Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Chương 1

Dương, một chàng trai trẻ, quyết định rời thành phố để tìm về miền biển nơi mà từ bé mẹ cậu vẫn thường nhắc đến bằng giọng đầy thương nhớ. Cậu tự nhủ sẽ ở lại đây một thời gian, như để thử sống trong không khí mà mẹ từng gọi là “quê hương thật sự”.

Từ nhỏ đến lớn, Dương luôn là đứa con được bao bọc, chẳng phải lo lắng chuyện gì ngoài học hành và sân khấu. Thế nên khi kéo vali và đeo balo về đến căn nhà cũ của gia đình, cậu có chút lúng túng rõ rệt.

Căn nhà phủ một lớp bụi mỏng. Không khí mằn mặn, ẩm ướt từ gió biển luồn qua khe cửa. Dương đặt vali xuống, đứng giữa gian phòng im lặng, trong lòng chợt thoáng lên một ý nghĩ mà chính cậu cũng thấy chẳng nên nghĩ:

'Sao nơi này nó cứ…à thôi'

Dương khẽ lắc đầu, tự cười một cái. Thôi thì dọn dẹp đồ, nghỉ ngơi, ngày mai rồi tính tiếp.

Dọn dẹp xong xuôi, Dương quyết định đi chào bà con xóm làng. Trong số những gương mặt còn nhớ mang máng, người mà cậu thấy thân nhất là bà Ba.
Thuở nhỏ, trước khi theo gia đình lên thành phố, Dương vẫn thường được bà Ba cưng chiều hết mực. Bà hay bồng bế, dúi cho cái bánh, thỉnh thoảng dắt đi chơi loanh quanh trong xóm. Kí ức ấy mờ nhạt nhưng ấm áp, khiến cậu cảm thấy yên tâm khi nghĩ đến. Giờ nghe người ta nói, bà sống một mình, không chồng, không con cái. Càng nghĩ, lòng Dương lại càng muốn ghé thăm.

Trên đường đi, cậu tiện rẽ vào chợ. Ở đây, cá tôm ê hề, hàng nào cũng là đồ tươi rói. Người mua chỉ cần chọn, người bán sẽ mần cá tại chỗ, nhanh gọn.

Mùi tanh sộc thẳng vào mũi, khiến Dương hơi nhăn mặt. Quen với nhịp sống thị thành sạch sẽ, gọn gàng, cậu chưa kịp thích nghi với thứ mùi mằn mặn, ngai ngái nơi này. Bước đi giữa những tiếng rao hàng ồn ào, cậu vừa thấy khó chịu, vừa thấy lạ lẫm, như lạc vào một thế giới khác.

Đang đi mà cậu mãi suy nghĩ trên mây, Dương bỗng va phải ai đó. Bịch cá mới mua trên tay suýt nữa rơi xuống đất.

“Ôi… em xin lỗi ạ.”  Cậu vội vàng cúi đầu.

Người thanh niên trước mặt thoáng cau mày, ánh mắt thoáng hiện một tia khó chịu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh ta gật nhẹ, không nói lời nào, rồi quay bước đi.

Dương ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy. Một dáng người không cao, nhưng chắc gọn, có phần mạnh mẽ. Khuôn mặt sáng sủa, dù chỉ thoáng qua, nhưng khiến lòng Dương bỗng thấy lạ lạ, như vừa chạm vào một điều gì đó khó gọi thành tên.

Cậu đâu biết, lần va chạm tưởng chừng nhỏ nhặt này… lại giống như một sợi dây vô hình, bắt đầu gắn kết hai con người vốn thuộc về hai thế giới khác nhau.




Cảm giác mình viết truyện khá dễ đoán nhờ💔 có nên viết kết SE ko đây😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com