Chương 2 - chỗ ngồi cạnh cửa sổ
Đã bao nhiêu ngày hạ để trôi qua những ngày cấp 2 gần như lạc lõng, thì cuối cùng — Hiểu Yên cũng đã lên cấp 3.
Mùa tựu trường năm nay vẫn còn vương vấn cái oi ả của mùa hè, bám cạnh trên từng cánh phượng đã héo dưới nền sân không muốn đi. Yên đi bộ đến trường - không xe, không người đợi đi cùng. Có lẽ đã quen, vì cách cô đi chẳng chần chừ bước nào. Không vội, cũng không chậm. Như thể cô biết khi quay đầu lại - sẽ không ai đổ bóng phía sau mình; khi đi ra đầu ngõ, sẽ không ai chờ mình ở đó.
Cô chỉ đơn giản — bước đi; đến đích mình cần đến.
Vẫn như bao mùa khai giảng năm nào, Yên lẳng lặng ngồi ở phía xa, ánh mắt chăm chú nhìn lên sân – nơi các thầy cô đại biểu đang phát biểu về năm học mới.
Mặc dù ánh mắt luôn nhìn về hướng đó, nhưng tai cô không nghe, vì cô vốn nghĩ: không cần thiết. Và cũng vì ý nghĩ lơ đãng ấy mà cô vào lớp trễ hơn mọi người gần một tiết.
Lớp của cô trên tầng hai, gần cuối hành lang, nhưng cô không biết, cứ đi hết dãy này đến dãy khác, khi vào lớp cũng là lúc đồng hồ báo 7 giờ 40 phút.
Cô vào trễ, chỉ còn một ghế trống – chiếc ghế ấy nằm ở dãy ngoài, bàn hai từ cuối đếm lên, ở gần cửa sổ. Mặc dù không phải ai cũng đổ dồn ánh mắt vào cô, nhưng cô có cảm giác những cái nhìn kia đều là sự buộc tội không nói.
“Em kia tên gì?” – một âm giọng nhẹ, thanh như trà chiều nhưng cũng có chút cao lãnh; cất lên khi Yên đã kéo ghế ngồi xuống.
Không biết là do gió ngoài cửa sổ hay do sự huyền náo trong lớp mà Yên như không nghe thấy, chỉ cúi đầu, nhìn xuống bàn mình – mặt bàn chằng chịt nét vẽ, màu bút, nhiều chỗ còn là vết rạch của dao rọc.
Thấy cô không trả lời, cô Hoài – giáo viên chủ nhiệm, gõ nhẹ cây thước gỗ trên tay lên tấm bảng xanh còn lấm tấm bụi phấn từ hai chữ “khai giảng” được lau chưa sạch, như một cách ổn định lớp học. Sau lớp kính cận, cô khẽ nhíu mày nghiêm nghị, chỉ cây thước vào nơi Yên ngồi, giọng nói vang lên lần nữa để thu hút sự chú ý:
“Em học sinh mới vào kia tên gì? Có số báo danh không?”
Yên ngẩng đầu lên, bắt gặp vài ánh mắt bàn trên quay xuống hay những lần xoay người của các bạn khác về mình. Gương mặt Yên thoáng chốc vẻ bối rối, nhưng cũng đôi chút ngờ ngợ rằng người được gọi là mình.
Cô cúi mắt nhìn xuống tờ giấy nhăn nhúm vì đã nhiều lần vò nát trên tay mình, lẩm bẩm vài tiếng chắc ăn rồi mới ngước lên, nhìn cô Hoài đang đứng ở bục giảng.
“Em tên Lập Hiểu Yên, số báo danh là… A067 ạ.” – Yên trả lời, giọng gần như không nghe thấy trong không gian ồn ào mặc dù cô giáo đã nhắc nhở trước đó.
Cô Hoài gật đầu, thu ánh mắt về khi cô ngồi xuống bàn giáo viên, gõ gõ gì đó vào máy tính. Có lẽ là điền cái tên “Lập Hiểu Yên” vào danh sách.
