Chương 2
"...."
"..."
"???"
Toàn trường im lặng.
Lạc Minh ngẩn người mất một lúc rồi xoa thái dương ngẩng đầu:
"Anh là ai?"
"Em không nhớ tôi sao?"
Mạc Tuyền hơi cúi đầu xuống ủy khuất hỏi lại. Trong mắt Lạc Minh lại như thế này, một cái đại hình khuyển đầu cúi xuống, đôi mắt long lanh ánh nước, cái đuôi chầm chậm vẫy qua vẫy lại, chỉ kém viết lên mặt ba chữ "Cầu an ủi". Nó giống như thể đại khuyển A Lạc mà Lạc Minh nuôi ở nhà, luôn bám dính lấy cậu mỗi khi cậu trở về, làm nũng bán manh cầu vuốt ve nhưng lại không ngần ngại cắn chết mọi con vật nào dám đi vào lãnh thổ của nó.
Lạc Minh không biết bản thân làm sao. Y không ngốc, tín hiệu vừa phát ra người đã tới, người trước mắt hẳn là cậu bé cùng bị bắt cóc với cậu năm đó. Lạc Minh không quên, người này thân phận không bình thường, hơn nữa đầu cũng không được bình thường. Ngắn gọn mà nói, Lạc Minh đã phán định người trước mắt thuộc về thành phần "Phú nhị đại bệnh thần kinh cự quyệt uống thuốc".
Hoa hồng màu tím, có vẻ như là hoa tự nhiên, giấy bọc màu xám làm nổi bật màu của nó. Lạc Minh thích hoa hồng tím, những cậu chưa từng nói cho ai về điều đó.
'Hoa hồng tím thể hiện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.'
Lạc Minh giật mình, cậu nhìn Mạc Tuyền hồi lâu rồi mới hỏi:
"Tên."
"A?"-Mạc Tuyền có vẻ ngạc nhiên.
"Tên, tôi chưa biết tên của anh."
"Là Mạc Tuyền, Mạc trong Mạc tích (vết mực), Tuyền trong Hoàng tuyền."
Cân xứng...Minh Lạc Hoàng Tuyền sao?
Lạc Minh rũ mi:
"Lạc Minh, Lạc trong Lạc vũ ( mưa rơi), Minh trong Minh lạc. Nhớ kĩ đây."-Lạc Minh hơi nâng cằm nhìn Mạc Tuyền-"Tôi cho phép anh theo đuổi tôi, nhưng nên nhớ một điều rằng, khả năng tôi thích anh, gần như là Zero."
Là gần như thôi, đúng không?
Trong đôi mắt xoẹt qua vệt ám trầm, Mạc Tuyền cong môi, nở một nụ cười rực rỡ:
"Ân."
Chói mắt.
Lạc Minh hơi nhíu mày quay đầu lại, sau đó nằm gục xuống mặt bàn. Bên cạnh chợt có thêm một người, Lạc Minh không để ý lắm, nhưng ánh mắt nóng rực như muốn ăn cậu khiến Lạc Minh không thể ngó lơ thêm nữa. Cậu quay đầu lại, có chút ngạc nhiên nhìn Mạc Tuyền:
"Sao anh còn ở đây?"
"Tôi là học sinh chuyển trường."-Mạc Tuyền kiêu ngạo ngẩng đầu đương nhiên nói-"Từ nay trở đi tôi sẽ ngồi cùng em."
Lạc Minh hơi nhíu mày một chút, cậu nhớ tới căn biệt thự mới được xây xong kế bên nhà mình không khỏi xoa thái dương:
"Là anh đã xây căn biệt thự đó."
"Chính xác! Là tôi tự thiết kế đó, em thấy sao?"
Vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng đôi mắt màu đen sáng long lanh. Lạc Minh còn có ảo giác cậu đã thấy đằng sau hắn đang có một cái đuôi lông xù thỏa sức vẫy, trên mặt hắn chỉ không kém viết lên" Cầu biểu dương'' nữa thôi là đủ một bộ bán manh ngu xuẩn.
