Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Kết Thúc


- Lasis, chúng ta cần di chuyển đến chỗ ở khác ngay tối hôm nay!!

- Vâng.....vâng ạ!!

- Mau đi gom đồ đạc cần thiết đi, không còn thời gian đâu.

Lasis lật đật đi lấy quần áo và vũ khí. Cô cũng hoảng lắm, nhưng bây giờ nếu không nhanh tay nhanh chân thì tính mạng của Ngài sẽ......

Ngài vừa về nhà, khuôn mặt bỗng tái mét sau khi nghe thông báo của quân đội hoàng gia. Ngài biết dù gì cũng có ngày này, chỉ là Ngài sơ suất quá, 4 năm nay chăm lo Lasis mà quên béng mất phải để ý tin tức bên ngoài. Nhưng có vẻ như bọn quân đội hoàng gia đã bắt đầu nghi ngờ rồi, trên đường về nhà, Ngài với cô cũng đã để ý có người lén đi theo sau, may mà cắt đuôi kịp.

8 giờ tối, ở khu rừng Bakellute, có hai bóng người lặng lẽ rời ngôi nhà thân thương của mình và không có ý định sẽ trở lại một lần nào nữa.

- Ngài ơi.....bây giờ chúng ta sẽ đi đâu??

Đi đâu, đi đâu à? Ngài cũng không biết nữa. Tất cả mọi ngóc ngách trên đất nước này Ngài đều đi qua hết rồi, bây giờ chỉ còn cách vượt biên sang vương quốc khác mà thôi.

- Chúng ta sẽ đi sang nước láng giềng sinh sống.

Lasis ngạc nhiên, nước láng giềng cách xa xa lắm. Liệu trong tối nay Ngài và cô có rời khỏi đây an toàn và đi qua đó được không?

- Đừng lo. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Dường như Ngài biết cô đang lo lắng, vì thế mà mới xoa đầu cô, nói với cô bằng chất giọng ấm áp ấy. Cô cũng an tâm phần nào, lại cất bước đi theo Ngài.

Trăng lên cao, ánh sáng xen kẽ những tán lá rọi xuống mặt đất. Ngài và cô đã đi mất 5 tiếng. Nếu muốn đi xuyên qua cả khu rừng thì cũng tốn nửa ngày đi bộ. Vì đường còn dài nên cô và Ngài chọn một gốc cây ngồi nghỉ lấy sức.

Lasis quan sát xung quanh, bỗng cô cảm thấy có gì đó là lạ. Cô áp tai mình xuống đất, cảm nhận thấy có âm thanh nào đó đang hướng về đây. Âm thanh ấy mạnh mẽ, đều đều và to dần lên..........Là tiếng vó ngựa.

- Chết tiệt!! Bọn chúng bắt đầu đi tìm rồi.

Ngài và cô nhanh chóng rời đi. Biết là nguy hiểm đang cận kề, cả hai cứ như đi mà thành ra chạy.

- Thưa Ngài, tại sao Ngài không xử lý bọn họ??

- Em điên à?? Họ là quân đội hoàng gia, đều được huấn luyện kĩ lưỡng bởi các Kỵ sĩ bóng đêm, hơn nữa lại rất đông. Cho dù ta có mạnh đến mức giết được một con rồng thì ta cũng không thể đấu với trăm người một lúc được.

- Nhưng mà.....Ngài còn có em giúp Ngài mà.

Ngài thoáng bất ngờ, liếc mắt qua nhìn cô. Gương mặt của Lasis lúc ấy thật kiên quyết làm sao. Nhưng mà Ngài chỉ tặc lưỡi, mắng nhỏ cô với suy nghĩ ngốc nghếch ấy.

- Dù có cả em, kết quả cũng sẽ chẳng thay đổi.

Hai người vẫn cứ chạy trốn, chạy thật xa, thật nhanh. Vậy mà rốt cuộc, tiếng vó ngựa, tiếng người, ánh sáng của những ngọn đuốc vẫn càng gần hơn.

- Sắp tới đường tắt rồi, cố gắng lên.

Đường tắt?

Ngài biết một đường tắt trong rừng sao?

- Lúc vừa dọn đến đây, ta đã tìm hiểu hết cả khu rừng để đề phòng đến trường hợp này.

Ngài dẫn cô đến một vách đá lớn, cao như núi.

- Thưa Ngài.....nó nằm ở đâu vậy ạ??

Rõ ràng đây là một vách đá, không có lối đi nào nữa cơ mà?

- Trong vách đá này.

Ngài vừa nói, vừa đi đến tảng đá lớn. Ngài ra hiệu cho Lasis lại gần cùng Ngài đẩy nó qua. Nó rất nặng, nặng đến nỗi để đẩy nó, cô đã gồng mình nghiến răng dùng hết sức lực. Và tảng đá cũng đã di chuyển, đủ để cho cô biết có một cái hang sâu sau tảng đá.