May mắn vì hôm nay là ngày đầu nhập học nên không học gì nhiều, chỉ là những lần được giáo viên đề nghị xung phong để giới thiệu bản thân hay những câu chuyện phiếm được đề cập để giao lưu. Yên không bị trách phạt, cũng không tham gia vào mấy hoạt động trên lớp.
Trôi qua vài tiết, những gì cô nghe được từ những cuộc trò chuyện của người khác chắc là vài ba câu đùa cợt, nói về thứ gọi là “tiểu thuyết thanh xuân vườn trường” hay “tình yêu đôi lứa”. Những thứ này cô không hiểu, càng không muốn hiểu và không có nhu cầu quan tâm.
Cô ngồi ở bàn mình, bỏ qua những hình vẽ lấm lem trên bàn để nhìn về một khung cảnh đẹp hơn ở bên ngoài cửa sổ.
Yên nghiêng người, đẩy nhẹ cửa sổ để hé mở một khoảng. Không mở hết, nhưng đủ để gió lọt vào.
Cơn gió nhỏ bên ngoài thổi vào trong, lướt ngang Yên rồi tan vào không khí. Gió thổi không mạnh, nhưng mát, làm cô dễ chịu hơn chút. Tạm thời quên hết những tiếng xì xào phía sau, Yên chỉ dán mắt ra phía bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thật lâu. Rồi, một tiếng “két” lê dài khiến Yên mở tròn mắt, theo phản xạ đưa tay ra để vịnh mép bàn.
Dưới chân ghế của chiếc ghế cô ngồi có một bàn chân mang giày thể thao đang đặt lên, mũi giày đã lem luốt bẩn mà không biết là do đâu. Yên quay xuống, không biết lí do ghế mình bị đẩy là gì.
Cô mấp máy môi, muốn nói gì đó – hay ít nhất là lên tiếng. Nhưng khi chạm mắt với đôi mắt ngái ngủ nhưng đầy nặng nề đó, cổ họng cô đột nhiên khô khốc, mọi từ ngữ nghẹn lại không thể diễn đạt.
Đây không phải sợ, lại càng không phải “trúng tiếng sét ái tình” như người ta hay nói, mà thực sự là cái ánh mắt kia như đang thầm chửi rủa cô mặc dù cô mới là người đang bị quấy rối.
Bỗng chốc, không khí như bị người ngồi bên dưới hút cạn, khiến Hiểu Yên bình thường đã ít nói nay lại càng câm lặng hơn. Cô nuốt lại ý định ban đầu, chỉ lặng lẽ kéo ghế mình lên để giữ khoảng cách với bàn dưới.
Người bên dưới cũng thu chân về, không rõ có ý định gì, nhưng ánh mắt… Lườm Yên một cái.
Cậu từ từ ngồi dậy khỏi bàn, không dựa dẫm vào nó để kéo dài giấc ngủ ngắn trong lớp nữa.
Gió men theo khe cửa hé mở lại lần nữa thổi vào, nhè nhẹ như tiếng bút sột soạt trên giấy. Những con hạt được gắn theo một sợi dây, cột vào thanh sắt trên cửa sổ được những anh chị khoá trên làm rung nhẹ mỗi khi gió thổi.
Người phía trên ngồi dậy, rồi một lúc sau cũng cất tiếng:
“Đóng cửa sổ lại đi. Gió thổi, bụi bay vào lớp.”
Âm giọng đương nhiên không thanh, nhưng cũng chưa đến mức trầm đục – chỉ thấp, nghe như có sự ra lệnh trong đó. Hiểu Yên không nói gì, nhưng ánh mắt cô thì đã đen láy, nhìn đăm đăm nhìn lên bảng. Cô không thích giọng điệu ấy, nghe như thể một mệnh lệnh cao quý buộc ai cũng phải nghe theo. Nhưng không nói gì hay lên tiếng phản ứng, cô chỉ đưa tay ra, nắm lấy khung kính rồi đóng lại, giải quyết mọi vấn đề để không phát sinh.
Người phía bên dưới cũng chẳng nói gì, ánh mắt lơ đãng nhìn cô, không rõ là đang nghĩ gì trong đầu về hành động lúc nãy.
Không rõ là do bối rối thật hay cố tình lờ đi vẻ khó chịu của Yên mà người bên dưới xoay người, không quan tâm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com