Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✿ Chương 8: LẬP XUÂN ✿

... (Quá khứ, 14 năm trước) ...

| Nhật ký của Xuân Trường |

Mùa xuân, tháng 2 năm 2010.

Thị xã Lagi, Bình Thuận.

Trời hôm nay âm u, tôi bước đi trong không khí se se lạnh của những ngày giáp Tết, kéo theo vali xềnh xệch, từng bánh xe cọ xát vào nền gạch đỏ phát ra tiếng lạch cạch làm lòng tôi nặng trĩu.

Tôi đã hoàn thành xong khóa đào tạo lý thuyết phi công tại Sài Gòn, mùa hè tới sẽ bay sang Pháp để học cho xong ba giai đoạn thực hành còn lại. Còn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi, vậy mà tôi chẳng có chút háo hức hay mong đợi gì.

Ba mẹ tôi vừa nhìn thấy con trai trở về liền mừng rỡ chạy ra đón. Không thấy con dâu tương lai đi cùng, mẹ thắc mắc hỏi ngay:

"Ủa, Thu đâu? Nó không về chung với con à?"

Tôi khựng lại, bàn tay khẽ siết chặt vali, không trả lời, cũng không biết phải trả lời ra sao, chỉ cúi đầu chào ba mẹ qua loa rồi đi thẳng vào nhà.

...

Đến giờ cơm tối, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng bất thường. Tôi cứ tập trung gắp thức ăn, không mở miệng lấy nửa lời.

Đứa em gái tôi, Hoa Giao, năm nay mới 16 tuổi. Con bé tinh ý nhận ra tôi có chuyện không ổn, lí nhí hỏi:

"Anh hai... chị hai bận việc nên về sau hả?"

Tôi dừng đũa, nhìn nó chằm chằm. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong cuống họng:

"Cưới hỏi hồi nào mà kêu chị hai?"

"Tự nhiên bắt bẻ em? Ra giêng là hai người làm đám cưới rồi mà, còn không kêu chị hai vậy đợi chừng nào mới kêu được?" - Hoa Giao tròn mắt ngơ ngác, giọng điệu mang theo chút giận dỗi.

"Giao, không có hỗn với anh hai!" - Ba tôi nghiêm nghị chấn chỉnh.

"Thôi con ăn lẹ rồi vô phòng đi. Để ba mẹ nói chuyện với anh hai." - Mẹ tôi nhẹ giọng vỗ về.

Hoa Giao phụng phịu ăn nốt bữa cơm, rồi lặng lẽ rời bàn, đi thẳng một mạch lên nhà trên.

Chỉ còn lại ba người lớn ngồi đối diện nhau, bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả gian nhà bếp.

Cuối cùng, vẫn là ba tôi không nhịn được lên tiếng trước:

"Giữa hai đứa có chuyện gì rồi phải không? Sắp cưới hỏi tới nơi rồi, đừng có giở chứng chứ?"

Tôi thở hắt ra, đặt đũa xuống. Một giây, hai giây trôi qua, khó khăn cất lời:

"Hay là... mình hủy đám cưới được không ba mẹ?"

"Bây mới nói gì?" - Âm thanh đôi đũa đập mạnh xuống bàn vang lên chan chát. Ba tôi đứng phắt dậy, trừng mắt lên quát lớn - "Cũng chính hai đứa bây đòi làm đám cưới trước khi mày đi Pháp. Giờ mọi thứ đã sắp đặt xong xuôi, nhà hàng cũng đặt rồi, thiệp cưới cũng in luôn rồi, chờ bây về đi phát thôi. Bây nói hủy là hủy sao?"

Mẹ tôi nghe xong cũng sững sờ, bà cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi cau mày, giọng trách móc:

"Trường, hôn nhân là chuyện đại sự, đâu thể hành xử nông nỗi như vậy được? Huống hồ lúc trước mẹ đã hỏi con 'suy nghĩ kỹ chưa', con nói đã chắc chắn lắm rồi mà?"

"Con xin lỗi... là do tụi con chưa suy nghĩ kỹ đã quyết định vội vàng. Mong ba mẹ thứ lỗi cho tụi con." - Tôi cúi đầu buồn bã.

