12
Khói thuốc bay lẫn vào ánh đèn mờ mờ trong tiệm bida. Jungkook ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nheo lại, vẻ trầm ngâm. Mọi người xung quanh nín thở, chờ xem hắn sẽ nói gì.
Bất chợt, giọng trầm khàn vang lên, lạnh băng như dao cứa:
"... Mày làm gì con nhóc này rồi?"
Cả quán chết lặng.
Thằng nhóc đang quỳ gối dưới chân Hoseok lập tức run như cầy sấy, lắp bắp:
"Em... em không có làm gì hết! Chỉ là... chỉ là tụi em rủ nó lại chơi, không có... không có đụng chạm gì hết..."
Amie vẫn còn sợ, đôi mắt hoe đỏ, bấu chặt lấy vạt áo Jungkook. Nhìn nó run rẩy thế thôi cũng đủ khiến hắn gằn giọng thêm:
"Chỉ rủ chơi thôi mà mày phải ôm vai nó? Phì phèo thuốc ngay bên cạnh nó?"
Thằng kia quýnh quáng, mặt tái mét, mồ hôi chảy dài:
"Em... em sai rồi, anh tha cho em. Em thề là chưa làm gì con bé!"
Hoseok quát lớn, tát thêm một cái nữa, khiến nó đập mặt xuống sàn:
"Đồ ngu! Dám chọc tới người anh Kook, mày chán sống rồi à?"
Jungkook khẽ liếc sang Amie, thấy nó sợ đến mức mắt rưng rưng, hắn nghiến răng, trầm giọng quát:
"Nói lại lần cuối, mày đã làm gì?"
Tên kia vẫn khăng khăng chối tội, miệng lắp bắp những lời vô nghĩa. Jungkook ngồi yên, ánh mắt đen thẫm nhìn chằm chằm vào nó, như chỉ chờ một cơ hội để bóp nát.
Cuối cùng, hắn quay sang, gặng hỏi Amie.
"Nhóc... nói cho chú nghe. Thằng này đã làm gì?"
Amie mếu máo, đôi mắt ầng ậc nước, đôi vai run run. Con bé ngập ngừng, rồi òa lên khóc, nghẹn ngào nói:
"Nó... nó chưa làm gì em hết... nhưng... lúc nào cũng chờ em tan học... rồi bắt em đi theo tụi nó. Nó còn... còn đụng vô người em, ôm vai em..."
Hoseok nheo mắt, nghiêng đầu nhìn thằng nhóc đang quỳ dưới đất. Cả bọn Taehyung đứng phía sau đã bắt đầu nổi nóng, siết chặt cơ thể sẵn sàng lao vào.
Còn Jungkook, hắn nghe đến chữ "ôm vai" thì máu trong người như sôi lên. Đôi bàn tay gân guốc siết chặt cây cơ đến mức gỗ phát ra tiếng răng rắc. Hắn đứng bật dậy, dáng cao lớn đổ bóng xuống thằng kia, giọng trầm khàn, rợn người:
"Thằng chó... dám chạm vào nó?"
Amie hoảng hốt túm lấy gấu áo hắn, nước mắt lưng tròng khẽ cầu xin:
"Chú... đừng đánh nữa... Amie sợ..."
Giọng con bé run run, hai tay níu chặt gấu áo hắn. Jungkook nhìn xuống, thấy đôi mắt long lanh ngấn nước ấy mà lòng thoáng nhói. Hắn vốn quen máu me, đánh đập, nhưng với một đứa nhóc ngây thơ như Amie... hắn sợ nó sẽ ám ảnh, sợ nó nhìn hắn bằng ánh mắt khác.
Jungkook nghiến răng, cố nuốt cơn giận, rồi khẽ cúi xuống gỡ từng ngón tay nhỏ nhắn đang bám lấy áo mình. Giọng hắn trầm, dằn lại hết lửa trong người:
"Taehyung. Đưa nó ra ngoài."
