Mở đầu
Mở đầu:
Truyện còn có thể gọi là "Minh Lạc Hoàng Tuyền", ân , mình không nhớ câu nói này cho lắm nhưng đại khái nội dung mình muốn miêu tả ở phần kết là "Nắm tay nhau đi xuống hoàng tuyền".
Văn án:
5 tuổi, nghèo đói, rách nát, bẩn thỉu, cha mẹ không quan tâm, tất cả mọi đứa trẻ đều xa lánh cậu, duy chỉ có mình anh thản nhiên vươn tay nở nụ cười với cậu. Năm đó, lần đầu tiên cậu cảm nhận được ấm áp.
15 tuổi, trưởng thành, xinh đẹp, rạng ngời lại học giỏi, cậu vẫn như cũ thích anh, vẫn hết sức cố gắng bảo vệ cho ánh sáng duy nhất đời mình.
17 tuổi anh phát hiện ra tình cảm của cậu.
Có lẽ là vì chưa từng để tâm, mọi việc cậu làm vì anh cuối cùng cũng chỉ đổi lại được cái liếc nhìn chán ghét.
Năm đó, lần đầu tiên trong đời khi cậu nhận thức được, cậu khóc.
Cậu chưa từng khóc nhiều đến như vậy. Cha mẹ đánh đập bỏ bê, bạn bè xa lánh, người xung quanh xỉ vả, nhưng cậu vẫn có thể nở nụ cười, vì người cậu quan tâm duy nhất chỉ có anh. Chỉ cần một lời nói của anh, cậu có thể nở nụ cười rạng rỡ.
Từng việc anh thích, từng việc anh ghét ra sao, cậu đều nhớ rõ. Biết là vô vọng, nhưng vẫn cố sửa đổi chính mình, chỉ hi vọng anh sẽ không chán ghét cậu.
18 tuổi, gắng gượng đã đủ, cậu chịu không nổi nữa, cậu buông tay. Có lẽ sẽ chết đâu đó, cũng có lẽ sẽ sống một cuộc đời trôi dạt đó đây, nhưng, hắn xuất hiện...
Điều đầu tiên hắn nói với cậu là:
"Tôi thích em, làm bà xã của tôi đi."
Cậu nghĩ hắn bị điên, nhưng từng việc làm sau đó chứng minh hắn thực sự thật lòng, còn làm cậu cảm động. Cậu không khỏe, hắn là người đầu tiên sốt sắng xông tới. Cậu buồn vì người kia châm chọc cậu, hắn cố làm đủ trò để cậu vui. Hàng ngày, giống như một thói quen, hắn cố chấp đòi chở cậu đi học.
Cho đến một ngày...
"Này, tại sao anh lại thích tôi vậy?"
"Ừm...Có lẽ em không nhớ, nhưng nếu hắn là ấp ám duy nhất trong tuổi thơ của em, thì em là động lực duy nhất để tôi tồn tại."
"...."
"Sao thế?"
"Này..."
"Hửm?"
"Hình như tôi thích anh mất rồi...."
Bắt đầu sự nghiệp đào hố.
Hố sẽ đào, sẽ lấp, không Drop, tiến trình chậm.
Hoan nghênh nhảy hố.
Chống chỉ định trẻ trâu.
Có thể inbox gợi ý cho tác giả.
Lau vết bẩn trên mũi, cậu nhóc từ từ đứng dậy bước tới chỗ tên bắt cóc cao lớn. Bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh băng nhưng ngón tay nhỏ bé bẩn thỉu lại không kìm được run rẩy. Cậu nhặt lên chiếc súng ở góc phòng, hít sâu một hơi rồi nổ súng.
"Đoàng!"
"Oaaaaa!"
Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, bọn bắt cóc bên ngoài nghe tiếng súng và tiếng khóc của trẻ con thì nhìn nhau một chút.
"Nó lại giết một đứa rồi?"
"Thằng này thiệt tình! Mà thôi, giết thì cứ giết đi, con tin trong đó cũng chỉ có một đứa có giá trị, tao nghĩ nó cũng không ngu tới mức giết thằng nhóc đó đâu."