Cậu híp mắt quay đầu:
"Ngốc tử."
Mạc Tuyền thủy tinh tâm vỡ ra rơi đầy đất ủy khuất nhìn Lạc Minh, đang định nói gì thì tiếng chuông vang lên cắt đứt hắn.
Chủ nghiệm lớp bước vào thấy Mạc Tuyền ngồi cạnh Lạc Minh thì hơi ngạc nhiên một chút rồi vỗ bụng cười:
"A? Bạn học Mạc Tuyền đã tới rồi sao? Mau giới thiệu với các bạn trong lớp đi!"
"Mạc Tuyền, sinh ngày 27 tháng 12, cung Ma kết. Nhóm máu S+ZH289 thuộc nhóm máu hiếm, máu khó đông. Bị tim bẩm sinh từ nhỏ nhưng đã phẫu thuật và không có bất kì di chứng gì. Sức khỏe tốt, biết nấu ăn, biết làm việc nhà, biết lái xe. Thể chất đặc biệt, mát vào mùa hạ, ấm vào mùa đông, rất tốt nếu sử dụng làm ấm giường. Lực kéo dài tốt..."
"Phụt!"
"Cái gì?"
Ban đầu thì không sao, nhưng càng về sau phần tự giới thiệu của Mạc Tuyền ngày càng lệch lạc, nhất là khi hắn vừa mới tỏ tình với Lạc Minh xong. Hơn nữa ánh mắt của người ta thậm chí còn chưa rời Lạc Minh một giây nào, căn bản chính là tự mời chào mình, hơn nữa còn chi tiết một cách không cần thiết.
Giáo viên chủ nghiệm cũng ngạc nhiên, ông vỗ cái bụng tướng quân của mình cười cười:
"Được rồi! Nào các em! Vào học thôi! Vào học thôi! Hôm nay chúng ta sẽ học về Sự đồng biến nghịch biến của Hàm số..."
"Eh? Trông tên kia cũng không đến nỗi tệ thế nhưng lại là một thằng bệnh, Miêu Hà, từ sau em nên tránh xa đứa kinh tởm kia ra..."
Giọng nói huênh hoang, không cần ngẩng đầu Lạc Minh cũng biết đó là Tiêu Hoàng.
Thật khiến người ta thất vọng.
"Tiêu Hoàng! Anh hơi quá đáng rồi đấy! Sao anh có thể nói Tiểu Minh như vậy?"
"Cái gì? Tôi nói có sai sao? Nó là một đứa đồng tính, một đứa đáng ghê tởm..."
"Huỳnh huỵch."
"Bốp!"
"Á! Mày làm gì vậy?"
Có tiếng bước chân, sau đó là một tiếng vang thật lớn. Lạc Minh ngẩng đầu. Thì ra Mạc Tuyền đã chạy lại và đấm cho Tiêu Hoàng một cái, mạnh đến nỗi máu đang chảy ra từ khóe miệng của anh ta.
"Mày nói cái gì? Lặp lại một lần nữa cho tao xem nào?"
Dù không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ cần bóng lưng thôi Lạc Minh cũng biết Mạc Tuyền đang tức giận. Lần đầu tiên được giữ gìn như vậy, Lạc Minh cảm giác khóe mắt có chút cay nhưng trong lòng lại ngòn ngọt.
Lạc Minh không nhìn thấy mặt Mạc Tuyền nhưng Tiêu Hoàng, Mạc Hà và cả nửa lớp xem trò vui đều thấy, đồng thời cũng lạnh gáy.
Mạc Tuyền hơi nghiêng đầu, rõ ràng đang cười nhưng đôi mắt lạnh băng. Hắn nhấc chân đá mạnh vào bụng Tiêu Hoàng một cái:
"Nào ngoan, nói cho tao biết mày vừa nói gì vậy?"
