Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm khẽ leng keng.
Jungkook quay ra, chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy Jimin bước vào.

Thằng nhóc tóc vàng buộc cao, áo sơ mi hờ hững, môi ngậm cây kẹo bạc hà, ánh mắt liếc ngang liếc dọc rồi dừng lại đúng chỗ Yinji. Ánh mắt nó không che giấu nổi sự khinh thường.

"Ra là mày." Jimin nhếch môi, giọng lười nhác nhưng từng chữ như dội thẳng vào không khí. "Tưởng biến mất khỏi đời nó luôn rồi, ai ngờ còn mặt dày mò lại."

Yinji khựng lại, bàn tay đang siết túi xách run run. Jungkook thì vẫn ngồi đó, chẳng thèm chen vào, chỉ im lặng rít thuốc. Khói bay mờ mờ che nửa khuôn mặt, càng làm hắn thêm khó đoán.

Jimin bước chậm rãi lại gần, cúi sát xuống, thì thầm gần tai Yinji, đủ để cả tiệm nghe rõ:
"Loại phản bội thì mãi cũng chỉ là phản bội thôi. Đừng mơ thay đổi."

Mặt Yinji đỏ bừng vì tức, cắn chặt môi nhưng không dám đáp trả. Ánh mắt nó nhìn sang Jungkook như tìm chút bênh vực, nhưng hắn vẫn chẳng mở miệng.

Không khí trong tiệm lúc này nặng như chì.

Jimin ngẩng lên, vỗ mạnh tay xuống bàn gỗ khiến ly cà phê rung bần bật:
"Bỏ qua loại này đi. Mình còn việc lớn phải tính, đừng để bị phân tâm thêm nữa."

Jungkook thở ra một làn khói cuối, dập điếu thuốc. Ánh mắt hắn cuối cùng cũng rời khỏi khoảng không vô định, nhìn thẳng vào Yinji, lạnh lùng đến mức con tim cô ta như đông cứng lại.

"Em nghe rồi đấy. Về đi."

Yinji hậm hực giật mạnh túi xách, tiếng gót giày nện xuống nền gạch lạch cạch. Cánh cửa tiệm xăm đóng sầm lại, để lại bầu không khí chỉ còn mùi khói thuốc và sự nặng nề chưa kịp tan.

Jimin ngồi phịch xuống ghế sofa, vắt chân thoải mái, mắt nheo lại như đang nghiền ngẫm điều gì. Nó xoay xoay cái kẹo bạc hà trong miệng, rồi chợt bật cười khẽ.

"À mà này..." Jimin nghiêng đầu, nhìn Jungkook bằng ánh mắt nửa trêu chọc, nửa dò xét. "Con bé... Amie gì gì đó... là ai vậy?"

Câu hỏi vang lên bất ngờ khiến không khí trong phòng khựng lại.
Jungkook thoáng sững, ngón tay đang lật sổ hình xăm bỗng dừng hẳn.

Jimin nhướng mày, nụ cười đểu đểu lộ rõ:
"Đừng bảo với tao là mày... dính tới một đứa nhóc cấp ba thiệt nha?"

Jungkook không buồn trả lời ngay, chỉ nheo mắt nhìn Jimin rồi hất cằm về phía chiếc ghế xăm.
"Ngồi xuống."

Jimin nhướng mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn thả người xuống. Tiếng máy xăm rì rì khởi động, ánh sáng đèn chiếu hắt xuống cánh tay trần đầy gân xanh của nó.

"Mẹ kiếp, nhẹ tay thôi đấy..." Jimin rít qua kẽ răng, cắn chặt viên kẹo bạc hà trong miệng khi kim bắt đầu chạm vào da.

Jungkook chẳng nói gì, chỉ tập trung đưa từng đường kim, nét mực đen dần hiện lên, lạnh lùng và sắc bén. Không gian chìm trong tiếng máy xăm, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thở gấp của Jimin.

Mãi một lúc sau, Jungkook mới khẽ nhếch môi, giọng trầm khàn vang lên:
"Amie... chỉ là một đứa nhóc con. Tao vô tình giúp nó thôi."

Jimin khẽ bật cười, nhưng cơn đau khiến nó chỉ dám cười qua kẽ răng.
"Vô tình hả? Nhìn mặt mày lúc nhắc đến con bé đó... không giống chút nào đâu."

Jimin cười khẩy, ánh mắt vẫn dán xuống hình xăm đang dần hiện lên trên da.
"Nói sao thì nói, mày nhớ kỹ... con bé đó mới học cấp ba. Không phải loại người mày hay dây vào đâu."

Giọng nó vừa đều vừa pha chút châm chọc, như thể cố tình khứa vào suy nghĩ của Jungkook.

Jungkook im lặng, chỉ gằn tay mạnh hơn, khiến Jimin phải nghiến răng chửi thề:
"Má! Làm nhẹ thôi chứ!"

Hắn mới chịu ngừng lại một chút, rít lấy điếu thuốc trên bàn rồi kẹp giữa môi. Khói thuốc lan mờ trong không gian, che đi ánh mắt thoáng gợn sóng của hắn.

Jungkook không trả lời Jimin, nhưng trong lòng lại như bị đánh trúng chỗ hiểm, rõ ràng hắn biết nó nói đúng.


Sau mấy tiếng đồng hồ cắm cúi, tiếng kim chạy đều đều trên da cũng làm Jungkook hoa cả mắt. Đến khi vết xăm cuối cùng khép lại, Jimin bật dậy như vừa được tha tội tử hình. Nó nhăn mặt, chửi um lên:

"Đệt... đau gần chết! Mày đúng là ác, mạnh tay như muốn đục lỗ người ta luôn."

Jungkook thở hắt ra, chẳng buồn đáp. Hắn vứt găng tay vào sọt rác, ngồi phịch xuống ghế sofa. Cả căn phòng ám mùi mực và khói thuốc. Hắn ngửa đầu tựa ra sau, mắt nhắm lại như muốn xóa đi hết những suy nghĩ lộn xộn.

Tiếng điện thoại bỗng ting! một cái. Hắn lười biếng với tay lấy, ánh sáng màn hình chiếu rõ một dòng tin ngắn ngủi từ Taehyung:

"15 phút nữa. Mày và Jimin có mặt ở bida Light."

Bên kia, Jimin còn đang ôm cánh tay đỏ ửng, than vãn:
"Chưa kịp nghỉ, lại lôi đi nữa hả? Tao thề với hyung, mới xăm xong mà bắt tao vung tay đánh nhau là nổ vết thương à nha."

Jungkook liếc nó một cái sắc lẹm, nhặt áo khoác ném thẳng về phía mặt nó:
"Đau thì ráng. Không đi thì cút."

Jimin gào lên:
"Yah! Mày lúc nào cũng vậy hết á! Có ngày tao chết vì mày mất thôi."
Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, mặc áo vào.

Jungkook kẹp điếu thuốc giữa môi, bật lửa tách một cái, khói bay mờ cả góc phòng. Ánh mắt hắn tối sầm lại, thấp giọng:
"Đi. Không tới thì thằng Taehyung nó quậy bến lên mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com