2
Chủ nhiệm Nhẫn từ tốn nói " giới thiệu với các trò, Bùi Anh Ninh. Là trò cũ của tôi, nay đến để giao lưu và dẫn dắt đội bóng rổ."
Phòng học lại lần nữa rộn lên tiếng reo hò ầm ĩ, đám nữ sinh lại chăm chăm ngắm nhìn vị trí trên bục giảng kia. Lúc này Anh Ninh đang được chủ nhiệm Nhẫn bàn giao về công việc của đội trưởng, mắt phượng nhìn xuống lớp học chốc chốc lại nở nụ cười. Các cô gái thu hồi tầm mắt, giọng nói bỗng chốc nhỏ nhẹ hơn nhiều: "Từ trường đại học nào tới?"
Lớp phó học tập nói tên một trường đại học.
"Xung quanh đây có trường đại học này à?"
"Tao chưa nghe tên bao giờ, nhưng chắc cũng là trường trọng điểm của thành phố, nếu không đã chả được ưu ái làm đội trưởng."
"Để tao tra cho." Một nữ sinh lén lút rút điện thoại từ hộc bàn ra như ăn trộm. "Bọn mày canh cho tao đi, có thầy cô nào đi ngang qua đây không?."
Tốc độ tìm kiếm của cô cực nhanh, tra xong bỗng ngây ra như phỗng: "Vãi?"
"sao đấy?."
Nữ sinh nọ cầm điện thoại khoe một vòng, những người còn lại cũng choáng theo.
Mãi lâu sau mới có người hoàn hồn. "Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp, thuộc top đầu của Hà Nội đấy, vậy mà chịu về đây đầu quân cho đội bóng rổ, bị ai kẹp cửa vào đầu à?"
"Này, hồi xưa ông Ninh ông í nổi lắm, khóa chín mươi tư trường mình nữ có chị Trang nam có ông Ninh đấy" Một nam sinh chạy lại lại nói.
Bùi Anh Ninh bị kẹp cửa vào đầu đang ở phòng giáo vụ
Tạm biệt chủ nhiệm Nhẫn, Anh Ninh xin phép nghe điện thoại. Phải bật mức âm lượng nhỏ nhất để giọng chửi của bố không ồn.
"Bố bảo con như nào, bố có bao giờ cấm cản giấc mơ của con không mà con cãi lời. Tại sao không đưa hồ sơ vào trường cấp ba khác mà lại vào trường này hả--"
"Được rồi, trường lớp thế nào, có khác lúc trước lắm không--"
"Con đã gặp chú Quảng chưa--"
Bùi Anh Ninh đứng ở đầu gió, tóc gáy được gió luồn qua mát nhẹ. Tay ấn màn hình từng đoạn ghi âm của bố Thất, mỗi đoạn ghi âm chỉ nghe phớt qua mỗi đoạn đầu, nghe một cái trợn mắt xem thường một lần, trợn mắt tới lần thứ ba bỗng ngẫn ngơ.
Chủ nhiệm Nhẫn thì cậu biết. Đó là vị giáo sư già đã dạy cậu nên người vào niên khóa trước
Vậy thì....
"Chú Quảng là ai?" Bùi Anh Ninh giữ nút ghi âm gửi lại cho bố mình
"Con lại cắt xén không nghe hết lời bố đấy" bố Thất trả lời trong vòng vài giây
Anh Ninh vuốt màn hình xuống chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, giả bộ rớt mạng
Bố Thất đợi câu trả lời mãi mà không thấy hồi đáp nên đã gọi tới, giọng điệu bất đắc dĩ. "Chú Quảng là giám đốc của sở đào tạo, lịch lãm, có hơi nghiêm khắc ban nãy con phải gặp chú rồi không phải sao?"
Anh ngẫm nghĩ một chút. "Hình như không ạ, người ban nãy dẫn con vào trường miệng có chút rộng, mắt hơi sếch tuy chiều cao có chút thấp nhưng rất vui tính. Giống cáo miệng rộng"
Thoạt nhìn thầy Quảng chỉ đứng đến vai Anh Ninh, lúc nói chuyện phải ngửa đầu lên mới thấy rõ mặt. Thầy ấy bảo anh đến gặp chủ nhiệm Nhẫn rồi đi mất.
Bố Thất cạn lời: "Ờm, là thầy ấy đấy"
"......."
Anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Bố, bố trông con có chững chạc không?”
Bố Thất muốn đập thằng con một trận.
Là một người bôn ba sóng gió trên thương trường bấy lâu, vị khách hàng nào ông cũng tiếp xúc vô cùng điêu luyện. Chỉ có mỗi thằng con trời đánh là không tương tác được.
Ngoài cửa có tiếng người. Anh Ninh ngoảnh đầu nhìn thoáng: "Cáo, à không. Thầy Quảng đến rồi con cúp máy đây"
Bố Thất đáp nhanh: “Ừ, xử sự cho phải phép, ngày đầu tiên cố gắng để lại ấn tượng tốt cho thầy cô, đừng có mà gọi biệt danh.”
"vâng, con biết rồi" Bùi Anh Ninh kéo dài giọng đáp.
Thầy Quảng bề ngoài như cáo miệng rộng bước vào, Anh Ninh khựng lại rồi cúp điện thoại.
“Gọi điện cho gia đình à? Không sao đâu, không cần cúp vội làm gì, cứ nói chuyện đi.” Thầy Quảng vẫn giữ nét hiền từ bước vào vỗ vai anh.
Bùi Anh Ninh ngoảnh đầu quay lại, nở nụ cười của "bạch nguyệt quang". "Vâng, cảm ơn thầy em xong rồi ạ"
Mới nãy ở dưới tầng ông đã bảo rồi, đổi trưởng mới tuy có gương mặt đủ sức làm các cô bé đảo điên nhưng thoạt nhìn là một thiếu niên ngoan ngoãn, không có gì cá biệt cả.
"Em ngồi đi" Thầy Quảng đi đến bàn làm việc, ngồi xuống tay kèm theo động tác mời Anh Ninh ngồi.
"Thầy đã xem qua hồ sơ của em, em học khá tốt đấy chứ" Thầy Quảng gật gù khen
"Dạ, cũng không có gì nhiều đâu ạ" Bùi Anh Ninh nghe vậy gãi đầu.
"Bảng điểm luôn đứng trong top ba của khối, tốt nghiệp cấp ba học lực giỏi, từng tham gia nhiều giải đấu bóng rổ của thành phố. Nay học trường top của Hà Nội cơ à" Thầy Quảng đọc ra một loạt thành tích nổi trội
"...."
"Thế có thể cho thầy biết vì sao em lại chọn phổ thông Hòn Gai là địa điểm để em dẫn dắt đội bóng không?." Ông thắt mắc hỏi lại anh
"Nơi đây cất giữ kỉ niệm, cả khoảng thanh xuân đẹp nhất của em. Em không muốn đi nơi khác." Anh Ninh nhìn thầy Quảng với ánh mắt kiên định.
Thấy được ánh mắt kiên định đó thầy Quảng gật gù tỏ vẻ hài lòng. "Em sẽ dẫn dắt đội bóng rổ."
_____________________
END CHƯƠNG 2
Tớ sẽ hạn chế khai thác quá nhiều về vấn đề không liên quan tập trung vào hai nhân vật chính nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com