"Nhưng mẹ muốn biết lý do. Hai đứa chỉ hoãn cưới thôi hay chia tay luôn rồi? Là con bỏ nó hay nó bỏ con?" - Mẹ tôi vắt chân lên ghế, rầu rĩ thở dài - "Tuổi trẻ tụi bây sao mà coi thường chuyện trăm năm quá. Đó đâu chỉ là chuyện của hai đứa, mà còn là chuyện của hai bên gia đình. Nói bỏ là bỏ. Bao nhiêu tiền bạc đổ vô đó, bây không biết thương cha thương mẹ hay sao?"

Tôi hít sâu một hơi, không dám ngẩng đầu, hối lỗi tột cùng:

"Con xin lỗi... Con không muốn làm ba mẹ thất vọng. Nhưng Hoài Thu bỏ đi rồi, cô ấy chỉ nói qua điện thoại là không muốn đám cưới nữa, rồi gửi lời xin lỗi ba mẹ thôi."

Một khoảng không im bặt đáng sợ xuất hiện.

Mẹ tôi chết lặng. Ba thì tức giận đến cả khuôn mặt đỏ bừng.

"Trời đất! Vợ của mày, nó bỏ đi bộ mày không biết đi tìm hả? Phụ nữ giận dỗi bỏ đi là chuyện bình thường, mày hơn thua chi với người đầu ấp tay gối với mình hả con?" - Ba tôi chắp tay sau lưng, đi vòng vòng quanh bếp, cố kìm nén cơn giận - "Bởi tao nói cái tính mày lì lợm, cứng đầu, lại bốc đồng, tao với mẹ mày còn không chịu nổi, huống gì con Thu?"

Tôi siết chặt tay, cắn chặt môi, không phản bác, cũng không giải thích, nhẹ nhàng đẩy ghế đứng dậy đi thẳng về phòng.

***

Sau bữa cơm tối, tôi bỏ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Gió biển cứ liên tục táp vào mặt tôi, len lỏi vào sâu những ngổn ngang, trăn trở đang chất chứa trong lòng.

Tôi cứ đi rồi lại đi, lê bước chân vô định một hồi. Bất chợt có tiếng gọi vang lên làm tôi giật mình. Ngẩng đầu nhìn mới biết mình đã đứng trước cửa nhà Tuyết Hạ từ lúc nào không hay.

"Ủa, Trường hả con? Mới từ Sài Gòn về đó ha?" - Dì Diệu, mẹ Tuyết Hạ đang ở ngoài quét sân, nhận ra tôi nên kêu lớn - "Sáng dì gặp mẹ con ngoài chợ, nghe nói đợt này về làm đám cưới luôn đúng không?"

"Dạ, con chào dì." - Tôi cười trừ, cố ý lảng tránh - "Tuyết Hạ có nhà không dì?"

Dì Diệu nhìn tôi một lượt, ánh mắt thoáng nét dò xét, rồi mỉm cười hiền hậu:

"Có. Nó mới về hôm qua. Nó kêu đợt này ở lại lâu lâu chút để dự đám cưới bây luôn."

"Ai vậy mẹ?"

Giọng Tuyết Hạ vang lên ngay sau đó, như một vị cứu tinh giúp tôi thoát khỏi cuộc trò chuyện đầy gượng ép này.

"À, Trường nó qua kiếm con nè. Thôi hai đứa nói chuyện đi, dì vô trỏng làm công chuyện."

Tuyết Hạ thoáng khựng lại khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt có chút ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Nó khoanh tay trước ngực, đi đến trước mặt tôi rồi hỏi:

"Kiếm tao có chuyện gì không?"

Đối diện với Tuyết Hạ lúc này, chẳng hiểu sao thâm tâm tôi lại dấy lên một thứ cảm xúc rất kỳ lạ, không cách nào gọi tên.

Là rung động? Vấn vương? Hay chỉ là chút tiếc nuối muộn màng?

Tôi cũng không rõ nữa.

