Ngoại truyện 5: Mục Nhiên và Dịch Thiên
Nửa đêm Mục Nhiên tỉnh dậy thì không thấy Dịch Thiên bên cạnh.
Ngoài ban công vẫn sáng đèn, ánh sáng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu rọi vào trong phòng. Mục Nhiên do dự một chút, vén chăn ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quả nhiên Dịch Thiên đang ngồi ở ban công. Hắn đang cúi đầu đọc tài liệu trên tay, cả người ẩn hiện trong ánh sáng của ngọn đèn vàng. Mục Nhiên không thấy rõ biểu tình của hắn, chỉ thấy cái gạt tàn trên bàn chất đầy mẩu thuốc lá.
Dịch Thiên nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, đột nhiên cau mày: "Sao em lại ra đây?"
Hắn buông tài liệu trên tay, đi tới chỗ Mục Nhiên kéo cậu vào trong phòng, giọng không được vui:"Lần sau phải mặc áo khoác mới ra ngoài chứ"
Hiện tại đang là giữa hè, cho dù là ban đêm đi nữa thì cũng chỉ có cảm giác mát mẻ chứ không lạnh tí nào. Phản ứng của Dịch Thiên quả thực là chuyện bé xé ra to, Mục Nhiên cũng không nói gì, chỉ gật đầu "Ừ" một tiếng.
Trên người Dịch Thiên có mùi thuốc lá nồng nặc, hắn cũng không muốn tới gần Mục Nhiên, chỉ nhìn cậu lên giường rồi quay người vào phòng tắm.
Mục Nhiên nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà.
Đã được năm ngày kể từ khi phát hiện tim của cậu không được ổn lắm, Dịch Thiên kể từ đó chưa ngày nào được một giấc ngủ ngon. Bác sĩ cũng nói không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, chỉ cần làm một cuộc phẫu thuật nhỏ khơi thông động mạch vành, cải thiện lượng cung cấp máu là được rồi. Thế nhưng hết Dịch Thiên rồi đến Mục Cận, thậm chí cả Dịch Hàng đều coi Mục Nhiên như lâm bệnh nặng, lúc này cậu làm cái gì đều luôn có người ở bên lo lắng nhỡ may xảy ra chuyện gì.
Dịch Thiên tắm rửa xong thì lên giường, Mục Nhiên dịch người qua để hắn ôm vào lòng, lại còn được hắn cúi đầu hôn một cái.
Mục Nhiên cảm nhận được hơi ấm trên người Dịch Thiên, đột nhiên có chút chua xót trong lòng. Hôm qua lúc Dịch Thiên hỏi Mục Nhiên muốn tổ chức sinh nhật lần thứ hai mươi cho Mục Cận như thế nào, cậu mới chợt nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, hóa ra cậu và Dịch Thiên đã ở bên nhau thật nhiều năm. Quả nhiên con người đều có lòng tham, cậu lại còn hi vọng có thể cùng Dịch Thiên sống lâu thật lâu, tốt nhất là đến lúc tóc hai người bạc trắng, răng rụng hết, cùng nhau nằm một chỗ trên giường.
Thế nhưng cậu cũng biết, điều này không thể nào thành sự thật.
Mục Nhiên ngẩng đầu, mắt không chớp chăm chú nhìn Dịch Thiên, ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu.
Cậu sờ sờ mặt Dịch Thiên, nhẹ giọng nói:
"Nếu như em không còn nữa, anh nhớ quan tâm Mục Cận với Dịch Hàng nhiều hơn giúp em nhé"
Cơ thể Dịch Thiên bỗng cứng ngắc, Mục Nhiên hôn hôn khóe miệng hắn, giọng vẫn nhẹ nhàng:
"Và tìm người chăm sóc anh nữa"
Giản Ninh đã từng kết hôn một lần, thế nhưng chỉ hơn nửa năm đã ly hôn, nhiều năm rồi vẫn ở một mình như vậy. Mục Nhiên biết anh ta đang đợi ai, nếu như hai người có thể ở bên nhau một lần nữa thì cũng không phải là không thể.
