Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Jungkook đứng dậy, đẩy cánh cửa sắt nặng nề vào trong.
"Vô đi, nhóc. Nhà chẳng có gì đâu, đói thì tự kiếm mà ăn."

Con nhóc líu ríu bước theo, vừa tò mò nhìn khắp nơi. Tiệm xăm bề ngoài lạnh lẽo, nhưng bên trong lại có chút bừa bộn ấm áp, bàn ghế ngổn ngang, mùi mực và khói thuốc vương vất, góc bếp nhỏ chất đầy mì gói.

Jungkook thản nhiên chỉ tay về phía bếp:
"Tủ lạnh đó. Muốn ăn gì thì lấy. Mì thì ở trong ngăn tủ, còn cơm chắc còn sót lại. Nấu được thì cứ nấu, không thì ăn mì cũng được."

Nói rồi hắn phịch người xuống ghế sofa, cầm xấp giấy mẫu hình xăm khách đặt, châm điếu thuốc, mắt dán vào từng nét mực trên giấy.

Con nhóc chần chừ, nhưng bụng đói cồn cào nên cũng rụt rè mở tủ, lục được gói mì, loay hoay với ấm nước sôi. Động tác vụng về, tiếng va chạm lạch cạch vang lên, trái ngược hẳn sự yên lặng trong phòng khách.

Jungkook nghe hết, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua. Khóe môi hắn bất giác nhếch nhẹ khi thấy nó làm rơi đôi đũa xuống sàn, cuống quýt cúi nhặt.

Nó loay hoay một hồi cũng nấu xong tô mì, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Con nhóc ngồi xuống bàn, ăn chậm rãi, lâu lâu lại ngước mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn vẫn chẳng buồn liếc qua, chỉ chăm chú vào mấy tờ giấy vẽ.

Nó đứng dậy, chẳng ai bảo cũng tự động xắn tay áo lên. Dọn sạch bếp, rửa cả cái nồi vừa nấu. Tiện tay, nó gom luôn đống chén bát bẩn từ hôm qua hắn với tụi bạn nhậu để trong bồn, bắt đầu kì cọ sạch bong.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên, hòa cùng tiếng leng keng của chén đĩa va nhau. Jungkook ngẩng mặt, ánh mắt thoáng khựng khi thấy cái dáng nhỏ xíu kia cặm cụi bên bồn rửa, trông ngoan đến lạ.

Hắn tựa lưng vào ghế, phì khói thuốc, bật cười khẽ:
"Con nhóc này... thiệt tình."

Giọng hắn đủ to để nó nghe thấy. Con nhóc giật mình quay lại, ngượng ngùng gãi đầu, lí nhí:
"Dạ... tại em thấy để vậy bẩn quá... với lại... chú bận coi giấy, em làm giùm cũng được mà."



Thấy con nhóc cứ lăng xăng hết dọn dẹp như thể ở nhà mình, Jungkook nhíu mày. Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đột nhiên sực nhớ ra một chuyện quan trọng.

"Ê, nhóc." giọng hắn trầm khàn, cất lên khiến con nhóc giật thót.

Nó quay lại, mắt tròn xoe.
"Dạ... chú gọi em?"

Jungkook chống khuỷu tay lên thành ghế, nheo mắt nhìn nó:
"Mày tự tiện ở đây vậy... lỡ ba mẹ mày biết rồi tưởng tao ép, rồi báo công an... nói tao giam giữ con nít, thì tao toi đời à?"

Con nhóc nghe tới "công an" thì mặt mày tái mét, vội vàng lắc đầu quầy quậy:
"Không có đâu ạ! Ba mẹ em đi làm suốt, chắc cũng không biết đâu... với lại... chú cứu em đó, sao em lại đi nói bậy được..."

Jungkook hừ khẽ, khóe môi nhếch cười đầy giễu cợt:
"Nói vậy là... ổng bả cũng chẳng quan tâm gì mày."

Con nhóc ngơ ra, chưa kịp đáp thì hắn đã bất giác khựng lại. Trong đầu Jungkook vụt đến một hình ảnh mơ hồ: căn nhà cũ kỹ, tiếng cãi vã chan chát, rồi bóng dáng thằng nhóc con gầy gò bị đẩy ra khỏi cửa.

Cha mẹ hắn, hai kẻ thẳng thừng vứt bỏ khi hắn chỉ vừa lên lớp 3.