Tôi chỉ biết suốt bao năm nay, cứ mỗi khi tôi nhìn thấy Tuyết Hạ, lòng tôi lại cảm thấy an yên đến lạ thường.

"Mày đi với tao chút được không?" - Tôi ngỏ lời.

Tuyết Hạ chỉ im lặng nhìn tôi một lúc, không hỏi lý do vì sao, rồi khẽ gật đầu, quay vào nhà lấy chìa khoá xe.

Tôi biết, Hạ hiểu hết tất thảy những tâm tư của tôi, chỉ cần thông qua một ánh nhìn.

...

Tôi chạy xe chở Hạ đi trên con đường quen thuộc, gió đêm lùa qua từng kẽ áo. Mùi hương trên tóc Hạ thoang thoảng bay ngang qua khứu giác tôi, làm tôi gợi nhớ đến khoảng thời gian khi chúng tôi còn nhỏ.

"Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này." - Tôi mỉm cười, cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng - "Lần cuối tao chở mày sau lưng, hình như là năm lớp 10."

"Ừm." - Tuyết Hạ đáp lại qua loa, không nói thêm gì nữa.

"Tao nhớ trên đường này có quán bún cá, hồi đó tụi mình hay ăn, không biết bây giờ còn mở cửa không ha?"

"Quán đó ở đường bên kia, hai ngã tư nữa quẹo phải mới tới." - Tuyết Hạ vỗ vai tôi một cái, cằn nhằn - "Đi Sài Gòn có mấy năm mà quên đường rồi hả?"

"Ừ... không hiểu sao lại quên được." - Tôi bật cười, lắc đầu - "Hên là tao vẫn nhớ đường tới nhà mày."

"Cái đó mà quên nữa thì tao thua mày luôn. Khỏi bạn bè gì hết."

"Làm gì có ai quên được đường về nhà." - Tôi không chú ý, bất giác buột miệng.

Tuyết Hạ thoáng sững lại, rồi tằng hắng, buông tay khỏi vai tôi.

"Hoài Thu đâu? Nó không về với mày hả?"

Tôi nhíu mày, khó chịu khi nghe nhắc tới cái tên ấy.

"Sao ai gặp tao cũng hỏi Thu? Bộ mày không có chuyện gì khác để nói à?"

"Vậy... sao mày lại về đây một mình?"

Tôi quay ngoắt lại lườm nhỏ Hạ. Câu này khác câu vừa nãy chỗ nào!?

"Hoài Thu bỏ đi rồi, không chịu làm đám cưới với tao." - Tôi thở dài, giọng nói chậm rãi - "Cô ấy nói... bấy lâu nay chưa từng yêu tao. Chọn tao chỉ là vì không có sự lựa chọn nào tốt hơn thôi."

"Gì chứ?" - Tuyết Hạ sửng sốt, tay vô thức siết chặt lấy vạt áo tôi - "Nó nói thẳng thừng với mày vậy luôn sao?"

"Ừ. Tao nghĩ trong suốt 7 năm yêu nhau, đây là câu nói thật lòng nhất của cô ấy." - Tôi gượng cười chua chát, giọng khàn đi thấy rõ - "Tao bắt tại trận Thu đi vào khách sạn với một người đàn ông lạ mặt. Khi tao hỏi lý do, cô ấy thậm chí còn chẳng thèm giải thích, thẳng thắn thừa nhận cắm sừng tao luôn. Còn nói bấy lâu nay chỉ xem tao như một chỗ để tạm thời bám víu vào. Giờ tao không còn là sự lựa chọn tốt nhất nữa, nên cổ muốn dừng lại."

Tuyết Hạ chết lặng, buông tay khỏi vạt áo tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự rối bời trong tâm trí nó khi nghe câu chuyện này.

"Vậy thì khác nào vắt chanh bỏ vỏ..." - Hạ thì thầm - "Vậy giờ mày tính sao?"

"Tính gì? Huỷ đám cưới chứ sao?" - Tôi nhún vai, cố gắng che giấu sự tổn thương đang đè nén trong lòng - "Qua hè là tao đi Pháp rồi. Bỏ hết cho xong, chuyên tâm học hành thôi."

