn, tôi bấm cửa kính xuống thấp hết cỡ, mặc cho gió biển lùa vào ào ạt. Không khí mặn đắng của biển cũng chẳng thể nào xua tan đi cảm giác nặng nề trong tôi.

Nhận thấy sắc mặt tôi không ổn, Hải Đăng đột ngột tấp xe vào lề.

"Chưa đến nhà mà, sao không chạy tiếp?"

Anh không trả lời, chỉ lẳng lặng bước xuống xe, đi vào một tiệm ăn nhỏ ven đường. Tôi cũng không rõ anh mua thứ gì.

Vài phút sau, anh quay lại, đưa cho tôi một hộp cháo nóng hổi.

"Hạ ăn đi. Đồ nóng giúp tỉnh rượu."

Tôi nhận lấy hộp cháo, chậm rãi mở nắp, múc một muỗng đưa lên miệng.

"Đăng ăn chung không? Khi nãy không thấy ông đụng đũa mấy."

"Được rồi, tôi không đói, Hạ ăn đi."

Nói rồi Hải Đăng ngồi im bấm điện thoại đợi đến khi tôi ăn xong.

Căng da bụng thì chùng da mắt, tôi bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ. Hải Đăng thấy vậy choàng người qua phía tôi, bật ghế ngả về sau để tôi nằm xuống, nhẹ giọng:

"Ngủ một giấc là về tới nhà. Yên tâm."

...

Anh lái xe chậm hơn mọi ngày, có lẽ sợ tôi thức giấc.

Nhưng vốn dĩ tôi không hề ngủ.

Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, những lời nói của Tí Em lại văng vẳng bên tai tôi.

"Đông Quân vì mày nên mới chết, phải không?"

Đông Quân vì tôi nên mới chết, phải không?

Tôi sợ hãi cuộn tròn mình lại, cắn chặt môi, dùng hết sức lực tự ôm lấy mình, gồng lên thút thít trong âm thầm.

Từng cơn đau quặn thắt trong trái tim tôi lũ lượt kéo đến, như những con sóng dữ liên tiếp xô vào bờ.

Không kiềm chế nổi, tôi bật khóc nức nở.

Bất chợt có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi, vỗ về từng nhịp chậm rãi.

Là Hải Đăng, anh ấy không tự ý xông vào phá vỡ lớp ngụy trang cứng cỏi của tôi, mà chỉ âm thầm để tôi cảm nhận sự quan tâm, chia sẻ một cách chân thành.

Tôi nhắm mắt lại, trước mắt tôi lúc này không phải là màn đêm, mà là một buổi chiều đầy gió, khi sóng biển dội vào bờ cát, kéo theo một cơn thuỷ triều dữ dội.

Câu chuyện năm đó, đến tận bây giờ tôi cũng không biết rõ sự thật, rằng tại sao cậu ấy lại gặp nạn ngay lúc đó, tại địa điểm đó, gần nhà tôi.

Mọi người đều đổ dồn chỉ trích vào tôi, nói tôi là sao chổi, là khắc tinh, là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi đột ngột của cậu ấy. Nhưng tôi hoàn toàn không biết gì cả. Tôi không biết... một chút cũng không...

___________________________________

*Định kiến giới: Những quan điểm, thái độ, đánh giá thiên vị, chênh lệch một cách tiêu cực về đặc điểm, vai trò, vị trí, năng lực,... giữa nam và nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com