Dịch Thiên ôm chặt Mục Nhiên, giọng khàn khàn:
"Em đừng nói lung tung nữa, chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi"
Mục Nhiên gật đầu đáp lời, cũng không nói gì nữa. Cậu biết phẫu thuật không có gì phức tạp, thế nhưng lại là phẫu thuật tim nên có chút nguy hiểm. Nói những lời này cũng không phải tùy hứng, mà sớm muộn gì nhất định cũng phải nói với Dịch Thiên.
Trước khi phẫu thuật một ngày, Mục Nhiên tới nghĩa trang, ngồi thật lâu trước ngôi mộ của người mẹ câm. Nhiều năm rồi cậu luôn một mình tới đây, sợ Dịch Thiên và Mục Cận lo lắng nên cũng không bảo hai người đi cùng. Bây giờ cậu cũng không còn quá đau buồn, chỉ là trong lòng còn vướng mắc một vài chuyện, liền theo thói quen tới đây ngồi một lúc, cùng mẹ trò chuyện một chút để thả lỏng tinh thần.
Nhiều lần như vậy nhưng Mục Nhiên lại không hề phát hiện ra, mỗi lần cậu tới đây Dịch Thiên đều đứng cách đó không xa nhìn cậu. Mục Nhiên biết hắn yêu cậu, nhưng không chắc phần tình cảm này sâu đậm đến mức nào. Cậu có thể dễ dàng nhắc tới chuyện hậu sự như thế, nhưng chưa từng nghĩ tới việc, nếu như không có cậu Dịch Thiên sẽ sống ra sao.
Thời gian Mục Nhiên nằm viện, Mục Cận xin nghỉ học để chăm sóc ba, cho dù là ngủ gật cũng luôn ở bên giường nắm tay cậu, thật giống như lúc mới được Mục Nhiên đón về. Từ Triết Hạo biết chuyện liền từ nước ngoài quay trở về, ở bên cạnh Mục Cận nửa bước cũng không rời. Thỉnh thoảng cô suy nghĩ nhiều, tâm trạng không tốt ăn không ngon, Từ Triết Hạo luôn bê bát đút cho cô từng thìa.
Mục Cận biết chuyện Mục Cận được chăm ăn uống, nhân lúc không có ai gọi Từ Triết Hạo tới, không dùng giọng điệu người lớn mà có chút nhờ vả gửi gắm cậu sau này chăm sóc Mục Cận thật tốt.
Từ Triết Hạo đâu dám để Mục Nhiên xuống nước như vậy, liền vội vội vàng vàng thề thốt chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống. Dịch Hàng cũng muốn ở bệnh viện để trông coi, Mục Nhiên khuyên mãi mới khiến vị tiểu thiếu gia này quay về trường học.
Dịch Thiên dự định sau khi Mục Nhiên phẫu thuật sẽ ở nhà chăm sóc cậu, vì thế mấy hôm nay tranh thủ tới công ty xử lí công việc, bù lại để Tô Văn Dương tới bệnh viện thường xuyên hơn.
Mục Nhiên hỏi vì sao Dịch Thiên không tới, Tô Văn Dương cũng chỉ trả lời đại khái không tiết lộ nhiều. Thế nhưng Mục Nhiên sau đó lại thẳng thắn hỏi:
"Bên cạnh Dịch Thiên...có...có người nào thích anh ấy không?"
Tô Văn Dương không hiểu vì sao Mục Nhiên lại hỏi vấn đề này, thế nhưng anh cũng thành thật trả lời không có. Đương nhiên điều này cũng không phải hoàn toàn là sự thật. Bên cạnh Dịch Thiên không có người theo đuổi là không có khả năng, dù sao gia thế và năng lực của hắn xuất sắc như vậy, không thể tránh khỏi được nhiều người tơ tưởng. Chỉ là những mối tơ tưởng này còn chưa đến tai Dịch Thiên đã bị Tô Văn Dương xử lí sạch sẽ.
Mục Nhiên không nghĩ lại nhận được câu trả lời như vậy, do dự một chút lại ngập ngừng nói:
"Vậy nếu...nếu có người thích hợp với anh ấy, trợ lý Tô hãy khuyên anh ấy một chút..."
Khuyên hắn làm sao đây? Khuyên hắn quên mình đi để tìm tình yêu mới? Nghĩ đến đây thì chính Mục Nhiên cũng không thể nói được nữa.