- Cái hang này dẫn thẳng xuống phía sau khu rừng, chúng ta có thể tránh bọn quân đội.

Lasis cùng Ngài đi vào trong, không quên đẩy tảng đá che lấp đường vào. Cái hang này, quả thật rất tối, lại cực kì ẩm ướt. Xung quanh chỉ toàn mạng nhện và những con côn trùng bò lúc nhúc. Đi được một lúc, Ngài cất giọng.

- Ta thật sự đã làm em khổ rồi.

Ngài nói, giọng hơi trầm. Lasis nhìn Ngài, lại thoáng thấy có nét buồn hiện lên trên mặt. Cái gì mà làm cô khổ, chính Ngài đã cứu cô cơ mà.

- Ngài nói gì vậy? Ngài cứu em, cho em một nơi để về, dạy dỗ em, sao lại khiến em khổ được? Nếu em không gặp Ngài, có lẽ......những thứ mà em nhận được trong 4 năm qua, em sẽ chẳng bao giờ biết đến chúng.

Lasis nói, giọng cô mạnh mẽ, đôi mắt sáng lên đầy hi vọng. Ngài mỉm cười, xoa đầu cô dịu dàng.

- Khi ta vẫn còn là người trong hoàng gia, là Đại công tước, là người dẫn dắt Kỵ sĩ bóng đêm và quân đội, đó là thời kỳ mà ta nắm quyền lực rất lớn, ai ai cũng phải nể chỉ sau nhà vua. Sống trong giàu sang, nhung lụa, kẻ hầu người hạ thật sự rất sướng. Nhưng ta vẫn cảm thấy thiếu gì đó, ta rất cần nó, ta đã nghĩ thứ ta thiếu chính là vàng bạc, châu báu của cả vương quốc này, ta rất muốn có hết.....

Ngài vừa đi, vừa kể cho cô nghe. Ít khi nào Ngài kể cho cô chuyện quá khứ của chính mình.

- Lúc chiến tranh với nước láng giềng nổ ra, ta lợi dụng sự hỗn loạn trong vương quốc, lên kế hoạch giết thẳng tay gia đình hoàng tộc không chừa một ai, hậu quả là ta đem kho vàng đi trốn, vương quốc bây giờ vẫn chưa ổn định. Thế mà khi ta đã có tất cả, cái cảm giác thiếu thốn ấy vẫn không biến mất đi. Và thế là ta bắt đầu sợ hãi, trốn tránh quân đội, đi từ nơi này sang nơi khác lẫn trốn.

Tay Ngài nắm chặt, có phần hơi run. Ngài ghét quá khứ của mình, mỗi lần nhắc đến lại rất sợ hãi. Lasis nhìn Ngài, không nói gì, chỉ nắm tay Ngài trấn an.

Có ánh sáng phía cuối hang, có lối ra rồi. Lasis nhìn Ngài vui mừng, cuối cùng cũng sắp thoát rồi.

Nhưng mà, chả nhẽ thoát dễ như thế?

Ngài và cô, bị bao vây bởi hàng trăm người, họ đều mặc áo giáp, có kiếm và chính là người của quân đội. Không có đường trốn, chỉ còn cách chiến đấu.

- Honrat Gorder, bị truy nã khắp cả vương quốc, người trước đây đã từng quyền lực nay lại phải chạy trốn trước cái án xử tử vì tội phản quốc cực kì nghiêm trọng, hahaha!! Cuối cùng ta cũng bắt được ngươi, Honrat!!

Đội trưởng quân đội nhìn Ngài bằng ánh mắt khinh bỉ. Lasis nghiến răng, rút trong túi hai con dao găm sẵn sàng chiến đấu, đến khi cô chuẩn bị xông lên, Ngài ngăn cô lại.

- Hãy để ta bảo vệ em, sau cùng thì ta không thể để người đem lại cho ta thứ ta cần nhất chết đi được.

Ngài không quay đầu lại, cô chỉ nhìn thấy tấm lưng to lớn trước mặt che chở cho mình, chả hiểu sao cô không còn sợ hãi trước trăm cây kiếm của kẻ địch. Khoảnh khác ấy, cô đã nhất định cùng sát cánh bên Ngài, mãi mãi.

- Hãy để em chiến đấu, em cũng muốn bảo vệ người quan trọng nhất đối với em.

Ánh mắt cô kiên quyết lắm, cô mạnh mẽ đứng ngay cạnh Ngài, nở nụ cười thường ngày. Một nụ cười khiến Ngài tự hào về người học trò của mình. Ngài rút cây kiếm được bọc cẩn thận trong vải ra, chính cây kiếm đó đã từng là thứ mà Ngài dùng để làm rơi đầu nhà vua.

- Cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh thôi!!

Đội trưởng nhếch mép, ánh mắt hằn những tia lửa vào hai con người phía trước.

- Phải, kết thúc sẽ rất nhanh. - Cả hai người đồng thanh.