"Cũng tốt." - Tuyết Hạ gật gù - "Ba mẹ mày đã biết chuyện chưa?"

"Tao chỉ nói chuyện huỷ cưới, không nói rõ lý do. Tao muốn giữ thể diện cho Thu, xem như đây là điều tôn trọng cuối cùng tao dành cho cô ấy vậy."

Tuyết Hạ im lặng không nói thêm gì, nhưng tôi đoán được tâm trạng nó chắc cũng hỗn độn chẳng khác gì tôi.

Hạ thân với Hoài Thu, có lẽ nó biết rất rõ cô ấy nghĩ gì, nhưng bấy lâu vẫn lựa chọn giữ kín. Có lẽ nó muốn bảo vệ tình yêu của chúng tôi, hay nói đúng hơn, so với tôi, nó còn muốn bảo vệ danh dự cho Thu hơn gấp vạn lần.

***

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong phòng, đầu đau như búa bổ. Ký ức cuối cùng sót lại vào đêm hôm trước là khung cảnh tôi cùng Tuyết Hạ ngồi uống bia trên bãi biển đến tận khuya. Còn sau đó làm sao tôi về được tới nhà, tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa.

Tôi loạng choạng bước ra ngoài, định xuống bếp tìm đồ ăn thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ trên gian phòng khách.

"Giờ mình tính sao? Chuyện đám cưới của thằng Trường, tôi đã báo với nội ngoại hai bên hết rồi. Còn tiền đặt người ta làm vàng sính lễ, mâm quả, nhà hàng, ti tỉ thứ khác nữa. Bây giờ mà huỷ là mất hết tiền cọc, cả mấy chuyến hàng chứ chẳng chơi đâu. Sắp tới còn phải lo tiền bạc cho thằng Trường đi Pháp nữa, tôi sợ vợ chồng mình gánh không nổi ông ơi..."

Ba tôi rít một hơi thuốc lá, dụi tàn thuốc vào khay trà, trầm giọng nói:

"Bà có nói với họ cô dâu là ai chưa?"

"Chưa, tôi chưa nói. Mà có nói người ta cũng đâu có biết. Tôi tính tới khi nào phát thiệp rồi hẵng cho hay luôn."

Ba tôi suy tư một lát, rồi chậm rãi thốt ra một câu khiến tôi sững sờ:

"Vậy thì kêu nó kiếm người khác mà cưới. Dứt khoát là không có huỷ đám cưới này. Tiền chứ bộ lá me lá mít sao mà nói bỏ là bỏ? Bà cưng chiều nó riết nên nó hư, nó ỷ lại vô vợ chồng mình. Giờ bà phải để nó tự gánh cái hậu quả mình gây ra chứ!"

"Trời ơi! Mình nói vậy thì tội cho con. Giờ nó biết kiếm ai để thế vô chỗ con Thu bây giờ?" - Mẹ tôi thở dài, biểu hiện đầy lo lắng - "Chưa kể... biết tính tình người ta ra sao, về làm dâu nhà mình có ổn không?"

"Ở cái xứ này, đàn bà con gái giỏi giang, chu đáo hơn con bé Thu thiếu gì?" - Ba tôi hừ nhẹ, đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn - "Thú thật với bà, tôi cũng không ưng Hoài Thu mấy, tôi thấy con nhỏ cứ hời hợt với thằng Trường sao đó. Nhưng ngặt nỗi, con mình nó thương, thì tôi cũng đành chịu. Chứ sống hơn nửa đời người như vợ chồng mình, liếc sơ là biết tính nết liền, sao mà qua mặt được?"

"Vậy chứ ông nhắm ai thì nói luôn đi, để tôi coi có ổn không mà còn thuyết phục thằng con mình." - Mẹ tôi ậm ừ, dè dặt hỏi.