Sắc mặt Tô Văn Dương lạnh hẳn, hỏi: "Ý cậu là gì?"
Trong lòng Mục Nhiên căng thẳng, trả lời có chút khó khăn:
"Tôi cũng không biết mình có thể sống được bao lâu, nếu như..."
Tô Văn Dương cắt đứt lời cậu: "Lời này coi như tôi chưa nghe thấy, sau này cậu đừng nói những lời như vậy nữa"
Con người Tô Văn Dương luôn trầm ổn như vậy, thế mà lúc này cũng lộ ra tâm tình khó chịu không giấu được. Mục Nhiên không dám nói gì nữa, chỉ là trong lòng vẫn không bỏ xuống được nỗi ưu tư.
Ở bệnh viện một thời gian, khi các hạng mục chỉ tiêu đều ổn định, Mục Nhiên liền được xác định ngày phẫu thuật. Trước ngày phẫu thuật một hôm, Dịch Thiên bảo mọi người đi hết, chỉ một mình hắn trông nom Mục Nhiên. Cậu muốn gặp Mục Cận hắn cũng không cho. Mục Nhiên cau mày: "Em còn nhiều điều chưa nói mà..."
Dịch Thiên vừa xem báo cáo sức khỏe của cậu vừa thản nhiên nói: "Thế thì đợi lúc ra khỏi phòng phẫu thuật hẵng nói sau"
Mục Nhiên nóng vội thốt lên: "Nhỡ không ra được thì sao?"
Dịch Thiên cứng người một chút rồi lạnh lùng nhìn cậu:
"Mục Nhiên, nếu em còn nói những lời như vậy nữa anh sẽ nhốt em trong nhà. Bảo bối Mục Cận Dịch Hàng của em em cũng đừng hòng được gặp"
Mục Nhiên biết Dịch Thiên giận thật rồi, do dự một lúc rồi tiến đến ôm ôm hắn.
Dịch Thiên cũng không định phản ứng lại, thế nhưng một lúc sau cũng buông tài liệu sang một bên ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn một cái, sắc mặt có chút mệt mỏi. Vành mắt Mục Nhiên đỏ ửng, cũng không nói gì nữa mà chỉ nắm tay Dịch Thiên thật chặt.
Ngày tiếp theo, quá trình phẫu thuật diễn ra hết sức thuận lợi. Một vài biến chứng lo lắng trước đó cũng không hề xuất hiện.
Vốn lần phẫu thuật này không có gì phức tạp, chỉ là do sức khỏe Mục Nhiên luôn không tốt, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên nên mới khiến mấy người Dịch Thiên lo lắng như vậy.
Sau khi phẫu thuật ở lại bệnh viện theo dõi một tuần, tình trạng ổn định mới xuất viện.
Dịch Thiên ở nhà cả ngày trông nom cậu, theo dõi cậu uống thuốc, đi cùng cậu làm kiểm tra định kỳ. Thỉnh thoảng công ty có việc, hắn đều xử lý ở nhà, có tình huống khẩn cấp đi chăng nữa cũng là tổ chức họp qua video trong thư phòng. Hai người bọn họ cứ thế dính nhau cả ngày, Dịch Thiên không hề thấy chán, trái lại Mục Nhiên vẫn ba lần bảy lượt khuyên Dịch Thiên tới công ty làm việc.
Dịch Thiên sợ cậu nói mãi khiến tâm tình bị ảnh hưởng nên dốc hết lòng trấn an cậu. Lời dỗ dành vô cùng ngọt ngào thân mật khiến mấy hộ lý tại nhà nghe thấy đều đỏ mặt không ngớt.
Buổi tối hai người nằm trên giường, vốn chỉ định hôn chúc ngủ ngon như thường lệ, hôn hôn một lúc lại khiến Dịch Thiên nổi lên phản ứng. Gần một tháng nay hắn ôm ôm ấp ấp Mục Nhiên, nhẫn nại cũng đã sớm đến cực hạn. Thế nhưng cuối cùng vẫn là lo lắng cho thân thể Mục Nhiên, hắn chỉ cụng cụng mấy cái trên trán Mục Nhiên rồi định đi vào phòng tắm.
