2.
Chương 2
Buổi chiều xuống nhanh hơn ở biển. Ánh nắng vàng dần tắt, để lại khoảng trời tím nhạt giăng mờ trên mái nhà cũ. Dương xách mấy thứ lặt vặt mua từ chợ, vừa bước vừa ngẫm về cuộc gặp gỡ khi nãy. Dáng người kia, ánh mắt kia, cái cau mày thoáng qua rồi biến mất… cứ lẩn quẩn trong đầu cậu.
Căn nhà của bà Ba nằm lọt thỏm ở cuối xóm, tường loang lổ màu vôi cũ, trước hiên treo chùm lưới đã sờn. Dương dừng lại vài giây, hít một hơi rồi gõ cửa.
“Bà Ba ơi, con Dương nè…”
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Người đàn bà ngoài sáu mươi, gầy gò nhưng đôi mắt sáng, nhận ra ngay. Bà thoáng ngỡ ngàng, rồi miệng bật thành nụ cười hiền.
“Trời đất ơi, thằng Dương con cô Lan phải không? Lâu lắm rồi mới thấy về. Coi bộ bây nay lớn dữ ha, vào đi con.”
Dương bước vào, trong lòng dấy lên một chút ấm áp. Gian nhà nhỏ, đơn sơ, mùi khói củi vương vất. Bà Ba rót cho cậu ly nước chè xanh, chậm rãi hỏi chuyện.
“Ở thành phố chắc cực lắm đúng phải không con?”
Dương gãi đầu, cười lúng túng:
“Dạ… cũng có lúc vui, cũng có lúc… thấy ngợp. Con muốn về đây một thời gian, để hiểu hơn chỗ mà mẹ con hay nhắc.”
Bà Ba gật gù, đôi mắt thoáng qua chút gì như thương cảm. Bà nhìn cậu, rồi nhìn ra ngoài hiên, giọng chậm rãi:
“Ở đây cực lắm. Biển không chiều ai hết. Nhưng có khi chính cái cực đó mới làm mình lớn được, con à.”
Dương im lặng, nghe mà chưa hiểu hết. Trong lòng lại chợt thoáng hiện lên bóng dáng người thanh niên ban sáng, cái gật đầu lặng lẽ ấy, sao tự nhiên thấy hợp với lời bà nói đến lạ.
Tối đó, Dương mua nước ngọt. Quán đông nghịt, khói thuốc quyện với mùi bia rượu ngai ngái. Cậu bước vô định kêu mấy chai nước thì bất giác nhận ra dáng người quen quen ngồi ở bàn góc chính là anh chàng ban sáng.
Hùng đang ngồi với mấy anh chú khác, trên bàn toàn là chai bia đã khui, mắt ánh lên dưới ánh đèn mờ. Định bụng bước lại chào một câu, nhưng vừa bắt gặp ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao lia tới, chân Dương chợt chùng lại.
Anh nhướng mày ngó Dương, ánh mắt sắc lẻm làm Dương có chút chột dạ
"Có chi rứa? Hình như tui gặp mi rồi sáng rồi đó phải mi đụng tui hông? Đi đứng chi lạ rứa hè?"
Bị hỏi một lèo cho múi mặt, Dương lúng túng cười trừ, tay vò vò vạt áo.
"Dạ… ờ… xin lỗi anh chuyện lúc sáng."
Rồi cậu vội vàng lấy mấy chai nước ngọt, cúi đầu chào một cái, bỏ đi lẹ như sợ ở lại thêm chút nữa tim sẽ đập mạnh tới mức lộ ra ngoài.
Từ xa Dương nghe thoáng qua vài câu trêu trọc rồi cũng thôi. Cậu ráng đi thật xa nơi đó
Sau khi đi khuất quán nhậu đó Dương cầm mấy chai nước ngọt đi ra ngoài, gió đêm hắt qua mái hiên quán, mang theo mùi sông lẫn khói xe. Cậu vừa đi vừa nghĩ lại ánh mắt ban nãy. Lạnh quá. Sắc bén như dao chém vào mặt, làm cậu lúng túng tới mức chẳng nói được câu nào cho tròn.
Bạn bè hồi còn nhỏ ở góc xóm thấy cậu gọi í ới, nhưng Dương nghe chỉ như tiếng xa xăm. Trong đầu cậu cứ hiện hoài gương mặt của người kia không phải kiểu đẹp trai bóng bẩy, mà sáng sủa, gọn ghẽ, có cái gì đó từng trải. Thứ ánh sáng không làm người ta thấy ấm, mà khiến tim chùng xuống.
Ngồi xuống ghế, Dương mở nắp chai, ngụm nước ngọt ngọt mà thấy cổ họng vẫn khô. Cậu chợt cười gượng, tự trách:
“Trời đất, mới gặp có hai lần, sao lại để tâm dữ vậy"
Trong khi đó, ở bàn trong, Hùng chẳng để ý gì nhiều. Anh nghe bạn nhậu nói cười, thỉnh thoảng góp vài câu, giọng Huế nặng hơn vì men rượu. Nhưng trong khoảnh khắc Dương bước đi, mắt anh cũng liếc theo một cái. Không phải để ý đặc biệt gì, chỉ như thói quen của người từng trải, hay ngó quanh rồi mới quay về với chén rượu trước mặt.
Đêm ấy, cả hai đều không ngờ rằng, cái nhìn thoáng qua kia sẽ còn theo họ dài lâu hơn mình tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com