Jungkook siết chặt điếu thuốc trong tay, gân xanh hằn nổi nơi mu bàn tay. Một cơn nhói ran xộc thẳng vào ngực, thứ cảm giác cũ kỹ nhưng chưa bao giờ phai. Hắn hận... hận cái sự bỏ rơi, hận cái cách người ta coi hắn như gánh nặng.

Hắn quay mặt đi, giọng trầm khàn rít qua kẽ răng:
"Hóa ra... cũng có đứa giống tao thật."

Thấy hắn đột nhiên im lặng, gương mặt thoáng buồn, con nhóc khựng lại. Nó ngó hắn một hồi rồi bưng tô mì còn nóng hổi lại, ngồi thụp xuống ngay trước mặt.

Nó vừa húp sùm sụp, vừa mở to mắt nhìn, ánh mắt tò mò y hệt con mèo con rình xem chủ nhân có cử động gì.

Jungkook ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm. Hắn nhướn mày:
"Thích nhìn không hả?"

Con nhóc giật mình, nuốt vội miếng mì đến nghẹn suýt sặc, vội xua tay lia lịa:
"Đâu có đâu! Em chỉ... ừm... em thấy chú buồn nên... em nhìn thử thôi..."


Jungkook gác tay lên đầu gối, mắt liếc con nhóc một cái, giọng khàn trầm cất lên:
"Tên gì đây?"

Con nhóc ngẩng đầu, miệng vẫn còn ngậm sợi mì, lúng túng trả lời:
"Dạ... Amie."

Hắn nhếch môi cười nhạt. Hóa ra là nhỏ này, nhà ngay đầu hẻm xóm trên chứ có xa xôi gì đâu. Thế mà hôm nay lại bị kéo dính vào chỗ hắn.

Amie chống cằm, đôi mắt tò mò nhìn quanh căn tiệm ngổn ngang giấy da, mùi thuốc xăm và khói thuốc phảng phất. Nó chợt hỏi, giọng non nớt:
"Ủa... sao nhà chú chẳng có gì ăn hết vậy? Toàn mì gói à."

Nhưng thay vì trả lời thật, hắn phẩy tay lơ đãng, giọng cộc lốc:
"Ăn vậy cho nhanh. Đỡ phiền."

Amie bĩu môi, gật gù như hiểu, đôi mắt vẫn mở to đầy ngây thơ. Nó nào hay biết, cái sự "toàn mì gói" chẳng phải vì lười hay nhanh gọn, mà là vì Jungkook mới vừa đi trại về, trong túi còn chưa kịp ấm lại đồng nào. Hắn cũng chẳng muốn để con nhóc sợ hãi khi biết cái quá khứ đen đặc của mình.


Con nhóc ăn xong thì hí hửng lôi cái điều khiển ra, bật chiếc tivi bé xíu đặt sau nhà. Nó ngồi co chân, vừa coi hoạt hình vừa lẩm bẩm theo lời thoại, chẳng hề để tâm mình đang ở trong tiệm xăm của một gã đầu gấu.

Chưa đầy nửa tiếng, cái đầu nhỏ gục xuống gối, thở đều đều. Đến lúc trời ngả chiều, nó đã cuộn thành một cục tròn ủm ngay dưới nền, ngủ say chẳng biết trời đất gì.

Jungkook bận rộn tiếp khách xăm, tiếng máy rè rè vang suốt cả buổi chiều. Hắn mải mốt vẽ, xăm, trò chuyện cộc lốc với khách... đến nỗi quên bén luôn chuyện còn có một đứa nhóc lạc loài trong nhà mình.

Mãi đến khi hắn đi xuống nhà bếp rót ly nước, mới khựng lại.

Trước mắt hắn, một cục tròn ủm bé xíu nằm ngổn ngang, tóc tai rối tung, tay còn ôm gối sofa. Cái miệng nhỏ xíu hé ra, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở khe khẽ.

Jungkook khoanh tay, dựa vai vào tường, ánh mắt trầm xuống. Một khung cảnh lạ lẫm len vào cuộc đời vốn chỉ đầy khói thuốc, mùi mực và tiếng chửi thề của hắn.

Khẽ nhếch môi, hắn buông giọng cộc cằn mà chỉ có chính hắn mới nghe được:
"Đúng là phiền thật."

Nhưng bàn tay lại vô thức với lấy cái chăn mỏng quăng sẵn trên ghế, phủ lên người con nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com