"Con bé Tuyết Hạ, con chị Diệu với anh Năm. Tuy không xinh đẹp, nhưng nó là đứa hiền lành, ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó." - Ba tôi rót thêm một tách trà, uống cạn rồi chép miệng - "Chọn dâu phải chọn người hiền, là phụ nữ, đức hạnh phải đặt lên hàng đầu. Hơn nữa... con bé nó thương thằng con mình thật lòng. Chỉ vậy thôi là đủ rồi."

Mẹ tôi thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng không giấu được vẻ đồng tình:

"Mình cũng thấy vậy hả? Tôi ưng Tuyết Hạ từ hồi tụi nó còn nhỏ rồi. Nhưng tôi thấy thằng con mình cứ lơ lơ sao đó. Hình như nó không thích Tuyết Hạ ông ơi! Lỡ cưới về mà nó không thương, làm khổ con nhỏ thì tội vợ chồng mình nặng lắm!"

Ba tôi nhếch miệng cười, ánh mắt đầy kỳ vọng, giọng điệu chắc nịch:

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống hồ tụi nó đã bên nhau hơn 20 năm, không có tình cũng có nghĩa. Thằng con mình không tệ tới mức làm khổ con gái người ta đâu, đối với Tuyết Hạ thì lại càng không. Tôi tin vậy."

Tôi đứng chết trân sau tấm rèm, tim đập thình thịch, như thể ai đó vừa dội nguyên một gáo nước lạnh vào người.

Mỗi một lời ba mẹ nói ra đều xoáy sâu vào từng ngóc ngách trong tâm trí tôi, từng chút từng chút một, siết chặt lấy tâm tư tôi đến nghẹt thở.

Mấy hôm nay, tôi cứ nghĩ mình là người đáng thương nhất trong câu chuyện này. Là tôi bị phản bội, bị bỏ rơi ngay trước thềm đám cưới, phải âm thầm gánh chịu nỗi đau mất đi người con gái mình hết lòng yêu thương suốt 7 năm trời.

Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì đã là gì chứ?

Ba mẹ tôi đã lo toan hết mọi thứ. Từng mâm quả, từng chỉ vàng, từng khoản tiền đặt cọc, tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đến ngày cưới. Vậy mà chỉ một câu nói của tôi lại khiến tất cả sụp đổ, hại ba mẹ phải đau đầu tìm cách xoay sở cho những biến cố không phải do mình gây ra.

Ba tôi nói đúng, tôi thật sự đã quá vô tâm và ích kỷ rồi...

Tôi lẳng lặng đi ra sau hè, úp mặt xuống lu nước đầy ắp, nhắm nghiền mắt, để bản thân từ từ cảm nhận hơi thở mỗi lúc cạn kiệt dần.

Và rồi, khuôn mặt của Tuyết Hạ bất chợt hiện lên trong tâm thức tôi.

Tôi ngước mặt dậy, ngồi bệt xuống sàn, nhìn chằm chằm vào hình ảnh nhòe mờ của bản thân đang được phản chiếu trên mặt nước.

"Nếu được thì sau này hãy đối xử tốt với Hạ một chút. Không còn tao, Hạ chỉ có thể trông cậy vào mày thôi."

Một cảm giác vừa quen vừa lạ dâng lên nơi đáy lòng. Từng câu từng chữ cuối cùng của Đông Quân vào cái ngày định mệnh đó bất ngờ xuất hiện khiến tôi bừng tỉnh.

Tuyết Hạ đã cùng tôi lớn lên, nó luôn đứng phía sau tôi, dõi theo tôi, bảo vệ tôi, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì.

Tôi nhớ đến biểu hiện của Tuyết Hạ tối qua, khi tôi tâm sự về chuyện của tôi và Hoài Thu. Ánh mắt đó, không chỉ đơn thuần là tiếc nuối hay thất vọng, mà còn là sự xót xa, thương cảm. Chắc hẳn nó cũng rất đau lòng khi thấy tôi lâm vào tình cảnh này.

Cộng thêm câu nói lúc nãy của ba tôi, như một đòn đánh chí mạng dội thẳng vào tâm can tôi, khiến tôi không kiềm lòng được mà rơi nước mắt.

"Hơn nữa... con bé nó thương thằng con mình thật lòng. Chỉ vậy thôi là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com