Mục Nhiên nhận ra ý định của hắn, cả người vươn tới ôm chặt Dịch Thiên, hôn hôn khóe miệng của hắn nói:
"Không sao mà, anh có thể..."
Trán Dịch Thiên đầy mồ hôi, đang muốn kéo tay Mục Nhiên xuống thì bị cậu nhấc chân kẹp lấy hông không cho hắn rời đi.
Hô hấp Dịch Thiên bất ổn, cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa, ôm hông Mục Nhiên lật người lại để cậu nằm trên người mình, với tay lấy lọ bôi trơn trên tủ đầu giường, vừa hôn Mục Nhiên vừa mở rộng cho cậu. Để cho cậu thích ứng một lúc, hắn mới chậm rãi tiến vào cơ thể cậu.
Trong quá trình làm, Dịch Thiên vẫn luôn ngừng động tác hỏi xem Mục Nhiên có đau ở đâu hay không, thỉnh thoảng còn cúi đầu nghe nhịp tim của cậu.
Thậm chí sau một lúc, chính Mục Nhiên còn không chịu nổi thái độ thận trọng của hắn như vậy, liền chủ động nâng thắt lưng nghênh hợp với dục vọng của hắn.
Dịch Thiên chỉ làm một lần rồi bế Mục Nhiên vào phòng tắm. Mục Nhiên biết Dịch Thiên vẫn còn muốn, thân thể đang muốn động chạm thì bị hắn cản lại: "Đủ rồi". Dịch Thiên cầm tay cậu đặt trong lòng bàn tay mình, "Hôm nay chỉ đến đây thôi".
Mục Nhiên rũ mắt một lát rồi cười khổ hỏi: "Dịch Thiên, anh mỗi ngày đều ở bên em như thế này để làm gì..." Mỗi ngày đều kìm nén tâm tư mà chăm chỉ đun thuốc, ngay cả dục vọng cũng không thể thỏa mãn.
Dịch Thiên đang giúp Mục Nhiên tắm rửa, nghe được những lời ấy liền cúi đầu cắn một cái lên vai cậu, vẻ mặt hết sức không vui:
"Nghĩ linh tinh cái gì vậy"
Mục Nhiên trầm mặc không nói lời nào, cho đến lúc hai người trở về giường, cậu đột nhiên mở miệng, giọng có chút nghẹn ngào:
"Dịch Thiên, em không nỡ xa anh"
Cậu cảm thấy mình thật tham lam, mọi thứ trên đời đều đã có được, còn không vừa lòng cái gì nữa? Chỉ là cậu vẫn luyến tiếc, đừng nói chỉ còn mấy năm nữa, mà cho dù còn năm mươi, một trăm năm nữa, cậu đều không muốn rời xa.
Dịch Thiên lộ ra nụ cười, cũng không nói gì cả, chỉ ôm người vào lòng dỗ dỗ: "Ngủ đi em"
Không biết qua bao lâu, trong lòng truyền đến tiếng hít thở đều đều. Dịch Thiên mở mắt, Mục Nhiên đã ngủ, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, hẳn là ngủ không được yên lòng.
Dịch Thiên cúi đầu xoa xoa chân mày cậu.
Thật ra hắn cũng không quá lo lắng. Lần này đến lần khác, hắn đã chứng kiến đủ cảnh Mục Nhiên bị đẩy vào phòng giải phẫu, mà mình thì chỉ bất lực đứng chờ ngoài cửa. Nếu Mục Nhiên sớm ra đi, vậy thì cũng không có gì phải sợ, hắn đi theo cậu là được. Mục Cận có Từ Triết Hạo bảo vệ, Từ Nhiễm chắc chắn sẽ không để cô bé phải chịu thiệt thòi. Dịch Hàng có Dịch gia phía sau, cho dù không thể làm nên chuyện cũng có cơm no áo ấm, cả đời không phải lo nghĩ gì.
Trên thế gian này, không có Dịch Thiên thì không thể sống nổi, chỉ có mỗi Mục Nhiên mà thôi.
Hắn cũng không muốn để cậu phải ra đi một mình. Bất kể cậu đi nơi đâu, hắn đi cùng cậu là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com