Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khoảnh khắc im lặng

jisoo đã ngủ được một lúc, và cậu vẫn ngồi im lặng bên giường, đôi mắt không rời khỏi anh. không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở đều đặn của jisoo. seokmin cảm thấy như thời gian trôi qua chậm rãi, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác lạ lùng, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trước đây.

khi nhìn anh trong giấc ngủ, seokmin không thể phủ nhận một điều: cậu đã yêu Jisoo, yêu sâu sắc đến mức không thể chỉ là một người bạn nữa. cảm giác này, dù chưa thể thốt thành lời, nhưng đã lắng đọng trong mỗi cử chỉ, trong mỗi khoảnh khắc ở bên anh. khi thấy jisoo mệt mỏi như này hay chỉ cần một cái nhíu mày, trái tim seokmin lại đau thắt. cậu không thể tiếp tục coi anh là một người bạn đơn thuần nữa. mối quan hệ này đã bước sang một trang mới, nơi có những cảm xúc thật sự mà seokmin chưa bao giờ nghĩ sẽ đối mặt.

anh từ từ mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ khiến anh khẽ nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy cậu vẫn đang ngồi bên cạnh, anh nở một nụ cười yếu ớt. những vết mệt mỏi in sâu trên gương mặt anh, nhưng trong mắt lại có một sự ấm áp mà seokmin không thể lý giải nổi.

"seokmin... sao cậu vẫn ở đây? " giọng jisoo thều thào, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười. anh gượng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức cảm thấy chóng mặt và hụt hơi.

cậu nhanh chóng đưa tay đỡ anh, nhẹ nhàng giúp anh ngồi tựa vào gối. "anh phải nằm nghỉ ngơi, đừng cố gắng làm gì nữa. " cậu nói, giọng có chút mệt mỏi vì lo lắng.

"cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn rất nhiều." jisoo thì thầm, mắt anh hơi ngấn lệ vì cảm giác mệt mỏi, nhưng vẫn có một tia sáng trong ánh mắt.

seokmin nhìn anh, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. cậu không thể để anh một mình, không thể để Jisoo tiếp tục đau đớn mà không nhận được sự giúp đỡ. "không cần cảm ơn đâu, tôi chỉ muốn anh khỏe lại thôi." cậu trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

jisoo mỉm cười yếu ớt, nhưng rồi anh lại cố gắng đứng dậy một lần nữa. lần này, cậu không thể để anh làm vậy. cậu nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống và đặt tay lên trán anh, kiểm tra cơn sốt. "anh vẫn còn sốt nhiều lắm." seokmin nói, trong giọng cậu có một chút đau lòng. "anh cần nghỉ ngơi thật đấy. "

"seokmin à ... cậu thật sự tốt với tôi." jisoo ngước mắt nhìn seokmin, đôi mắt anh lấp lánh một cách dịu dàng. và tình cảm trong ánh mắt ấy vẫn không thể nào giấu diếm được.

cậu chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. cậu ngồi xuống cạnh giường, một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc anh. "tôi đã nói rồi mà, không có gì quan trọng hơn việc anh khỏe lại. đừng có lo lắng gì hết."

khoảnh khắc ấy kéo dài, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào và hơi thở của hai người hòa làm một. seokmin cảm nhận được sự gần gũi kỳ lạ này, một cảm giác mà cậu không thể giải thích, nhưng lại là thứ cảm xúc sâu sắc nhất mà cậu từng trải qua.

jisoo khẽ nhắm mắt, tựa vào gối, đôi mắt anh nhắm lại một lần nữa vì cơn mệt mỏi. seokmin ngồi yên lặng, ánh mắt không rời khỏi anh, thỉnh thoảng lại nhìn xuống bàn tay mình đang nắm chặt tay anh. cảm giác này, có lẽ là sự an toàn mà cậu cần, và cũng là thứ mà jisoo cần vào lúc này.

một lúc sau, trong lúc anh đang từ từ chìm vào giấc ngủ, cậu đứng dậy, đi vào bếp và chuẩn bị một bát cháo nóng. cậu biết Jisoo không phải là người dễ dàng nhận sự chăm sóc, nhưng lần này, seokmin không thể không làm điều đó. cậu không cần phải hỏi anh có cần gì, vì tất cả những gì cậu muốn là anh khỏe lại.

khi cậu quay lại phòng với bát cháo, jisoo đã tỉnh dậy. anh nhìn thấy seokmin, đôi mắt có chút ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi nhìn thấy bát cháo trong tay cậu.

"cậu lại làm thêm gì nữa vậy?" anh cười khẽ, nhưng không thể giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói.

"ăn đi, tôi đã nấu sẵn rồi." seokmin nói, đặt bát cháo lên bàn cạnh giường. "không cần phải từ chối, ăn một chút rồi uống thuốc nữa."

jisoo có chút ngập ngừng, nhưng khi nhìn thấy sự chân thành trong mắt cậu, anh không thể từ chối. anh bắt đầu ăn từng thìa cháo, cảm giác ấm áp từ cậu khiến anh cảm thấy mình không còn cô đơn trong cơn bệnh.

khi cháo gần hết, và thuốc đã uống xong, jisoo cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. nhưng vẫn còn hơi mệt, anh mỉm cười nhìn cậu. "cảm ơn cậu rất nhiều."

seokmin không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, vuốt lại tóc của anh. mỗi cử chỉ của cậu đối với jisoo lúc này đều chứa đựng một sự quan tâm mà không thể diễn tả bằng lời.

jisoo nhìn vào mắt cậu, và trong khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại. anh hơi cúi xuống, và không ai biết là vì bệnh tật hay vì sự gần gũi giữa hai người, nhưng anh lại nhẹ nhàng hôn lên má seokmin. nụ hôn chỉ là một chạm nhẹ nhàng, nhưng đối với seokmin, nó mang một ý nghĩa sâu sắc. cậu ngây người, không biết phải làm gì, cảm giác như tất cả những gì mà cậu mong muốn đã trở thành hiện thực.

jisoo, mặt đỏ ửng vì xấu hổ, vội vã rút lại. "xin lỗi ... tôi không nghĩ là sẽ làm vậy."

cậu nhìn anh, trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. cậu không thể từ chối hay ngượng ngùng trước tình cảm ấy, vì ngay trong khoảnh khắc đó, seokmin biết rằng tình cảm mà cậu dành cho Jisoo càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"không sao đâu, tôi không có vấn đề gì." seokmin trả lời, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút ấm áp.

không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, và cả hai chìm vào một không gian riêng biệt, không cần lời nói, chỉ còn lại sự thấu hiểu giữa họ. một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng vô cùng quý giá, nơi tình cảm đã bắt đầu nở hoa, dù không ai nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com