Ngón tay vẫn còn run run, cậu chậm chạp đi về phía trước cởi dây trói cho lũ trẻ. Đám trẻ được thả ra thì nháo nhào chạy ra ngoài, duy chỉ có đứa nhóc vẻ ngoài sáng sủa vẫn ngồi ở đó, hiếu kì nhìn cậu:
"Cậu đã từng giết người rồi?"
Cậu liếc nhìn đứa trẻ đó mà đưa tay ra, bàn tay vẫn chưa hết run rẩy:
"Trông giống sao?"
Đứa trẻ nhìn bàn tay run rẩy cậu cậu lắc đầu rồi nhìn ra bên ngoài:
"Tại sao không nói với họ? Họ thoát ra ngoài thì đến 60 sẽ bị bắt lại và giết chết."
"Họ sẽ không nghe."
Cậu nói, kéo tay đứa trẻ chạy về phía đằng sau của nhà kho rộng lớn. Chỉ cần băng qua cánh rừng này, họ sẽ tới được một con suối nhỏ. Bên kia bờ suối, an toàn tuyệt đối, đó là khu nhà ở của đám gái gọi, bọn bắt cóc sẽ không bao giờ nghĩ đến nơi đó. Hỗn tạp, nhưng an toàn. Ai mà biết trong trường học có người của bọn chúng hay không.
Hắn hiển nhiên cũng đã nghĩ tới việc đó, hứng thú mà nhìn cậu, thông minh như vậy, ngay cả ba hắn cũng chưa chắc đã xử lí mọi chuyện chót lọt.
"Sao lại chọn tôi?"
"Cậu đủ thông minh, đủ quan trọng. Cậu sẽ không khiến tôi vướng chân. Hơn nữa..."-Cậu hơi nhíu mày đắn đo đôi chút-"Nếu chúng ta bị bắt lại, tôi có nhiều nhất 10 phút để chạy thoát, có cậu rồi chúng sẽ không để ý đến tôi nữa."
"Cậu thật thú vị!"-Đôi mắt của hắn sáng lên với niềm vui như thể vừa nhìn thấy một món đồ chơi mới-"Sao cậu phải giết tên đó?"
"Nếu tôi không giết hắn, người chết sẽ là tôi."-Cậu thì thầm, nhỏ đến nỗi hắn suýt nữa là không nghe thấy-"Tôi cần phải sống, tôi muốn sống. Tôi muốn bảo vệ một người, tôi muốn nhìn người đó bình an lớn lên."
Thật khó chịu...
Hắn hơi nhíu mày nhìn khuôn mặt nhỏ bé trước mắt, dù lấm lem, nhưng từng đường nét vẫn rất đẹp. Tính cách của hắn có đôi chút...điên. Ba hắn đã nói thế. Thiên tài đều là kẻ điên, hắn không để ý chuyện đó. Hắn thích cậu nhóc trước mắt này.
Xinh đẹp, cường đại, thú vị...Nhưng...Lại thuộc về người khác...
Hắn sờ lên trái tim mình...Tim bẩm sinh định hắn sẽ không sống được lâu, hắn vốn không thèm để ý, nhưng hiện tại, hắn muốn sống, để cậu nhóc đó thuộc về hắn.
"Đến đây là an toàn rồi."-Có chút nuối tiếc buông xuống bàn tay nhỏ bé, hắn cởi sợi dây chuyền trên cổ đeo lên cho cậu-"Này coi như trả ơn. Nhớ kĩ một điều, đừng tháo nó xuống, cũng đừng bán nó đi, sẽ có một ngày cậu cần đến nó. Cậu đủ thông minh, cậu sẽ biết mình lên làm gì tốt nhất.
"Được."
Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé xa khất, hắn mỉm cười ngồi xuống gốc cây gần đó đợi vệ sĩ tới.
.
.
.
Hắn mới không nói cho cậu ấy biết, trên đó có gắn định vị đâu.
-----------------Pandora'sBox-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com