"Bạn...Bạn học Mạc Tuyền..."
Giáo viên chủ nghiệm hốt hoảng ì ạch chạy lại lắp bắp ngăn cản bị Mạc Tuyền liếc mắt cho một cái lập tức hoảng sợ rụt lùi lại.
Không khí trong lớp có hơi ngưng trọng, ngột ngạt.
"Mạc Tuyền, lại đây."
Lạc Minh đang cười. Một nụ cười nhẹ nhưng khiến trái tim Mạc Tuyền đập thình thịch. Hắn chạy tới chỗ cậu. Giờ thì không chỉ Lạc Minh, cả lớp đầu thấy một cái đuôi đang ngoe ngẩy đằng sau Mạc Tuyền. Nếu nói vừa nãy Mạc Tuyền là một con sói hung dữ thì giờ hắn chẳng khác gì một chú chó Husky ngốc nghếch đang chạy tới chỗ chủ nhân của mình vậy.
Giờ thì ai cũng tin, tình yêu sẽ khiến chỉ số IQ giảm xuống, mà trong trường hợp của Mạc Tuyền, nó giảm xuống số âm luôn.
"Cái kia, A Minh...Sao vậy?"
Mạc Tuyền có hơi chút chột dạ. Hắn không quên cái tên ngu ngốc kia đã từng là động lực cho A Minh. Vừa nãy có hơi chút xúc động lên hắn đã ra tay mà không suy nghĩ gì cả.
A Minh sẽ ghét hắn sao?
Có khi sẽ hận hắn?
Ánh mắt Mạc Tuyền hơi trầm xuống. Hắn đã cố theo đuổi A Minh theo cách bình thường nhất có thể, nhưng nếu A Minh ghét hắn, hắn không ngại...
"Cảm ơn."
Nụ cười của Lạc Minh khiến mặt Mạc Tuyền 'Phốc' một cái đỏ rựng lên, trên đầu giống như đang bay lên từng đoàn bong bóng màu hồng.
Ngốc tử.
Cánh môi kìm không được cong lên, Lạc Minh chậm rãi thở ra, luôn có cảm giác cuộc sống sau này sẽ không quá nhàm chán.
Miêu Hà đỡ Tiêu Hoàng dậy đứng đằng xa phức tạp nhìn về phía Lạc Minh. Giữa hai người có một sự hài hòa đến kì lạ. Con tim phát đau, nhưng Miêu Hà vẫn quay lưng lại ngồi vào chỗ của mình.
Nếu như Tiểu Minh thích tên đó, cô phải làm sao bây giờ?
"Tách!"
Trong lớp không chỉ có Mạc Tuyền mới mặt đỏ tim đập chân run, vẫn có một người ngồi cách Lạc Minh không xa cầm máy chụp ảnh nhắm hai người 'Tách' một tiếng sau đó đầy hưng phấn up ảnh lên mạng. Tiêu đề ghi:" Nam thần đã vứt bỏ tra nam, trung khuyển công đã xuất hiện. Cơ mà tôi cứ thấy cứ là lạ làm sao ấy? Thuộc tính có chút không đúng chăng?"
Mỗi người trong lớp đều có một suy nghĩ riêng, có người muốn xem kịch vui; có người đau lòng; có người hạnh phúc; có người hưng phấn; có người thì đang đầy mong chờ với tương lai, mỗi người một khác, nhưng không thể phủ nhận lớp học có một sự hài hòa đầy mâu thuẫn. Còn về việc sóng ngầm đang nổi dậy...Ai quan tâm chứ?
Tác giả có điều muốn nói:
Vũ: Tôi nghĩ mình đã viết đủ trắng ra rồi, nhưng vì có nhiều bạn hỏi lên tôi phải đính chính lại một lần nữa. Mạc Tuyền là CÔNG! Không phải Trung khuyển Ngốc manh công mà là Bệnh thần kinh Trung khuyển công!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com