Dứt lời, hàng trăm người tiến lên phía trước, Ngài và cô xông thẳng vào địch, máu đã bắt đầu chảy. Những đường chém của Ngài vẫn ngọt lim, sắc sảo như thế. Từ kẻ này, đến kẻ kia đều ngã gục trước Ngài.

Lasis lại nhanh nhẹn, dùng dao găm mà hạ tất cả. Bởi cho dù địch có đông, có khó khăn thì cũng chưa bằng những bài tập luyện ám sát hàng ngày của cô được.

Tiếng các cây kiếm va chạm vào nhau vang cả một góc rừng, lửa đuốc thắp sáng xuyên đêm, máu chảy thành hàng dài dưới đất. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, có hai con người đang cố gắng chiến đấu dành sự sống.

_________________________

Sẽ chẳng có điều gì bất ngờ nếu như số đông luôn thắng, nhưng đôi lúc cũng có trường hợp số ít thắng số đông. Có điều, việc hai người lại đánh thắng hàng trăm người thì chưa bao giờ có trong lịch sử. Chiến trường chất đầy xác chết, máu vẫn chảy, đuốc vẫn cháy.

Ngài và cô, chân vẫn bước đi, chỉ là không biết đi đâu nữa. Trong trận chiến, cô bị thương khá nặng ở tay, nhưng còn có thể cầm cự, nhưng Ngài thì.......một nhát đâm ngay ở bụng. Lasis đỡ Ngài ngồi xuống bên một gốc cây. Cô xé vải từ bộ đồ của mình, cẩn thận băng lại cho Ngài. Ngài nén đau, nhìn cô mỉm cười.

- Đây là cơ hội để em kết liễu đời ta đấy!!

Lasis bắt đầu bật khóc, cô lắc đầu, nói bằng giọng đứt quãng.

- Không....không phải bây giờ!! Em....em sẽ hứa....hứa kết liễu Ngài mà, chỉ là...bây giờ không được!!

Tay cô run run, nước mắt thi nhau chảy, người cô thì lạnh toát, chưa bao giờ cô sợ hãi đến thế, hơn cả khi bị đánh đập, khi mình sắp chết.

Lasis hoảng loạn, cô không biết làm gì cả. Ngay lúc ấy, Ngài chỉ đặt tay mình lên đầu cô xoa nhẹ, mỉm cười dịu dàng.

- Lúc quân đội truy tìm ta, ta đã nghĩ mình không muốn sống chui rúc ngày qua ngày, ta đã rất muốn chết. Cái ngày ta định sẽ đi tự tử, ta đã nhìn thấy em. Một cô gái rách nát, ướt như chuột lột và dơ dáy vì bùn đất, trên người thì đầy vết thương. Lúc ấy ta không có ý định nhặt em về, nhưng mà khi nhìn vào đôi mắt của em, ta lại thấy chính bản thân mình, không có hi vọng và chỉ muốn chết.

Ngài dùng chút sức còn sót lại, kể cho cô nghe những điều Ngài đã chưa từng nói với cô.

- 4 năm sống cùng em, em đã cho ta thứ còn thiếu, chính là tình cảm gia đình. Và em trở thành mục đích sống của ta từ khi nào không biết. Bây giờ đã đến lúc ta phải trả giá vì lỗi lầm ngày xưa của mình.

Từng lời Ngài nói, Lasis đau đến tận tim gan. Ngài đi, cô không còn biết phải làm gì nữa, bởi đơn giản, Ngài cũng chính là mục đích sống của cô.

Ngài nắm lấy tay cô, nắm nhẹ mà lại ấm, vừa ấm cũng vừa đau. Cô cắn răng, rút con dao găm ra mà giơ lên cao, tay run, dao cũng run. Cô không muốn phải thế này.

- Thật ra, em đã giết ta một lần rồi. Giết chính con người xưa cũ của ta rồi. Bây giờ hãy làm lại một lần nữa, hoàn thành chính mục đích ta giao cho em.

Lasis im lặng, tay cô không còn run nữa. Đúng vậy, cô phải báo đáp Ngài, đây là thời điểm thích hợp để cô ám sát Ngài, là điều cô cần phải làm.

Lasis nhìn Ngài, Ngài nhìn lại cô. Trên môi hai người nở nụ cười đẹp đẽ nhất.

Và đến khi mũi dao đâm thẳng vào tim Ngài, cả hai người đã nói ra cảm xúc của chính bản thân.........

_______________________________

Sáng hôm sau, cả dân làng phát hiện bãi xác người từ trận chiến trong khu rừng Bakellute. Không xa đó, là thân thể, một nam một nữ nằm cạnh nhau, tay vẫn nắm chặt. Dù đã chết nhưng trên môi họ vẫn cười như được sống những ngày hạnh phúc.

...........Em\Ngài là mục đích để ta sống.

HẾT

Ngày 19/7/2017.

Tác giả: Sevana.

           Love you!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com