"Ờ, biết rồi." Taehyung gật, bước tới kéo Amie ra. Con bé còn ngoái lại, đôi mắt ướt nhòe nhìn Jungkook lo lắng.
Chỉ khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất sau cánh cửa, Jungkook mới từ từ quay lại, cả không khí lập tức đổi sắc.
Jimin đứng một bên, khoanh tay hờ hững:
"Xong rồi đó. Giờ muốn xử kiểu gì thì xử."
Namjoon im lặng, chỉ liếc sang hắn, như chờ lệnh.
Jungkook bước chậm về phía thằng nhóc đang quỳ run lẩy bẩy dưới đất, đôi giày nặng nề giẫm từng nhịp khiến mặt sàn vang vọng. Hắn hạ người xuống, đôi mắt lạnh buốt nhìn thẳng:
"Thề có cái mạng sống này của tao, đụng đến nó thêm lần nữa...mày sẽ biến mất khỏi cái thành phố này."
Thằng kia toàn thân toát mồ hôi lạnh, lắp bắp không dám ngẩng đầu.
Jungkook đứng dậy, phất tay ra hiệu. Jimin và Namjoon lập tức hiểu.
Tụi nó lôi thằng nhóc kia ra sau quán, Jimin với Namjoon ép chặt tay nó lên tường, ghì mạnh đến mức xương kêu răng rắc.
"Xong, dọn sẵn rồi đó." Jimin nhếch mép, lùi sang bên, ánh mắt đầy khoái trá.
Namjoon giữ chắc, giọng gằn từng chữ:
"Đừng có giãy."
Jungkook bước tới, đôi mắt tối sầm lại, từng bước chân nặng nề đạp trên nền xi măng. Hắn không nói một lời, chỉ siết chặt nắm đấm rồi đập thẳng vào mặt thằng nhóc một cú "bụp!" nặng nề.
Máu mũi phun ra, văng loang cả tường. Thằng kia rít lên trong cổ, nhưng tay bị khóa chặt, chân cũng bị Namjoon đá quỵ, chẳng thể nhúc nhích.
"Biết vì sao tao đánh không?" Jungkook khẽ nghiêng đầu, giọng trầm khàn như lưỡi dao rọc vào tai nó. "Vì mày dám chạm vào thứ của tao."
Hắn không đợi trả lời, lại tung thêm cú đá thẳng bụng, khiến thằng kia oằn người, nôn khan ra đất.
Jimin nhíu mày nhưng vẫn đứng yên quan sát, chỉ thỉnh thoảng hừ lạnh:
"Nhóc con mà cũng to gan. Hôm nay coi như bài học."
Jungkook cúi xuống, nắm tóc thằng kia giật ngược lên, ánh mắt hắn lạnh băng:
"Cút khỏi tầm mắt tao. Từ giờ mà còn bén mảng đến gần Amie, đừng trách tao tàn nhẫn."
Hắn buông tay, đầu thằng kia đập bịch xuống tường. Namjoon buông kẹp, thằng nhóc như cái xác rã rời trượt dài xuống nền xi măng, run rẩy không dám ngẩng mặt.
Trước khi rời đi, Jimin khom xuống, dùng ngón tay kẹp cằm thằng nhóc kia, nhếch mép cười khẩy:
"Nhớ mặt tụi tao đi, nhóc. Mày chỉ cần ló đầu tới gần con bé đó thêm một lần... thì mặt mày sẽ chẳng còn nguyên vẹn thế này đâu."
Hắn thả tay ra, vỗ vỗ má thằng kia như kiểu "thương hại", rồi đứng bật dậy, cười ha hả.
Namjoon thì thọc mạnh cùi chỏ vào bụng nó thêm một phát, khiến thằng nhóc quỵ gối, phun thêm vệt máu đỏ ra đất.
Cả ba quay lưng bước đi, tiếng cười khoái trá vang vọng hòa cùng tiếng rên rỉ của thằng nhóc đang lả người dưới nền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com